Chàng Khờ

Người phụ nữ của anh, Hạ Mạt Hàn, vì có một ông chồng khờ mà đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau khổ và tủi thân. Ngô Bách Tuế đã chứng kiến tất cả, anh không thể thờ ơ thêm nữa, anh không thể để Hạ Mạt Hàn phải chịu thêm chút tủi thân nào, vậy nên, anh đã dõng dạc chứng minh với cả thế giới rằng Ngô Bách Tuế anh, chồng của Hạ Mạt Hàn không chỉ không khờ dại, mà còn tiền chất như núi, quyền cao chức trọng.

Giây phút này đây, Ngô Bách Tuế vô cùng rực rỡ, hoàn toàn không có vẻ khờ dại. Anh toả ra một phong thái vô cùng giàu sang tuấn tú. Anh như tia nắng gắt chói chang nhất đang toả sáng giữa đất trời.

Đám người xung quanh vừa thấy Ngô Bách Tuế bước xuống từ chiếc Maybach đã kêu ồ lên ngay: “Đó là ai vậy, đẹp trai quá!”

“Đúng vậy, anh ta có phong thái quá, chắc chắn người này được sinh ra trong gia đình trong gia đình giàu có!”

“Tôi muốn cưới anh ấy, tôi muốn cưới anh ấy!”

Đám người đã phát điên rồi, bọn họ đã phát điên vì Ngô Bách Tuế. Sự phô trương hào nhoáng, sự xuất hiện đầy phong cách, lại có thêm hàng hiệu làm nền, tất cả vầng hào quang đều bao phủ trên mình Ngô Bách Tuế, khiến anh trông có vẻ vô cùng xuất chúng. Anh đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ những người có mặt tại đây, khiến bọn họ phải ngưỡng mộ tôn sùng.

Trong tầng tầng lớp lớp những đám người bao quanh, không một ai nhật ra đây chính là Ngô Bách Tuế, tên khờ ở rể nhà họ Hạm dù danh tiếng Ngô Bách Tuế vang xa tại thành phố Tây Nguyên, hầu như người thành phố Tây Nguyên đều đã từng nghe tới tên anh, nhưng rất ít ai được tận mắt nhìn thấy Ngô Bách Tuế, dù có người từng gặp mặt anh mấy lần thì chắc chắn cũng sẽ không liên tưởng thiếu gia giàu nứt đố đổ vách đang toả sáng trước mắt này với một tên khờ.

Nhưng người nhà họ Hạ thì không như vậy, người nhà họ Hạ đã quá quen thuộc với Ngô Bách Tuế, dù anh có hoá thành tro thì họ cũng có thể nhận ra. Nhưng cũng vì nhận ra mà bọn họ lại càng bị sốc mạnh.

Thử hỏi xem, có người nhà họ Hạ nào tin được Ngô Bách Tuế có phong thái siêu phàm, toả sáng ngoài ngời ngời này lại chính là tên khờ Ngô Bách Tuế mà họ coi thường nhất?

Đám người xung quanh vẫn đang điên cuồng, nồng nhiệt, nhưng người nhà họ Hạ thì đều như bị đóng băng, họ đứng chết trân không hề nhúc nhích.

Ngô Bách Tuế không để mắt tới những người kích động xung quanh, cũng không quan tâm tới đám người nhà họ Hạ đang đờ đẫn, anh sải bước tiến thẳng vào Thanh Phong Trai.

Anh chính là tiêu điểm di động. Anh đi tới đâu, ánh mắt đám người lại dõi theo tới đó

Trong ánh nhìn chăm chú của vô số người, Ngô Bách Tuế cầm hoa hồng, sải bước tiến vào Thanh Phong Trai, tiến thẳng về phía Hạ Mạt Hàn.

Tiến tới trước mặt Hạ Mạt Hàn, Ngô Bách Tuế dừng bước, anh đưa bó hoa hồng lớn trong tay cho cô, rồi cất giọng sâu lắng: “Từ nay trở đi, anh sẽ chống đỡ cả thế giới này cho em.”


Một câu nói, chứa đựng tất thảy.

Một người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất.

Ngô Bách Tuế lúc này chính là nam thần hoàn hảo nhất trong lòng phụ nữ, trong vạn người mới có một.

