Đã ba tuần kể từ khi nàng sinh con, cũng đã khỏe hơn một chút nên Khánh Vân mới đi làm lại với thời gian bình thường thay vì chỉ làm có một buổi. Tuy vậy mỗi chiều cô vẫn tranh thủ về sớm, tuyệt đối không hẹn bạn bè đi chơi, la cà đâu hết. Hôm nay cũng vậy, vừa về đến nhà là Khánh Vân lập tức chạy lên phòng tìm vợ con mình.
- Vợ yêu, con yêu~ Vân về rồi.
Bộ mặt điềm đạm ở ngoài của Khánh Vân liền mất đi khi thấy hai bảo vật của mình, cô hí hửng chạy vào phòng, phóng lên giường ôm lấy hai mẹ con đang nằm ngủ kia.
- Ưm~ chồng về rồi.
Đang ngủ thì cảm thấy có cái gì đó đè lên người, Kim Duyên cũng phải tỉnh giấc, dụi dụi mắt đã thấy chồng đang vùi mặt vào cổ mình hôn hít.
- Oe... oe...
Cục bông nhỏ bị tiếng ồn làm cho giật mình mà khóc lên. Khánh Vân nghe con khóc vội rời ra khỏi người vợ, cuống quýt ôm bé con vào lòng dỗ dỗ.
- Ui papa xin lỗi, xin lỗi bé, thương nha.
Cô hôn chóc chóc lên má đứa nhỏ, thật mềm và thơm nha, thích quá luôn à.
- Chị quậy quá đi, mới về đã làm con khóc.
Kim Duyên trề môi, khẽ mắng yêu chồng mình một câu rồi ngồi dậy ôm con gái vào lòng, bàn tay đặt ở mông nó vỗ nhè nhẹ.
- Hì hì, nhớ mẹ con em quá.
Khánh Vân nhích người tới, hôn vợ một cái, hôn con một cái. Thời gian trước cô chỉ đi làm có một buổi, giờ lại đi cả ngày hỏi làm sao mà không nhớ vợ con được chứ.
- Em cũng nhớ chị.
Nàng tựa đầu vào vai cô, mới xa Khánh Vân có hơn 7 tiếng mà cứ ngỡ như 7 ngày, xem ra nàng còn chưa quen được những lúc không có chồng kề bên rồi.
- Khi nào em khỏe thì ra cửa hàng với chị, ở nhà nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ có biết chưa?
Khánh Vân ôn nhu xoa mái tóc của vợ, len bàn tay vào từng sợi tóc óng mượt để cảm nhận cảm giác mềm mềm cô yêu thích. Mái tóc được Kim Duyên đặc biệt chăm sóc rất kỹ cho nên cực kỳ đẹp và mượt mà, cho nên cô rất thích vuốt tóc nàng là vậy.
- Dạ em biết rồi.
Câu này ngày nào nàng cũng nghe cô nói mà không hề chán, ngược lại còn rất thích.
Mỉm cười một cái rồi nàng nhìn xuống con, công chúa nhỏ nằm trong lòng Kim Duyên nãy giờ đôi mắt to tròn nhìn papa và mẹ nó thể hiện tình cảm, cái môi chu lên đáng yêu vô cùng. Một lúc sau, bé con dụi mặt vào ngực nàng, bàn tay huơ huơ báo hiệu đã đói rồi mà không có khóc lóc gì hết trơn.
Kim Duyên biết ý liền cởi cúc áo để lộ ra bầu ngực căng sữa, bé con tìm thấy hương vị quen thuộc liền đưa miệng mút lấy. Khánh Vân bên cạnh nhìn nàng ân cần cho con bú, cảm thấy rất nhẹ nhàng trong lòng, như xua tan hết mọi mệt nhọc suốt một ngày dài.
- Coi cái miệng của Mimi cưng chưa kìa?
Cô thích thú cười, ngón tay vuốt vuốt cái má phúng phính của con gái, mà cái miệng nhỏ xíu lúc bú sữa quả thật đáng yêu nhất.
- Giống chị đó.
Nàng cười hiền lành, si mê quan sát con gái nhỏ trong vòng tay. Ai cũng nói bé giống Khánh Vân hết, thì từ một khuôn đúc ra chứ đâu. Giống từ cái mặt tới cái tính thích bám nàng, không thể nào mà xa mẹ quá 15 phút.
- Ừm mà... chị cũng muốn uống sữa.
Đôi mắt Khánh Vân chớp chớp, quan sát bé con rồi lại nghía bầu ngực căng tròn của vợ. So với lúc trước đã to hơn vài phần, để lồ lộ ra thế kia khác gì làm người ta muốn chảy máu mũi không.
- Không cho, sữa của con, chị muốn thì tự mua mà uống.
