- Cục cưng cục cưng, cơm gà với trà sữa của em tới rồi đây.
Khánh Vân chạy vào tiệm khi đã đến giờ nghỉ trưa, hai tay cầm hai túi đồ ăn đi tới chỗ Kim Duyên đang ngồi.
- Chị để đó đi.
Nàng không thèm nhìn cô nữa chứ, lại dỗi hờn cái gì nữa đây?
Chắc là chuyện cô đồng ý gặp cô gái mà ba giới thiệu rồi. Khánh Vân cười khổ, đi tới chỗ nàng, bế cái cục bột hay dỗi đó ngồi lên đùi mình.
- Coi mèo con giận kìa, xấu quá đi mất.
Khánh Vân búng lên cái mũi nhỏ của nàng, trêu một câu. Mỗi khi nhìn gương mặt phụng phịu này, thật lòng cô chỉ muốn đè ra cắn cho mấy phát, nhưng sợ bị đánh nên thôi.
- Tôi xấu vậy người đó của chị thì đẹp, hứ!
Đồ người yêu xấu xa, vô duyên, đã vậy nàng cắn cho lủng lỗ luôn.
Nay cô mặt áo hai dây, rất tiện.
- Aaa mèo con, răng của em sắc quá.
Bờ vai trắng trẻo của Khánh Vân bị một hàm răng ghim chặt vào khiến cô phải rít lên đau đớn, nhưng vẫn cam chịu ngồi im chứ không dám đẩy nàng ra.
- Trời đất ơi, sao tôi khổ quá vậy nè?
- Chê em xấu nè.
Nàng ngồi thẳng dậy, định tha cho cô nhưng nhớ đến lời lúc nãy liền uất hận, lại phập một phát lên bờ vai bên kia.
Khánh Vân khóc không ra nước mắt, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy con mèo nào hung dữ đến như vậy, sợ quá đi mất. Hai vai cô đều in hằn dấu răng của nàng cùng nước bọt ươn ướt, không chừng tối nay nó bầm lên rồi nhiễm độc luôn cũng nên.
- Em không có xấu, em đẹp, đẹp nhất luôn.
Cô véo cái má của nàng, kéo gương mặt phụng phịu đó lại gần rồi hôn chóc chóc mấy phát liền lên đôi môi xinh đẹp. Không dỗ thì lát lại bị cào nát mặt mất, lúc đó thì cô mới là người xấu.
- Nịnh quá đi.
Cuối cùng nàng cũng cười, tiến tới chạm môi lên má người yêu, sau đó dời xuống chỗ dấu răng vừa rồi liếm liếm xoa dịu.
- Tao bị mù.
Lệ Hằng ngồi đằng xa chán ghét nhìn đôi chim non quấn quýt nhau, lòng đau mà không dám nói.
2
- Kệ bả, liếm chị tiếp đi.
Mà Khánh Vân nào có thương cho kẻ độc thân kia, còn mặt dày kéo đầu Kim Duyên đến chỗ bị cắn bên kia.
Kim Duyên vui vẻ đáp ứng, đưa lưỡi liếm láp dấu cắn của mình để giảm cơn đau cho cô. Sao bây giờ nàng giống con mèo thế này? Thôi kệ, con mèo của Khánh Vân nuôi chứ ai, vui thì cho nựng, buồn thì cào cắn mấy cái.
.
Trước mắt Khánh Vân là một cô gái mang vẻ ngoài xinh xắn, dung nhan sắc bén toát lên một vẻ đúng chuẩn tiểu thư đài cát. Em ấy tên Bảo Ngọc, con gái bảo bối của ông chủ tịch Ngô Tuấn, cũng chính là người ba muốn giới thiệu cho cô. Ba cô đã tự quyết định tất cả, Khánh Vân không biết làm gì hơn ngoài việc miễn cưỡng về nhà ăn một bữa cơm.
Ngột ngạt, bức bối là những gì Khánh Vân cảm nhận lúc này. Chén cơm trên tay cô còn chưa vơi được một nửa, dù cố nuốt nhưng vẫn không trôi.
- Vân sao mặt con cứ hầm hầm vậy? Tươi lên coi.
Thụy An ngồi đối diện, thấy cái mặt con gái của chồng mình như cục than đen liền lên tiếng nhắc nhở... có chút muốn chọc tức cô.
- Hôm nay con hơi mệt.
Cô chỉ nhàn nhạt trả lời, tay lấy cốc nước uống vào một ngụm cho bớt nóng rát cổ họng.
- Con thông cảm nha, Khánh Vân nhà bác nó vậy thôi chứ sống tình cảm lắm.
Ba Khánh Vân nhanh chóng nói giúp cho con gái, ông ngồi đây cũng thấy lạnh sống lưng nữa là.
- Dạ không sao đâu bác, chị đi làm về cũng mệt mà.
Bảo Ngọc mỉm cười nói, em ấy thật ra không hề thấy khó chịu chút nào cả, chỉ là có phần hơi ngượng ngập.
- Ngày mai con nghỉ một ngày đi, dành thời gian dẫn em đi chơi vài vòng, dù gì Ngọc nó cũng mới về nước.
