Lãnh Thiên Hi vô cùng tức giận. Thực sự tức giận. Việc Hạo ca ca đem về một nữ nhân ngoại tộc không chỉ lan rộng ra toàn Lãnh gia trang mà còn đến cả tai của Lãnh gia chủ. Mặc dù Lãnh gia chủ không biểu hiện gì, nhưng trong ánh mắt lại hiện hữu rõ ràng sự tức giận trong mắt ngài. Tuy nhiên, niềm vui sướng khi người gặp họa này chẳng kéo dài được bao lâu, khi Lãnh Thiên Hi nghe Cam Thảo nói chỉ trong vòng một đêm, người mà nàng gọi là tiện nhân kia đã đem toàn bộ bể chứa nước, hũ, lọ, bình,…đầy ắp toàn nước, việc mà ngay cả mười thanh niên trai tráng cũng không thể hoàn thành chỉ với bấy nhiêu thời gian. Lãnh Thiên Hi tức đến mức giậm chân. Ánh mắt ác độc nhìn ra ngoài, hướng nơi Tô Ngọc Ân ở, ghé vào Cam Thảo thì thầm vài câu an bài.
Trong lúc ấy, Ngọc Ân lại đang ngồi rất nhàn nhã bên hồ nước, bên cạnh là thùng quần áo cần giặt. Nàng khe khẽ nhíu mi, đôi môi mọng đỏ khẽ bĩu ra, ánh mắt ấm ức khó chịu. Nàng chưa ngủ đủ a, vậy mà tinh mơ mờ đất đã bị lôi dậy để làm mấy việc như thế này. Thở dài, Ngọc Ân đổ cả thùng đồ xuống ao. Những bộ trang phục nhanh chóng ngấm nước, trôi lơ lửng trên mặt hồ. Vẫn là viên ngọc hôm qua, Ngọc Ân lấy ra, nhưng không trực tiếp thả xuống nước. Thay vào đó nàng đem nó nhúng vào trong nước, khuấy đều. Mặt hồ vì sự ảnh hưởng của viên ngọc mà tạo nên một cái hút nước lớn, cuốn theo cả đống quần áo lãng du trên mặt nước. Cái xoáy nước lớn mạnh mẽ nhào lộn đám quần áo y như một cái máy giặt hiện đại, nhanh chóng thay nàng giặt sạch đống đồ. Rất nhanh, Ngọc Ân thu lại viên ngọc, đem vớt quần áo dưới nước lên, vắt khô, đem phơi. Cách làm nhẹ nhàng như vậy, nói Lãnh Thiên Hi không tức hộc máu sao được.
Khi trở lại dãy nhà cho người hầu, mọi người đã ăn xong bữa sáng và dọn đi hết, Hai ngày không ăn uống khiến Ngọc Ân có chút mệt mỏi. Vừa lúc ấy, Cam Thảo đến trước mặt nàng, hất hàm nói.
“Đi thu hoạch trong vườn quả. Bao giờ hái đủ ba thúng trái mới được quay trở về.”
Nhìn Cam Thảo ngênh ngang rời đi, Ngọc Ân khẽ câu môi. Đang đói tự dưng có quả hái đến cửa, sao lại không ăn chứ. Vì thế, nàng rất vui vẻ đi tới vườn cây.
Tuy nhiên, khi đến nới, nàng mới ảo não. Cây cao, những người khác đều lăng không mà đi, hái vô cùng dễ dàng. Còn nàng…
Đột ngột, một trái táo rơi trúng đầu nàng, trực tiếp lăn vào tay nàng.
“Tiểu mĩ nhân, tới viện của ta đi, ta đảm bảo Thiên Hi sẽ không bao giờ bắt nạt được nàng nữa!” Nam nhân ngồi vắt vẻo trên cành cây, thản nhiên ăn táo, lại mỉm cười đầy mị hoặc với nàng. Hắn có một mái tóc trắng giống như Lãnh Tử Hạo, nhưng trên mái lại điểm những lọn tóc đen mềm mại, chứng minh dòng máu không thuần của hắn.
“Ngươi…” Ngọc Ân hồ nghi nhìn nam nhân trên cây. Chắc chắn, đây là người trong Lãnh gia.
“À, quên mất không giới thiệu, ta là Lãnh Tử Tiêu, tam đệ của Lãnh Tử Hạo. Tiểu mĩ nhân, ta gọi nàng là gì đây?” Lãnh Tử Tiêu cợt nhả cười cười, ánh mắt trắng trợn nhìn chằm chằm thân hình tuyệt mĩ của Ngọc Ân.
“Ngươi còn chưa đủ tư cách biết tên ta.” Ngọc Ân lãnh đạm trả lời, tiện tay vứt quả táo vào giỏ, xoay người bước qua hướng khác.
“Nghe Cam Thảo bắt nàng hái tới ba thúng quả mới được quay trở lại dùng bữa trưa. Ta e lúc nàng hái được đủ ba thúng chắc bọn họ ăn xong bữa tối mất rồi.” Lãnh Tử Tiêu phi thân tới cạnh Ngọc Ân, không bỏ lỡ cơ hội ở gần nàng. Nữ nhân này thật đẹp. Không biết đại ca hắn phúc phước thế nào lại dắt về một đại mĩ nhân khiến ai cũng thèm muốn như vậy, lại không để ý phụ thân, ngang nhiên đem nàng tới Trúc viện của mình. Thực không hiểu đại ca nghĩ gì nữa.
“Việc của ta, không liên quan đến ngươi.” Ngọc Ân cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác bài xích khiến nàng chán ghét nam nhân này.
Lãnh Tử Tiêu vốn muốn ở lại trêu chọc mĩ nhân thêm một chút, lại thấy ngọc truyền âm lóe lóe sáng. Aida, không muốn làm hỏng kế hoạch của Lãnh Thiên Hi, nàng ta quả thực đáng ghét gấp trăm lần so với Lãnh Tang Thanh phiền phức. Hắn nhìn mĩ nhân một lần nữa rồi nhanh chóng biến mất trong không khí, ẩn từ xa xem xem, rốt cuộc nàng sẽ dùng cách nào để hái được ba thúng quả.
Ngọc Ân thấy Lãnh Tử Tiêu đi rồi, nét mặt thỏa mái trông thấy. Nàng nhìn quanh, không vội vã, trước hái mấy quả táo ăn lót dạ trước đã.
Trong chỗ tối, Lãnh Tử Tiêu thú vị nhìn Ngọc Ân, nhìn cách nàng ăn táo, dù vẫn được coi là giữ lễ tiết, nhưng tốc độ như vậy, không khỏi quá nhanh đi. Nàng…đói như vậy sao?
Quả thực, Ngọc Ân rất đói, ăn liên tiếp ba quả táo mới cảm thấy đỡ hơn chút ít. Cơ thể tiên nhân mất đi sức mạnh cũng yếu ớt như người phàm vậy, thậm chí còn yếu hơn, dễ làm mồi cho lũ yêu ma quỷ quái. Ngọc Ân bị giày vò suốt mấy ngày, lại không được ăn uống đầy đủ, đương nhiên vô cùng mệt mỏi. Nàng nhìn quanh, tìm một cành cây, thản nhiên leo lên ngủ một giấc. Dù sao, về càng muộn càng khiến bọn họ vui vui một chút hay sao? Lãnh Tử Tiêu đằng xa thấy vậy, suy nghĩ một chút, liền biến mất trong không trung, trước khi đi còn cẩn thận vung lên một kết giới quanh cái cây Ngọc Ân đang nằm ngủ, đề phòng bất trắc.
Ngọc Ân ngủ một lèo tới buổi chiều mới tỉnh. Bên dưới gốc cây, không ai khác chính là Lãnh Tử Tiêu đang ngồi nướng hai con thỏ. Hắn có vẻ rất chuyên tâm, mùi hương ngon ngậy của thịt thỏ kích thích thành công cơn đói của Ngọc Ân. Nàng khẽ thở dài, nếu có tiểu Dực ở đây, có phải mấy chuyện như thế này nàng không phải lo nữa hay sao?
Lãnh Tử Tiêu biết nàng tỉnh, quay đầu nhìn nàng, cười cười nghịch ngợm.
“Tiểu mĩ nhân ngủ nướng, nếu nàng chịu gọi ta một tiếng Tiêu, ta sẽ cho nàng ăn thịt thỏ nướng ngon nhất thiên hạ.” Hắn dụ dỗ. Cảm giác được nàng gọi tên có lẽ…sẽ rất dễ chịu a.
Tô Ngọc Ân liếc nhìn hắn, quay đầu bỏ đi. Lãnh Tử Tiêu ngẩn người, xoay người nắm lấy cổ tay của nàng muốn giữ nàng lại. Tuy nhiên, phản ứng của Ngọc Ân khiến hắn còn ngây người hơn. Vừa chạm vào tay nàng, Ngọc Ân lập tức run rẩy, hất mạnh ra như vừa động vào thứ gì đó ghê tởm vậy. Nàng lùi ra xa mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn Lãnh Tử Tiêu. Hắn ngây ngốc hết nhìn nàng lại nhìn bàn tay của mình. Có một lực đẩy, chính xác là lực đẩy, hoàn toàn ngăn chặn việc hắn tiếp xúc nàng. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là…Đại ca có cần phòng thủ mạnh mẽ như thế không, lập cả kết giới quanh thân thể nàng nữa sao?
“Ta…không có ý…gì cả… Nàng…tới ăn đi…” Lãnh Tử Tiêu phong lưu hào nhoáng lần đầu trong đời nói lắp. Hắn bối rối đưa con thỏ chín vàng cho Ngọc Ân, ánh mắt thành khẩn. Hắn biết nàng đói, mệt, vì thế, không nỡ để Lãnh Thiên Hi thực hiện kế hoạch kia, bỏ đói nàng.
Ngọc Ân cảnh giác nhìn Lãnh Tử Tiêu. Cảm giác bài xích rõ mồn một, khiến nàng nhìn không được cảm thấy ghê tởm. Nhưng…nàng đói a. Bất chấp tất cả, Ngọc Ân vươn tay lấy con thỏ, từ tốn ăn hết…cả hai con. Ăn xong, còn rất khách khí đem xương chôn xuống đất, dập lửa, xóa dấu vết.
“Nàng định làm thế nào với ba thúng hoa quả đây?” Lãnh thiếu tò mò, nhìn nàng thu dọn chiến cục trong chớp mắt. Ngọc Ân nhún vai nhìn hắn, từ trong tay xuất ra một cây tiêu ngọc xanh biếc, chạm khắc hình lá trúc khảm đá quý vô cùng đẹp mắt. Ngọc Ân đặt tiêu lên môi, lập tức văng vẳng trong không trung một khúc nhạc vô cùng êm ái. Lãnh Tử Tiêu tò mò nhìn nàng. Nàng làm gì vậy? Thổi tiêu gọi thú sao?
Thực vậy, chỉ một lúc sau, vây quanh chỗ bọn họ là hàng ngàn chú chim đủ loài đủ sắc hót líu lo theo giai điệu của tiêu trúc. Lãnh Tử Tiêu vô cùng kinh ngạc, còn kinh ngạc hơn khi ở trên cây, có rất nhiều loài côn trùng nhỏ bé. Những con vật này tiến tới những trái cây chín mọng, đem cuống quả cắn đứt. Đàn chim vô cùng ăn ý, từng đàn từng đàn nhanh chóng vận chuyển quả chín đem vứt vào thúng. Phút chốc, ba thúng quả đã đầy ắp, việc mà ngay cả hắn cũng không thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lãnh Tử Tiêu bây giờ mới hiểu vì sao Ngọc Ân có đủ thời gian để thảnh thơi đến vậy. Nữ nhân này, quả là rất thú vị a. Ngọc Ân nhìn thúng quả, thổi thêm một khúc thanh tâm chú. Đàn vật ngoan ngoãn tản đi, về lại nơi cư trú của chúng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...