Cuối cùng thì ngày thứ bảy đã đến, còn nhớ mấy hôm trước Khánh Vân mừng như bắt được vàng khi nhận được tin nhắn đồng ý từ nàng. Sau khi trở về từ công ty, Khánh Vân liền đi tắm cho sạch sẽ thơm tho rồi chọn cho mình một bộ quần áo thật phù hợp. Quần dài cùng áo thun tay dài ôm sát cơ thể cũng đủ đẹp rồi. Đứng chỉnh lại tóc tai trước gương, Khánh Vân cười ngoác cả miệng, ai mà đẹp dữ vậy nè, cái nhan sắc này chắc nên đi thi hoa hậu.
2
Gần đến giờ rồi, Khánh Vân thoa một chút son môi cho tươi tắn rồi lấy chìa khóa xe và áo khoác rời khỏi phòng.
Trên xe, giai điệu tươi vui phát ra từ máy nghe nhạc trên xe khiến tâm trạng Khánh Vân phấn chấn hơn nhiều. Vừa lái xe, cô vừa nghêu ngao theo lời bài hát, chỉ cần nghĩ đến Kim Duyên thôi là bỗng thấy vui lạ thường.
Một lúc sau đã dừng xe trước hẻm nhà nàng, cô hạ kính xuống rồi ngóng ra ngoài. Kim Duyên vừa hay đang bước ra, lập tức ánh mắt Khánh Vân bị hấp dẫn cực độ. Thiên thần giáng thế đây rồi. Nàng diện một chiếc váy xanh lam trễ vai, mái tóc xõa nhẹ bồng bềnh sau lưng, gương mặt xinh đẹp chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn quyến rũ lạ kì.
Khánh Vân bước xuống xe, lịch sự mở cửa cho nàng vào. Khi Kim Duyên đã ngay ngắn bên ghế phụ, cô còn cẩn thận giúp nàng cài dây an toàn.
Kim Duyên thoáng có chút rung động, sự tinh tế này không phải ai cũng có được đâu. Nhưng sau đó nàng liền chấn chỉnh mình, không thể vì vài ba cử chỉ thoáng qua mà dễ xiêu lòng được. Mất giá!
- Em muốn nghe nhạc không?
Thấy nàng cứ chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, Khánh Vân khẽ bật cười một cái rồi hỏi.
- Dạ cũng được.
Nàng gật đầu, lúc này chẳng biết nói gì khác với cô ấy cả, bối rối quá đi.
Thế là Khánh Vân bật một bài hát với giai điệu nhẹ nhàng rồi khởi động xe. Chiếc xe chạy giữa con phố về đêm rực rỡ ánh đèn, tấp nập người qua kẻ lại, lâu lâu lại nghe tiếng kèn xe inh ỏi vì kẹt đường. Đôi mắt của Khánh Vân chất chứa nhiều ưu tư, hòa cùng lời bài hát da diết, sâu lắng tạo nên một bức tranh đượm buồn trước mắt Kim Duyên.
Nàng là người sống thiên về cảm xúc mà, dĩ nhiên có thể nhận ra tâm trạng bộn bề của người bên cạnh. Kim Duyên nhìn ra ngoài cửa xe, cô ấy đang chạy vào một con đường chỉ toàn các nhà hàng sang trọng, nơi đây chắc chỉ thích hợp với những người nhiều tiền. Bỗng nhiên nàng cảm thấy ngột ngạt.
- Chị, chúng ta đi ăn ở đâu vậy?
Kim Duyên nhẹ giọng hỏi, khung cảnh xa hoa này khiến nàng choáng ngợp nhưng có chút không thoải mái.
- Tôi chưa quyết định, em thích nhà hàng nào không?
Thật ra Khánh Vân cũng chưa có quyết định, cô lắc đầu rồi nhìn sang Kim Duyên, ở đâu cũng được chỉ cần nàng thích.
- Em không biết nữa, chỗ này em không quen.
Nàng ngượng ngùng nói với cô, sau đó còn quan sát biểu hiện của Khánh Vân vì sợ cô khó chịu.
Nhưng Khánh Vân chỉ mỉm cười rồi đánh lái chạy vào con đường khác.
Rời khỏi khu ăn chơi xa xỉ đó, chạy thêm vài cây số thì cũng tới một khu ăn uống khác, tuy nhiên nó lại bình dân và đơn điệu hơn. Thế mà Khánh Vân lại cảm thấy dễ chịu hơn, Kim Duyên cũng vậy.
- Chị, quán cơm bên kia rất ngon, mình vào đó được không?
Chỗ này Kim Duyên tới nhiều rồi, ngay khi nhìn thấy tiệm cơm quen thuộc, nàng liền vỗ vai Khánh Vân, hào hứng nói.
- Được, mà gửi xe ở đâu đây?
Khánh Vân gật đầu đồng ý, rồi quan sát xung quanh tìm chỗ gửi xe. Đường ở đây khá nhỏ lại đông nữa, đậu xe tùy tiện sẽ ảnh hưởng tới người ta mất.
- Chị chạy lên một chút, có một bãi giữ xe.
Nàng nhanh chóng chỉ đường.
Sau khi đã gửi xe, Khánh Vân cùng nàng đi bộ tới quán cơm, tối thứ 7 nên đông khách kinh khủng, cũng may là trống một bàn. Không gian quán tương đối rộng rãi, thoáng mát và rất sạch sẽ, có hơi ồn ào xíu nhưng không hề khó chịu một chút nào.
- Em ăn gì?
Khánh Vân đưa thực đơn cho nàng chọn trước.
- Em ăn cơm gà, còn chị?
Nàng không cần nhìn tới cái thực đơn đã liền chọn món, sau đó quay sang hỏi cô ấy. Nhìn cái mặt là biết ít khi ăn mấy món bình dân này rồi.
- Không biết nữa, em giúp tôi chọn đi.
Ờ đúng là cô không có biết gì hết nên mới ngượng ngùng nhờ nàng chọn món giúp.
- Chú ơi, cho con một cơm gà với một cơm hải sản với ạ.
Kim Duyên suy nghĩ một lát rồi mới vẫy tay gọi chủ quán.
Chỉ chưa đầy 10 phút sau, hai dĩa cơm nóng hổi, thơm phức đã được mang ra, chú chủ quán niềm nở cười nói:
- Duyên dẫn bạn đến ăn đó hả con? Đây, chú tặng hai ly trà đá nha.
- Dạ, chị ấy là Khánh Vân.
Nàng vui vẻ giới thiệu, có vẻ đã quá thân thuộc với chú chủ quán. Đúng vậy, từ khi nàng còn nhỏ xíu, quán cơm này đã có rồi, mỗi cuối tuần ba mẹ đều dẫn nàng đến ăn. Nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm của Kim Duyên.
Ăn uống no nê, Khánh Vân tính tiền rồi cùng nàng rời đi. Do còn sớm, cô chưa muốn về nên mở lời rủ nàng đi hóng mát một lát, Kim Duyên cũng không từ chối. Cả hai người đến một bờ sông yên ắng, từ đằng xa có thể thấy những chiếc thuyền chở hàng mở đèn sáng rọi xuống mặt nước những vệt lấp lánh.
- Mỗi khi buồn chán tôi thường đến đây, ngồi một mình cho đến khi vơi đi bớt.
Khánh Vân mở nắp chai nước cho nàng rồi thoải mái nằm xuống bãi cỏ, đây chính là giây phút hiếm hoi mà cô cảm thấy thư giãn suốt một tuần qua.
- Chán hả? Em nghĩ có cuộc sống đầy đủ như thế thì chị phải vui mới phải.
Nàng khó hiểu nhìn xuống cô.
- Không, cuộc sống của tôi tẻ nhạt lắm, gia đình không hạnh phúc, làm công việc mình không thích, xung quanh toàn những kẻ nịnh hót, ngoài mẹ ra thì chẳng ai thương tôi cả, kể cả ba cũng chỉ muốn tôi sống theo ý ông ấy.
Khánh Vân lắc đầu, buồn chán nói ra nỗi khổ của mình. Nhiều khi cô chỉ ước rằng mình sinh ra trong một gia đình bình thường, tiền không cần nhiều, chỉ cần có sự quan tâm, sẻ chia từ người thân là đủ.
- Thì ra là vậy.
Ánh mắt Kim Duyên trở nên cảm thông hơn đặt vào gương mặt vươn chút sầu muộn của cô ấy, đúng là người giàu cũng có cái khổ của người giàu. Hồi nhỏ nàng từng nghe mẹ nói rằng tiền nhiều không khiến người ta vui vẻ cả đời, đến bây giờ mới hiểu.
- Còn em thì sao? Nhìn em lúc nào cũng vui vẻ như vậy, chắc là ba mẹ em rất yêu thương em.
Cô cong môi cười, nhớ lại mỗi khi ngồi một góc ở tiệm bánh, bất chợt cô nhìn nàng đều thấy được nguồn năng lượng rất tích cực.
- Ba mẹ em mất rồi.
Kim Duyên không giấu giếm, nàng buồn bã cúi mặt nói, chuyện đã qua lâu rồi nhưng mỗi lần nhắc đến họ nước mắt nàng đều rơi.
- Tôi xin lỗi.
Biết mình đã chạm vào vết thương lòng của nàng, Khánh Vân vội vã ngồi dậy, không biết động lực từ đâu mà lại ôm con gái người ta vào lòng.
- Không sao, em chỉ hơi xúc động xíu thôi.
Kim Duyên nép đầu vào bờ ngực cô, nhỏ nhẹ lắc đầu. Nàng không có trách Khánh Vân, chỉ tại nhớ ba mẹ quá nên mới khóc.
- Duyên à, từ giờ tôi ở bên cạnh em nha, hãy để tôi bảo vệ em.
Vì chưa từng dỗ phụ nữ lần nào nên Khánh Vân có hơi lúng túng, chỉ biết ôm nàng trong lòng rồi ân cần lau nước mắt cho người ta. Cô nhớ lời Lệ Hằng nói nàng rất dễ tổn thương, cho nên từng cử chỉ vỗ về đều rất dịu dàng, còn dặn lòng mình phải thật cẩn thận trong từng lời nói.
- Vân, chị nói gì vậy?
Kim Duyên ngạc nhiên, tách cô ra, nhích xa một khoảng rồi nhìn lên.
- Cho tôi cơ hội theo đuổi em, tôi không biết trước đây em từng đau khổ thế nào nhưng tôi sẽ bù đắp cho em hết tất cả, những gì người ta không làm được cho em thì tôi làm.
Khánh Vân nắm lấy hai bàn tay nàng lên, dùng hết tất cả chân thành mà nghiêm túc nhìn vào cặp mắt trong veo của nàng. Chưa từng yêu, cô không biết tình yêu là gì nhưng kể từ cái ngày bắt gặp nụ cười trong sáng của nàng, cô biết rằng bầu trời hôm ấy đẹp lắm.
Cũng tại Khánh Vân nhát gan, thích người ta đã lâu nhưng không nói, chỉ dám âm thầm quan sát nàng. Cho đến một hôm cô say xỉn, được nàng đưa về nhà thì mới có can đảm để tiến xa hơn.
- Tùy chị, tình cảm của chị em không dám quản, nhưng cũng cho em thời gian nha?
Kim Duyên không chấp nhận ngay nhưng cũng chẳng hề bài xích, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Chỉ như thế thôi cũng đủ làm cho Khánh Vân mở cờ trong bụng rồi.
Chợt có làn gió thổi qua làm cho mái tóc suông mượt của Kim Duyên bay nhẹ trong gió, một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua cánh mũi khiến Khánh Vân như mê đắm. Cô tham lam hít một hơi thật sâu rồi cố tình ngồi nhích lại gần nàng một chút, chỉ một chút thôi vì sợ mình sẽ làm nàng ngại.
- Khánh Vân này, vậy chị thích làm gì?
Ngồi với nhau mà cứ im lặng hoài thì hơi chán, cho nên Kim Duyên mới vu vơ hỏi đại một câu.
- Tôi thích âm nhạc, còn thích vẽ nữa, hồi bé tôi từng mơ mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang.
Khánh Vân chống tay về phía sau, ngã người xuống một chút rồi thoải mái chia sẻ với nàng, đã lâu lắm rồi cô chỉ dám giấu ước mơ đó cho riêng mình vì muốn ba yên lòng, nên chấp nhận ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế phó giám đốc.
- Người nhà không cho chị làm sao?
Bỗng nhiên Kim Duyên thấy thương người con gái này vô cùng, sống mà không được làm những gì mình muốn thì còn gì là sống nữa.
- Phải, tôi không thể làm khác được.
Một tiếng thở dài bật ra, Khánh Vân chán nản hướng mắt nhìn con thuyền đã dần bơi ra xa.
Kim Duyên lặng im một lúc, rồi lấy hết dũng cảm ngồi xích lại gần cô, khẽ đặt bàn tay lên tay Khánh Vân như an ủi cô. Hành động của nàng làm cho người kia ngơ ngác rồi đến xiêu lòng, cô mỉm cười siết chặt bàn tay mềm mại nhỏ nhắn. Bỗng lúc này thấy tay Kim Duyên hơi lành lạnh, sơ ý quá, trời đang bước vào thu nên không khí thay đổi mà. Thế là cô cởi áo khoác của mình choàng lên bờ vai mảnh khảnh của nàng, chắc là ổn rồi.
Hai má Kim Duyên ửng hồng lên, cái người này sao lại tinh tế đến vậy hả? Chết mất thôi.
Một lát sau, Khánh Vân lại lên tiếng:
- Tôi trước giờ luôn phải sống với bộ mặt giả dối trong chính gia đình mình, tôi mệt lắm.
- Em không thể giúp được gì nhiều cho chị, nhưng chị thích hát, khi chị rảnh hãy đến hát cho em nghe.
Và chính thức từ buổi hẹn hôm ấy, Kim Duyên đã âm thầm để cho Khánh Vân bước vào cuộc sống của mình. Nàng có hơi lo nghĩ, sợ chuyện quá khứ, sợ người ta chỉ là nhất thời quan tâm mình.
Nhưng thôi, chuyện tới đâu thì tới.
Gặp nhau là duyên, giữ được hay không còn phụ thuộc vào chữ phận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...