Nghe tin Khánh Vân tự vẫn, bà nội đang nghỉ dưỡng ở nước ngoài liền tức tốc trở về, ngay sáng hôm sau đã có mặt ở bệnh viện. Bà bước vào phòng bệnh, phong thái vẫn uy nghiêm, cao quý nhưng đâu đó lại phảng phất sự nóng giận đang kìm nén.
- Mẹ... mẹ về sớm vậy?
Ông Thanh đang ngồi lột quýt cho con gái, đột ngột thấy mẹ mình bước vào mà không giấu nỗi vẻ lúng túng.
- Thưa mẹ.
Thụy An bên cạnh lật đật đứng dậy cúi đầu.
Nhưng lão bà lại không thèm nhìn lấy con trai và con dâu một cái, vội vàng đi tới giường bệnh coi xét cháu nội yêu quý:
- Cháu cưng của bà, có sao không con?
Bà nội ôm lấy gương mặt Khánh Vân, xót xa hôn lên trán rồi lên má, cẩn thận xem kỹ từng chỗ trên thân thể cháu gái.
- Dạ nội con không sao.
Khánh Vân lắc đầu, mỉm cười một cái cho bà an lòng, mà thật ra cô cũng khỏe rồi, đáng ra có thể về nhà những ba một mực không cho, bắt cô ở lại theo dõi thêm vài ngày.
- Rốt cuộc anh chị đã làm gì để cháu tôi ra nông nỗi này hả?
Rồi bà nội quay sang trừng trừng mắt nhìn hai người lớn còn lại, giọng nói không lớn nhưng nghiêm khắc đủ biết bà đã giận như thế nào.
- Dạ là tại con không tốt.
Về phần ông Thanh hoàn toàn không chối bỏ tội lỗi, hiện tại trong lòng người làm cha này vẫn còn rất hối hận.
- Thôi nội đừng trách ba nữa, con khỏe rồi mà.
Khánh Vân nhận thấy bà nội gần như sắp nổi cơn thịnh nộ lập tức chữa cháy, ba cô dù gì cũng thông suốt rồi, với lại làm ồn ở bệnh viện thật không nên.
- Rồi, nội không truy cứu nữa, mà Kim Duyên đâu? Nghe nói con bé đã cứu con.
Lúc này bà mới một phần hạ hỏa, ngồi xuống bên cạnh Khánh Vân nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Lại nhớ đến đứa cháu dâu yêu quý, đã lâu rồi không gặp.
- Dạ em ấy đã về nhà rồi, nội, con cũng muốn về.
Khánh Vân lập tức nũng nịu như đứa trẻ, ôm lấy cánh tay bà dụi dụi đòi hỏi, ở đây thực sự ngột ngạt làm người ta khó chịu muốn chết.
- Được, đi về nhà với nội, ngoan ngồi đây chờ, nội ra làm thủ tục xuất viện cho con.
Dĩ nhiên là người bà đệ nhất cưng cháu này không thể làm trái lòng cục cưng của mình, liền đồng ý vô điều kiện rồi khẩn trương đứng dậy.
Khi đi ngang qua Thụy An, bà còn không quên thả lại một câu:
- Đừng nghĩ tôi dễ mà làm tới, cháu tôi mà có chuyện gì thì chị không yên đâu.
Bao lâu nay bà nội thường xuyên ra nước ngoài nhưng không có nghĩa là bà không biết chuyện gì, ngược lại còn biết rất rõ. Chẳng qua là Khánh Vân muốn tự giải quyết chuyện của mình cho nên bà không can thiệp vào, tuy nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này...
Đó là bảo vật vàng ngọc của nội, lỡ mà có sứt mẻ xíu nào thì bà sẽ xử tội từng người, từng người một.
.
Ngày hôm sau, khi biết tin Kim Duyên có thai, bà nội không khỏi vui mừng mà tức khắc đòi sang nhà nàng để nói chuyện. Khánh Vân đang ngủ nướng cũng bị dựng đầu dậy, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bà đã sai mấy cô người làm vào giúp cô thay một bộ y phục thật đẹp, trang điểm, làm tóc các thứ.
- Nhanh lên! Lề mề quá sao mà cưới vợ được.
Bà nội sớm đã sửa soạn đẹp đẽ, xịt nước hoa thơm phức, đứng sẵn dưới nhà chờ đợi mà mất cả kiên nhẫn.
- Dạ con xong rồi.
Khánh Vân nghe hối quá cũng nhanh chóng chạy xuống nhà.
- Ôi cháu ai mà đẹp quá vậy nè, xoay một vòng nội coi.
Trông thấy Khánh Vân diện áo sơ mi trắng phối với quần âu dài, xinh đẹp đến ngất ngây khiến bà không khỏi xuýt xoa, phải ngắm nghía mất mấy phút đồng hồ.
- Mình đi thôi nội.
Khánh Vân hí hửng xách túi quà lên tay nhảy chân sáo ra xe, sắp được lấy vợ rồi, vui quá là vui.
15 phút sau thì hai bà cháu đã xuất hiện trước nhà Kim Duyên, việc này nàng đã được thông báo trước nên khi bước ra cũng không bất ngờ, mà là rất hồi hộp.
- Dạ nội với chị vào nhà đi ạ.
- Cháu cưng, thật nhớ con.
Bà nội nhìn thấy Kim Duyên như hoa hướng dương gặp nắng, biểu tình vô cùng vui vẻ còn nựng má nàng, sau đó thì hai bà cháu ôm tay nhau vào trong.
Phía sau là Khánh Vân lủi thủi đi theo với túi quà, sao nội lật mặt nhanh thế này, chưa gì đã cưng cháu dâu hơn cháu ruột.
...
- Dạ mong chị thứ lỗi vì sự đường đột này, nhà tôi gấp quá không kịp chuẩn bị trầu cau, có chút quà chị nhận cho.
Hai người lớn hồ khởi ngồi nói chuyện với nhau, đôi trẻ thì đứng bên cạnh cũng vui không kém lắng nghe.
- Cảm ơn chị, mà chị qua là tôi vui rồi, quà cáp chi mắc công.
Bà ngoại mỉm cười hiền lành nhận lấy túi quà, bây giờ trong tâm bà không biết bao nhiêu là vui mừng, bởi vì đứa cháu nhỏ đã có người chăm lo cho.
- Chị nói vậy đâu được, bé Duyên nó là vàng bạc của chị, nhà tôi phải hỏi cưới cháu đàng hoàng chứ, mà khổ nỗi thằng con tôi nó bận suốt không qua được.
- Không sao mà chị, vậy là quý cho nhà tôi quá rồi.
Ngoại lại cười, bà nội của Khánh Vân bề ngoài có vẻ khó gần như vậy nhưng nói chuyện vài câu đã thấy rất thân thiện, rất dễ tính.
- Sẵn tôi cũng xin phép cho bé Vân nó qua ở rể luôn, chị thấy sao?
Bà nội lại nói tiếp, mặc dù thật lòng bà rất muốn bọn trẻ về ở với mình nhưng nghĩ lại thì thấy dẫu sao ngoại của Kim Duyên chỉ có hai đứa cháu thân cận, "bắt" đi một đứa thì thật là thiệt cho bên sui gia quá.
- Dạ được chứ, tôi cảm ơn chị.
Gương mặt phúc hậu của ngoại không giấu nỗi vẻ vui mừng lẫn xúc động khi nghe được những lời này, vậy là khỏi phải lo ở nhà mong nhớ cháu rồi.
- Vậy mình thống nhất, con bé Vân nó mà làm gì không phải với chị hay là ăn hiếp vợ nó thì chị cứ gọi cho tôi, tôi sẽ xử nặng nó.
Khánh Vân đứng ở bên ngoài đang cười toe toét chợt cứng hàm, nghệch mặt ra, trố mắt nhìn người bà thân yêu của mình. Ủa? Sao tự nhiên lôi con vào?
- Không có đâu, bé Vân nó hiền queo, tôi chỉ sợ nó bị Duyên nhà tôi ăn hiếp thôi.
Phía đối diện cô, Kim Duyên sắp được một trận cười hả hê thì cũng bị bà ngoại làm cho khựng lại. Con hiền muốn chết, có làm gì đâu.
- Vợ là nhất mà, Duyên nó muốn làm gì cũng được.
- Haha, chắc khổ cho bé Vân lắm.
Xong hai bạn trẻ nhìn nhau, bất lực nghe hai người bà nói xấu cháu của mình. Thiệt tình, chả biết có đẻ lộn nhà không nữa.
.
Ngoài trời mưa lâm râm, không khí se se lạnh thì trên chiếc giường này rất êm ấm, có hai thân ảnh đang quấn quýt trao nhau từng khoái cảm mãnh liệt. Những giọt mồ hôi xuất hiện trên lưng, trên trán càng chứng tỏ cho sức nóng tỏa khắp căn phòng, cùng âm thanh kiều mị phát ra từ khuôn miệng cô gái nằm dưới, thêm bội phần hấp dẫn.
Hai ngón tay thon dài đâm sâu vào từng ngóc ngách, càn phá vách thịt non mềm thít chặt, không chỉ Kim Duyên đón nhận từng đợt sung sướng mà Khánh Vân cũng rạo rực không kém. Cô thở gấp, bắt đầu cảm nhận được ngón tay của nàng lần mò tới bộ phận nữ tính của mình, lập tức tiếp nhận.
Say mê cuồng nhiệt giao hoan cho đến khi cả hai đều đạt đến cao trào, mới thở dốc nằm vật ra giường. Ngón tay của Kim Duyên lần đầu hoạt động mạnh mẽ như thế, rút ra còn thấy hơi mỏi, nhưng rất thích chí nhìn thứ chất lỏng của chị người yêu tiết ra dính đầy tay mình. Cùng là con gái với nhau, quả thật cô ấy cũng nóng bỏng không thua gì nàng.
- Em thật giỏi đó Kim Duyên... làm chị sướng đờ người.
Khánh Vân nằm lên ngực nàng, chép chép miệng khen ngợi, rất nhanh liền cơ hội ngậm lấy nụ hoa vào mút mút.
- Đáng ghét, ngồi dậy lau cho em mau.
Nàng híp mắt nhìn cái đầu đang cọ vào đôi bánh bao của mình, ăn nãy giờ còn chưa đủ?
- Tuân lệnh bà xã.
Kẻ u mê nào đó lập tức thi hành lệnh, nhanh chân chạy vào phòng tắm rửa sơ qua người mình, sau đó đem khăn bông cùng thau nước ấm ra tiến lại giường.
Cô tỉ mỉ lau mặt cho nàng rồi đến từng chỗ trên cơ thể mềm mại, làn da mịn màng thấp thoáng có những dấu hôn bắt mắt làm Khánh Vân mãn nguyện vô cùng. Hoàn thành nhiệm vụ, cô mặc đồ ngủ vào cho cả hai rồi mới nằm xuống.
- Đồ xấu xa nhà chị, người ta đang mang thai cũng không tha.
Nằm trong vòng tay người yêu, Kim Duyên giận dỗi đánh lên vai cô. Sau này nàng sẽ cấm dục Khánh Vân một thời gian, chứ để cô ấy "ăn" hoài thì sức đâu mà nuôi con nữa.
- Đừng giận, tại chị thương em quá thôi.
Khánh Vân nhe răng cười lấy lòng nàng, hôn chụt lên cái má đang xụ xuống như cái bánh bao kia, thấy ghét quá đi à.
- Thương em hay thương cơ thể của em?
Nàng thúc vô hông cô, tỏ vẻ bực dọc. Thương yêu con khỉ! Mỗi lần lên giường là y như rằng sẽ "quất" người ta không còn cái gì mới thôi.
- Chỗ nào của em chị cũng thương hết đó, chỉ cần là Kim Duyên chị sẽ thương nhất luôn.
Cầm cự không nỗi trước vẻ đáng yêu của bé cưng, Khánh Vân như tên nghiện ôm lấy nàng rồi hôn lấy hôn để, từ trán xuống má, mũi, môi đều hôn tất, còn không quên hôn luôn hai quả đào căng tròn nữa.
- Á biến thái, bỏ em ra.
Kim Duyên giữ lấy đầu cô kéo lên trước khi con sói lang đó kịp thời chui xuống dưới làm loạn. Xùy! Sao có thể mặt dày thế không biết?
Chọc nàng cho đã rồi Khánh Vân mới chịu nghiêm túc đàng hoàng, nằm lại ngay ngắn rồi kéo nàng nằm gọn trong lòng mình. Cô thoải mái vuốt ve cục bông, đợi một lúc sau mới thủ thỉ vào tai nàng:
- Ngày mai mình về quê chị nha? Chị nhớ ngoại, nhớ mẹ với mọi người quá.
Gương mặt Khánh Vân dụi vào đỉnh đầu nàng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Thời gian qua cô không sắp xếp được để về thăm bà và mẹ, thực sự nhớ họ đến đau lòng rồi.
- Được chứ, mình sẽ ở quê chị vài hôm ha? Em cũng muốn tập làm dâu.
Chuyện này Kim Duyên hoàn toàn hiểu, nàng dịu dàng ngước lên xoa lấy má người yêu mình. Có vài lần nàng được Khánh Vân cho nói chuyện với mẹ qua điện thoại, mẹ cô là người phụ nữ rất hiền lành, phúc hậu và thương nàng nhiều lắm.
Lâu lắm rồi, nàng thèm cảm giác có mẹ quá.
- Ưm~
Đôi mắt Khánh Vân ươn ướt khi nhắc về mẹ, cô mỉm cười hạnh phúc rồi âu yếm hôn lấy má nàng.
- Ngoan đi ngủ nào, để mai còn về quê nữa.
Kim Duyên gạt đi dòng nước mắt vừa lăn trên gò cô ấy, thương quá đi.
Sau đó nàng vùi vào vòng tay ấm áp của Khánh Vân, an ổn nhắm mắt vỗ mình vào giấc mộng đẹp. Cơn mưa ngoài kia cứ rả rít, mà trong lòng cả hai ấm đến lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...