Edit: Sa – Meow Team | Trans: ShaG – The Atlamtis
Nơi này cách trường không xa, bầu trời vàng nhạt, mái ngói thẳng tắp.
Trịnh Sở đánh vào tay Cố Nguyên Trạch rồi ngẩng đầu nhíu mày nói mấy câu với anh ta.
Khóe mắt cô nhìn thấy Lục Vi Chân đứng cách đó không xa, đáy mắt cũng sáng lên trông thấy.
“Vi Chân.” Cô đi về phía anh: “Sao anh lại tới đây.
Em tưởng anh ở nhà đợi em về.”
Cố Nguyên Trạch quay đầu lại nhìn về phía Lục Vi Chân.
Lục Vi Chân nắm chặt tay, sắc mặt anh âm u nhưng Trịnh Sở lại không phát hiện ra chuyện đó.
Đáy mắt cô vẫn phát sáng.
Trịnh Sở còn chưa đến bên anh đã thấy Lục Vi Chân vươn tay ra kéo cô vào lòng.
Anh không dùng quá nhiều lực nên cô cũng chẳng thấy đau.
Trịnh Sở chỉ hơi ngẩn người, lúc cô muốn ngẩng đầu lên nhìn lại bị anh nhẹ nhàng ấn vào lòng.
“Vi Chân?” Nhịp tim anh hơi nhanh khiến Trịnh Sở cũng cảm thấy mờ mịt: “Sao vậy?”
Lục Vi Chân không trả lời cô mà chỉ nhìn chằm chằm Cố Nguyên Trạch.
Cố Nguyên Trạch cảm thấy hành động của hai người trước mặt hơi ngứa mắt nên lạnh nhạt lên tiếng: “Trịnh Sở, trời vẫn chưa tối đâu.
Em vẫn nên chú ý một chút thì hơn.
Em không biết mọi người bàn tán gì về mình sao?”
Sắc mặt Lục Vi Chân trầm xuống rõ ràng.
Anh biết Trịnh Sở sẽ không nhìn trúng người khác, trừ khi Cố Nguyên Trạch cố ý dụ dỗ cô, không còn cách giải thích nào khác.
Mà Trịnh Sở không biết Lục Vi Chân lại chịu phải kích thích gì, cô ngẩng đầu lên nói: “Đã xảy ra chuyện gì thế? Vi Chân?”
Lục Vi Chân cúi đầu xuống đối diện với ánh mắt của Trịnh Sở.
Rõ ràng cô không biết khi nãy anh nhìn thấy cảnh gì.
Cố Nguyên Trạch không biết xấu hổ.
Lục Vi Chân siết chặt tay.
Trịnh Sở mãi vẫn không hiểu ý anh, cô đành phải quay đầu lại bất đắc dĩ nói với Cố Nguyên Trạch một câu: “Dù sao cũng có nhiều người đang nói, em cũng chẳng quan tâm.
Anh vẫn nên chú ý một chút, kẻo lại liên lụy đến anh.”
Giọng điệu của bọn họ rất bình tĩnh như thể đã quen với những lời như vậy.
Lục Vi Chân cố gắng ngăn những suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu mình.
Anh ôm Trịnh Sở bằng một tay, cả người ở trong trạng thái đề phòng cực độ.
Cố Nguyên Trạch nhìn Lục Vi Chân từ trên xuống dưới mấy lần, lại nhìn thấy anh khoác tay ôm ngang eo Trịnh Sở bèn nhíu mày.
“Lục Vi Chân đúng không?” Anh ta nói: “Có lẽ chưa có ai dạy anh, nhưng dù sao vẫn nên biết trai gái khác nhau.
Anh vẫn nên chú ý hành động của mình thì hơn.”
Mặc dù anh ta không thích Trịnh Sở chơi với người khác, nhưng Cố Nguyên Trạch bận quá không quản kịp.
Người như bọn họ không hứng thú với những thứ truyền thống, Trịnh Sở cũng là người có chừng mực nên sẽ không làm những chuyện không thích đáng, điều đó khiến anh ta yên tâm về cô.
Cố Nguyên Trạch cảm thấy Trịnh Sở không thể thích Lục Vi Chân.
Anh ta biết từ đó đến giờ cô không hứng thú với những chuyện nam nữ nhàm chán.
Nhưng ánh mắt Lục Vi Chân nhìn Trịnh Sở làm anh ta rất khó chịu.
Trịnh Sở nói: “Anh nói vậy làm gì thế? Hiện tại bọn em đang ở bên nhau, Vi Chân làm vậy không sai.”
