Buổi sáng, có lẽ vì tình dục đã được thỏa mãn, nên Chu Hề Dã tỉnh dậy từ rất sớm.
Cô lay người nằm cạnh, chờ cho Chu Bồi mở hẳn mắt ra, cô mới nói: "Đứng lên đi, chị còn phải đi làm nữa.”
Chu Bồi vẫn còn đang buồn ngủ, tùy ý đáp một tiếng: “À… Được.”
Sau đó, cậu đem côn thịt đâm vào bên trong, sáng sớm đã "chào cờ”, ngay lập tức cô bị nhồi cho căng tràn.
Chu Hề Dã không nói nên lời, cơ thể khẽ cử động, muốn đứng dậy.
Nhưng Chu Bồi lại nắm chặt eo cô, đâm vào thêm hai cái nữa.
"Đừng làm nữa, không kịp đâu…”
Chu Bồi mở mắt ra, xoay người đè cô dưới cơ thể mình: "Vậy em sẽ làm nhanh thôi.”
Chu Hề Dã ôm cổ Chu Bồi, rên rỉ theo từng cú nhấp của cậu.
Làm xong một trận buổi sáng, tiểu huyệt của Chu Hề Dã được rót đầy tinh dịch, tinh thần cả hai đều vô cùng sảng khoái.
Mặc quần áo xong, sấy khô tóc, Chu Hề Dã ra khỏi phòng tắm.
Chu Bồi nấu xong bữa sáng, bày ra bàn: "Ăn đi, món mì xào cà chua mà chị thích nhất đấy."
Chu Hề Dã cầm đũa ăn một miếng, gật đầu hài lòng, vừa ăn vừa hỏi: "Sao em đột nhiên quay về đây? Việc ở Tô Châu giải quyết xong rồi à?"
"Cũng không hẳn, ở Bắc Kinh có việc, Tưởng tướng cử em dẫn theo Hồ tướng quân đến đây.
Bên trên muốn đích thân thẩm vấn, động tĩnh lớn quá."
Chu Bồi không ăn mì, chỉ uống sữa.
Chu Hề Dã ăn hai miếng, lại nhớ đến lời Lệnh Hành Chỉ nói: "Vậy...!đã bắt được chủ mưu chưa?"
Chu Bồi lắc đầu: "Khó mà bắt được, có lẽ phải thẩm tra thêm một lần nữa, hai ngày gần đây những nhân viên văn phòng không liên quan gì như em sẽ được thả ra."
"Vậy thì tốt rồi..." Chu Hề Dã gật đầu, chuyện này không liên quan đến cô, chắc là cũng không liên quan đến Diệp Lợi Phong.
Chu Bồi uống một ngụm sữa, nhìn cô với vẻ suy tư.
Chu Hề Dã nhận ra sự khác thường của Chu Bồi: “Em sao vậy, cứ nhìn chị mãi."
Chu Bồi siết chặt cốc sữa, nhìn cô: "Chị...!Bên trên muốn em làm việc cho ông ta, em phải lựa chọn như thế nào đây?"
Tay Chu Hề Dã khựng lại, buông đũa: "Ý em là, bên trên chính là ông ta…”
Chu Bồi gật đầu.
"Nhưng cha con nhà họ Lệnh không phải cũng đang làm việc cho ông ta sao?"
"Chị ơi, họ sẽ không bao giờ cảm thấy đủ người đâu, em nói đúng không? Chị sẽ chọn thế nào?"
Chu Bồi biết về việc Chu Hề Dã và Diệp Lạc Phong hợp tác, nhưng nếu bây giờ hai người đứng ở hai phe đối lập, họ sẽ trở thành kẻ thù.
Chu Hề Dã suy nghĩ một lúc: "Không mâu thuẫn, em là vì bên trên, chị là vì Tổng lý, nhà họ Lệnh muốn vị trí này, Diệp Lạc Phong cũng muốn vị trí này, không xung đột với bên trên."
"Vậy bên trên sẽ giúp nhà họ Lệnh lên nắm quyền."
Chu Hề Dã lắc đầu, cầm khăn giấy bên cạnh lau miệng: "Sẽ không đâu, nếu vị trí này là người của Chủ tịch, thì tương đương với việc cả Trung ương chỉ có một mình ông ta định đoạt tất cả, những người khác sẽ không muốn điều đó xảy ra, vì vậy chắc chắn sẽ để ba bên kiềm hãm lẫn nhau, vị trí này, tốt nhất vẫn là Diệp Lợi Phong."
Chu Bồi suy nghĩ một lúc, cậu thấy chị nói đúng, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không ổn, nhất thời không nghĩ ra được.
"Chị...!Bây giờ em phải đi Quân khu Tây Tạng, không thể ở Bắc Kinh nữa."
Chu Hề Dã kinh ngạc nhìn cậu: "Em đi Tây Tạng làm gì?"
"Bên đó có biến động.”
