Chân Tình Hỏa Diễm

Ngọc Ân nhìn Lãnh Tử Hạo có chút khó chịu đi trước, câu môi khẽ cười nhẹ, bàn tay bất giác khẽ xiết chặt hơn một chút. Lãnh Tử Hạo xoay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Kể từ lúc gặp nàng giữa rừng, hắn đã biết chính bản thân mình mệnh không thoát được cùng nàng dây dưa. Hắn lúc ấy chẳng biết đó là nghiệt hay phúc,chỉ biết, hắn tình nguyện cùng nàng tới bất cứ nơi nào.
Cấm chế quanh cấm địa như một bức tường thành kiên cố đem bọn họ cản ở bên ngoài. Nam Cung Hiên tiến tới, muốn chạm vào bức tường, liền bị một cỗ lực lượng cường đại hất ngược trở lại. Trang lão lập tức qua chỗ hắn, sắc mặt trở nên trầm trọng. Lực lượng kia dễ dàng đánh trọng thương đồ đệ của ông, thậm chí đem linh lực của hắn hút mất hai phần, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục.
“Ta ở lại với hắn, tiểu tử này bị thương tương đối nghiêm trọng. Ngươi phải vô cùng cẩn thận đấy, Tô Ngọc Ân.” Trang lão nhìn Ngọc Ân, tay muốn đỡ Nam Cung Hiên đứng lên, lại bị hắn lắc đầu cẩn lại.
“Sư phụ, ta…không sao!” Hắn thều thào nói, cố đứng lên. “Đồ nhi bất hiếu, con thực sự không thể để nàng vào nơi đó…một mình.”
Trang lão ngẩn ra, rồi lại thở dài, nâng hắn dậy, xuất một chút dược trị thương.
“Ngươi, tiểu tử này, haizz, các ngươi là không có hi vọng, không nhìn thấy tên họ Lãnh kia sao? Nhưng mà, để nha đầu đó, thân không có một tia huyền lực lao đầu vào nơi đó, ta cũng không yên tâm. Ngươi ở đây hảo hảo chăm sóc bản thân, không nên quấy rầy kẻ khác.”
“Uống thứ này vào.” Ngọc Ân không biết tới bên từ lúc nào, trong tay xuất ra một nình dược tề, nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên. “Nhận lấy, nên nhớ ngươi là nam sủng của ta.”

Lãnh Tử Hạo nghe thấy hai chữ “nam sủng” ngay lập tức nhíu mày. Ân nhi, nàng muốn tam tu sao? Ít ra, ta đây rất không đồng ý nha!
“Liễu Hương, Mạc Ly, ở lại. Liểu Hương, ngươi chăm sóc cho Nam Cung Hiên giúp ta.” Vừa nghe thấy phải ơ lại, Mạc Ly lập tức phản đối.
“Sư phụ, con…”
“Nghe lời, Mạc Ly, trong đó là một con rồng đó, thậm chí hung hiểm thế nào ta còn chưa biết nữa.” Ngọc Ân lập tức nghiêm giọng, ánh mắt nghiêm trọng nhìn nhóc.
“Sư phụ, hiện tại người còn không có huyền lực, huống chi là linh lực…”
“Vì vậy ta càng phải vào, tìm lại nguồn sức mạnh của mình.”
Mạc Ly tuy ấm ức nhưng cũng im lặng gật đầu, tiến tới đứng cạnh Liễu Hương. Ngọc Ân nhìn thoáng qua một lượt, lại tiến về phía bức tường cấm chế. Đột nhiên, một ngươi nắm tay nàng kéo lại.
“Đứng yên đây.” Lãnh Tử Hạo gằn giọng, kéo Ngọc Ân lùi lại, bản thân lại tiến về phía trước. Ngọc Ân khẽ nhíu mi, bàn tay khẽ lật, lại nắm lấy tay Lãnh Tử Hạo, cùng tiến lên.
“Nàng…Ân nhi!” Lãnh Tử Hạo nhìn nàng, có chút cáu kỉnh. Sao lại cứng đầu như vậy chứ?
Hai bàn tay một thon mảnh, một to lớn, vốn muốn chạm vào vách tường, lại bị một tiếng rống khiến họ giật mình dừng lại.
“Các người làm cái gì!” Lãnh Thành lao tới, lập tức ngăn chạn thành công việc hai người sắp chạm vào cấm chế. Đó là cấm chế được tổ tiên đầu tiên đặt ra, tạo thành nơi yên nghỉ cho các bậc con cháu sau này của Lãnh gia. Một nơi linh thiêng như vậy, sao có thể bị người ngoài chạm vào?
“Phụ thân, nơi này có…” Chưa đợi Lãnh Tử Hạo nói hết câu, Lãnh Thành đã cắt ngang. Bên cạnh, Lãnh Thiên Hi, con chó dẫn đường đã tới, cùng Lãnh Tử Tiêu cùng Lãnh Tử Hàn âm trầm nhìn bọn họ,

