Sau lời tỏ tình ngày hôm đó, tần suất nàng cùng Khánh Vân gặp mặt cũng vơi dần đi. Cô ấy không còn đến vào mỗi chiều, lại như trước đây, chỉ dành chút ít thời gian cho nàng vào thứ tư và thứ bảy. Mà có khi cả tuần cô không hề xuất hiện, buổi tối chỉ nhắn tin chúc nàng ngủ ngon rồi thôi.
Vào một buổi chiều, Kim Duyên đi đến quán ăn mà nàng cùng Khánh Vân thi thoảng lại ghé. Trong lúc chờ mua phần cháo mang về cho ngoại, nàng vô tình trông thấy một hình dáng rất quen ở bên kia đường, trông giống Khánh Vân và có một cô gái khác nữa. Chăm chú quan sát thì đúng là cô ấy rồi, hai người họ bước ra từ một quán ăn khác, Khánh Vân còn khoác vai cô gái đó rất thân thiết.
Lẽ nào là vậy? Kim Duyên hiểu rồi. Khi người ta chờ đợi quá lâu sẽ đến lúc mệt mỏi, không ai ngu ngốc đâm đầu vào một thứ tình yêu không kết quả.
Khánh Vân, cô ấy rất tốt, xứng đáng tìm một người yêu thương mình thực sự.
Nhưng nàng không muốn tin, Khánh Vân không thể thay đổi nhanh như vậy.
Nàng sẽ cố gắng chờ đợi câu trả lời...
.
Ngồi một mình nơi vị trí yêu thích của cô ấy, Kim Duyên buồn chán nhìn ra cửa rồi lại nhìn chiếc kim đồng hồ lặng lẽ di chuyển. Đã qua 9 giờ, vậy tức là hôm nay Khánh Vân cũng sẽ không đến.
- Em với Khánh Vân có chuyện gì sao?
Giờ này chỉ còn một mình Lệ Hằng ở bên cạnh nàng, chị sau khi đã dọn dẹp xong thì mới bước tới hỏi thăm.
- Hôm bữa em từ chối chị ấy.
Kim Duyên mím môi, tâm trạng không vui trả lời. Khó chịu thật, rõ ràng chính nàng không chấp nhận người ta, mà giờ người bức rức trong lòng lại là nàng.
- Đồ ngốc.
Lệ Hằng thở hắt ra, khẽ mắng một câu. Người ta đã cố tình tạo điều kiện như thế còn không biết nắm bắt, Kim Duyên đúng là con bé ngốc nghếch nhất trên đời.
Bây giờ thì Kim Duyên đã hiểu cảm giác nhớ thương một người là thế nào rồi, cảm giác mà trước kia nàng chưa từng có với người yêu cũ. Không có Khánh Vân bên cạnh nói cười, nàng như mất đi một phần nguồn sống mỗi ngày. Vắng đi sự quan tâm, chiều chuộng từ cô ấy, nàng cô đơn không ai san sẻ.
- Chị hỏi thật nhé? Em có yêu Khánh Vân không?
Bàn tay chị đặt lên vai nàng, nghiêm túc hỏi, bây giờ rất cần một câu trả lời xác đáng để giải quyết mọi chuyện.
- Về chuyện này...
- Nếu em yêu cô ấy thì hãy nói, còn không thì dứt khoát đi, tội Khánh Vân lắm.
Sự ngập ngừng của Kim Duyên làm chị mất kiên nhẫn liền nói tiếp. Mỗi lần nhìn thấy Khánh Vân và Kim Duyên bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho nhau, nói thật chị vô cùng hạnh phúc, bọn họ đáng yêu lắm. Nhưng rồi chị cũng sợ, nhỡ đâu đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời, thoáng chốc sẽ tan đi, cuối cùng là để lại biết bao nuối tiếc.
- Em... em thương chị ấy.
Kim Duyên cuối cùng cũng có thể lấy được can đảm, mấp máy nói ra lòng mình, nàng cúi đầu mà thú nhận.
Phải, nàng ngưỡng mộ Khánh Vân, quý mến cô ấy. Nàng thích được cô ấy bảo bọc, còn thích thấy cô ấy làm nũng như một đứa bé ở bên mình. Và nàng... cũng yêu Khánh Vân.
- Là em nói đó nha.
Đột nhiên cửa tiệm bật mở, một con người từ trên xuống dưới duy nhất màu đen lao vào khiến nàng giật bắn mình.
Khánh Vân cởi nón cùng khẩu trang của mình ra, sau đó ngồi xuống cạnh nàng nở một nụ cười sáng chói hơn mặt trời giữa trưa. Lúc này Kim Duyên không kịp thích nghi, nàng ngồi đơ ra một cục, mắt đăm đăm nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt.
- Sao chị lại ở đây?
Nàng ngồi im một lúc rồi mới lên tiếng, hóa ra cái con người đen thùi lùi ngồi bên vệ đường là cô, làm nàng cứ tưởng là ai đang chờ taxi ấy chứ.