Lần này anh đi rất vội, chỉ ngày hôm sau đã thu dọn hành lý và rời khỏi Bắc Kinh.
Chu Hề Dã thở dài, ngẫm nghĩ, nói một cách nghiêm túc: "Chu Bồi, em không cần phải đi Tây Tạng đâu, chị mang em về đây, là muốn em có thể sống thoải mái, không phải để em liều lĩnh vì chị.”
Chu Bồi cúi đầu mỉm cười, cậu giơ tay lên nhìn Chu Hề Dã: “Chị ơi, chị không thể nói như vậy được, chị thích quyền lực, em sẽ giúp, nhưng mà bản thân em cũng có khát vọng riêng của chính mình mà.”
Nhìn khuôn mặt của Chu Bồi, ánh mắt của Chu Hề Dã dần trở nên dịu dàng: "Chị muốn em giống những đứa trẻ khác, có thể trưởng thành trong vui vẻ và hạnh phúc, không muốn em phải…” Chu Bồi im lặng, đứng lên hôn Chu Hề Dã: "Chị ơi…”
Lần này đi rất vội, chỉ ngày hôm sau đã thu dọn hành lý và rời khỏi Bắc Kinh.
Về tình hình bên trong Tử Cấm Thành, Chu Hề Dã không muốn quản, cũng không có khả năng quản.
Chỉ nửa tháng sau, một vị khách không mời mà đến đã phá vỡ cuộc sống bình yên của Chu Hề Dã.
Ngụy Lạc Thần đeo kính râm, xách túi Hermès phiên bản giới hạn, bước vào văn phòng Chu Hề Dã bằng đôi giày LV.
Lý Tiểu Sầm vội vàng đi theo sau, "Chủ nhiệm, tôi đã cố gắng ngăn cản nhưng không được...!Cô ấy không có đặt lịch hẹn trước."
Ngụy Lạc Thần tháo kính râm ra, liếc nhìn Lý Tiểu Sầm từ trên xuống dưới: "Tôi là phu nhân của Bí thư Lệnh, muốn gặp một chủ nhiệm văn phòng nhỏ bé, còn cần phải đặt lịch hẹn sao?"
Chu Hề Dã đứng dậy, trấn an Lý Tiểu Sầm: "Đi pha hai cốc trà mang ra đây."
Ngụy Lạc Thần lại lên tiếng: "Không cần đâu, tôi chỉ nói vài câu rồi đi thôi."
Chu Hề Dã nhướng mày.
"Chồng tôi đi đâu, chủ nhiệm Chu có biết không?"
Chu Hề Dã không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô ta.
Ngụy Lạc Thần nhìn chằm chằm lại cô.
Chu Hề Dã vốn tưởng Ngụy Lạc Thần sẽ hung hăng mắng chửi, nhưng giây tiếp theo lại thấy cô ta đỏ hoe mắt: "Chủ nhiệm Chu, Bí thư Lệnh vẫn chưa về nhà, anh ấy đi đâu, cô có biết không?"
Lệnh Hành Chỉ sao...
Đang ở trong bệnh viện quân khu dưỡng thương, chuyện cấp trên điều động quân đội không có mấy người biết.
Lệnh Thanh Vân gần đây cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất, Lệnh Hành Chỉ lại tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, ở trong bệnh viện quân khu giấu tài.
Cuộc sống hàng ngày của anh chỉ là: rời giường, tập thể dục buổi sáng, thay thuốc, chơi cờ, ngủ trưa, và xử lý công việc.
Hồ sơ hàng ngày cần được xem xét đều được chuyển trực tiếp đến bệnh viện quân khu.
Gần đây chơi cờ là một trong những hoạt động thú vị nhất của Lệnh Hành Chỉ, chơi hai ván cờ với ông lão ở tầng dưới, quả thực rất tuyệt.
"Tiểu Lệnh à, giờ cậu không làm Bí thư nữa rồi ư? Sao ngày nào cũng đến chơi cờ với tôi thế?"
Ông lão thua thảm hại, không khỏi phàn nàn mấy câu.
Lệnh Hành Chỉ nhìn bàn cờ, sau khi lấy hết quân đen của ông lão mới lên tiếng: "Vẫn làm chứ, nhưng bị thương rồi, tai nạn lao động, phải được nghỉ ngơi..."
"Vậy sao vợ cậu không đến thăm cậu, để cậu một mình lẻ loi thế? Một ông lão như tôi còn có người đến bầu bạn."
Lệnh Hành Chỉ khẽ cười, nhìn bàn cờ: "Người muốn gặp tôi tự nhiên sẽ đến thôi."
Vừa dứt lời, một y tá đã đi đến: "Bí thư Lệnh, có người đến tìm."
Lệnh Hành Chỉ ném quân cờ đi, cười tủm tỉm nói với ông lão: “Ngài xem, đây mới gọi là có duyên phận.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...