Đường Hạn Tùng khí thế mạnh mẽ, hành động nhanh gọn, lão không có câu nào thừa thãi mà dùng luôn uy lực càn quét mọi thứ của mình để tấn công Ngô Bách Tuế.
Vừa đến gần Ngô Bách Tuế, không hề do dự, Đường Hạn Tùng tiếp tục vung ra một cú đấm dễ dàng hạ gục mọi thứ về phía Ngô Bách Tuế.
Một cú đấm vung ra mà đất trời cũng biến hóa.
Chiêu thức của Đường Hạn Tùng vô cùng đơn giản, nhưng uy lực thì tuyệt thế vô song, đánh đâu thắng đó.
Ngô Bách Tuế đang cấp tốc bay lùi, thân hình của anh còn chưa vững vàng, cú đấm mới của Đường Hạn Tùng đã ập đến rồi, khí thế vẫn cực kỳ hung mãnh. Ngô Bách Tuế căn bản không có chỗ nào để tránh né, anh chỉ biết ngưng tụ toàn bộ sức lực vào bàn tay phải của mình, sau đó tung chưởng nghênh đón nắm đấm của Đường Hạn Tùng.
Sức lực của Ngô Bách Tuế có Bá Thể Mật Pháp duy trì, cộng thêm thuật Tôi Thể của Ngô Bách Tuế đúc lại chân thân, cho nên một chưởng của anh cũng gói ghém uy lực rất hào hùng và mạnh mẽ.
Chưởng thế vừa xuất hiện, đất trời đã chấn động.
Uỳnh!
Nắm đấm của Đường Hạn Tùng và chưởng của Ngô Bách Tuế va chạm rất mạnh. Giữa không trung, một tiếng nổ rền vang, giống như tiếng sấm kinh thiên động địa, vọng khắp chín tầng mây.
Sau khi quyền chưởng gặp nhau, Đường Hạn Tùng vẫn bình yên vô sự, không gặp tổn thất gì.
Còn Ngô Bách Tuế, thêm một lần nữa bay ngược ra sau, thậm chí, cả cánh tay bên phải của Ngô Bách Tuế biến thành bột trong phút chốc.
Sau khi Ngô Bách Tuế đứng vững, ý niệm trong lòng nhanh chóng di động, trong một loáng, cánh tay bên phải nát vụn đông lại thành hình trong không trung, sau đó nhanh chóng quay về với cơ thể của Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế khôi phục nguyên trạng, cũng không chịu tổn thất gì.
Tuy nhiên, dù không bị thương, nhưng toàn thân Ngô Bách Tuế có cảm giác mệt mỏi. Đòn công kích bằng nắm đấm hai lần liên tiếp của Đường Hạn Tùng đã khiến Ngô Bách Tuế đối phó không xuể, tiêu hao quá nhiều thể lực, bây giờ trông anh rất chật vật.
Trạng thái của Đường Hạn Tùng thì hoàn toàn trái ngược, lão đánh đấm đến độ cảm thấy phấn khích, toàn thân tràn trề sức sống, ý chí chiến đấu hừng hực cháy lên. Bao nhiêu năm nay, lão không tìm được đối thủ, làm gì có ai hiểu được nỗi cô đơn và tịch mịch của một cao thủ chứ? Đến nay, cuối cùng cũng có một đối thủ tiếp được chiêu của lão như Ngô Bách Tuế, lão cảm thấy hưng phấn vì điều đó, nên càng đánh càng hăng.
Ngô Bách Tuế vừa hồi phục được cơ thể, Đường Hạn Tùng đã lập tức mang theo khí thế cường thịnh của mình phát động tấn công lần thứ ba về phía Ngô Bách Tuế.
Thấy Đường Hạn Tùng tập kích mình, Ngô Bách Tuế cũng không kịp thở hắt ra, lập tức dồn sức một lần nữa, nhanh chóng đỡ đòn.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Hai người lập tức quấn lấy nhau, trận chiến vừa bắt đầu đã vô cùng kịch liệt; trên không trung không ngừng bộc phát âm thanh sấm sét rền vang.
Đường Hạn Tùng bản chính thật sự mạnh mẽ, trong cơ thể lão như giấu một quả bom nguyên tử, mỗi chiêu thức của lão bộc phát uy lực như bom hạt nhân, mạnh đến mức trời đất cũng khó dung tha.