Cô đang bảo vệ Lục Vi Chân.
Cố Nguyên Trạch đột nhiên khựng lại, sau đó nói: “Mặc dù không ngờ tới, nhưng cứ coi như anh ta may mắn, như vậy cũng có thể tra ra được… Đừng ôm người ta chặt quá, nếu như em chơi quá mức, chắc chắn chú Trịnh sẽ rất tức giận.”
Xét nghiệm DNA đã ra, có thể so sánh được.
Trịnh Sở nắm chặt tay Lục Vi Chân, trả lời: “Bố sẽ không giận.”
“Không những chú Trịnh không chấp nhận hai người mà còn có cả mọi người.
Vẫn nên thu liễm một chút thì hơn.” Cố Nguyên Trạch nói: “Đừng vì anh mà để mình chịu thiệt, không đáng, cũng đừng để anh phát hiện phát hiện hai người có chuyện gì không đúng, nếu không anh sẽ nói trực tiếp với chú Trịnh.
Chắc chắn chú ấy sẽ không đồng ý hai người quen nhau.”
Trịnh Sở thầm nghĩ mặc dù mình và Lục Vi Chân kết hôn không có chứng nhận nhưng cũng là mối quan hệ bạn trai bạn gái, làm một chút chuyện có thể làm thì có gì không đúng?
Lục Vi Chân mặc kệ cô kéo tay, vẫn đứng chắn đằng trước cô.
Cánh tay anh căng chặt như có thể vung ra nắm đấm bất cứ lúc nào.
Trịnh Sở ngẩng đầu lên nhìn Lục Vi Chân, sắc mặt anh hơi tái, đôi mắt âm u còn xen lẫn chút địch ý với Cố Nguyên Trạch.
Trịnh Sở khựng lại.
Như hiểu ra gì đó, cô cầm lòng không đậu mà bật cười, sau đó lại nói: “Nguyên Trạch, anh về đi.
Bọn em đi trước.
Nếu có chuyện gì thì mai nói tiếp.”
“Có gì thì nói hết luôn đi.”
Trịnh Sở đỡ trán nói: “Chuyện của anh với Tạ Thần khi đó em cũng không nói gì, bây giờ anh đừng nói bậy.
Bọn em đi trước.”
Cố Nguyên Trạch nhíu mày: “Anh cũng không hại em.”
“Nếu anh có thời gian thì đi điều tra chuyện con gái mình đi.” Trịnh Sở nói sang chuyện khác:“Nghe nhiều người trong thôn nói, nhưng cụ thể thế nào thì em không biết.
Mà em cũng không xác định là thật hay giả.”
Sau khi nói xong, cô kéo Lục Vi Chân về nhà.
Mặc dù Lục Vi Chân bị Trịnh Sở kéo đi, nhưng ánh mắt phòng ngừa vẫn nhìn về phía Cố Nguyên Trạch.
Mấy cây đại thụ um tùm cành lá, dưới tán cây có vài ba người đứng hóng gió.
Trịnh Sở chào bọn họ, bọn họ lúng túng chào lại một tiếng, thấy Trịnh Sở nín cười kéo Lục Vi Chân đi qua.
Lục Vi Chân trầm mặt.
“Lá gan của cô Trịnh lớn thật.” Có người nhỏ giọng nói thầm: “Nhìn dáng vẻ Lục câm như thể sắp đánh người đến nơi rồi, cô ấy cũng không trốn đi.”
Lúc đi ra khỏi thôn, Lục Vi Chân đột nhiên đứng im tại chỗ không động.
Anh kéo Trịnh Sở lại, trực tiếp ôm cô lên đi về.
Trịnh Sở bị anh dọa đến mức hét lên một tiếng, tay vội ôm lấy cổ anh: “Vi Chân?!”
Cả người Lục Vi Chân nóng bừng bừng, anh biết Trịnh Sở sẽ không bị Cố Nguyên Trạch dụ dỗ, Cố Nguyên Trạch cùng lắm chỉ trắng hơn anh chứ có cao bằng anh đâu.
Thế mà lòng anh lại có cảm giác khó thở kỳ lạ vô cùng.
Cái gì gọi là “Không ai dạy anh”, “Đừng vì anh mà để mình chịu thiệt”? Mặt thì to như cái mâm, ai mà thèm? Ngay cả vợ con cũng có rồi mà còn dụ dỗ người khác.
Nếu anh mà là Trịnh Sở, anh sẽ đạp thằng đó bẹp dí!
Thấy Lục Vi Chân đang giận, Trịnh Sở lại sững sờ nhìn anh.
Cô cầm lòng không được mà vùi đầu vào ngực anh rồi cười rộ.
Cơ thể Lục Vi Chân cứng ngắc.
Cô hỏi: “Hôm nay muốn ăn cá chua ngọt sao?”
Bước chân Lục Vi Chân suýt nữa thì lảo đảo, anh cúi đầu, nhìn thấy cô đang cười với mình, đôi mắt sáng như sao trên trời.
Vành tai Lục Vi Chân hơi đỏ, anh ngẩng đầu, bước từng bước vừa vững vừa nhanh, nhìn mà Trịnh Sở lại buồn cười.
Gió nhẹ khẽ vuốt ve ngọn cỏ bên đường, đồng ruộng ở không xa có hơi thở của mùa thu hoạch.
Gương mặt anh càng ngày càng đỏ, biểu cảm lại vẫn lạnh nhạt như bình thường.
Lục Vi Chân thầm nghĩ nghĩ cô thế này là làm sao vậy! Lúc dụ dỗ anh thì có nhiều cách lắm, sao người khác dùng cách tương tự như vậy cô lại không nhìn thấu?
Bụng dạ đàn ông đều khó lường, ai lại không thích cô gái như cô chứ?
Lục Vi Chân gần như quên mất mấy ngày trước trong lòng anh nghĩ thế nào, anh chỉ cảm thấy Cố Nguyên Trạch không có lòng tốt, có ý đồ muốn phá hoại anh và Trịnh Sở
Trên đường trở về, Trịnh Sở vẫn luôn cắn môi nhịn cười, sợ mình cười ra tiếng khiến Lục Vi Chân tức giận.
Trịnh Sở đến nhà uống một ngụm nước, mới giải thích với anh: “Có một chuyện tạm thời không thể nói với anh, sau này có bất ngờ dành cho anh.
Cố Nguyên Trạch và em là bạn từ nhỏ, anh ấy giống như anh trai em vậy, còn có Tạ Thần chen vào giữa, em không thích cô ấy lắm, cho nên giữa bọn em càng không có khả năng có gì đó.”
Lục Vi Chân ngồi ở bên cạnh cô, sau khi nghe xong thì gật gật đầu, cũng không cầm bút viết gì cho cô.
Anh thật sự ghen rồi, vì thế không muốn nói dối cô.
Trịnh Sở để nước xuống, một tay nâng cằm, chống lên bàn, nói tiếp: “Anh ấy lúc trước rất không đứng đắn, chính là một tên công tử có tiền, con gái ở bên cạnh nhiều không nhận ra hết, em thật sự không thích điểm này.
Vẫn là anh tốt hơn, người đẹp trai, lại chỉ thích mình em.”
Lục Vi Chân thầm nghĩ chuyện này là đương nhiên, nếu bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể so với anh, vậy những năm này sống uổng rồi.
“Bọn em hai người dạy cùng một lớp, cho nên sẽ gặp nhiều hơn một chút.
Sau này nếu anh thấy bọn em nói chuyện thì cũng không cần nôn nóng, bọn em không khả năng.”
Trịnh Sở suy nghĩ một lúc, nuốt lời muốn nói lại, tạm thời không nói với Lục Vi Chân chuyện của nhà mình.
Hiện tại không phải là lúc nói những việc này.
Lục Vi Chân nhìn cô một cái.
Đuôi lông mày của Trịnh Sở cong cong, không giống như đang nói dối, cô cũng không cần lừa anh.
Lục Vi Chân giơ tay sờ mặt của cô, Trịnh Sở hơi ngây ra, tay đè lên tay anh.
Lục Vi Chân thích nhiệt độ trên mặt cô, không rút tay lại.
“Mấy ngày trước anh luôn làm em có cảm giác kỳ lạ.” Trịnh Sở nói: “Hôm nay cuối cùng cũng tốt hơn một chút, anh đừng coi lời của người khác là thật, bọn họ đều sợ anh cho nên mới nói bậy thôi.”
Cô đã nói mấy lần với Lục Vi Chân rằng không cần để ý lời của một số người trong thôn, anh có nghe vào hay không Trịnh Sở không biết, cho dù có nghe vào, e là cũng không thật sự để trong lòng.
Lời này bỗng nhiên bị cô chỉ ra, Lục Vi Chân đỏ mặt, nghĩ đến những câu Trịnh Sở nói với anh trước kia, anh đột nhiên trở nên cẩn trọng.
Lục Vi Chân không cho rằng chú chó của mình dễ thương.
Lúc còn nhỏ nó miễn cưỡng có thể nhìn, nhưng hiện giờ với bộ dạng vừa ngốc vừa đen này, anh không hiểu tại sao Trịnh Sở lại cảm thấy nó dễ nhìn.
Anh thu tay lại, chỉ vào chú chó, muốn đi cho nó ăn.
Trịnh Sở chống tay lên bàn, cười cười gật đầu.
Lục Vi Chân gần như là chạy trối chết, trái tim đập vừa nhanh vừa loạn.
Anh thích Trịnh Sở, rất thích.
Nhưng Lục Vi Chân không dám hỏi suy nghĩ của Trịnh Sở.
Anh ngồi xổm trên mặt đất đổ cơm cho chó, bóng lưng dày rộng cao lớn, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Trịnh Sở.
Sau khi bị Trịnh Sở phát hiện, anh lại cứng người nhìn cái tô của chú chó.
Lục Vi Chân nghĩ, hay là tìm cơ hội đi lĩnh chứng nhận trước nhỉ?
Nếu Trịnh Sở đồng ý, đồng nghĩa với việc cô để ý đến anh.
Lục Vi Chân mím môi, nếu cô không đồng ý, cũng không đồng nghĩa với việc cô không thích mình, nói không chừng cô sợ hôn nhân như những người khác?
Chú chó ăn cơm từng miếng lớn, lông toàn thân màu đen tuyền, to lớn cường tráng.
Lục Vi Chân nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra được chỗ nào có thể khiến cho Trịnh Sở yêu thích.
Anh cầm lấy chậu của nó, chú chó ngây ra, Lục Vi Chân lại đặt chậu trở về, chú chó thăm dò nhìn anh một cái, cân nhắc ăn một miếng, lại há há lè lưỡi với anh.
Chú chó có dáng vẻ ngu ngốc trời sinh, Lục Vi Chân mù mịt, càng ngày càng nghĩ không thông, không phải Trịnh Sở đang lừa anh chứ?
Con người Trịnh Sở rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được sự biến hóa trong cảm xúc của Lục Vi Chân, nhưng cho dù cho cô một trăm bộ não, sợ là cũng không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Anh biết đại khái về chuyện Cố Nguyên Trạch và Trịnh Sở thường cùng nhau lên lớp, số lần đến tìm Trịnh Sở thường rất nhiều.
Sau khi biết Cố Nguyên Trạch hay xin nghỉ vì con gái, Lục Vi Chân thở phào một hơi.
Trịnh Sở không có mắt mũi đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nhìn trúng loại đàn ông đã có người trong lòng.
Đám người trong thôn đều có mắt như mù, giới thiệu cho Trịnh Sở người có điều kiện tốt thì anh không nói, nhưng lại dính cô và Cố Nguyên Trạch với nhau, là muốn để Trịnh Sở tức chết sao?
Thái độ của Trịnh Sở đối với những chuyện thế này từ trước đến giờ đều rất thẳng thắn, không để người khác nói nhiều.
Nếu như cô ở chung với một người bình thường khác, những người đàm tiếu nhiều như vậy, nhiều nhất có lẽ cũng chỉ nói vài câu như hai vợ chồng rất tốt.
Nhưng lời đồn về Lục Vi Chân ở trong thôn thật sự không tốt lắm, họ suy đoán cô gả đi là có nguyên nhân không thể để người khác biết, còn có người cho rằng cô sống khổ cực nhưng không dám nhắc đến chuyện chia tay, điều này là có cơ sở.
Vào một buổi trưa, Trịnh Sở đi cùng Lục Vi Chân vào rừng trúc, cô không chú ý đá dưới chân nên vấp té, lần đó không bị trật chân, chỉ là đầu sưng một cục lớn.
Lục Vi Chân bị dọa đến nỗi lập tức vứt đồ trên tay đi, ôm cô trở về đắp thuốc.
Trịnh Sở sờ nhẹ lên miệng vết thương, kêu lên một tiếng, cảm thấy có thể mình không hợp với hào quang nơi này.
Lúc trước cô rất ít đến những nơi này, biết nên chú ý dưới chân, nhưng không nghĩ đến vẫn là bị ngã.
Lục Vi Chân ngồi xổm ở trước mặt cô, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô.
Anh đau lòng chết lên được, còn không dám dùng lực quá lớn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...