Mắt Hạ Mạt Hàn đỏ lên, ngân ngấn ánh lệ.

Có một người đàn ông, mình mặc giáp vàng, cưỡi mây lành bảy sắc, tiến tới trước mặt cô trước ánh mắt chăm chú của vạn người, nói với cô, anh sẽ chống đỡ cả thế giới này cho cô. Tình tiết anh hùng trong mộng ảo này cuối cùng lại biến thành hiện thực, khiến Hạ Mạt Hàn không sao tin nổi.

Tim Hạ Mạt Hàn đập càng lúc càng nhanh, từng tế bào trên cơ thể cô đều đang run lên, cô thật sự, thật sự khó có thể tin được, anh chồng ngốc Ngô Bách Tuế của cô lại biến thành người đàn ông hoàn hảo vô không có khuyết điểm như thế này đây.

Tất cả, đều hệt như một giấc mộng.

Dường như rất lâu sau đó, Hạ Mạt Hàn mới khó khăn giơ tay lên, nhận lấy bó hoa hồng từ Ngô Bách Tuế.

Bó hoa này, là thật.

Cảnh tượng này, là thật.

Chồng cô, Ngô Bách Tuế, thật sự đã tặng cho cô một niềm vui bất ngờ to lớn.

Cảnh tượng lãng mạn mà cô chưa từng dám hy vọng xa vời, giờ đã trở thành sự thật.

Hạ Mạt Hàn kích động, kích động tới nỗi không diễn tả nổi thành lời, mắt cô ngấn lệ, môi cong lên, nở một nụ cười hạnh phúc.

Kết hôn được ba năm, Hạ Mạt Hàn chưa từng có cảm giác hạnh phúc, đây chính là lần đầu tiên.


Ngô Bách Tuế thấy Hạ Mạt Hàn nở nụ cười mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Còn đám người nhà họ Hạ thì vẫn đang chìm đắm trong nỗi kinh ngạc và khó tin, rất lâu rồi vẫn không thể tỉnh táo lại nổi.

Ngô Bách Tuế không quan tâm tới những kẻ khác, anh dắt Hạ Mạt Hàn đang ngẩn ngơ tìm chỗ ngồi tốt nhất rồi ngồi xuống.

Sau đó, Ngô Bách Tuế ngang ngược cất tiếng: “Dọn món lên!”

Trình Dũng không biết Ngô Bách Tuế, nhưng từ khi Ngô Bách Tuế xuất hiện, địa vị độc nhất vô nhị của anh đã được thể hiện, phong thái của anh cũng vô cùng mạnh mẽ áp đảo. Vậy nên Trình Dũng cho rằng chắc hẳn đây chính là kẻ máu mặt có thể khiến chủ nhân của Thanh Phong Trai cho dẹp sạch nơi này.

Trình Dũng không hề chần chừ, đưa đám nhân viên phục vụ đi làm việc ngay.

Đúng lúc này, chợt Hạ Tử Nhiên lại chạy từ cổng vào, cô ta lao tới trước mặt Ngô Bách Tuế, thét lớn: “Anh dựa vào đâu mà cho người dọn món lên, bạn trai tôi đã tới đâu?”

Khi nãy Hạ Tử Nhiên đã bị sốc nặng, cú sốc lớn tới nỗi cô ta không thể động não suy nghĩ nổi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ta lại kiên định tin rằng chắc chắn chuyện này có điều đáng ngờ.

Dù hôm nay Ngô Bách Tuế hệt như một ông hoàng được mọi người tung hô vây quanh, nhưng tên khờ thì cũng chỉ là tên khờ, sao đột nhiên lại một bước lên trời được? Dù Hạ Tử Nhiên có tin mặt trời mặt từ đằng Tây thì cũng chẳng tin gã khờ Ngô Bách Tuế là hạng giàu có. Huống chi, Thái Hâm Lỗi cũng đã nói rồi, hôm nay anh ta sẽ mở tiệc, mời tất cả mọi người trong gia tộc mình tới Thanh Phong Trai, chắc hẳn với Thái Hâm Lỗi thì mọi người bao gồm cả Ngô Bách Tuế. Vậy nên Hạ Mạt Hàn chắc chắn tất cả những điều này đều là do Thái Hâm Lỗi sắp xếp, chắc chắn anh ta đã dùng tên khờ Ngô Bách Tuế làm nền, rồi cuối cùng sẽ tự xuất hiện ở phút cuối một cách còn chói sáng hơn.