“Ngịch tử, cho ngươi ba giây, cách xa cô ta ra. Nếu như ngươi không tránh, liền cùng chôn với nàng đi!” Lãnh Thành thật sự đã nổi lên sát ý. Lãnh Tử Hạo nhìn Ngọc Ân. Buông tay ư? Không bao giờ!
Đột ngột, Dực Long ngâm lên một tiếng, lảo đảo ngã xuống đất. Ngọc Ân kinh hoảng, lập tức đem nó ôm lấy, đầy lo lắng nhìn Dực Long.
“Chuyện gì? Dực Long? Chuyện gì vậy?” Lãnh Thành biết Dực Long chân thân, vốn muốn nói gì cũng đành im lặng.
“Nó…rất đau đớn! Nó đang thúc giục ta!” Dực Long ôm đầu đầy đau đớn. “Thu ta vào không gian, chủ nhân! Ta không chịu được nữa! Nó…chắc chắn mang Hắc Long huyết mạch trên người!”
“Nó? Nó là gì?” Lãnh Tử Tiêu tò mò nhìn Dực Long, đám người Lãnh gia cũng ngốc một đoàn. Thứ gì khiến một long nhân như Dực Long đau đớn đến vậy chứ?
“Một con rồng, trong cấm chế này có một con rồng, và có vẻ như nó đang kêu cứu!” Lãnh Tử Hạo nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thành, nghiêm túc trả lời. Chuyện Lãnh gia có Long huyết trong người, ai cũng lấy làm tự hào. Nhưng họ không ngờ được, cấm chế sống cùng họ bao lâu nay, lại có một con rồng trong đó! “Phụ thân, miếng ngọc bội đó…”
Lãnh Thành lấy ra một miếng ngọc bội màu trắng, ở giữa có một giọt huyết đỏ đậm, bị phong ấn ơ r giữa miếng ngọc.
“Bá phụ, người không thể, đó là nơi linh thiêng, không thể cho người ngoài cùng vào!” Lãnh Thiên Hi vội vàng lên tiếng, nhất quyết tách rời Phong ca ca cùng ả tiện nữ kia.

“Thứ này, chỉ có thể mang nhiều nhất hai người vào!” Lãnh Thành trầm ngâm, đương nhiên, Lãnh gia cấm địa sao có thể để ngoại nhân vào? “Hạo, con cùng Hi nhi, đi đi!” Thực lực Thiên Hi không kém, lại có chút ít hiểu biết dược liệu, sẽ có trợ giúp lớn với Hạo nhi. Mà nhân cơ hội này, hai đứa nó ở bên nhau, chưa biết chừng…
“Lãnh gia chủ, không đến lượt ngài quyết định đâu!” Ngọc Ân lạnh lùng nhìn Lãnh Thành, khiến ông không tự chủ được nổi da gà. Vô lý, nàng ta chỉ là một tiểu oa nhi!
“Ngươi có ý gì? Là ý kiến của gia chủ, ngươi còn không có tư cách ở đây nói!”
“Sao lại không, trong cơ thể ta chứa một nửa dòng máu là của Hắc Long vương cao quý, so với ngươi, chính là thừa tư cách!” Ngọc Ân nhếch mép cười lạnh, xoay người, đối diện với cấm chế. Nàng đẩy đẩy Lãnh Tử Hạo, nhìn sâu vào mắt hắn.
“Tin ta.” Không đợi hắn đồng ý, liền hướng về phía cấm chế, tay không biết tự lúc nào đã bị cắt một vết dài, nhỏ máu khiến lòng bàn tay nàng đẫm máu. “Lãnh Phong, muội biết huynh sẽ không làm muội bị thương.” Ngọc Ân thì thào, bàn tay ngọc ngà chạm lên bức tường cấm chế. Bên ngoài, Lãnh Thành kinh ngạc. Lãnh Phong, tổ tiên ư? Nàng ta sao lại biết tổ tiên đầu tiên, người sáng lập Lãnh gia?
Bàn tay đẫm máu nóng của Ngọc Ân vừa chạm vào cấm chế thì bức tường xảy ra biến đổi. Bức tường chuyển thành màu trắng, giống như sương khói, vờn lấy bàn tay trắng ngần kia, đem vết thương chữa lành, rồi mở ra một truyền tống trận chờ đợi người bước vào. Mà người lao vào đầu tiên, không thể ngờ được là là Lãnh Tử Tiêu. Ngay sau đó, Trang lão sư phụ cũng vào theo. Lãnh Tử Hạo ôm Ngọc Ân cùng nhảy vào truyền tống trận. Lãnh Thành cau mày, cùng Lãnh Tử Hàn cũng Lãnh Thiên Hi cũng theo vào. Dù gì, đây là cấm địa. Là Lãnh gia chủ, hắn cần phải biết, rốt cục trong này có cái gì.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận