Lang Vương khuôn mặt đầy vẻ phẫn nộ trừng trừng nhìn Thỏ Trắng, y còn chưa kịp mở miệng giải thích thì Lang Vương đã quay phắt đi, nhanh chóng lao xuống sông cứu người lên.
Thỏ Trắng nâng mi mắt, nhìn Lang Vương cả người đều ướt sũng ôm chặt Hữu Sinh đang run cầm cập vào lòng, hắn không nói không rằng liền vội ôm Hữu Sinh phi thân về phía tẩm cung của mình, từ lúc vớt Hữu Sinh lên, suốt cả quá trình, Lang Vương ngay cả một cái ánh nhìn cũng chưa từng liếc đến y.
Thỏ Trắng đứng lặng người tại chỗ nhìn bóng dáng oai hùng kia dần biến mất trong tầm mắt, trên thân chỉ mặc một bộ y phục xanh mỏng như tơ, ban đêm gió lạnh từng đợt thổi đến cuốn theo từng lọn tóc trắng của y nhẹ phất lên, y không làm gì cả, chỉ đứng lặng người trông mắt nhìn ra xa, nơi đó đã không còn bóng một người nào nữa, nhưng y vẫn cố chấp nhìn như vậy, giống như đang chờ một người nào đó sẽ quay lại.
Mấy ngày sau Lang Vương đều ở trong tẩm cung chăm sóc cho Hữu Sinh, nửa phút cũng chưa từng rời đi, tin tức Hữu Sinh vương bị trượt chân té ao cũng nhanh như một cơn gió truyền đi khắp trong cung, khắp nơi đều có tiếng xì xào bàn tán của mọi người, còn tỏ ra rất thương tiếc cho vị vương gia này, đại loại như.
"Aiz, vương gia vừa đẹp vừa ôn nhu như thế, ai lại nỡ làm điều tàn nhẫn như thế với ngài ấy chứ?"
"Nhưng ta nghe nói vương gia ngài ấy chỉ bị trượt chân thôi mà, không có ai đẩy ngài ấy cả"
"Này, ngài ấy lương thiện như thế, ta nhìn liền biết ngài ấy đang cười gượng, vì không muốn làm cho mọi việc trở nên rối rắm nên mới nói dối đó, ngươi nhìn mà không nhận ra sao?"
"Không"
"Đồ ngu!"
Lang Vương ở lại chăm sóc cho Hữu Sinh ba ngày ba đêm, mặc dù vết thương trên người Hữu Sinh không có vẻ gì là nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn cứ lo lắng không thôi, Thỏ Trắng cũng là ba ngày tự nhốt ở trong tẩm cung chính mình, đồ ăn trên bàn cũng chưa từng đụng tới.
Đến đêm ngày thứ tư Lang Vương đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Thỏ Trắng, hắn nhìn một đống đồ ăn trên bàn ngay cả đũa cũng chưa từng bị động đến, đôi con ngươi âm lãnh phóng về chiếc giường duy nhất ở trong phòng, nơi có một dáng người đang lẳng lặng nằm ở trên đó, xoay lưng về phía hắn.
"Em đây là đang nháo cái gì với ta?"
"..."
"Đừng có giả vờ ngủ? Mau trả lời cho ta!"
"..."
Lang Vương không nhận được câu trả lời liền sinh khí, hùng hổ tiến tới phía trước giường, nắm lấy một bả vai nhỏ gầy của người nọ, xoay mạnh thân thể y lại đối mặt với hắn, nháy mắt liền kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ bị nước mắt che lấp kia, hắn chau mày.
"Tại sao lại khóc?"
"..."
"Ủy khuất lắm sao? Em cảm thấy bản thân oan ức lắm hả?"
Thỏ Trắng không nói, chỉ lặng lẽ nấc lên thút thít, nước mắt như hạt châu nóng hổi nhỏ xuống, nhiễu trên mu bàn tay đang bóp chặt cằm của y, Lang Vương nhìn những giọt nước kia, trái tim dường như bị ai đó dùng dao hung hăng đâm vào mấy nhát, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, từ kẽ răng rít ra một câu.
"Trả lời thật lòng cho ta, vì sao lại muốn đẩy y xuống nước?"
Thỏ Trắng nhẹ rũ mi che lấp đi tình tự cảm xúc bên trong, yếu ớt mở miệng.
"Chàng cảm thấy em là người tàn nhẫn đến mức muốn đẩy y đến bờ vực cái chết sao?"
Lang Vương lạnh nhạt nói "Lúc đó chỉ có em là người duy nhất ở cùng y, chính mắt ta đã thấy trước khi y ngã xuống, em đã tiến lên làm cái gì đó"
"À...là vậy sao...phu quân...nếu như em nói, chuyện đẩy y không phải em làm, chàng...sẽ tin em không?"
Lang Vương bàn tay chợt gia tăng sức lực, bóp mạnh vào hai bên má của y, khiến cho phần thịt non trên đó hơi đỏ lên.
"Em đang muốn thăm dò ta? Sao hả? Muốn dùng giọng điệu yếu đuối đó để khiến ta thương hại? Dạo này ta không đến chỗ em nữa, có phải cái lỗ bên dưới rất đói khát phải không? Ghen tị y đến mức làm ra cái việc hèn hạ đó? Hửm?"
Thỏ Trắng bị hắn bóp đến sinh đau, hai mắt đong thật đầy nước khẽ chớp, bức ra từng giọt hạt châu trong suốt, y khó khăn nhấp môi.
"Tại sao chàng lại nghĩ em là một con người hèn mọn như vậy chứ...hức...em là...thê tử của chàng mà..."
"Còn nói là thê tử của ta? Cái việc đẩy người thân mà vi phu xem trọng là việc mà một người thê tử nên làm sao?"
"Hức...vậy chàng...có từng...xem trọng em không?"
Lang Vương dừng một chút suy nghĩ, khuôn mặt vô cảm hạ mắt nhìn y, môi mỏng hơi hé, phun ra một câu nói chứa đầy âm khí lạnh lẽo.
"Em cũng xứng so sánh với y sao? Sau khi đã làm cái việc kia?"
Thỏ Trắng đôi con ngươi chợt co rút, cả thân thể chấn động khẽ run rẩy, như vừa bị Lang Vương tàn nhẫn hất một thau nước lạnh vào mặt, y ngước lên nhìn đôi mắt không chứa một tia cảm xúc nào của hắn, đôi môi như bị rút hết huyết sắc, "soát" một cái trắng bệch, y run run hỏi lại.
"Chàng...nói sao?"
"Ta nói, em cũng xứng để ta xem trọng sao?"
Thỏ Trắng kinh ngạc hé miệng, nước mắt như một con suối phá lệ tuôn trào, thẫn thờ mím chặt môi như đang suy nghĩ một điều gì đó, chợt y bật người ngồi dậy, làm ra một cái hành động mà Lang Vương những tưởng sẽ không bao giờ xảy ra.
Thỏ Trắng như phát điên há mồm cắn lên da thịt dày trên cánh tay Lang Vương, Lang Vương bị răng của y cắm vào gắng sức đè mạnh xuống như muốn đâm thủng cả mảng da của hắn, Lang Vương phút chốc liền đau đến nhíu chặt lông mày, nhưng cũng không có nhấc tay đẩy y ra.
Thỏ Trắng sau khi đã cắn đủ thì nhả ra, giống như muốn phát tiết, liền dùng hai nắm tay nhỏ liên tục đấm thật mạnh lên lồng ngực rắn chắc của Lang Vương.
"Tại sao chàng không tin em...huhu...!em là thê tử của chàng mà...hức huhu
...tại sao lại đối xử với em như vậy chứ...em là thỏ, em cũng có trái tim, em cũng biết đau mà...chàng là đồ xấu...chàng xấu lắm...ư hức hức...".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...