Mọi người đều đã biết rõ một cú đá của Chúc Nguyên Bá có uy lực lớn đến mức nào, nếu hắn ta nhằm vào đỉnh đầu Kha Tôn Hà mà đá một cước như vậy, Kha Tôn Hà chắc chắn sẽ chết.
“Đừng!” Hạ Mạt Hàn thấy vậy sợ hãi kêu lên một tiếng.
Nhưng cú đá của Chúc Nguyên Bá đã giáng xuống, không thể thu về.
Bốp!
Cú đá của Chúc Nguyên Bá rung chuyển cả mặt đất, nhưng lại không đá trúng đầu Kha Tôn Hà, vì Kha Tôn Hà đã bất ngờ lăn hai vòng, kịp thời tránh né cú đá chết người.
“Hạ tiểu thư, cô chạy mau, chạy đi tìm Tam thiếu gia!” Kha Tôn Hà bị thương rất nặng, lại lăn người như vậy khiến cơn đau gãy xương càng tăng thêm gấp bội, anh ta đã sức cùng lực kiệt, cả cơ thể bị cơn đau hành hạ nhưng vẫn bất chấp dồn chút sức cuối cùng hét lên với Hạ Mạt Hàn.
Thấy Kha Tôn Hà vẫn ngoan cố lo chuyện bao đồng, Chúc Nguyên Bá càng tức giận hơn, hắn lạnh lùng đi đến bên Kha Tôn Hà.
“Đừng giết anh ta, tôi đi với anh.” Hạ Mạt Hàn nhìn Chúc Nguyên Bá nóng nảy hét lên.
Hạ Mạt Hàn biết nếu cô có ý định chạy trốn, Kha Tôn Hà chắc chắn sẽ chết, mặc dù Hạ Mạt Hàn và Kha Tôn Hà không có quan hệ gì, nhưng dù sao anh ta cũng là người được Tam thiếu gia phái đến để bảo vệ mình, Hạ Mạt Hàn không thể trơ mắt nhìn Kha Tôn Hà bỏ mạng vì cô. Hơn nữa, chỉ dựa vào sức lực của một mình cô cũng không chạy thoát khỏi móng vuốt của đám người này, cô không còn cách nào khác, chỉ đành thuận theo yêu cầu của Chúc Nguyên Bá.
Chúc Nguyên Bá nghe thấy lời của Hạ Mạt Hàn lập tức thu hồi sát khí, hắn ta nhìn xuống Kha Tôn Hà, lạnh nhạt nói: “Vợ tao không cho tao giết mày, tao sẽ tha mạng cho mày, nhưng mày mà dám ra tay với tao, tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó mà thoát.”
Dứt lời, Chúc Nguyên Bá liền đạp một cú xuống bên chân còn lành lặn của Kha Tôn Hà.
Răng rắc một tiếng, bắp đùi của Kha Tôn Hà bị Chúc Nguyên Bá đạp gãy vụn.
Lần này, Kha Tôn Hà không kêu la thảm thiết nữa, bởi vì anh ta đã đau đến bất tỉnh nhân sự.
Chúc Nguyên Bá không thèm nhìn Kha Tôn Hà thêm một lần, đạp xong hắn liền đi tới trước mặt Hạ Mạt Hàn, ngu ngốc cười nói: “Người đẹp, chúng ta đi nào!”
Nụ cười của hắn ngây ngốc hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng bên trong lại là một kẻ lòng lang dạ sói, sự tàn bạo của hắn tiến Hạ Mạt Hàn sợ run người, cô không dám nhìn Kha Tôn Hà đang bất tỉnh, lại càng không muốn đi theo một kẻ vừa ngu đần vừa bạo lực như Chúc Nguyên Bá, nhưng khi nãy cô đã trót đồng ý với hắn ta rồi.
Hạ Mạt Hàn cảm thấy như đã bước chân vào ngõ cụt, nín nhịn một lúc, cô mới nói quanh co: “Tôi đã từng li hôn, người nhà anh sẽ không đồng ý để tôi kết hôn với anh.” Hạ Mạt Hàn không biết phải làm sao, chỉ có thể viện cớ như vậy.
Nhưng Chúc Nguyên Bá sao mà thèm để ý đến những thứ này, hắn ta thờ ơ đáp: “Không ai quản nổi chuyện tôi muốn làm.”
Dứt lời, hắn ta liền tiến tới, không đợi Hạ Mạt Hàn phản ứng đã thẳng tay ôm Hạ Mạt Hàn bế ngang lên vai.
“Mày không được mang con gái tao đi.” Hoàng Quý Lan bị tên ngốc Chúc Nguyên Bá này dọa sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng bà ta có sợ đến mấy cũng không thể trơ mắt nhìn Hạ Mạt Hàn bị hắn bắt đi để kết hôn, cho nên bà ta gom toàn bộ dũng khí hét vào mặt Chúc Nguyên Bá.
Chúc Nguyên Bá lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Quý Lan: “Bà là mẹ của người đẹp?”
Hoàng Quý Lan thấp thỏm gật đầu: “Đúng.”
Chúc Nguyên Bá nghiêm túc nói: “Nếu mẹ của người đẹp, vậy chúng tôi kết hôn bà cũng phải đi.”
Nói xong, hắn liền đưa tay túm lấy Hoàng Quý Lan vác lên bên vai còn lại.
Cứ như vậy, Chúc Nguyên Bá vác Hoàng Quý Lan cùng Hạ Mạt Hàn nghênh ngang rời đi.
——
Tên quỷ gian ác Chúc Nguyên Bá hôm nay sắp kết hôn rồi, đối tượng kết hôn của hắn, chính là người đẹp trong bức tranh “Người đẹp áo lam”, tin tức nóng hổi này trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Giang Đông.
Tỉnh Giang Đông, thành phố Hải Châu, sân vận động.
Là sân vận động lớn nhất Giang Đông, không gian của nó cực kì lớn, sức chứa đủ để chứa mấy chục ngàn người.
Hôm nay, cả một sân vận động khổng lồ bị Chúc Nguyên Bá trưng dụng làm địa điểm kết hôn.
Ở giữa sân vận động, một sân khấu lớn được dựng lên, trang hoàng lộng lẫy và tinh xảo, toàn bộ sân vận động được giăng đèn kết hoa, tạo nên một quang cảnh rạng rỡ.
Các cậu ấm cô chiêu ở Giang Đông nườm nượp kéo đến sân vận động thành phố Hải Châu.
Chúc Nguyên Bá muốn hôn lễ thật náo nhiệt, hắn ta hy vọng khắp nơi cùng ăn mừng, càng nhiều người tới tham gia hôn lễ càng tốt, bất kể già trẻ gái trai, chỉ cần là một con người, đều có thể tới chứng kiến hôn lễ của hắn và người đẹp, hắn ta không có một giới hạn nào dành cho khách mời.
Con người ai cũng có thói hóng chuyện, tên quỷ gian ác Chúc Nguyên Bá kết hôn, cô dâu còn là người đẹp trong bức tranh “Người đẹp áo lam”, sự kiện này quả thực kích thích sự tò mò của mọi người, cho nên khách khứa tới hôn lễ nhiều không đếm xuể.
Mười một giờ sáng, sân vận động rộng lớn đã chật kín người.
Sân khấu ở trung tâm sân vận động cực kỳ nổi bật, trở thành trung tâm của sự chú ý, bốn phía sân vận động xếp rất nhiều bàn ghế, những người có thể ngồi ở đây được coi là khách mời chính thức của Chúc Nguyên Bá.
Chúc Nguyên Bá tuy là một kẻ gian ác, nhưng hắn có thân phận không tầm thường, hắn là đại thiếu gia của nhà họ Chúc, cũng là hội trưởng Hiệp hội siêu xe thể thao, địa vị của hắn không một cậu ấm nào có thể so bì, hắn chính là tên quỷ gian ác trong giới thượng lưu, mối quan hệ rất rộng, nói cách khác, không ít người muốn nịnh bợ hắn. Bây giờ, hắn tổ chức lễ cưới, dĩ nhiên là chấn động cả giới thượng lưu, rất nhiều người kéo đến chúc mừng, đặc biệt là các cậu ấm cô chiêu trong giới thượng lưu lại càng đổ xô vào.
Trong phòng nghỉ của sân vận động, Hạ Mạt Hàn mặc chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, ngồi yên trước gương trang điểm. Bên cạnh cô là một thợ trang điểm đang chăm chú làm tóc trang điểm cho cô.
“Vợ à, em thật xinh đẹp.” Chúc Nguyên Bá đứng một bên, hai mắt rực sáng nhìn chằm chằm Hạ Mạt Hàn, ngây ngốc nói.
Hạ Mạt Hàn tựa như một pho tượng, cả người không nhúc nhích, gương mặt cũng không chút cảm xúc, chỉ đôi mắt là lộ ra vẻ buồn bã tuyệt vọng.
Cô cực kỳ không muốn cưới Chúc Nguyên Bá, nhưng đối mặt với một kẻ vừa ngu vừa đáng sợ như vậy, nói lý thì không được, phản kháng càng vô dụng, thậm chí, cô còn không dám tìm đến cái chết, cô sợ mình chết rồi sẽ liên lụy đến mẹ cùng những người vô tội khác, dù sao, Chúc Nguyên Bá chính là một kẻ điên không biết phải trái, nếu chọc giận hắn ta, hắn ta nhất định tìm người khác để trút giận, tàn sát tùy tiện.
Hạ Mạt Hàn lâm vào cảnh xiềng xích tù túng không chỗ thoát thân, cô không biết tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy, mọi hôn nhân của cô cho đến giờ đều không nằm trong sự kiểm soát của cô, hơn ba năm trước, ông của cô cưỡng ép cô phải cưới một gã khờ. Còn hiện tại, cô vừa mới li hôn, lại gặp phải Chúc Nguyên Bá, một tên ngốc còn tồi tệ hơn. Lúc đầu Ngô Bách Tuế còn khờ khạo, Hạ Mạt Hàn chỉ thấy thất vọng và ghét bỏ. Nhưng đối với tên Chúc Nguyên Bá này, Hạ Mạt Hàn lại thấy vô cùng sợ hãi, ghê tởm, căm ghét. Cô cảm thấy mình sắp phải kết hôn với một con quỷ, cuộc hôn nhân này đối với cô là một nấm mồ thực sự.
“Vợ à, chúng ta sắp kết hôn rồi, sao em vẫn mặt mày ủ dột thế, cười một cái cho tôi xem nào.” Chúc Nguyên Bá nhìn gương mặt như xác chết của Hạ Mạt Hàn, không khỏi mở miệng nói.
Trong Hạ Mạt Hàn bi thương đến tuyệt vọng, cái gọi là ngày trọng đại như hôm nay, đối với cô lại như một tang lễ, làm sao cô có thể cười nổi.
Thấy Hạ Mạt Hàn không phản ứng, Chúc Nguyên Bá mất hứng, hắn ta đi tới sau lưng Hạ Mạt Hàn, nhìn Hạ Mạt Hàn lạnh lùng nói: “Làm vợ phải nghe lời chồng, nếu em không nghe lời tôi, tôi sẽ giết sạch người thân của em.” Chúc Nguyên Bá vừa nói, ánh mắt vừa liếc về Hoàng Quý Lan đang ngồi ghế salon
Hoàng Quý Lan sợ đến tái nhợt.
Hạ Mạt Hàn nghe xong, trái tim chết lặng của cô không khỏi dao động, cô biết Chúc Nguyên Bá là một người như thế nào, đây thực sự là một kẻ ngu điên cuồng vô pháp vô thiên, giết người không gớm tay, không sợ trời chẳng sợ đất, một khi hắn đã không vui, hắn có thể tùy tiện giết người, Hạ Mạt Hàn không dám cứng đầu, lập tức hướng về phía Chúc Nguyên Bá nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.
“Tạm được.” Chúc Nguyên Bá thấy Hạ Mạt Hàn cười mới hài lòng gật đầu.
Lúc này, Phạm Nhất Minh đột nhiên mở cửa, nói với Chúc Nguyên Bá: “Chúc thiếu gia, bên ngoài đã chuẩn bị xong, sắp đến giờ rồi, anh mau chóng thay quần áo đi!”
Chúc Nguyên Bá gật đầu rồi ra khỏi phòng nghỉ, bước tới phòng thay quần áo.
Thấy Chúc Nguyên Bá đi rồi, Hoàng Quý Lan ngồi một bên mới dám thở phào một cái, bà ta quả thực bị kẻ ngu này dọa sợ mất mật, cảm giác đây chính là một tên cuồng bạo lực vui buồn thất thường, động một chút là đòi giết người, Hoàng Quý Lan rất sợ chọc giận hắn thì khó giữ được mạng, ở trước mặt hắn còn không dám thở.
Hít thở vài hơi, Hoàng Quý Lan mới đứng lên, đi tới bên cạnh Hạ Mạt Hàn, rầu rĩ nói: “Tiểu Mạt, sao số con lại khổ như vậy, mới vừa thoát khỏi một kẻ ngu, giờ lại phải cưới một kẻ ngu khác.”
Trong lời nói Hoàng Quý Lan tràn ngập sự buồn thảm không biết phải làm sao, bà ta một lòng mong mỏi một cậu con rể ưu tú, nhưng ông trời lại cho bà ta những cậu con rể ngu ngốc, Hoàng Quý Lan từ lâu đã bị tên ngốc Ngô Bách Tuế hành hạ phát sợ, không ngờ tên Chúc Nguyên Bá này còn đáng sợ hơn. Hắn ta không chỉ ngu ngốc mà còn cuồng tàn sát, kết hôn cùng một kẻ như vậy, khoan bàn đến có hạnh phúc hay không, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ cái mạng này có thể giữ nổi không, chẳng khác nào sống trong địa ngục!
Hạ Mạt Hàn vẫn yên lặng như cũ, nhưng đôi măt cô như thể chua xót đến không kìm được mà tuôn ra hai hàng lệ.
“Hạ tiểu thư, cô đừng khóc kẻo hỏng hết lớp trang điểm, lát nữa trang điểm nhìn không đẹp tôi sẽ bị Chúc thiếu gia trừng phạt.” Thợ trang điểm thấy Hạ Mạt Hàn khóc cũng sốt ruột muốn chết, cô ta cũng không muốn dây dưa với Chúc Nguyên Bá.
Hạ Mạt Hàn lau nước mắt nói: “Thật xin lỗi.”
Người thợ vội vàng sửa sang lại lớp trang điểm của Hạ Mạt Hàn.
Bên trong sân vận động đã chật ních người, xôn xao huyên náo, vô cùng náo nhiệt.
Các dãy ghế xung quanh sân khấu cũng đã kín khách, những khách mời này bên cạnh người quen của Chúc Nguyên Bá, còn có cả nhà họ Hạ.
Chúc Nguyên Bá mời toàn bộ người thân Hạ Mạt Hàn tới tham dự, đương nhiên lời mời của hắn mang tính chất ép buộc không thể từ chối.
“Hôn lễ này thật hoành tráng!”
“Hoành tráng thì có tích sự gì, cậu không nghe nói à, Chúc Nguyên Bá này là một con quỷ gian ác, Hạ Mạt Hàn cưới hắn ta chắc chắn không có nổi một ngày vui vẻ.”
“Đúng vậy, hơn nữa, nghe nói tên Chúc Nguyên Bá này đầu óc đần độn, xem ra cả đời Hạ Mạt Hàn thật có duyên với những kẻ ngu!”
“Đây chính là báo ứng của cô ta.”
Một đám người nhà họ Họ tụ tập lại một chỗ, xì xào bàn tán, thấp giọng nói chuyện.
“Mọi người đừng có nói linh tinh, Chúc Nguyên Bá tính cách rất quái dị, ai chọc hắn tức giận nhất định sẽ phải chết.” Thái Hâm Lỗi ngồi giữa đám người nhà họ Hạ cẩn thận nhắc nhở.
Thái Hâm Lỗi là thành viên Hiệp hội siêu xe thể thao, tương đối hiểu tính cách hội trưởng Chúc Nguyên Bá, anh ta sợ người nhà họ Hạ mở miệng gây họa, cho nên cố ý nhắc nhở.
Lúc này, Hạ Tử Nhiên lại cực kỳ vui vẻ, cô ta cảm thấy được sự ác miệng của mọi người, không nhịn được liền mở miệng nói: “Hừ, Hạ Mạt Hàn cho rằng mình có thể với tới thiếu gia của Lý Xương Thịnh, kết quả thì sao, lại rơi vào tình cảnh này, tôi lại muốn xem cô ta sau này phải sống khổ sở.”
Những người nhà họ Hạ khác cũng cười trên nỗi đau khổ của người khác, Hạ Mạt Hàn không để cho bọn họ yên ổn, bọn họ dĩ nhiên cũng chỉ mong Hạ Mạt Hàn không yên ổn.
Người thân của Hạ Mạt Hàn ngoại trừ nhà họ Hạ, còn có cả nhà họ Hoàng ở Giang Châu.
Nhà họ Hoàng cũng bị Chúc Nguyên Bá cưỡng ép mời tới hôn lễ. Bọn họ lúc này cũng ngồi ở hàng ghế xung quanh sân khấu, mỗi một người một nét mặt, mỗi người một suy nghĩ.
“Hạ Mạt Hàn không phải yêu Ngô Bách Tuế sao? Sao bây giờ lại kết hôn?”
“Cái này còn phải hỏi à? Nhất định là nhà họ Chúc gia cậy lớn hiếp bé, dù sao hắn ta cũng nổi tiếng là một con quỷ gian ác!”
“Bất kể nguyên nhân gì, tóm lại Hạ Mạt Hàn lần này nhất định sẽ thảm, rơi vào trong nay tên quỷ gian ác này, Hạ Mạt Hàn chắc chắn sẽ bị hành hạ đến chết.”
“Tên Ngô Bách Tuế trước kia ra vẻ ngông cuồng trước mặt chúng, bây giờ đụng phải kẻ mạnh hơn, hắn không phải giống như chó hay sao, bị cướp mất vợ cũng không dám ra tay ngăn cản.”
“Hừ, ban đầu hai người này hại nhà họ Hoàng chúng ta thảm hại như vậy, bây giờ báo ứng đã tới.”
Người nhà họ Hoàng cũng tụ tập một góc, thấp giọng thì thầm lời oán trách.
Sân vận động lớn như vậy, khách khứa vô số, mỗi người đều tụ tập thành từng nhóm của mình bàn tán về đám cưới long trọng này.
Tiếng bàn tán xôn xáo huyên náo cả sân vận động, hôn lễ vô cùng náo nhiệt.
Mười hai giờ trưa, đám cưới được người người chú ý này, chính thức bắt đầu.
———————–
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...