Ngô Bách Tuế lĩnh ngộ được bí thuật Bá Thể, lại thông suốt được thuật Tôi Thể, bây giờ anh cũng là kẻ mạnh siêu cấp. Thế nhưng, khi đối diện với Đường Hạn Tùng mạnh mẽ vô song, sức mạnh của Ngô Bách Tuế dù ngông cuồng đến độ nào cũng trở nên yếu hơn một chút. Nhất là khi Đường Hạn Tùng tấn công không ngừng, uy lực không giảm, Ngô Bách Tuế bắt đầu rơi vào tình thế bị động. Cơ thể anh liên tục bị thương, anh gần như bị Đường Hạn Tùng đánh cho thương tích đầy mình.
May mà thuật Tôi Thể của Ngô Bách Tuế đã được vận dụng đến độ thuần thục, bất kể gặp phải thương tích lớn cỡ nào, anh vẫn có thể khôi phục cơ thể trong chớp mắt.
Cuộc giao chiến của hai người càng lúc càng kịch liệt, càng đánh càng bùng nổ.
Do cả hai đang chiến đấu trên không trung, cho nên người ở bên dưới gần như có thể xem được trận quyết đấu này, thế nhưng, đối với một số người ngoài không hiểu chân tướng, trận đấu này đúng là hai vị thần tiên ở trên trời đánh nhau. Cảnh tượng ấy quá mức huyền hoặc, khiến người ta cảm thấy như đang đứng trong mơ.
Nhưng đối với đám đông ở trang viên nhà họ Ngô mà nói, trận quyết đấu của Ngô Bách Tuế và Đường Hạn Tùng liên quan đến sống chết của từng người trong số họ. Họ không thể nào đứng ngoài sự việc, ai nấy cực kỳ căng thẳng.
Khi họ nhìn thấy Ngô Bách Tuế liên tục bị chèn ép, liên tục dính đòn, trái tim tất cả mọi người như thắt lại.
Bầu không khí nặng nề tràn ngập hiện trường.
“Ngô Bách Tuế, anh nhất định không được có chuyện gì đâu đấy!”, Đường Dĩnh ngửa đầu nhìn lên trời, hai tay chắp lại, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Trận chiến của hai người vẫn đang tiếp tục.
Tình trạng hiện tại của Ngô Bách Tuế quả thực không ổn lắm, anh quá bị động, nhưng càng như thế, anh càng không dám lơ là. Anh biết rõ, trên vai mình là gánh nặng cực kỳ nặng nề, bao nhiêu sinh mệnh đều buộc chặt trên người anh. Anh mà thất bại, tất cả đều chết, anh thắng cuộc, nhà họ Ngô mới được yên ổn, thiên hạ cũng được thái bình. Cho nên, từ tận đáy lòng Ngô Bách Tuế luôn có một âm thanh đang gào thét, anh không thể thua.
Ý niệm kiên định chống đỡ cho Ngô Bách Tuế, để anh không tiếc sức mình, kiên trì đến cùng, tiếp tục quấn lấy Đường Hạn Tùng mà đánh.
Đùng!
Vì đòn tấn công mạnh mẽ của Đường Hạn Tùng mà Ngô Bách Tuế bị đánh bay thêm lần nữa.
Lúc này, vẻ bề ngoài của Ngô Bách Tuế vẫn hoàn hảo không tì vết, nhưng tinh thần của anh đã suy sụp rất nhiều, khí thế tỏa ra từ cơ thể anh cũng trở nên yếu đi.
Thấy vậy, Đường Hạn Tùng dừng tấn công, lão kiêu ngạo đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Ngô Bách Tuế, khinh bỉ anh: “Ngô Bách Tuế, chẳng lẽ cậu chỉ có một tí bản lĩnh như thế à? Thế thì cậu không xứng đáng trở thành đối thủ của tôi đâu!”
Hiển nhiên, thực lực mà Ngô Bách Tuế thể hiện ra đến giờ phút này khiến Đường Hạn Tùng cảm thấy thất vọng, lão đánh không đã tay.
Lời nói của Đường Hạn Tùng cũng kích động Ngô Bách Tuế.
Đối mặt với trận chiến chỉ được phép thành công chứ không thể thất bại này, anh phải dốc hết sức để chiến đấu.
Vù!
Ngô Bách Tuế khẽ nhắm mắt, gương mặt bình tĩnh, thả lỏng đầu óc, dường như trong thoáng chốc, anh đã tiến vào một trạng thái khác.