Nghe ba nói xong Khánh Vân suýt thì ném luôn chén cơm trên tay, cô mím môi nhìn ông rồi gượng gật đầu, xong lại chẳng nói gì mà bắt đầu suy nghĩ.
Một năm trước, cô từng bị hiểu lầm là có gian tình bên ngoài, lần đó còn bị em người yêu cùng Lệ Hằng "hành hung" muốn gãy mũi. Giờ mà để Kim Duyên biết cô dẫn gái đi chơi nữa chắc nàng treo cái cổ cô lên cây luôn quá.
Bữa cơm trôi qua trong bầu không khí không mấy tự nhiên, chỉ có ba cô và mẹ kế là vui, còn Khánh Vân xì khói không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng được giải thoát, cô định ra ngoài sân hít thở không khí một chút thì Bảo Ngọc lại xuất hiện sau lưng.
- Chị Vân này.
Em ấy rụt rè bước tới, nhẹ nhàng gọi cô.
- Có chuyện gì vậy?
Nói gì thì nói Khánh Vân cũng không phải dạng người thô lỗ, cô rất từ tốn mà đáp lời em ấy.
- À thì... có vẻ chị không thích em?
- Không hẳn.
Khánh Vân lắc đầu, thở ra một hơi rồi nói tiếp:
- Thật ra tôi có người yêu rồi, việc hôm nay tôi đồng ý về nhà ăn cơm cùng em đều là do ba sắp xếp, tôi xin lỗi.
Cô cúi đầu, từ tốn giải thích. Chuyện này cả hai đều không có lỗi, cái sai là nằm ở sự cố chấp của người lớn. Bảo Ngọc ở nước ngoài 8 năm qua, lối sống vốn tự do, chắc hẳn em ấy cũng không thoải mái gì khi bị mai mối với một người xa lạ.
Những lời Khánh Vân nói dường như chạm đến trái tim cô gái nhỏ bên cạnh, em không giận cô ấy mà ngược lại còn đồng cảm, đặt tay lên vai cô:
- Em cũng có người yêu, ba mẹ không cho em yêu chị ấy chỉ vì hai bên gia đình không môn đăng hộ đối.
Bảo Ngọc nói xong thì thở dài, trong tâm không biết chất chứa bao nhiêu là ưu tư phiền muộn, em hôm nay nhìn thấy Khánh Vân như là nhìn thấy chính mình vậy.
Đôi mắt Khánh Vân lúc này với hướng về em, cô chẳng biết nói gì, cả hai đều giống nhau, đều là những đứa con không được quyền quyết định cuộc đời mình.
.
Hôm nào Khánh Vân bận không đưa nàng về được thì Hoàng Anh sẽ đảm nhận nhiệm vụ đó, tối nay cũng vậy. Khi tiệm bánh đóng cửa, Hoàng Anh đã chờ sẵn bên ngoài cùng chiếc xe máy của mình.
- Tạm biệt, hai người về cẩn thận.
Lệ Hằng cũng lên xe của mình, vẫy tay chào hai người họ rồi đi trước.
Bình thường đường về nhà nàng rất sáng sủa và đông đúc, nhưng xui thay hôm nay lại đang thi công, đành phải rẽ sang con đường khác.
Đoạn đường này vắng vẻ lại rất ít đèn, về đêm càng âm u khiến cho người ta sởn da gà. Hoàng Anh cố gắng chạy nhanh cho về nhà. Giữ chừng thì có hai chiếc xe chạy phía sau, hai người cũng không nghĩ gì mà bình thản đi tiếp. Nhưng đột nhiên hai chiếc xe phía dưới vọt lên, càng lúc càng tiến gần, ép hai bên hông xe của Hoàng Anh.
Cảm thấy không lành rồi, anh cố gắng tăng tốc để bỏ xa bọn chúng. Bất ngờ lúc này phía trước lại có một chiếc xe lao nhanh tới chỗ họ, nó cố tình bẻ lái tông vào xe Hoàng Anh khiến cho anh chàng không kịp trở tay liền ngã xuống.
- Kim Duyên, cô có sao không?
Anh không lo cho mình, mau chóng đỡ nàng ngồi dậy rồi đề phòng nhìn chúng nó.
- Em không sao... Á!
Bỗng Kim Duyên bị một lực rất mạnh kéo về phía sau. Một tên đàn ông to cao, bịt mặt kín mít chụp chiếc khăn lên miệng nàng rồi kéo đi.
Hoàng Anh hốt hoảng vội chạy tới nhưng liền bị một đám tụi nó lao lại đánh, anh cố gắng phản kháng bằng những đòn võ của mình. Dù có là vệ sĩ giỏi nhưng Hoàng Anh vẫn yếu thế, bọn chúng không đơn thuần là cướp mà hình như là một đám giang hồ có tổ chức thì phải.
Chỉ một lúc sau, Hoàng Anh bị đánh đến bầm mình bầm mẩy, vô phương chống cự. Anh nằm vật ra đường với những vết thương rỉ máu trên người, bất lực nhìn Kim Duyên bị người ta đưa đi, đôi mắt anh dần mờ đi rồi tối sầm hẳn.
.
- Được rồi à? Tôi sẽ kéo thời gian cho cậu.
Phía bên đây, Thụy An sau khi nhận được cuộc gọi thì nở nụ cười toại nguyện, thoải mái khoác áo lụa mỏng vào người rồi đi ra ngoài.
Nói chuyện với ba mình xong, Khánh Vân chuẩn bị đi về, nhưng vừa tới phòng khách đã bị Thụy An chặn lại.
- Dì muốn cái gì đây hả?
Cô nhíu mày, kiên nhẫn nhìn dì ta hỏi.
- Ờ, chỉ thấy thương Khánh Vân quá thôi.
Thụy An vờ bày ra vẻ mặt thương cảm cho cô, sau đó còn nhổm người ghé sát mặt vào đứa con của chồng mình.
- Tôi phải về.
Khánh Vân thẳng tay đẩy người phụ nữ trước mặt ra trước khi dì ta kịp đặt môi lên má cô. Người gì mà vô sỉ thế không biết, chồng mình còn ở nhà mà đi rù quyến con chồng là sao?
- À quên mất, lúc nãy con Milu nó lỡ cắn thủng bánh xe của con rồi, làm sao đây?
Dì ta đưa ngón tay lên cằm làm ra vẻ ngây thơ vô tội rồi chỉ ra con chó đang nằm ngủ ngoài thềm nhà.
- Mẹ nó.
Khánh Vân thầm rủa trong lòng nhưng rồi cũng không thèm đôi co với dì ta nữa mà bỏ một mạch ra ngoài. Cô tiến tới chiếc xe của mình, ngồi xuống nhìn cái bánh sau của nó, đúng là đã xẹp lép còn có một lỗ to bằng đầu ngón tay. Chó nào mà cắn được kiểu này? Thụy An đúng là biết cách chọc tức người ta mà.
Dù gì cũng không nên vì cái bánh xe mà làm lớn chuyện, Khánh Vân đành dắt bộ đi tìm chỗ sửa xe vậy.
Cô đi được khá xa rồi cũng chưa tìm được một tiệm sửa xe nào, đau khổ nhìn người chiến hữu bị thương tật của mình. Một lúc sau, điện thoại trong túi cô reo lên, là chị My.
- Em nghe nè chị.
"Kim Duyên có đi cùng em không Vân? Chị gọi nó nãy giờ không được."
Giọng nói bên kia có vẻ rất sốt sắng.
- Dạ không, hôm nay em về trễ... thôi chị đừng lo, để em tìm em ấy.
Lúc này linh cảm đã xảy ra chuyện gì rồi, Khánh Vân không nói nhiều nữa vội tắt máy rồi kiểm tra gì đó trên điện thoại của mình, xong liền gọi một số khác.
"Tôi nghe đây cô chủ."
- Giờ tôi gửi định vị này tới cho cậu, dẫn được bao nhiêu người tới đó thì dẫn.
Cũng may là Khánh Vân đã cẩn thận cài định vị vào điện thoại của Kim Duyên, vừa nãy kiểm tra thấy vị trí của nàng đang ở một chỗ rất xa cho nên cô mới gọi thêm người để phòng nguy hiểm. Loay hoay với chiếc xe một hồi thấy không ổn, cô dù không đành tâm nhưng cũng phải bỏ mặc nó lại, giờ phải bắt taxi tới đó liền.
.
Gia Hưng đặt nàng xuống chiếc giường trong phòng hắn, môi nhếch lên thành nụ cười điểu giả rồi tháo thắt lưng của mình ra. Nhìn người con gái bị chuốc thuốc mê nằm trước mắt, như một miếng mồi ngon khiến con dã thú trong hắn thèm thuồng vô cùng.
Tên đàn ông tiến tới chỗ Kim Duyên, đưa bàn tay khô ráp vuốt má nàng một cách thật nhẹ nhàng. Bao lâu nay hắn luôn mong nhớ bóng hình này, nói đúng hơn là khao khát chiếm hữu nhưng bất thành, cuối cùng hôm nay mới chớp được thời cơ.
- Khánh Vân à~ Khánh Vân.
Kim Duyên trong cơn mê man vẫn nhỏ nhẹ gọi tên người mình yêu, dường như nàng cảm nhận đươc nguy hiểm, chỉ là bị mất khả năng chống cự.
- Còn kêu tên con nhỏ đó, để coi sau đêm nay nó còn yêu em nữa không? Hay chỉ coi em là thứ con gái dơ bẩn?
Hắn như tức điên gằn từng chữ, cúi xuống mạnh bạo xé nát y phục trên người nàng, chuẩn bị cho hành động bỉ ổi sắp tới.
- Cứu em... Vân.
Khuôn miệng nhỏ lại mấp máy cái tên đó khiến Gia Hưng tức đến sôi máu. Làm hắn ta càng điên cuồng muốn vò nát thân thể này.
- Kim Duyên, em thuộc về tôi, mãi mãi là CỦA TÔI.
RẦM!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...