Kim Duyên dĩ nhiên quá hiểu ý chồng mình, bĩu môi rồi đưa tay vỗ nhẹ lên cái bản mặt sói già kia. Thèm sữa cái gì, thèm "ăn" nàng thì có.
- Bé con cho papa miếng sữa nha.
Cách này không thành thì mình đổi phương án khác, Khánh Vân mặt dày cúi xuống giọng xin xỏ bé con mà bé nó có hiểu gì đâu, vẫn chuyên tâm bú sữa thôi.
Một lát sau vẫn không thấy động tĩnh, cặp mắt của Khánh Vân lại sáng lên, cà rỡn nói tiếp:
- Con im lặng tức là đồng ý, vậy papa không khách sáo.
Cô cười hề hề như một kẻ nghiện, bắt đầu mò tới để thực hiện mưu đồ xấu xa của mình.
Chát
Thế giới này luôn đầy rẫy những chông gai mà. Khánh Vân vừa đưa mặt sát lại ngực nàng liền bị một bàn tay không thương tiếc đánh cho một cái thật kêu, cái tội nhây nè. Cô uất ức ôm bả vai vừa bị vợ vỗ lên một cách rất "yêu thương", đau lòng nằm bẹp ra giường. Tổn thương quá! Mỹ nữ buồn hết sức là buồn.
- Ngồi dậy tắm đi, em để đồ sẵn rồi đó.
Kim Duyên đạp đạp vào mông con người đang nhũn nhẽo ra một cục nằm kế bên mình, hướng mắt nhìn lại phía cái móc đã được treo sẵn quần áo.
- Hong~ giận rồi, cho sữa mới tắm.
Cái đầu Khánh Vân lắc lắc, phồng má ra vẻ rất bất mãn, lì lợm không chịu ngồi dậy. Đứa trẻ Khánh By trở về rồi, mệt mỏi ghê.
- Mau!
- Dạ.
Nhưng mà mấy đứa con nít rất sợ cơn thịnh nộ của người lớn, vừa nghe khẩu lệnh nghiêm túc thì liền ngay tức khắc ngồi bật dậy, ngoan ngoãn ôm đồ đi xuống tắm ngay.
.
Tối hôm đó, đôi vợ chồng vẫn yên bình ở bên nhau cùng xem phim trên giường, một bộ phim hoạt hình mà Khánh Vân mới tìm được, còn bé con đã ngủ trong nôi. Nàng nằm trong lòng cô, lâu lâu véo cái má của chồng, có con rồi đó, trưởng thành xíu đi trời.
Đang yên đang lành tự dưng có ai đó nhắn tin vào điện thoại Khánh Vân, cô chỉ nghĩ là bạn mình nên liền mở lên đọc. Đập vào mắt Khánh Vân là dòng chữ mà cô nghĩ nếu Kim Duyên biết sẽ bẻ cổ mình mất. Chính là cái người mà dạo gần đây cô né như né tà, Quỳnh Nga vừa gửi cho cô đoạn thoại với nội dung như sau "Hôm nay chị về sớm thế? Người ta rất nhớ chị."
Nhớ cái con khỉ. Khánh Vân đổ mồ hôi ròng ròng, không biết có nên trả lời hay là lờ đi. Thì lúc này cô ta lại nhắn tiếp "Em uống say rồi. Hay là chị qua với em đi." Có bị khùng không má? Ai rảnh!
- Chủ nợ nhắn tin hay gì mà chị căng dữ vậy?
Kim Duyên đã chú ý đến biểu hiện bất thường của chồng mình, chọt chọt eo cô hỏi.
- Em.
Cuối cùng cô quyết định đưa điện thoại cho nàng, hễ cái gì khó cứ để vợ lo, vừa không bị hiểu lầm vừa đảm bảo an toàn cho bản thân.
Không nằm ngoài dự đoán, Kim Duyên sau khi đọc tin nhắn liền nhăn mày khó chịu, nhanh chóng trả lời lại cô ta "Say thì nhảy xuống hồ bơi cho tỉnh đi mẹ, mắc gì kêu chồng tôi? Biến giùm."
Nhắn xong nàng còn liếc cô rồi ném điện thoại lên cái tủ nhỏ, với lấy cái điều khiển tắt luôn TV. Vậy là giận rồi đó, chết Khánh Vân luôn.
- Đi ngủ.
Nàng chui vào mền rồi kéo cô nằm xuống, trong lòng bực bội không thôi.
- Ừm ngủ, vợ ngủ ngon.
Khánh Vân đoán được tâm tư của vợ, cũng không nói nhiều mà ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp.
.
Đến nửa đêm, Kim Duyên nói ngủ chứ vẫn còn trằn trọc, nàng cứ cự quậy trong vòng tay cô mãi thôi.
- Sao vậy em? Sao hôm nay lại khó ngủ rồi?
Mặc dù đã ngủ rồi, nhưng cảm nhận cục bông trong lòng mình cứ xoay qua xoay lại làm Khánh Vân cũng thức giấc theo, lo lắng vuốt đầu nàng.
- Đừng yêu ai ngoài em nha chị.
Kim Duyên mím môi, khóe mắt cay xè sắp khóc, vùi đầu vào lồng ngực cô mà dụi dụi như mèo nhỏ nhớ hơi chủ nhân. Cứ nghĩ đến chuyện có ai muốn cướp Khánh Vân đi, nàng chịu không có nổi.
- Khờ quá! Chị chỉ yêu mình vợ thôi, người ta nói gì cứ mặc kệ, chị lúc nào cũng ở bên mẹ con em.
Khánh Vân ngắt nhẹ lên chóp mũi nàng, vuốt ve mái đầu đang nép bên bờ ngực mình, rất dịu dàng trấn an nàng. Người ta nói phụ nữ mới sinh con rất dễ suy nghĩ lung tung, cô lo lắm nên bao giờ cũng phải nhường nhịn, mọi thứ đều thuận theo ý nàng cả.
Dỗ dành một chút, Khánh Vân quyết định hát ru cho vợ ngủ. Cô vừa hát vừa nuông chiều vuốt nhẹ lưng giúp nàng dễ chịu, thi thoảng cúi xuống đặt lên mái đầu thơm tho một nụ hôn. Trong lòng Khánh Vân còn đang nghĩ cách làm sao để cô gái kia đừng làm phiền mình nữa, đau đầu thật mà.
.
Vài ngày sau sức khỏe của Kim Duyên đã khá hơn nhiều, hôm nay Khánh Vân đưa nàng theo và để cháu ở nhà với bà cố. Lan Anh nghỉ học nên cũng đi theo với mục đích là "bảo vệ" chị họ của mình khỏi yêu quái.
- Chị dâu yên tâm ở đây, em sẽ canh con hồ ly tinh kia cho.
Con bé đỡ nàng vào trong phòng vì ở ngoài đang đông khách nên khá là ồn ào.
- Đừng có quậy quá cô ơi.
Kim Duyên phì cười, lắc đầu nhìn đứa nhỏ loi choi lóc chóc, không thể phủ nhận là nó rất nhiệt tình nhưng hễ nóng giận sẽ làm nên mấy chuyện trời ơi đất hỡi.
Lan Anh xua tay ý bảo không sao, xong thì liền đi ra ngoài xem tình hình, thông thường giờ này cô ta rất hay xuất hiện.
Kia kìa, mới nhắc tới liền luôn.
- Chị Khánh Vân giúp em chọn mấy mẫu với.
Nghe cái giọng nhão nhẹt mà phát ghét, rõ ràng Khánh Vân không có ở đây mà vẫn gọi cơ, làm như thân.
- Chị em đang bận, để em giúp chị ha.
Cô bé chính nghĩa Lan Anh lập tức đi tới, đứng trước mặt cô ta.
- Thôi thôi không cần, con nít thì về nhà uống sữa đi ha.
Đương nhiên là Quỳnh Nga đã nghe danh con bé từ lâu, tiểu thư đanh đá nhất nhà họ Nguyễn chứ đâu. Mà cô ta cũng đâu ưa gì con bé, liền tỏ thái độ ra mặt, phất tay muốn đuổi đi.
- Xin lỗi quý khách, nhưng nhiệm vụ của em là phục vụ tận tình cho chị ạ.
Lan Anh nghiến răng cố kiềm chế ngọn lửa trong lòng mình, hai tay nắm chặt để kiên nhẫn xem cô ta muốn làm gì tiếp theo.
- Tôi muốn gặp Khánh Vân.
- Ở đây có Kim Duyên và Lan Anh thôi.
Cô bé khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nhìn người phụ nữ lớn hơn mình vài tuổi kia. Mặt cũng đẹp mà cái nết bị làm sao ấy, chồng của người ta mà cứ nghía hoài.
- Kim Duyên? Chẳng có gì đặc biệt mà chị Vân cũng yêu, tầm thường.
- Ừ, chứ không có như cái con hồ ly tinh suốt ngày nhâm nhe giật chồng người ta, mà tội cái là chồng người ta cũng đâu có thèm mình, không biết xấu hổ, có ngày ra đường bị tạt axit hỏi sao xui.
2
Vì đang trong cửa hàng của chị mình chứ ở ngoài đường là Lan Anh cho cô ta ăn tát rồi, em đành nhẹ nhàng một chút mà ném cho đại tiểu thư họ Lê một câu rồi quay ngoắc đi.
- Ê mày nói bậy bạ gì đó?
Quỳnh Nga nóng mặt, tức tối nhưng không thể làm gì được cô nàng nhỏ nhắn ấy.
- Nói phong long, ai có tật thì giật mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...