Thời khắc ấy, mây gió biến ảo khó lường, trời đất chuyển động khác thường, chỉ thấy, bầu không khí xung quanh Ngô Bách Tuế xảy ra sự thay đổi kịch liệt, mây đen tụ thành đám lớn trên trời như sợ Ngô Bách Tuế, chỉ trong thoáng chốc đã lùi ra xa.
Bầu trời rộng lớn mênh mông khôi phục vẻ quang đãng vốn có.
Ngô Bách Tuế nhắm mắt đứng thẳng trong không trung, khí thế trên cơ thể dần dần tản ra, đồng thời càng lúc càng mạnh, che phủ đất trời.
Anh như biến thành một người khác, như thần linh xuất hiện.
Khí thế của anh nhanh chóng tăng cao, khi bộc phát đến mức cao nhất, Ngô Bách Tuế đột nhiên giơ hai ngón tay ra, chỉ thẳng lên trời.
Ngay lập tức, linh khí trong trời đất điên cuồng chảy về phía đầu ngón tay của Ngô Bách Tuế. Hai ngón tay của Ngô Bách Tuế tỏa ra ánh hào quang lung linh, dường như đầu ngón tay anh đã hội tụ toàn bộ tinh hoa nhật nguyệt.
Đương nhiên Đường Hạn Tùng cũng cảm nhận được sự khác biệt của Ngô Bách Tuế, thế nhưng, lão không những không sợ mà còn phấn chấn lại, lơ đễnh mở miệng, phát ra âm thanh thâm sâu khó dò: “Cuối cùng cũng thú vị hơn rồi đấy!”
Đường Hạn Tùng vừa dứt lời, Ngô Bách Tuế đột nhiên cử động, hai ngón tay chỉ thẳng lên trời hấp thu quang huy nhật nguyệt của anh đột ngột vung ra, trong thoáng chốc đã trỏ về phía Đường Hạn Tùng.
“Đi!”
Trong thoáng chốc, một luồng sáng laser cầu vồng rực rỡ bắn ra từ hai đầu ngón tay của Ngô Bách Tuế.
Trước đó, Ngô Bách Tuế dùng chính chiêu thức này, một chiêu đã giết được phân thân của Đường Hạn Tùng.
Lần này, Ngô Bách Tuế sử dụng chiêu thức này lần nữa, vả lại, lần này linh khí hội tụ trên đầu ngón tay anh mạnh hơn, hào quang cường thịnh hơn, vì thế, ánh sáng laser cầu vồng mà anh bắn ra cũng lớn mạnh và có lực hơn hẳn lần trước, khí thế không thể ngăn cản nổi.
Laser cầu vồng mang theo uy phong của trời đất chiếu mạnh về phía Đường Hạn Tùng.
Thế nhưng Đường Hạn Tùng không hề e sợ, cho dù trước đó không lâu phân thân của lão bị chính thứ laser cầu vồng này đánh chết, bây giờ lão vẫn nhẹ bẫng như không, vô cùng ung dung, như thể đã chuẩn bị xong từ trước, toàn thân trông như đang bày mưu tính kế.
Ngay khi tia laser cầu vồng sắp đánh trúng Đường Hạn Tùng, Đường Hạn Tùng đột nhiên biến mất, lão biến mất ngay lập tức, hoàn toàn không có dấu vết gì.
Bầu không gian thoáng đãng hoàn toàn không còn bóng dáng Đường Hạn Tùng.
Không phải lão di chuyển trong tức khắc, cũng không phải di hình hoán ảnh, lão đã biến mất hoàn toàn.
Laser cầu vồng mà Ngô Bách Tuế đánh ra có khả năng truy theo tung tích, đối tượng bị nó nhắm tới, cho dù tốc độ nhanh đến đâu đi chăng nữa, thậm chí sử dụng thuật Di Hình Hoán Ảnh, nó vẫn có thể đuổi theo rất kịp thời.
Thế nhưng lúc này đây, khi Đường Hạn Tùng biến mất, laser bảy màu đột ngột khựng lại giữa không trung, bởi vì nó hoàn toàn không truy vết được tung tích của Đường Hạn Tùng.
“Thuật Ẩn Thân!”, ánh mắt Ngô Bách Tuế thay đổi, anh đột nhiên hô lên đầy kinh ngạc.
