Thiên Việt của thời khắc ấy, trong lòng ngập tràn mâu thuẫn, mà toàn bộ những mâu thuẫn ấy, đều xoay quanh nỗi sợ hãi, hoang mang đến tột bực nơi cậu.
Rốt cục cậu cũng đã ngộ ra, vì đâu mà đến phút chót người thầy dạy cậu năm mười lăm tuổi kia lại lui bước một cách vội vàng hoảng loạn như thế.
Đó là một vùng đất bị cấm đoán, một khi đã đặt chân vào, sẽ rất khó mà quay đầu lại, rất khó mà quay trở ra.
Từ nhỏ đến lớn, Thiên Việt chỉ ở trong một môi trường tương đối khép kín, cứ quanh đi quẩn lại giữa trường học và viện nghiên cứu, cộng với cá tính trầm lặng ít nói, nên suốt mười mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời, cậu chưa từng tiếp xúc với cái xấu xa, còn với những điều kiêng kỵ cũng chỉ mới gặp thoáng qua.
Vậy nên đến hôm nay, cậu mới phải tự hỏi chính mình, thật sự muốn bước vào đó sao? Có thật thế không?
Đã nhiều đêm, cậu rúc mình ở tầng trên của chiếc giường tầng trong kí túc xá, hết lần này đến lần khác chất vấn bản thân.
Đầu giường chỗ cậu nằm có một ô cửa sổ, gió lạnh lùa qua những chấn song, thốc vào đỉnh đầu cậu.
Cậu thường hay giơ tay lên, để cho từng cơn gió rét lướt trên lòng bàn tay nóng hổi của mình.
Đắm mình trong cái cảm giác đan xen giữa nóng và lạnh ấy, cậu sẽ nhớ về Kế Hiểu với những suy nghĩ dịu êm.
Đó là anh chàng điển trai nhất mà cậu từng gặp, đôi mắt sâu hút, sống mũi dọc dừa, bờ môi hoàn mỹ, mái tóc dợn sóng tự nhiên, dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng không yếu đuối, cốt cách thanh cao, với Thiên Việt mà nói, sức hấp dẫn cũng như lực tấn công của gã là không thể kháng cự được.
Gã giúp cậu hiểu được thì ra bản thân xác thực chỉ thích đàn ông mà thôi.
Cậu thích lắng nghe gã thong dong chuyện trò, cậu cảm kích sự quan tâm thầm lặng của gã, cậu còn nhớ đến cả cảm giác đôi môi ươn ướt của gã, quấn quít trên môi cậu một cách ương bướng đầy ngang tàng, với cả đôi tay khô ráo, lúc nào cũng lành lạnh của gã, lướt dọc trên sống lưng cậu, như những cánh chim lướt trên mặt biển.
Cả người Thiên Việt bắt đầu run rẩy, càng lúc càng run cầm cập, nỗi lòng này, biết tâm sự cùng ai đây? Đến người bạn học đang ngủ ở giường dưới cũng cảm nhận được cả người cậu đang run bần bật, mới ngồi dậy vỗ nhẹ lên thành giường, hỏi thăm, Thẩm Thiên Việt, cậu làm sao đấy? Bệnh rồi hả? Thiên Việt trả lời, không, không có.
Giọng cậu lúc này sao mà nghèn nghẹn.
Với Kế Hiểu mà nói, Thiên Việt từ đầu chí cuối đều có phần hơi bị động, mặc dù gã có thể thấy được những mê luyến ẩn sâu trong đôi mắt cậu nhóc, đôi mắt cậu trong veo như nước hồ thu, có bao nhiêu tình cảm đều bị phơi bày ra hết cả, như một khung cảnh hoàn toàn rộng mở.
Kế Hiểu ngấm ngầm dẫn dắt cậu, để cậu ngày một sa lầy, tất cả đều được gã nắm chắc trong lòng bàn tay.
Thế nhưng đến hôm ấy, khi Thiên Việt chủ động hẹn gã ra, gã vẫn cảm thấy khá là bất ngờ.
Sắc mặt Thiên Việt có vẻ bợt bạt, mà cậu cũng đặc biệt kiệm lời hơn hẳn.
Họ không gặp nhau ở quán trà hay công viên quen thuộc, mà là trong sân một ngôi trường tiểu học bỏ hoang.
Ngôi trường này hiện tại đã sáp nhập với một trường học khác ở gần đấy, còn dãy nhà học cũ này vẫn chưa kịp phá bỏ.
Hai người họ ngồi đối mặt nhau trên thanh xà kép, náu mình trong màn đêm u tối, nhìn không rõ vẻ mặt của nhau, chỉ nghe được tiếng hít thở khẽ khàng đến từ người đối diện.
Thiên Việt đột nhiên mở lời, cha em, với mẹ em, ly dị rồi.
Kế Hiểu thậm chí còn nghe thấy tiếng cậu cười loáng thoáng.
Kế Hiểu từ tốn đặt tay lên vai cậu, an ủi: “Thời buổi này những chuyện như vậy, rất là bình thường.”
Thiên Việt ừ một tiếng, rồi chẳng nói gì thêm.
Kế Hiểu lại tiếp lời: “Chẳng phải vẫn còn anh bên cạnh em đấy ư?”
Thiên Việt lại ừ tiếng nữa.
Rồi bất thình lình, cậu nhoài người tới trước, chống tay lên phần xà ở hai bên hông Kế Hiểu, trao cho gã một nụ hôn.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Kế Hiểu, thật ngắn ngủi, rồi dè dặt nán lạ, Kế Hiểu còn cảm nhận được có gì đó ươn ướt trên gương mặt cậu.
Cậu tuột xuống đất, Kế Hiểu cũng nhảy xuống theo, trong không gian chật hẹp ấy, Thiên Việt ghì chặt lấy gã.
Tối hôm đó, Kế Hiểu đưa Thiên Việt vào nhà nghỉ, dĩ nhiên vẫn là một nơi tương đối vắng vẻ, điều kiện cũng khá.
Kế Hiểu đến trước để đặt phòng, sau đó mới nhắn tin số phòng vào máy Thiên Việt.
Thiên Việt nhớ rất rõ, cậu đã băng qua một cái sảnh lớn đèn đuốc sáng choang để đến chỗ thang máy nằm ở góc rẽ.
Dọc theo lối đi là từng chậu từng chậu hoa đỗ quyên, trắng trắng hồng hồng, nở bung rực rỡ, lặng lẽ mà căng tràn sức sống.
Cậu thậm chí còn nhớ lúc đứng trong thang máy, khi cậu tựa lưng vào mặt kính, cái cảm giác lạnh lẽo ấy, đã vây kín lấy hình hài nhỏ thó của cậu như thế nào, giữa không gian chật chội ấy, dường như cậu không còn cô độc nữa.
Để rồi, thứ duy nhất còn sót lại trong kí ức cậu là cảm giác đau điếng như chết đi sống lại.
Kế Hiểu rất biết nhẫn nại, gã cũng không mong ngay trong lần đầu tiên đã để lại ấn tượng đầy đau đớn cho Thiên Việt, nhằm tránh làm mất đi lạc thú vốn nên có ở những cuộc làm tình về sau.
Chỉ là, thực sự thì Kế Hiểu không hề dịu dàng, tinh tế như vẻ ngoài của gã, mà trái lại còn có phần thô bạo đến khó tin.
Cơn đau quằn quại ập tới, làm Thiên Việt run bắn lên, hoàn toàn mất tự chủ.
Thế nhưng cậu lại không nỡ dừng lại.
Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng gã tỉ tê, chẳng phải vẫn còn anh ở bên em đấy ư? Cậu nằm trên giường, phải mất một lúc lâu mới lờ mờ tỉnh lại từ trong cơn đau quặn thắt.
Đột nhiên cậu nói: “Hôm nay, là sinh nhật của em đấy.”
Kế Hiểu đưa tay vuốt ve trán cậu, nói: “Chà, thế thì em mười chín tuổi rồi nhỉ?”
Thiên Việt nghĩ, sinh nhật năm nay, cậu đã mất đi gia đình, dù rằng cái gia đình ấy chẳng qua chỉ là một sự tồn tại què quặt, song kể từ hôm nay, chung quy vẫn là không còn cái chốn lạnh lẽo kia để cậu quay về nữa.
Thế nhưng cũng chính trong ngày hôm ấy, cậu đã có được một người chịu yêu thương mình.
Những tưởng sẽ là như vậy.
Cậu tưởng là vậy.
Kế Hiểu với Thiên Việt cứ vậy mà quen nhau được một năm.
Luôn phải né tránh ánh mắt người đời, luôn là ở trong một nhà nghỉ hẻo lánh, luôn phải đợi tin nhắn báo số phòng.
Đằng đẵng suốt một năm trời.
Thiên Việt, đã chìm sâu trong bể tình.
Năm đó, lại một mùa thu nữa, Kế Hiểu được cơ quan cử đi tu nghiệp ba tháng tại Tô Châu.
Đó là lần xa nhau lâu nhất giữa hai người họ.
Một ngày cuối tuần, Thiên Việt chợt nổi hứng muốn đi thăm Kế Hiểu.
Nỗi nhớ cồn cào trong tim, nay được tiếp thêm sức bởi ý định này, như con đập vừa được mở cửa xả, khiến Thiên Việt không sao kiềm lại được niềm thương nhớ tựa dòng nước lũ này.
Thế là ngay chiều thứ sáu cậu liền mua vé tàu lửa, mơ mộng đến chuyện tối nay là gặp được anh rồi, hôm sau lại là cuối tuần, cậu có thể ở lại đến tận chủ nhật mới về, bọn họ sẽ được bên nhau trọn vẹn những hai ngày hai đêm.
Cậu nhìn ngắm cảnh sắc Giang Nam với những chiếc cầu con con, dòng nước réo rắt bên ngoài cửa sổ toa tàu, lẳng lặng nở nụ cười.
Lúc Kế Hiểu nhận được điện thoại của cậu, gã bất ngờ vô cùng, vội vàng chạy đến điểm hẹn, trông thấy cậu bé ấy, đang ngồi trên bậc tam cấp của một tòa nhà dưới ánh hoàng hôn, trên người khoác chiếc áo choàng trắng đã hơi bạc màu mà gã tặng.
Và rồi, cậu quay sang nhìn gã.
Chuyến đi dãi nắng dầm sương vừa qua, chẳng để lại tí ti dấu vết gì trên gương mặt cậu, trông cậu vẫn tinh khiết như dòng suối đầu nguồn, lúc đứng dậy đón gã, tuy có chút e dè, nhưng cũng rất tự nhiên, thoải mái, nét mặt không thay đổi gì nhiều, song trong đáy mắt đã ngập tràn niềm vui sướng.
Ngay trong giây phút ấy, cậu thiếu niên tựa như trăng thanh gió mát này, đã khiến Kế Hiểu lóa mắt đến mê muội.
Tới nỗi nhiều năm sau đó, gã vẫn không sao quên được hình ảnh của Thiên Việt trong khoảnh khắc ấy.
Cậu cùng với đôi mắt sáng như sao trời và nụ cười chúm chím trên môi.
Chỉ là, ngay trong giây kế tiếp, Kế Hiểu đã lập tức đóng gói hình ảnh ấy bỏ vào một chiếc hộp, rồi cất giấu vào một xó xỉnh nào đó ở sâu thật sâu thật sâu trong tim, nơi mà hình như còn thấp thoáng thấy được bóng dáng của một thứ gì đó mang tên là ‘lương tri’ đang ẩn nấp.
Kế Hiểu bước tới, nhoẻn miệng cười với cậu: “Sao em lại đến đây?”
Thiên Việt đáp: “Thì đến thăm anh chứ sao.”
Kế Hiểu dẫn cậu đến một nơi vắng người, châm một điếu thuốc, chậm rãi phì phèo làn khói xám, nói thật khẽ: “Khờ ghê vậy đó.
Anh… Chỉ gặp em được một lát thôi.
Thiên Việt, tối nay, anh còn có cuộc họp.
Đợt bồi dưỡng nghiệp vụ này, tương đối quan trọng, bắt rất gắt, cuối tuần cũng xếp lịch học kín mít, e là không thể đi chơi với em được rồi.”
Giữa từng làn khói xám ngoét đang bốc lên mịt mù trong ráng chiều, khuôn mặt Thiên Việt bỗng trở nên mờ ảo như chiếc bóng phản chiếu dưới nước, cậu đáp: “Thế à.
Không sao đâu, chốc nữa em đi ngay.
Thật ra em với tụi bạn cùng lớp có rủ nhau đi tham quan chùa Hàn Sơn.
Tụi nó còn đang đợi em kia kìa.”
Kỳ thật nào có phải như vậy.
Kế Hiểu biết tỏng điều đó.
Song gã mặc định nó là sự thật, điềm nhiên như không mà xem lời cậu nói là sự thật.
Kế Hiểu bước tới xoa đầu Thiên Việt, mái tóc vẫn còn âm ẩm mồ hôi do hành trình gấp gáp.
Kế Hiểu nói: “Cũng không cần phải vội như vậy, ăn với anh một bữa cơm đã.”
Thiên Việt tinh ý nhận ra, chỉ mới nãy thôi, Kế Hiểu như thể vừa buông được gánh nặng vậy.
Cậu giật thột trong lòng.
Khéo léo tìm cách giãy ra, rụt bàn tay đang bị Kế Hiểu dằn lại, cúi gằm mặt cười đáp: “Em ăn rồi, thôi em đi đây.”
Trong phút chốc Kế Hiểu gần như mất hết lý trí, gã tóm lấy cánh tay Thiên Việt, cậu thiếu niên ngoan hiền sắp sửa bị gã cho de.
Gã nói: “Việc gì phải vội vàng thế, nào, ngồi chơi với anh thêm chút nữa đi.”
Bọn họ lặng thinh ngồi trên bậc thềm, Thiên Việt rất ngây thơ, nhưng cậu vẫn có đủ nhạy cảm và sáng suốt.
Đành rằng đơn vị của Kế Hiểu là một cơ quan cấp thành phố, nhưng bộ phận này cũng chẳng can hệ gì đến những bí mật trọng đại của quốc gia cả, hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ này, chẳng qua cũng chỉ là một kiểu phúc lợi trá hình mà thôi.
Điều này, Thiên Việt hiểu mà, chẳng qua, cậu thiện lương đến độ không muốn vạch trần gã, cậu cuồng si đến độ, không nỡ thức tỉnh bản thân.
Ngồi được một lát, Thiên Việt mới chủ động đứng dậy, mỉm cười nói: “Em đi đây.
Không thể để tụi bạn chờ mãi được.”
Kế Hiểu gật gù, nhìn theo bóng cậu khuất dần, gã thậm chí còn không thèm tiễn cậu dù chỉ một đoạn.
Lúc Thiên Việt ra tới nhà ga thì đã trễ một bước, không kịp mua vé.
Chuyến tàu kế ước chừng cả tiếng nữa mới vào ga.
Thiên Việt hốt nhiên có cảm tưởng như mình không thể chờ thêm một phút một giây nào nữa.
Cậu cuống cuồng muốn thoát khỏi thành phố này, bỏ trốn về Nam Kinh, về lại với tổ ấm mà cậu đã xây đắp nên bằng nỗi nhớ.
Chí ít thì, ở nơi đó vẫn còn chút hạnh phúc hư ảo dành cho cậu.
Cậu chạy vội tới trạm xe khách đường dài, mua vé xong, liền lên xe.
Suốt dọc đường, cậu không ngừng phải chịu đựng sự hành hạ của trận say xe khủng khiếp.
Cậu vẫn chưa ăn tối, dạ dày đau quặn từng cơn, nhưng lại chẳng nôn ra được gì, buồng phổi bị chèn ép đến mức ngột ngạt.
May thay, trên xe lúc này cũng chỉ có lèo tèo vài vị khách, xe khách đi từ Giang Nam cũng rất sạch sẽ, khang trang, cậu ráng lết xuống hàng ghế chót, nằm vật ra băng ghế đôi còn trống, đánh một giấc mê man.
Chỉ có điều, phía sau xe rất xóc nảy, lắm lúc đang lim dim sắp ngủ, xe lại giằng một cái suýt thì lăn xuống sàn.
Thế là lại giật mình tỉnh giấc, cứ như vậy vài chặp, khiến chuyến đi này như thể kéo dài đến vô tận.
Khi đến được Nam Kinh, trời đã vào khuya.
Cậu bắt xe về lại ký túc xá.
Cuối tuần, đám sinh viên trọ trong kí túc xá người thì về quê, người ra ngoài, chỉ còn mình cậu thui thủi.
Cậu gắng gượng leo lên giường, chẳng còn hơi sức đâu mà thay quần áo, cả người mệt mỏi rã rời, thế nhưng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh, hai mắt mở thao láo, ngó đăm đăm vào giữa thinh không đen kịt.
Thiên Việt nhận ra, có thứ gì đó, không ổn rồi.
- Hết chương 23-.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...