Trên đường quê sơn dã, ánh nắng chiều phủ nhè nhẹ lên từng nhành cây ngọn cỏ, mang đến cho cảnh vật một nết đìu hiu tiêu điều mà nguyên sơ, u nhã. Xa xa, một tửu điếm nho nhỏ với bóng lưng chăm chỉ của mấy người làm đang thu dọn đóng cửa, kết thúc một ngày buồn tẻ chán ngắt. Ở nơi này, dù vẫn có người qua kẻ lại, nhưng lại gặp phải bọn sơn tặc đóng trên núi lâu năm ăn hiếp khách qua đường, khiến khách nhân đã ít lại càng ít hơn.
Đương nhiên, ít chứ không phải không có. Trên đường, một nam nhân anh tuấn tiêu sái trong bộ trường y màu lam, tay đeo nhẫn vàng, cầm quạt ngọc khẽ đưa, tay kia thong dong cầm cương ngựa, lững thững thả từng bước trên đường. Quả thực, nam nhân này, nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tị. Dung mạo kia so với tiên nhân còn tăng mấy phần mị lực, huống chi so với con người.
Vâng, đó không phải ai khác chính là Tô Ngọc Ân trong bộ nam trang du ngoạn giang hồ đồng thời đi hù người khác. Hả hả, giờ nàng là Tô Thừa Ân rồi chứ, nên tất nhiên phong thái cũng phải khác. Ai bảo nữ nhân hay bị khinh thường đi, nên tốt nhất để không mang danh “bạo lực” nàng nên cải trang một chút, đỡ dọa người. Bất quá, cái dung mạo này, thực là làm người ta chết không đền mạng a.
“Tiểu nhị, đem vài món điểm tâm lên.” Đêm nay chắc quá giang ở đây thôi, đời giang hồ không câu nệ tiểu tiết a.
“Có ngay thưa khách quan!” Tiểu nhị tươi cười quay đi sau khi đánh giá một hồi nam nhân trước mắt, mắt không tự chủ mà lóe lên một tia giảo hoạt.
Ngọc Ân thong dong ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thức ăn ngay lập tức được dọn lên, mùi thơm quyến rũ cái bụng sôi ùng ục của nàng. Ngon ngon ngon a! Nàng vui vẻ say sưa đánh chén, không để ý đến ánh mắt quỷ dị của chủ quán cùng tiểu nhị.
“Ngươi đảm bảo đã hạ thuốc mê rồi chứ?” Chủ quán khẽ hỏi, mắt không ngừng để ý từng động thái của nam nhân trước mắt.
“Tất nhiên rồi, nô tài đã hạ loại thuốc mê hữu hiệu nhất, nhưng không hiểu sao đến giờ vẫn không có tác dụng.” Tiểu nhị thì thào đáp lại.
“Hừ, ngươi đúng là cái đồ vô dụng. Thịt của hắn trắng mà mịn màng thế kia, ăn chắc chắn rất ngon. Con mồi như vậy không nên để lỡ!”
“Để nô tài đi cho thêm vào rượu…”
“Quý khách quan, tửu điếm không có gì, lấy bình rượu nhạt mời khách quan nếm thử” Giọng chủ quán vang vang bên tai Ngọc Ân khiến nàng chỉ muốn tức khắc đạp hắn ra xa. Có kẻ ngu si đần độn bất si tồn mới không biết cái lũ này hạ thuốc mê trong thức ăn, chẳng qua là, với một vị thần, nó không có tác dụng mấy, đồ cùi mà.
Bất quá, chưa ăn xong, rắc rối lại đến. Một đám thổ phỉ xông vào, đại loại là đòi giao người. Ờ, thì ra cái lũ này lấy thịt người làm thức ăn, lại bắt nhầm anh em lũ sơn tặc thổ phỉ kia. Thầm nhủ may mắn, vì từ nãy tới giờ Ngọc Ân chỉ nuốt rau xanh. Thứ lỗi, trên Thần tộc không ăn thịt, mặc dù nàng lén ăn không ít, nhưng cái thịt trước mặt này tanh nồng hơn bình thường, nên nàng không ăn, thay vào đó gọi thêm vài món rau. Hờ hờ, không sát sinh mừ!
Hai bên đánh lộn một hồi, Ngọc Ân vẫn thản nhiên ngồi nhìn. Trong đám sơn tặc kia, cầm đầu là một kẻ, mà nhìn qua người ta thấy được khí chất anh hùng hảo hán, chắc chắn cùng đường mới phải lên núi làm sơn tặc đây. Người kia cũng quan sát nàng, mới đầu hắn thấy nàng nhỏ con không thèm quan tâm, nhưng trước cảnh đánh nhau kịch liệt đầu rơi máu chảy mà vẫn có thể an tâm nhấm rượu, ắt không phải người thường.
Một kẻ trong lũ sơn tặc gào lên khi chém xong người cuối cùng, hắn cười lớn “Ha ha , hảo huynh đệ đã báo được thù cho ngươi!” Lại không chú ý một nhóc con tầm năm sáu tuổi đang tiến lại, cầm một thanh đoản kiếm, chờ chực đâm hắn. Tuy nhiên, những kẻ khác đã hô hoán, khiến hắn cảnh giác vung kiếm lên, nhưng vừa chém xuống, một luồng gió mạnh nổi lên, cùng lúc đó, đứa trẻ biến mất, xuất hiện bên cạnh người nam tử bé nhỏ đang yên lặng xem cuộc vui nãy giờ.
Ngọc Ân căn bản ghét nhất ăn hiếp nữ nhân và trẻ nhỏ. Không nghĩ nhiều, nàng trực tiếp cứu đứa trẻ kia một mạng, lấy đoản kiếm từ tay nó, chỉnh lại quần áo một chút, kéo nó về bên người. Hài tử vẫn là hài tử, thấy người thân mình gặp thảm cảnh diệt vong, sao có thể bình tâm mà đứng đó. Vừa lúc ấy, một bóng người thôi ẩn nấp lao ra hét lớn “Không được hại đệ đệ của ta, nó không có tội tình gì cả!”
Đôi mắt của đứa trẻ ướt nước, không thoát được sự bảo hộ hay kìm hãm của Ngọc Ân, nó gào lên khóc: “Tỷ tỷ, nguy hiểm, mau trốn!”
Ngọc Ân nhíu mày nhìn tỷ đệ bọn họ. Haiz! Xoay đứa trẻ trở lại nàng ôn tồn hỏi “Nhóc khóc thế thấy giống nam nhi không?”
Đứa trẻ giương đôi mắt vô tội nhìn nàng, nó cũng thông minh, nên kiên quyết gạt nước mắt. Thấy thế, Ngọc Ân khẽ gật đầu vừa ý: “Thấy cha mẹ xẻ người khác làm thức ăn, ngươi cam lòng?”
“A Miểu không thích, khách giang hồ nói thế là trái với nhân tâm trời đất, sẽ bị trừng phạt.”
“Vậy sao không ngăn họ?”
“A Miểu có ngăn, nhưng A Miểu bị đói! Phụ thân nói muốn no thì phải…oa oa oa…” Đứa trẻ khóc đến thương tâm.
Bên kia tên sơn tắc bị cướp mất mục tiêu còn đang nghi hoặc về chiêu thức quỷ dị vừa rồi. Nhưng nỗi thù hận trong hắn quá lớn, vì thế, hắn lao tới, định cướp lại đứa trẻ trong tay nam tử kia. Hắn không tin một tên oắt bé tẹo lại có thể làm gì hắn.
Ngọc Ân phất tay áo, chẳng mất công sức đánh cho tên sơn tặc không biết điều bay vài chục trượng. Nam nhân kia trong đám sơn tặc cả kinh, biết chọc nhầm người, liền dịu giọng giải thích: “Không biết quý danh công tử là gì, sao lại lưu lạc nơi đây. Chuyện này là ân oán riêng của chúng ta, mong công tử đừng xen vào.”
Ý là cứ mặc họ giết nữ nhân và trẻ con? “Tại hạ Tô Thừa Ân, các hạ là…”
“Tại hạ là Vương Chính.”
“Ta chỉ là khách qua đường, cũng là người bị hại. Bất quá, người đã giết xong, đến cả trẻ em và một nữ nhân yếu đuối các ngươi cũng không tha, thì lại là chuyện trái ý trời người!” Nàng cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối, khiến Vương Chính đen mặt, tức giận nói.
“Ngươi, bất quá, là khách qua đường, cư nhiên xen vào chuyện người khác, không lo bảo toàn nửa cái mạng đi. Độc trên người có lẽ cùng đã đi sâu không chữa được, lại còn dám mạnh miệng, thực to gan!”
“Gan ai to hơn móc ra mới biết được, ta gan to, ngươi gan nhỏ, không phải…gan chuột nhắt chứ?”
Vương Chính giận tím mặt, chưa kịp xông lên, lũ thủ hạ đã bất bình mà ra tay trước.
Không biết người đó làm cách nào và như thế nào, chỉ biết, bằng tay không, từng thân người ngã xuống, không còn đầu trên cổ. Quá tàn ác. Hắn tự tay bứt đầu người khỏi cổ mà như hái quả trên cây, dù máu có bắn ra, nhưng cũng không vương trên lam y của hắn. Qua kinh dị đi!
Vương Chính thầm hô không ổn, định bỏ chạy, lại bị một cỗ huyền khí bao lấy, giam chặt xuống đất. Lực lượng này, là Truyền kì bán tiên cảnh? Thực là quá cường hãn.
Con người dùng huyền lực là chủ yếu, cũng là cơ sở sức mạnh của tầng một Huyền lực và tầng hai Tiên lực, giữa hai tầng ấy có một khoảng phân cấp nối, chính là Truyền kì bán tiên cảnh, một bước đệm để tu tiên. Một khi đã lên tiên lực, chính là con người thành tiên, lên tầng ba long lực, hay tầng bốn Thần lực, chính là tiên nhân chính thống dòng Thần tộc, có thể giữ chức vụ nhất định trong tộc. Nhưng Long lực cùng Thần lực, hay vượt ngoài phạm vi sức mạnh Thần lực, là ở trong trạng thái Vô cực, thì đều dùng linh lực để thi triển sức mạnh. Mà con người hay tiên nhân đều chỉ dùng huyền lực, để từ huyền lực lên linh lực, mất công mất sức đến ngàn năm là ít, vì thế, mấy ai nhập tiên cảnh thành công. Dù có tu lên tiên thì cũng chỉ là Địa tiên, Địa thần không thể nhập huyết thống Thần tộc, làm thần tiên cao quý ngụ trời xanh bao la. Thanh niên này, mới bấy nhiêu tuổi cư nhiên đã thăng tới đó, thực là tương lai rộng mở a.
“Ngươi là sơn tặc? Nghe nói các ngươi bành trướng thế lực chống lại triều đình, lâu nay vẫn làm mưa làm gió nơi này?” Ngọc Ân mỉm cười thanh nhã hỏi, không có vẻ gì là ác ma bứt đầu người trong nháy mắt.
“Chúng ta cùng đường mới phải làm sơn tặc. Đây là Thủy Băng quốc, triều đình chỉ trọng những kẻ có tài mang mệnh thủy, mệnh băng, những mệnh có thể giúp chúng tăng cường sức mạnh và dễ bề không chế. Những kẻ như bọn ta sinh ra mang mệnh xung khắc với bọn chúng, lại vướng lệnh cấm vượt biên của triều đình, nên đi không được, ở không xong, tuyệt đường sinh sống. Lại nói, hàng năm thuế má lao dịch nặng nề, chiến tranh liên miên, mất mùa, hạn hán, khiến ngàn người đói khổ. Bọn ta thực là không còn đường nào mới phải trở thành sơn tặc để sống qua ngày!” Vương Chính nói một hồi, lòng oán hận triều đình lại tăng vọt, nhầm tưởng Ngọc Ân là người của triều đình, liền không tiếc lời nguyền rủa.
“Lũ triều đình các ngươi khốn khiếp cậy quyền bắt nạt dân đen chúng ta, làm sao hiểu được chứ, ta đây anh hùng hảo hán, quyết không cúi đầu, thà giết ta đi còn hơn, cũng đừng mong ta khai ra đầu lĩnh sơn tặc bọn ta!”
“Ngươi nghĩ ta là người của triều đình?” Ngọc Ân nhíu nhíu mày.
“Nếu ngươi không phải người của triều đình…” Vương Chính chưa nói xong đã bị Ngọc Ân chặn lời. “Ta phụng mệnh Hỏa Thượng tinh quân hạ phàm tìm người tài giỏi giúp tu luyện tiên pháp, lại gặp mấy kẻ không hiểu chuyện các ngươi, thực mất việc.” Nói xong, định phất áo quay đi, lại bị nhóc con cùng tỷ tỷ ủy khuất níu lại.
“Ngài là tiên nhân, mong ngài rủ lòng thương tỷ đệ bọn ta, đã không nơi nương tựa, lại chân yếu tay mềm, không làm nên việc gì, mong ngài có thể lưu lại, ta dù có làm trâu làm ngựa cũng nguyện hết sức hầu hạ ngài!” Ngọc Ân vuốt vuốt cằm nhìn A Miểu. Đứa trẻ này rất thông minh, lại mệnh hỏa, rất có tố chất, nàng thực rất muốn lưu lại dạy dỗ, nhưng tỷ tỷ nàng ta lại…giả bộ nhu nhược thế kia, thực rất chướng mắt.
“Theo thì theo, bất quá, ngươi nên thực thà một chút.” Lời nói mang ý đe dọa rõ ràng bắn về phía nữ tử kia. Người kia bị nhìn thấu tâm tư, không khỏi than thầm sợ hãi, cúi đầu chấp nhận. Lúc ấy, Vương Chính mới ngộ ra đắc tội nhầm người, thực là nhầm người, mới cuống quýt van xin.
“Tiên nhân, ngài thực là tiên? Xin ngài thứ lỗi cho tiểu nhân thấp hèn không nhận ra, mong ngài có thể chiếu cố đến bản doanh của chúng tôi nghỉ lại, ngài…”
“Dẫn đường!” Ngọc Ân giải thoát cho Vương Chính khỏi còng kìm hãm, vung tay áo, cùng cả bọn rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...