- Cái đó không quan trọng, mà em nói thương chị rồi đó nha, không được nuốt lời.
Cơ hội ngàn năm có một là đây chứ đâu, Khánh Vân liền nghênh cái mặt đắc thắng của mình lên rồi chìa ngón út ra trước mặt nàng.
Kim Duyên bất lực, lời nói ra rồi không thể nuốt lại được, đành phải ngoắc tay với cô ấy.
Lúc này nàng mới để ý thấy Lệ Hằng tắt đi màn hình điện thoại, mà trên đó còn hiển thị cuộc gọi với Khánh Vân. Hình như có gì đó sai sai, ra là hai cái con người này đang cấu kết với nhau, nàng sa vào bẫy của bọn họ rồi.
- Hai người gài em!
Kim Duyên giật mạnh bàn tay mình về, nổi cáu với hai cái người xấu xa đó.
- Ai gài em? Do em tự nói đó chứ.
Lệ Hằng nhún vai làm ra vẻ vô tội, thì cũng tại nàng cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình, coi như là chị tốt bụng giúp một tay thôi.
- Đừng giận, chị cũng vì thương em.
Khánh Vân nhích tới, xoa xoa bàn tay nàng cho hạ hỏa. Thật tình cô không muốn cả hai cứ bức rức mãi, cho nên phải dùng đến cách này.
- Thương cái con khỉ. Bốp
Tưởng như dỗ ngọt thành công, nhưng không, vậy mà sau khi nói xong càng làm Kim Duyên tức giận tán cái túi xách vào mặt cô.
Khánh Vân ngớ ra, Lệ Hằng cũng bị bất ngờ mà trợn mắt. Hôm nay Kim Duyên đánh người, chắc chắn phải là chuyện gì to tát lắm rồi.
- Đừng tưởng tôi không biết chị đang vui vẻ với một cô gái khác, Khánh Vân chị rõ ràng xung quanh toàn hoa thơm cỏ lạ, tôi chắc cũng là một trong số đó chứ gì.
Mắt Kim Duyên trừng trừng nhìn cô, tay chỉ thẳng mặt mà buộc tội như muốn sấn tới bóp cổ cô chết luôn cho rồi. Cái đồ đáng ghét! Cả tuần không tới thăm nàng, còn dám thân mật với gái, trời đánh cô đi.
- Em...
Bốp! Khánh Vân vừa hé ra được một chữ đã bị cái túi của Lệ Hằng bay vào mặt, suýt nữa là cô cắn lưỡi rồi.
- Chị không ngờ em như vậy luôn đó, uổn công chị tin tưởng em, giờ thì chị không gả Kim Duyên cho em đâu.
Chị khoanh tay trước ngực, có hơi thất vọng nói.
- Không có mà.
Khánh Vân vội lắc đầu phủ nhận, khó hiểu nhìn hai chị em vừa mới "đả thương" mình. Cô thề có trời đất chứng giám, từ đó đến giờ chỉ thích mỗi mình Kim Duyên mà thôi.
- Còn dám chối, rõ ràng bữa thứ sáu, tôi thấy chị bước ra khỏi tiệm ăn cùng một cô gái tóc đỏ.
Khánh Vân gãi đầu suy nghĩ, cố lục lại phần ký ức hôm thứ sáu của mình. À nhớ ra rồi:
- Là một người bạn làm ở công ty của chị, cô ấy lấy chồng rồi, em nghi oan cho chị.
- Mắc gì em phải tin chị, khoác vai, cười nói vui vẻ, ghét.
Nàng bĩu môi, mắt liếc cô một cái sắc lẹm rồi xoay mặt sang hướng khác, dỗi hờn. Rõ biết là Khánh Vân nói thật đó, nhưng Kim Duyên vẫn cứ thích không tin đó thì sao?
- Tại tụi chị thân nhau đó giờ, nếu em không thích thì chị không làm vậy nữa, nha?
Đến lúc này Khánh Vân phải xuống nước thôi, ủa mà có được lên bao giờ đâu mà xuống? Cô đưa tay xoay nhẹ mặt nàng lại đối diện với mình, mềm mỏng hết mức mà dỗ dành. Dại gái chi rồi khổ thế không biết
- Tạm tha cho chị.
Kim Duyên bị dáng vẻ thật thà của Khánh Vân làm cho mềm nhũn cả người, động lòng muốn bỏ qua cho cô nhưng vẫn kiêu ngạo giữ lại chút giá cho mình.
- Hì hì, vậy làm bạn gái chị nha?
Cô nhích sát lại gần nàng, ngọt ngào nở nụ cười lấy lòng rồi tỏ tình thêm một lần nữa.
- Đồng ý lẹ cho tao còn đi về ngủ.
Thấy nhỏ em cứ thừ người ra nhìn người ta, Lệ Hằng mất bình tĩnh tiến lại gần ấn đầu nàng xuống. Xong!
Khánh Vân cong môi mãn nguyện, thôi kệ, nói chung là đồng ý rồi đó. Cô mới lấy chiếc vòng tay màu xanh lam trong túi mình ra, cầm tay nàng lên tự ý đeo vào.
- Chị đặt cọc trước nha, này, em đeo cho chị đi.
Còn một chiếc vòng khác hình dáng tương tự nhưng là màu xanh ngọc, cô đưa cho nàng rồi yêu cầu.
Kim Duyên cố nén cười rồi chấp thuận đeo vào cho cô, cái đồ trẻ con này. Cặp vòng không phải làm từ chất liệu quý giá gì, nó chỉ đơn giản là những sợi vải kết lại với nhau, điểm thêm một nửa vật kim loại hình trái tim be bé.
- Teng~
Khánh Vân nắm tay nàng lên, để tay hai người áp vào nhau cho hai nửa của viên nam châm khớp với nhau tạo thành một trái tim trọn vẹn.
- Chị là đồ con nít.
Nàng lúc này bật cười thành tiếng trước hành động đáng yêu của cô, chịu không nổi mà véo nhẹ lên mũi cô một cái.
- Vậy Kim Duyên nuôi chị lớn đi.
Cái đầu Khánh Vân dụi dụi vào vai nàng nũng nịu, cả đời này cô nguyện làm em bé bám đuôi Kim Duyên, nửa bước không rời.
- Em lấy đâu ra tiền mà nuôi chị.
Có nói ngược không vậy? Nàng đẩy đầu cô ra rồi bóp bóp cái má trắng trẻo, tiền bánh kẹo cho Khánh Vân thôi là hết cả tuần làm việc của nàng rồi, không nuôi được.
- Không cần tiền, nuôi bằng tình yêu.
Khánh Vân như con cún nhỏ cọ trán vào cánh tay nàng, mũi hít hít mùi hương trên mái tóc thơm tho.
Còn đối với Lệ Hằng, chị nhìn thấy cô ấy như một con dê già, rõ ràng là đang lợi dụng con gái nhà lành.
- Gớm... giờ đi về được chưa?
- Ủa gì về?
Khánh Vân ngồi thẳng dậy, trao tráo con mắt nhìn chị.
- Chứ làm gì ở đây hoài.
Mất gần một tiếng đồng hồ của người ta rồi.
- Đáng ra theo kịch bản thì chị phải đi vào trong, để hai đứa em ở ngoài đây hôn nhau chứ.
Khánh Vân không bằng lòng, từ tốn giải thích cho chị, bình thường cô coi trên mạng thì sau khi tỏ tình thành công, người ta sẽ hôn nhau mà.
Bốp! Một lần nữa, gương mặt xinh đẹp của Khánh Vân lãnh đạn, lần này là cái ví tiền dày cộm. Cô xoa xoa chóp mũi tội nghiệp của mình, may là mũi thiệt chứ không là tốn tiền rồi.
- Thèm đòn hả? Hôn hít gì về nhà mà làm.
Nói xong, Lệ Hằng xốc cặp gà bông đứng dậy, nhanh chóng xua đuổi bọn họ ra ngoài rồi dứt khoát cúp cầu dao, khóa cửa tiệm.
- Vậy chị về, bye~
Khánh Vân tạm biệt, sau đó thì chiếc xe máy của chị ấy gồ ga đi mất.
- Chị ơi...
- Sao em?
Chóc!
Một cái hôn in lên má Khánh Vân ngay khi cô vừa xoay lại, Kim Duyên sau khi hôn người ta xong thì hai má đỏ đỏ, quay mặt đi. Cô mỉm cười, ngây ngốc chạm tay lên vị trí in dấu son môi của nàng, cảm giác vừa nãy thật mềm mại.
Bất ngờ Khánh Vân nắm lấy tay Kim Duyên, xoay người áp nàng vào bức tường phía sau. Hành động đột ngột làm nàng ngơ ngẩn ra, lúc này chỉ thấy gương mặt sắc xảo ấy tiến sát lại gần mình. Khoảnh khắc hai gương mặt cách nhau chỉ vài milimet ngắn ngủi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, một khoảng yên lặng tràn tới đến nỗi mơ hồ nghe được âm thanh thình thịch nơi ngực trái.
Khánh Vân nghiêng đầu, chuẩn xác hôn lên bờ môi mềm mại của nàng. Kim Duyên lúc đầu hai mắt mở to, nhưng rồi cũng khép lại, hòa vào nụ hôn ngọt ngào cô trao cho mình, tay cũng ôm đầu cô kéo sát lại gần hơn.
Cả khu phố về đêm thưa thớt người, dưới những ánh đèn rực rỡ rọi xuống hình ảnh hai người con gái say mê quấn quýt nhau tạo nên một khung cảnh xao xuyến lòng. Có người đi ngang qua, bắt gặp họ thì mỉm cười chúc phúc trong lòng. Từ hôm nay, cô chủ của tiệm bánh Dynie đã có người dang tay che chở nắng mưa rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...