Chân Tình Hỏa Diễm

Mưa như trút. Mưa trắng xóa cả một vùng trời đen kịt. Sấm. Chớp. Giống như thể vị thủy thần đang nổi trận lôi đình vậy. Trong một hang động lớn, một nam nhân bận một thân hắc y, đầu tóc ướt nước, đang lúi húi nhóm lửa hơ quần áo.
“Chết tiệt thật!” Hắn chửi thề, đem quần áo vắt khô hơ lên trên lửa. Hiện tại, hắn chỉ mặc độc một chiếc quần ở phía dưới. Cơ thể cường tráng của hắn hiện ra không sót một nét, với những múi cơ săn chắc, đẹp đẽ. Làn da hắn láng mịn, trắng đẹp không thua kém nữ nhân, thậm chí có phần hơn. Đặc biệt, mái tóc của hắn tuyền một màu trắng, rũ xuỗng vai, lưng, che đi phần nào diện mạo bất phàm kia. Quả là một nam nhân cực phẩm của hàng cực phẩm. Ngũ quan cương nghị, từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn giống như kiệt tác của tạo hóa. Hắn có một vẻ đẹp tràn đầy mị hoặc, mà lại lạnh lùng như âm hàn ngàn năm. Ánh mắt sâu thăm thẳm kia như muốn bắt lấy hồn người khác mỗi khi nhìn vào. Thực là một nam nhân hấp dẫn chí mạng.
Hoa đẹp, luôn có gai. Cùng với sự hấp dẫn mị hoặc kia chính là ẩn giấu nguy hiểm chết người. Hắn chính là Lãnh tu la, con người tuyệt tình, lãnh khốc cực điểm, cũng chính là một trong Tam Đại Cực Vĩ, Cung chủ Lạc Miên cung hùng bá thiên hạ_Lãnh Tử Hạo.
Lãnh Tử Hạo ánh mắt âm trầm dõi theo những hạt mưa. Giác quan sắc bén của hắn nhận thấy có sự biến đổi lớn trong không khí. Linh áp? Người này là ai mà linh áp lại kinh khủng như vậy? Nguồn linh áp mạnh mẽ tới mức từng hạt mưa cũng như phải dừng lại, không thể rơi được nữa. Linh lực lan tràn tứ phía, khiến chính hắn cũng phải rúng động. Tuy nhiên, nguồn linh lực ấy lại chỉ diễn ra trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức vụt tắt. Ánh mắt Lãnh Tử Hạo không giấu vẻ hoài nghi. Mặc kệ hắn đang ở trần nửa trên cơ thể, hắn nhanh chóng lao vào màn mưa, phóng tới tâm nguồn linh lực, hay cũng là nơi chủ nhân nguồn linh lực xuất hiện.
Mưa. Mưa rát mặt. Nhưng mưa chỉ có thể cuốn trôi những đau đớn trong thể xác và sự mệt mỏi tinh thần thì còn nguyên. Quả nhiên, sau khi phóng thích linh lực, cơ thể của Ngọc Ân đã thỏa mái hơn nhiều, nhưng ngay lập tức nảy sinh vấn đề khác. Linh lực dù mạnh, nhưng trong lúc dao động đã để lộ khe hở cho xuân dược tác dụng, cùng rượu lan nhanh trong cơ thể nàng. Ngọc Ân nhíu mày, khó chịu vặn vẹo cơ thể. Chết tiệt thật, cơ thể nàng không hề nghe theo ý nàng. Nó không hề động đậy, mà càng ngày càng vô lực yếu ớt. Đầu óc Ngọc Ân dưới tác dụng của xuân dược mà một lần nữa trở nên mê loạn. Ngọc Ân hoàn toàn rơi vào sợ hãi. Lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy. Dực Long đã hóa lại hình cáo, bên cạnh lặng yên nhìn nàng.
“Ngài ổn không?” Nó hơi bối rối. Trong kí ức hắn, chưa lần nào chủ nhân lại hoang mang như vậy. Với hắn, chủ nhân luôn mạnh mẽ quyết đoán, đôi khi tàn khốc lạnh lùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Ngọc Ân sẽ yếu ớt vô lực như một con búp bê dễ vỡ như ngày hôm nay. Chính hắn cũng cảm thấy mình bất lực. Hắn không thể giúp chủ nhân ổn định linh lực. Thật khó khăn!
Đột nhiên, phía rừng đen truyền tới một dao động rất nhỏ của linh lực. Rõ là kẻ kia cũng đang cố gắng để che giấu bản thân mình, song, lại thất bại bởi lượng linh áp quá mạnh khiến hắn chới với.

Lãnh Tử Hạo kinh hoảng. Lần đầu tiên hắn gặp một nguồn sức mạnh kinh dị như vậy. Người kia có lẽ đã phát hiện ra hắn, vậy thì kệ đi, đằng nào chẳng phải đối mặt. Quyết đấu một trận? Cũng tốt, dạo này hắn thực không có động cơ để tu luyện thêm nữa.
Tuy nhiên, hình ảnh đập vào mắt hắn khiến hắn kinh ngạc tới sững sờ, toàn thân đình chỉ hoạt động, lặng lẽ mà đáp xuống mặt đất ẩm ướt cùng những giọt mưa nặng trĩu.
Đoàng…Sấm nổ vang rền vọng mây xa. Đó giống như tiếng tim đập của hắn lúc này. Tâm trí hắn tràn ngập hình ảnh một mĩ nhân với thanh y màu trắng, xinh đẹp tựa trích tiên, cơ thể nồng nàn hương thơm khiến hắn quyến luyến suốt cả năm trời nay. Đó cũng chính là người đã không ngại hiểm nguy mà cứu mạng hắn, đem cho hắn tiên dược có một không hai trên trần thế. Mà hắn thì không hề hay biết. Cho đến khi hắn nhận ra, viên đan dược đó, thực sự là tiên phẩm. Nó không những giúp điều hòa linh lực, bồi bổ sinh lực nhanh chóng, lại gây miễn nhiễm với tất cả các loại độc dược.
Mà lúc này đây, người con gái ám ảnh hắn hàng đêm trong những giấc ngủ chập chờn đã xuất hiện. Nàng yếu đuối, mỏng manh như một viên trân châu xinh đẹp mà dễ vỡ. Lãnh Tử Hạo tới bên cạnh Ngọc Ân, nhíu mày thật chặt, đem nàng ôm trong vòng tay rắn chắc của mình. Ngay lập tức, hắn đem nàng về hang.
Cơ thể Ngọc Ân nóng như một hòn than. Không rõ là do cảm lạnh vì trời mưa, hay do thứ xuân dược tệ hại kia. Nàng khó chịu cựa quậy thân mình, lại lờ mờ thấy ai đó đang cởi từng lớp xiêm y trên cơ thể nàng. Hơi thở nam tính của hắn cũng tràn vào trong hô hấp của nàng khiến nàng trở nên mê loạn.
‘Không được!’ Ngọc Ân âm thầm gào thét trong tâm trí, nhưng đôi bàn tay kia vẫn tiếp tục công việc dang dở, lại đụng chạm như có như không trên da thịt nàng, khiến dục hỏa bùng lên dữ dội. Ngọc Ân cố mở to mắt, ánh mắt mê ly nhìn nam nhân trước mặt. Cơ thể mềm mại lả lướt của nàng không hề nghe lời ý chí mà dán chặt vào cơ thể cường tráng kia. Da thịt cọ xát, ý chí của nàng cũng dần phiêu tán. Trong đôi mắt tràn ngập sự mê loạn kia ánh lên tia tuyệt vọng.

…Thì sao? Chẳng phải là cơ thể nàng muốn hay sao? Cái cơ thế chết tiệt này, chán ghét mọi sự đụng chạm với nam nhân khác. Hay là do tác dụng của xuân dược.? Đôi hàng mi cong dài khẽ nhắm lại…Mặc kệ đi…
Lãnh Tử Hạo mới đầu không hề nhận ra. Hắn tập trung cởi bỏ lớp quần áo đẫm nước trên cơ thể người con gái xinh đẹp, cố gắng kiềm chế ham muốn đang bùng lên dữ dội. Hắn đánh giá quá thấp sự si mê của mình đối với người con gái đầy sức hấp dẫn này. Làn da nàng trắng mịn như tơ, đôi môi đỏ mọng mím chặt, khiến người khác chỉ muốn hung hăng hôn xuống, cắn mút lấy những tinh hoa mật ngọt trong hơi thở của nàng. Lãnh Tử Hạo đỡ Ngọc Ân nằm trên một phiến đá lớn hình chữ nhật, lại cuốn lên quần áo đã khô của hắn giữ ấm cho nàng. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện: Cơ thể nàng nóng rực như lửa, lại cuốn chặt không ngừng cọ xát qua lại trên da thịt trần trụi nơi hắn. Hắn hơi nhíu mày, bắt lấy cổ tay Ngọc Ân.
“Ngươi biết ngài ấy bị làm sao không?” Có tiếng nói vang vẳng. Lãnh Tử Hạo lập tức quay đầu đầy đề phòng, nhưng quanh đi quẩn lại chẳng có ai, chỉ có một con cáo trắng có lẽ cũng đang tìm chỗ trú mưa.
“Ở đây!” Dực Long lên tiếng khẳng định. Hắn âm thầm quan sát nam nhân đang ôm giữ chủ nhân mình. Hắn ta…rất giống Lãnh Phong!
Lãnh Tử Hạo mở lớn mắt. Yêu quái sao?

“ Là ngươi nói sao?”
“Phải! Chủ nhân ta…có sao không?”
“Nàng…bị trúng xuân dược! Hình như đây là Xuân thảo, nếu trong vòng mười hai canh giờ không giao hợp, toàn thân kinh mạch sẽ đứt đoạn, không thể luyện võ được nữa.”
“Vậy…ngươi có thể…”
“Nàng là chủ nhân của ngươi?”
“Phải…”
Lãnh Tử Hạo trầm ngâm một lúc. Như thế này có phải là lợi dụng người ta không? Hắn là chính nhân quân tử, không muốn lợi dụng người khác lúc người ta đang gặp nguy cấp…

Nhưng nàng…nàng đã từng cứu mạng hắn một lần, chẳng lẽ hắn có thể nhẫn tâm nhìn nàng làm phế nhân một đời còn lại sao?
Mặc dù hắn có thể hảo hảo mà che chở nàng trong vòng tay của mình…
Nhưng cuộc sống của hắn đầy rẫy những nguy hiểm, hắn không dám đảm bảo không ai có tâm ý hãm hại nàng…
Lãnh Tử Hạo cắn răng chịu đựng. Ngọc Ân cơ thể khó chịu đã đến cực hạn, liên tục ngọ ngoạy trong vòng tay Lãnh Tử Hạo. Nàng gục đầu vào vai hắn, tinh nghịch liễm khẽ. Lãnh Tử Hạo siết chặt vòng tay, âm thầm thở dốc. Kích thích như vậy, thực là khiến hắn không thể bỏ qua cho nàng đi.
“Tên ngươi là gì?” Dực Long đột ngột lên tiếng cắt ngang mọi suy nghĩ của Lãnh Tử Hạo.
“Lãnh Tử Hạo. Nàng là…”
“Chủ nhân của ta là Tô Ngọc Ân, thần nhân giáng thế! Ngài ấy cần có sức mạnh! Chủ nhân của ta…” Dực Long ngần ngừ một chút, rồi cương quyết nói: “Làm ơn…hãy cứu chủ nhân của ta!” Nó nhìn thẳng vào mắt nam nhân kia, thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối, rồi cong đuôi chạy ra khỏi hang, hòa mình trong cơn mưa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận