Ngay sau đó, nữ hầu có tên Cam Thảo kia liền hạ lệnh bắt một trong tứ đại Thần đế của Thần giới đi gánh nước.
Sự thật thì, trong những năm lưu lạc khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, lăn lội biết bao Phàm Thế, có việc gì chưa làm qua? Ngọc Ân nghe xong phải đi gánh nước, cũng chỉ nhún vai, thản nhiên bước ra ngoài. Trời đã tối, ánh trắng mơ hồ phủ kín ao nước. Ngọc Ân chưa vội, dù gì còn cả đêm dài. Nàng đi ngược về phía bắc của cái hồ lớn, lại bắt gặp một dòng suối nhỏ chảy từ núi xuống, nước trong vắt, bị che khuất bởi một đám cây tùng cao lớn. Ngọc Ân xuất một chút tinh thần lực vào chiếc nhẫn ngọc trên tay, lấy ra một cái lồng màu vàng. Khẽ vung tay một chút, chiếc lồng vàng đã phủ kín một khoảng không gian quanh dòng suối, tạo thành một kết giới vô hình, che chắn bảo vệ mọi thứ bên trong.
Xiêm y khẽ tuột xuống, làn da trắng ngần vẫn còn vương vấn nhưng dấu hôn ánh lên dưới ánh trăng, khiến Ngọc Ân nhíu mi, hai má hơi có chút ửng hồng. Nam nhân kia…
Hắc Long vương mỗi đời đều bị một lời nguyền. Đó là lời nguyền sẽ chỉ mang một mối duyên định duy nhất với một người không đổi, dù Thiên Mệnh có bị thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Người vô tình mang trên mình duyên kiếp trở thành vương hậu của Hắc Long tộc, vừa là kẻ hạnh phúc nhất, lại vừa khổ đau nhất. Vì, không phải đời nào Hắc Long Vương cũng tìm thấy Vương hậu của mình.Có khi, khi tìm thấy rồi, thì vị vương hậu đó cũng đã đoản mệnh mà chết. Vì thế, ngôi vị Hắc Long vương không truyền theo cha truyền con nối, mà truyền theo dòng máu. Hắc Long vương sinh ra cũng rất bình thường, điều duy nhất để nhận biết chính là mái tóc màu trắng cùng dòng máu ẩn chứa sức mạnh đủ để làm sáng lên Ngọc Kim thạch, vật thử mà mỗi đứa trẻ trong tộc phải trải qua để kiểm tra thuần huyết. Thần huyết càng cao, vương vị càng lớn. Hơn mười ngàn năm trước, vì bị vu hãm cấu kết với Yêu ma phản lại Thần giới, Lãnh Phong, vị Hắc Long vương quyền uy bị trừng phạt phải nhảy vào Thiên Môn Kính lưu lạc giữa muôn vàn phàm thế trong Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Vì thế mà Long Tộc vô chủ, từ đó đến nay luôn là Lãnh Ngọc Đường, người cận thuần huyết nhất lên ngôi cai quản. Suốt hơn mười ngàn năm, mỗi tiểu long nhân sinh ra, vương thất đều đặt hi vọng rằng sẽ có một Hắc Long nhân thuần huyết ra đời lên ngôi kế vị. Tiếc rằng, không một đứa trẻ nào đủ mạnh để thừa hưởng dòng máu đó.
Ngọc Ân cũng thật ngạc nhiên khi chính nàng tìm thấy Hắc Long vương đời kế tiếp–Lãnh Tử Hạo. Theo những gì nàng biết về Hắc Long, mái tóc trắng như vậy của hắn chính là độc nhất vô nhị suốt hơn mười ngàn năm nay. Liệu Long tộc sẽ phản ứng như thế nào khi kẻ họ căm hận nhất, là nàng, lại chính là người đem về vị vương mất tích bấy lâu nay của bọn họ?
Tô Ngọc Ân cũng thực rất băn khoăn. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn bài xích mọi tiếp xúc với những người khác giới. Thậm chí cả Lãnh Phong, người nàng nghĩ chính là nam nhân nàng sẽ yêu suốt cuộc đời còn lại, là vương hậu trời định của hắn, thì nàng vẫn có chút khó chịu khi ở bên có chút thân mật với hắn. Lãnh Phong nói nàng mang trên mình lời nguyền của Hắc Long tộc, là một vương hậu trời định, nhưng là Hắc Long vương đời thứ bao nhiêu, thì hắn không biết. Nhưng, không phải là của hắn, của Lãnh Phong nàng yêu. Hay chính xác hơn ở thời điểm hiện tại là nàng đã từng yêu.
Vậy mà đối với Lãnh Tử Hạo, nàng thậm chí còn không hề có chút nào bài xích tiếp xúc thân mật. Thậm chí ngay cả chuyện tu nhân đó, nàng còn không cảm thấy khó chịu, dường như còn rất hưởng thụ. Có khí nào…Ngọc Ân nhíu mi, cơ thể ngập trong nước lạnh khiến nàng tỉnh táo hơn để suy nghĩ mọi vấn đề. Có lẽ…nếu như thực sự là Lãnh Tử Hạo, nàng cũng không muốn chống lại số phận nữa. Nàng…thực sự đã quá mệt mỏi trong việc tìm kiếm và chờ đợi rồi.
Ngọc Ân lên bờ, mặc lại xiêm y, thu kết giới lại, thản nhiên hướng hồ lớn mà đi. Gánh nước sao? Nàng tuy không có huyền lực, nhưng bảo vật quý hiếm lại không hề ít đâu.
Ngọc Ân lấy ra từ nhẫn trữ vật một viên ngọc giống như viên ngọc mà Hiểu Minh đã từng dùng, đem thả xuống hồ. Ngay lập tức, mặt hồ vốn lặng sóng lại xoáy lên từng vòng xoáy mãnh liệt. Viên ngọc sáng bừng trong chốc lát, rồi lại ngoan ngoãn trở về lòng bàn tay của nàng. Ngọc Ân cầm viên ngọc, bình thản quay bước về phía những bình nước, nhẹ nhàng đem viên ngọc xuất ra, nước như thác lũ chảy vào các hũ lọ đầy ắp. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng, vuốt nhẹ mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt, sau khi hoàn thành công việc, từ từ quay lại căn phòng ban chiều nàng tỉnh lại, bình yên bước vào giấc mộng yên lành.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...