Một buổi chiều như thường lệ, Khánh Vân sau khi tan làm thì về nhà tắm rửa, thay bộ đồ đơn giản rồi lái xe tới tiệm bánh. Gửi xe xong, cô cầm hai bịch bánh tráng trộn vừa mới mua đi tới cửa tiệm, tâm trạng vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.
Nhưng đến khi chỉ còn cách tiệm bánh khoảng mười mét, tâm trạng Khánh Vân bỗng chùng xuống. Thụy An, dì ta tại sao lại bước ra từ tiệm Dynie? Chắc chắn không phải đến ăn bánh, bởi vì dì ta rất ghét đồ ngọt. Khánh Vân nhíu mày nghi ngờ, nhìn theo hình ảnh người phụ nữ ăn mặc sang trọng cho đến khi dì ta lên xe.
Thôi, vào trong sẽ rõ.
- Cục cưng, chị đến rồi nè.
Khánh Vân phấn khích đem hai bịch bánh tráng chạy vào, lăng xăng đến chỗ nàng đang đứng pha trà.
- Chị đáng ghét!
Tự nhiên nàng lạnh nhạt trách mắng cô, thậm chí còn không thèm nhìn lên mà chỉ tập trung vào ly trà trên bàn.
Ủa? Người ta có làm gì đâu, sao bị mắng vậy trời?
- Đem trà đến bàn số 5.
Trong lúc Khánh Vân đang gãi đầu suy nghĩ xem mình đã làm gì có lỗi, bị giọng nói hằn hộc của Kim Duyên vang lên bên tai làm cô giật mình. Cô không dám kháng lệnh, ngoan ngoãn bưng trà ra cho khách.
Sau đó thì cô quay trở lại, thấy nàng đã đi vào bếp, cô liền đi theo. Kim Duyên lấy bánh mới nướng ra, cô mới bẽn lẽn vòng ra sau lưng nàng rồi ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng. Chắc là Thụy An đã nói gì khiến nàng bực bội rồi, phải dỗ thôi.
- Có chuyện gì nói chị nghe, đừng giữ trong lòng.
Khánh Vân siết chặt tay không cho Kim Duyên có cơ hội đẩy mình ra, thủ thỉ vào tai nàng.
- Chị làm gì mà để người ta nói tôi cản trở sự nghiệp của chị? Còn mắng tôi là ham tiền của nhà chị.
Tay Kim Duyên đặt ở hai bàn tay trước bụng mình muốn gỡ ra, giọng nói nghẹn ngào phát ra biết bao nhiêu là uất ức. Nàng đâu có làm gì sai, lại bị dì ta nói là hồ ly quyến rũ cô, phá hoại cuộc sống của cô.
- Không có, có phải là người phụ nữ bước ra mới nãy không? Em không được nghe dì ấy nói bậy.
Nghe được những lời đó từ nàng, trong lòng cô có hàng vạn lần đau lòng. Càng giữ chặt nàng trong tay, nhẹ hôn lên gò má ươn ướt vì nước mắt. Làm sao nàng có thể là loại người đó, ngược lại, chính nàng mới là người làm cho cuộc sống của cô tốt đẹp hơn.
- Dì? Chị ta là dì của chị.
Kim Duyên dụi dụi mắt, gạt đi dòng nước ấm nóng trên má mình rồi xoay mặt lại đối diện trực tiếp với cô.
- Là mẹ kế, cứ mặc kệ dì ấy đi.
Cô dịu dàng nói, đưa tay lau sạch nước mắt cho nàng, nhìn Kim Duyên ấm ức như con mèo nhỏ đáng thương, làm cô vừa xót vừa yêu chết đi được.
Thụy An hôm nay tìm tới tận đây nói những lời không hay với nàng, chắc hẳn trong lòng đã sớm tính kế gì rồi. Cô phải cẩn trọng hơn mới được.
- Em biết rồi.
Bây giờ nàng mới yên tâm dựa vào lòng cô, bình yên tận hưởng sự ấm áp. Kim Duyên hiện tại vẫn chưa vượt qua nỗi sợ của mình, nàng sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ bị phản bội và nàng chỉ mong rằng Khánh Vân sẽ luôn thật lòng với mình.
- Em bé ngoan không khóc nữa, ra ngoài ăn bánh tráng với chị.
Khánh Vân vuốt nhẹ tóc nàng, dỗ dành một lát rồi dắt nàng đi ra ngoài.
.
Khi cửa tiệm đã vụt tắt đèn để kết thúc một ngày làm việc, Khánh Vân đích thân chở nàng về nhà, dạo gần đây cô nghe nhiều vụ cướp của trên đường, không yên tâm khi để nàng về một mình. Khánh Vân cũng không thèm đi xe bốn bánh nữa, do Kim Duyên nói nàng không thích bị mấy cô bác ở đầu ngõ chú ý, thật phiền. Cho nên cô dạo này rất thường xuyên chạy xe máy, còn chăm chút chùi rửa, đưa nó đến tiệm kiểm tra định kỳ, xem như một người chiến hữu tốt.
Trời dần vào đông, khí trời lạnh lẽo đến tê tái từng đầu ngón tay, tuy nhiên Kim Duyên lại vô cùng ấm áp khi ngồi phía sau Khánh Vân. Suốt đoạn đường về nhà, cô ấy ca hát líu lo bài tình ca mà cả hai cùng thích, lâu lâu bị người ta nhìn làm nàng cười muốn chết. Mà thôi kệ, hai người vui là được.
Chạy vào con hẻm quen thuộc, Khánh Vân mới ngưng hát vì sợ làm phiền hàng xóm, giờ này người ta đi ngủ cả rồi, cô làm ồn sẽ lên phường mất. Xe dừng trước cổng nhà, đợi Kim Duyên bước xuống rồi Khánh Vân cởi nón bảo hiểm giúp nàng, sau đó móc lên xe.
- Nhớ ngủ sớm đó, thức khuya là chị giận.
Khánh Vân xoa xoa đầu nàng dặn dò, riết rồi giờ Kim Duyên chẳng khác gì một bé mèo con, để cô ấy muốn nựng lúc nào là nựng
- Dạ, chị ngủ ngon.
Khuôn miệng xinh đẹp vẽ thành một nụ cười thật tươi, nàng chồm tới hôn má cô một cái rồi mới chịu mở cửa vào nhà.
Trong nhà đã tắt đèn, nhưng mà Kim Duyên vẫn còn nghe tiếng bà ngoại nói chuyện cùng chị My bên trong phòng. Nàng mỉm cười, thật mừng vì đã có người ở bên ngoại bầu bạn, trước đây mỗi khi nàng đi làm thì ngoại chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc lâu lâu mới ra ngoài tán gẫu với mấy ông bà cụ trong xóm, chắc là buồn dữ lắm.
Thay xong quần áo, Kim Duyên không vội lên phòng mà vào trong với ngoại một lát.
- Ngoại yêu, cục cưng của ngoại về rồi.
Kim Duyên mở cửa, nhảy phóc lên giường ôm lấy người bà thân yêu, hôn chóc chóc lên má lên tay ngoại.
- Ừ cục vàng, đi làm có mệt không con?
Ngoại xoa đầu cháu cưng, trìu mến cười.
- Dạ hong~ có ngoại là con hết mệt rồi.
Nàng dụi đầu vào người bà ngoại như một đứa con nít lấy lòng, chỉ cần được nhìn thấy gương mặt hiền hậu của ngoại, nàng sẽ không mệt mỏi nữa.
- Ngoại coi nó xạo sự ghê chưa.
Hoàng My vỗ vỗ vào mông em gái nhỏ, đi đâu thì không biết, chứ về nhà là lại biến thành em bé, nhõng nhẽo suốt thôi.
- Em hong có xạo.
Má nàng phồng lên bất mãn, suốt ngày chọc ghẹo người ta, đáng ghét.
- Rồi không có chọc em nữa.
Bà ngoại cười lớn, vỗ nhẹ đầu đứa cháu nhỏ rồi nhắc nhở đứa lớn.
- Mà ngoại này, con có tin quan trọng muốn thông báo.
Kim Duyên bỗng nhiên nghiêm túc ngồi dậy, cầm lấy tay bà ngoại xoa xoa làm ra vẻ trọng đại.
- Gì mà nghiêm trọng vậy con bé này?
- Con có người yêu.
Nàng thẳng thắn nói, cảm thấy mình với Khánh Vân đã chính thức yêu nhau được vài tháng rồi, muốn tiến triển hơn nữa tốt nhất nên thông báo cho người nhà biết.
- Thật hả? Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Ngoại nghe xong có hơi bất ngờ, nhưng lo lắng vẫn là phần hơn, sờ mặt cháu gái hỏi rõ. Chuyện đứa nhỏ này từng trải qua, ngoại nhớ lại vẫn còn đau lòng, thật sự không muốn cháu gái phải chịu tổn thương lần nữa.
- Dạ rồi ạ, chị ấy rất tốt với con.
Kim Duyên gật đầu khẳng định, nàng biết ngoại đang lo ngại điều gì, chính nàng cũng từng như thế nhưng rồi cảm giác an toàn từ Khánh Vân khiến nàng hoàn toàn tin tưởng.
- Là con gái?
Cả bà ngoại cùng Hoàng My đều bị nàng đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chuyện Kim Duyên yêu phụ nữ thật ngoài sức tưởng tượng của hai người, có lẽ qua chuyện đó, nàng đã sợ đàn ông rồi cũng nên.
- Dạ, bữa nào con dắt chị ấy qua ra mắt ngoại và chị, chắc chắn hai người sẽ thích cho mà xem.
Kim Duyên cười thật rạng rỡ, sau đó còn lấy điện thoại ra tìm hình của nàng với Khánh Vân chụp chung đưa cho bà và chị coi:
- Chị ấy là Khánh Vân, hai người thấy xinh không?
- Chà, mặt mũi nhìn hiền lành dễ thương.
Bà ngoại gật gù nhìn vào bức ảnh một cô gái đang ôm cháu của bà, hai gương mặt tươi cười trông đáng yêu vô cùng. Tuy là chỉ mới nhìn qua màn hình điện thoại thôi mà ngoại chấm Khánh Vân rồi đó, người già thường có mắt nhìn người rất tốt, cô gái này bề ngoài hiền lành, chắc hẳn rất biết cách chiều chuộng cháu cưng của bà.
- Khoan, nhìn cô này quen quen...
Hoàng My chăm chú quan sát một hồi, xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, hình như gương mặt này chị đã thấy qua rồi. Bỗng nhiên chị giật mình, reo lên:
- Con gái của chủ tịch Nguyễn Văn Thanh mà, trời ơi, em quen được thứ dữ vậy luôn hả Duyên?
Chị há hốc mồm đầy ngạc nhiên rồi vỗ tay tán thưởng đứa em gái đại tài của mình. Nghe nói là tiểu thư Khánh Vân trước giờ chưa hề có một mối tình, là một người khó tính trong công việc, lúc nào cũng toát lên một vẻ lạnh lùng khiến người ta luôn phải cẩn trọng khi ở gần. Vậy mà đứa nhỏ tưởng như khờ khạo nhà chị lại lọt vào mắt xanh của cô ấy, còn được cưng như hoa nữa chứ.
Mà tại sao Hoàng My biết Kim Duyên được cưng hả? Có mấy lần chị thấy em gái được người yêu chở về tận nhà, còn nuông chiều mua đồ ăn, nựng nàng một lát rồi mới rời đi. Tại thấy cô ấy đi xe máy với lại đeo khẩu trang nên chị không thấy mặt, giờ thì rõ rồi.
- À ban đầu em cũng không biết Vân là con của chủ tịch, chỉ biết chị ấy là phó giám đốc mà thôi.
Kim Duyên bối rối cười, từ xưa đến nay nàng không quá quan tâm đến mấy chuyện đó, còn chị My quan hệ xã hội nhiều nên biết cũng phải.
- Vậy cô ấy có kiêu ngạo như lời đồn không?
Hoàng My chẳng hiểu sao lại nói với âm lượng thật nhỏ, cứ như sợ là có tai mắt của Khánh Vân ở đây vậy.
- Không có... chị ấy rất dễ thương... lại còn có chút trẻ con.
Nàng nhẹ lắc đầu, đặt ngón tay lên cằm ngẫm nghĩ một lúc, nhớ đến bộ dáng mè nheo của Khánh Vân ở bên cạnh khiến nàng chỉ muốn cười mà thôi, rất đáng yêu đó.
- Thiệt hả? Vậy thì tốt, rất tốt.
Chị My thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời từ em gái, thế thì không sợ nàng bị cô ấy bắt nạt rồi. Chả biết kẻ nào ác mồm ác miệng đồn Khánh Vân là một người cực kỳ khó gần, đáng ghét nữa.
- Để bé kể cho ngoại với chị nghe nè...
Kim Duyên cười thích thú ngồi nhích lại một chút để bắt đầu công cuộc "nói xấu" người yêu của mình.
Thế là cả buổi tối hôm đó, bà ngoại với chị Hoàng My được dịp cười sảng khoái khi nghe được mấy trò mèo của con gái chủ tịch tập đoàn Laure, hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của người ta mà.
.
Trong khi ấy, ở một căn phòng nào đó...
- Hắt xì!!! Mình bị cảm hả ta?
Khánh Vân sờ lên mũi mình, chắc là bị cảm lạnh rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...