Ngô Bách Tuế không ngước mắt nhìn Hạ Mạt Hàn, anh chỉ lạnh nhạt đáp: “Anh ta tới hay không thì liên quan gì đến tôi?”

Nghe vậy, Hạ Tử Nhiên lại càng giận dữ hơn, cô ta lớn tiếng mắng Ngô Bách Tuế: “Hâm Lỗi nhà tôi là nhân vật chính lần này, anh ấy đã bao cả nơi đây để mời mọi người trong gia tộc tôi dùng cơm, anh ấy chưa tới thì anh có tư cách để ăn sao?”

Giọng Hạ Tử Nhiên rất lớn, khiến cho tất cả đám người nhà họ Hạ đang ngơ ngác phải sực tỉnh, lúc này đám người mới lần lượt tỉnh ngộ, nhân vật chính của ngày hôm nay là Thái Hâm Lỗi.

Thái Hâm Lỗi chưa đến, ai có thể động đũa được chứ?


Trong khoảnh khắc, đám người nhà họ Hà đã nháo nhác lên, bọn họ lại cùng ôm chung mối thù, đồng lòng chỉ trích Ngô Bách Tuế: “Đúng vậy, nhà họ Hạ như chúng ta hưởng vinh dự như vậy cũng là nhờ công của Thái công tử, dùng bữa thì cũng phải chờ Thái công tử tới.”

“Cái tên khờ này, cậu tưởng cậu ăn mặc đàng hoàng là có thể coi mình là thiếu gia sao? Không phải bàn nữa, chắc chắn Thái công tử thấy cậu tội nghiệp nên mới cố ý chuẩn bị giúp cậu, cậu may mắn được tới đây dùng cơm thì phải cảm ơn Thái công tử.”

“Đúng đấy, Thái công tử cũng nhọc tâm quá, chắn chắc người ta sợ Ngô Bách Tuế xuề xoà quá làm mất mặt người nhà họ Hạ nên mới dùng cách này để cho Ngô Bách Tuế xuất hiện, ai ngờ tên khờ này lại không biết ơn, chưa đợi Thái công tử tới đã muốn ăn trước.”

Ban đầu, đám người nhà họ Hà đều vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Ngô Bách Tuế, nhưng sau khi hoàn hồn, mọi người lại chắc chắn rằng Ngô Bách Tuế là một tên khờ, dù anh có ăn mặc thế nào thì cũng chỉ là một tên khờ, đây là sự thật không thể thay đổi.

Vậy nên, Ngô Bách Tuế lại trở thành mục tiêu công kích.

“Một nhà họ Thái bé nhỏ mà có tư cách khiến Thanh Phong Trai phải dẹp quán đuổi khách ư!” Đột nhiên Ngô Bách Tuế lại ngẩng đầu, nhìn thẳng đám người nhà họ Hạ ngoan cố không chịu thay đổi, anh cất giọng đầy khí thế.

Nghe xong, tất cả mọi người cũng sững sờ.

Nhưng sau khoảnh khắc nhẩn ngẩn ngơ, đám người nhà họ Hạ lại cùng nổi giận.

Với người nhà họ Hạ bọn họ, nhà họ Thái chính là gia tộc cao sang trên trời, hoàn toàn không thể vượt qua nổi, nhưng tên khờ Ngô Bách Tuế lại xem thường nhà họ Thái, đương nhiên chuyện này đã nhóm cơn lửa giận của người nhà họ Hạ.

Hạ Tử Hiên nhào thẳng tới bên Ngô Bách Tuế, giận dữ thét mắng: “Khốn kiếp, anh thật sự tưởng mình ghê gớm lắm hả, nhà họ Thái là gia tộc mà tên khờ anh có thể bình luận sao? Anh mà cũng xứng sao?”

Những người khác cũng vội ào ào mắng nhiếc Ngô Bách Tuế.