Trên thế giới này có rất nhiều bí thuật thần kỳ, bí pháp Bá Thể mà Ngô Bách Tuế tập luyện là một loại bí pháp lâu đời ở tầm đỉnh cao, còn thuật Phân Thân của Đường Hạn Tùng cũng được coi như bí thuật cực kỳ đỉnh cao.
Mà thuật Ẩn Thân là sự tồn tại có thể được nhắc đến ngang hàng với thuật Phân Thân.
Thuật Ẩn Thân giống hệt như tên gọi của nó, người dùng giấu bản thân mình một cách triệt để, không ai phát hiện ra được tung tích. Nói cách khác, từ một người sống sờ sờ, trong chớp mắt đã biến thành không khí hư vô, hoàn toàn không có hình dạng, không có dấu vết nữa.
Môn công pháp như vậy có tính thực tiễn cao, nhưng nó rất khó luyện, từ cổ chí kim, số người học được thuật Ẩn Thân chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng Đường Hạn Tùng này không chỉ luyện được thuật Phân Thân mà còn luyện thêm được cả thuật Ẩn Thân, một mình lão đã nắm bắt được hai bí thuật hàng đầu, điều này không phải người phàm nào cũng làm được. Đường Hạn Tùng sắp thành thần tiên rồi, độ lớn mạnh của lão khiến một kỳ tài cái thế như Ngô Bách Tuế cũng không khỏi cảm thấy chấn động.
“Ngô Bách Tuế, chiêu này của cậu không ổn đâu, mới thế mà đã bị phá giải rồi”, trong không trung vang lên âm thanh rất thản nhiên của Đường Hạn Tùng.
Giọng nói của lão vang lên rõ mồn một bên tai Ngô Bách Tuế, thế nhưng, Ngô Bách Tuế không cảm nhận được vị trí của Đường Hạn Tùng, anh hoàn toàn không xác địnhđược phương hướng của lão.
Ngô Bách Tuế nhíu mày, anh cảm thấy rất khó chịu: “Ông dùng thuật Ẩn Thân giấu mình đi thì đáng bản lĩnh gì chứ? Có giỏi thì ông ra đây đánh với tôi một trận!”
Trong lúc nói chuyện, khí thế nghịch thiên của Ngô Bách Tuế cuồn cuộn tuôn ra.
“Ngô Bách Tuế, tôi hi vọng cậu hiểu được, thuật Tôi Thể của cậu không phải là thuật Bất Tử thật sự, chỉ cần tôi giết được cậu trong chớp mắt, cậu không thể nào sống sót được nữa”, giọng nói của Đường Hạn Tùng lại điền nhiên vang lên.
Đương nhiên Ngô Bách Tuế cũng hiểu rõ điều này. Thuật Tôi Thể căn bản không phải thuật Bất Tử, cũng có nghĩa là, nếu muốn thi triển thuật Tôi Thể, đầu tiên phải đảm bảo bản thân vẫn còn sống. Chỉ cần chưa chết hẳn là có thể sử dụng ý nghĩ, đúc lại cơ thể bằng xác thịt của mình, phục hồi nguyên trạng. Thế nhưng, nếu có kẻ mạnh siêu cấp, dùng một chiêu đã đánh nát phần đầu của mình, vậy thì thuật Tôi Thể làm sao có thể thi triển được. Bộ não bị hủy hoại, người cũng đã chết, ý nghĩ không còn, tất cả chấm hết.
Thế nhưng, Ngô Bách Tuế không thấy sợ hãi vì những gì Đường Hạn Tùng nói. Bây giờ ý chí chiến đấu của anh vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn thách thức Đường Hạn Tùng: “Vậy thì ông tới đây giết tôi đi!”
“Được, nếu cậu đã muốn chết, vậy thì tôi thành toàn cho cậu”, giọng nói của Đường Hạn Tùng lại vang lên giữa không trung.
Vừa dứt lời, chỉ thấy, trước mặt Ngô Bách Tuế đột nhiên xuất hiện một quả cầu tỏa ra ánh sáng màu vàng kim.
Quả cầu màu vàng kim này vừa xuất hiện đã dần dần phóng to bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Ngô Bách Tuế cách quả cầu màu vàng kim này thực chất vẫn rất xa, nhưng anh có cảm giác như bị người ta gác lên lò nướng vậy, bởi vì nhiệt lượng mà quả cầu này tỏa ra quả thực quá mạnh.
Hơi thở của Thần Chết, trong chớp mắt, bao phủ lấy Ngô Bách Tuế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...