Đến cả bà cụ cũng phải tiến lại, nghiêm giọng chất vấn Ngô Bách Tuế: “Nhà họ Thái mà không có tư cách thì chẳng lẽ cậu lại có tư cách sao? Trừ khi cậu định nói với tôi, tất cả những chuyện hôm nay đều là do một tay cậu sắp xếp?”

Lời của bà cụ mạnh mẽ nghiêm trang, vô cùng uy nghiêm.

Đám người nhà họ Hạ đang xôn xao đã lại im lặng ngay, ánh mắt của mọi người đổ dồn sang Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế đưa mặt về phía đám người, giọng anh âm vang: “Đúng, chính là tôi!”


Câu trả lời của Ngô Bách Tuế vô cùng trịnh trọng mạnh mẽ, nhưng trong đám người nhà họ Hạ lại không một ai tin tưởng.

Bọn họ không khỏi cảm thấy Ngô Bách Tuế lại đang phát bệnh rồi, vậy nên những tiếng châm chọc lại liên tiếp vang lên: “Ngô Bách Tuế, bệnh của anh càng ngày càng nặng rồi đấy, anh thật sự tưởng mình có máu mặt à?”

“Đúng đấy, cái tên ngu ngốc tầm thường như anh có tư cách để nói ra những lời khoác lác này sao?”

“Anh có biết để sắp xếp rình rang thế này cần tốn bao nhiêu tiền của không?”

“Không chỉ là chuyện tiền nong, anh cũng biết để làm được điều này cần mối quan hệ và thể diện lớn tới mức nào chứ?”

“Cái tên khờ này, mau cút vào viện tâm thần đi, đúng là ngu ngốc không chịu nổi.”

Tiếng cợt nhả cứ vang lên bên tai không dứt, đến mức Hạ Mạt Hàn đang chìm đắm trong hạnh phúc cũng chợt bị kéo về hiện thực, lý trí nói với cô rằng Ngô Bách Tuế là một gã khờ, chắc chắn anh không thể vừa giàu có vừa quyền lực. Nhưng tình cảm của cô lại khiến cô muốn tin tưởng Ngô Bách Tuế, vì hôm nay Ngô Bách Tuế thật sự đã khiến cô vô cùng cảm động và mừng rỡ.

Sâu thẳm trong lòng Hạ Mạt Hàn vẫn đang mong chờ vào Ngô Bách Tuế, vì vậy cô nghiêm túc nói với Ngô Bách Tuế: “Bách Tuế, thật sự tất cả những thứ này là do anh chuẩn bị sao? Anh không được lừa em.”

Ngô Bách Tuế nhìn Hạ Mạt Hàn, cất giọng sâu lắng: “Anh chuẩn bị nó cho em!”

Tim Hạ Mạt Hàn lại đập thình thịch. Nhưng những thành viên khác của nhà họ Hạ vẫn không tin, Hạ Tử Nhiên giận dữ đập bàn, thét lên với Ngô Bách Tuế: “Anh là tên ngớ ngẩn, khoác lác mà không biết nghĩ, giờ tôi sẽ gọi điện cho Hâm Lỗi, tôi phải cho anh biết rốt cuộc Hâm Lỗi nhà chúng tôi giỏi giang tới mức nào.”

“Đúng, vạch mặt tên ngu ngốc này đi.” Những người khác lũ lượt phụ hoạ.

Sau đó, Hạ Tử Nhiên đã gọi điện cho Thái Hâm Lỗi trước mắt toàn thể người nhà họ Hạ có mặt tại đó.

Để Ngô Bách Tuế và Hạt Mạt Hàn phải xấu hổ trước mặt mọi người, Hạ Tử Nhiên còn mở cả loa ngoài.

Điện thoại vừa được kết nối, Hạ Tử Nhiên đã ỏn ẻn nũng nịu: “Alo, cưng à, giờ anh đang ở đâu vậy?”

“Haiz, em đừng nói nữa, Thanh Phong Trai bị người ta bao cả quán rồi, bàn anh đặt cũng bị huỷ, giờ anh đang tìm nhà hàng khác, em đừng sốt ruột, tìm được rồi anh sẽ gửi địa chỉ cho em.”

Giọng nói bất lực của Thái Hâm Lỗi vang lên rõ ràng qua điện thoại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui