Hồ thanh viện, quả là một nơi đáng để đến! Mọi thứ, từ những chậu cây cảnh nở hoa tuyệt đẹp, đến những hồ phun nước với những tia nước phóng lên đan xen nhau trên không trung. Từng hàng hoa dọc lối đi lát đá thạch anh tím huyền ảo, cột đá trắng nổi bật với những hoa văn chạm khắc tỉ mỉ đến từng chút một. Lụa thất sắc tung bay dọc đại sảnh. Từng tốp người trò chuyện trong những mái đình ven hồ thơ mộng, các tú nữ uốn mình mềm mại như dải lụa đào trong làn gió âm nhạc trong vắt. Nhiều nhất vẫn là nam nhân. Tới để hoan lạc, cũng có người tới để tham gia vào những thú chơi tao nhã như đánh cờ, phú thơ, đàn họa,…Hay kịch liệt nhất chính là tới Tàng bảo các đấu giá bảo vật. Nam Cung Hiên đỡ Thanh Kiều tới tận cửa Nguyệt lâu. Thực là một công trình kiến trúc đồ sộ, nóc vờn mây, đẹp đẽ tới mức có thể tranh tinh xảo với cả thần tạo hóa. Từ bên trong Nguyệt lâu bước ra một thanh niên tuấn tú, y phục trắng bay bay trong gió. Thanh Kiều vừa nhìn thấy hắn, liền cúi đầu hành lễ.
“Tham kiến Mộ Trưởng sự!”
Nam nhân nhìn lướt qua đám người Ngọc Ân, liền khẽ gật đầu. Hắn làm trưởng sự ở đây gần một năm, sống qua hai mươi mấy năm trời, cũng chưa thấy qua ai có khí thế bá vương mãnh liệt như vị công tử thoạt nhìn có vẻ rất nhỏ con kia.
“Khách nhân đã tới Hồ thanh viện, tất nhiên sẽ được tiếp đón nồng nhiệt. Tuy nhiên, điều kiện ra vào Nguyệt lâu hơi khác, cần là hội viên mới có thể vào được. Hồ thanh viện chúng tôi tuân thủ đúng quy tắc, ai cũng như ai, mong quý khách tuân thủ.”
“Aida, trưởng sự, những người này là cứu ta a!” Thanh Kiều khẽ kêu. Chết tiệt, gặp chủ quản còn được, sao hôm nay là gặp đúng trưởng sự khó tính này chứ. Trưởng sự cai quản toàn bộ Hồ thanh viện, lâu lâu mới tới một lần, sao tự dưng hôm nay lại tới phá chuyện tốt của nàng chứ!
Tô Ngọc Ân đứng làm nền suốt từ nãy tới giờ, ánh mắt sắc bén đảo quanh. Rất tốt. Hệ thống sát thủ bảo vệ nơi này được bày trí rất hợp lí, có thể có mặt trong mọi tình huống bất trắc. Mặc dù Ẩn thân thuật được nàng truyền dạy, nhưng duy nhất Thất Dạ vẫn đang đứng im lìm bên cạnh nàng đây là được luyện tập bài bản. Bất kì sát thủ nào phục vụ Diễm Tiên cung đều được tuyển chọn kĩ lưỡng, đạt trình độ nhất định. Ẩn thân thuật bọn họ được học khác hẳn so với thứ Thất Dạ học. Đó chỉ là phép giúp họ biến mất hơi thở, hoạt động linh hoạt trong bóng đêm mà không bị phát hiện. Nếu kẻ nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện thì sao Thất Dạ lên làm đệ nhất sát thủ được chứ! Ngọc Ân nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội bên hông Mộ Trưởng sự. Đó là một tấm ngọc bán nguyệt, khắc chạm tỉ mỉ đến từng chút một. Ngọc Ân không thích quá cầu kì. Vì thế, càng lên cao, ngọc ước tượng trưng cho thân phận càng đơn giản. Cấp Nghi trượng, đó là một miếng ngọc hình tròn màu trắng, khắc chìm hoa văn cánh phượng hoàng. Miếng của nàng ư? Đơn giản hơn thế, đó cơ bản là một vật hình tròn hai màu trắng đỏ.
“Diễm Tiên cung!” Ngọc Ân nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức, không khí rơi vào tĩnh lặng.
“Không ngờ khách quan cũng biết tới ngọc ước của Diễm Tiên cung.” Mộ trưởng sự mỉm cười. Người này, rốt cuộc là thù hay bạn?
“Đi chuẩn bị đi. Tầng trên cùng!” Ngọc Ân rút từ trong tay áo một miếng ngọc hình tròn màu trắng. Haiz, Thất Dạ à, mượn đồ của ngươi chút nha. Trong khi đó Thất Dạ đáng thương đang nhìn nhìn bên hông mình. Lấy từ khi nào vậy? Mất từ bao giờ vậy? Trời ơi, chủ nhân nguy hiểm quá!
Mộ trưởng sự nhìn miếng ngọc bội, lập tức hơi tái mặt. Ngọc bội của một Nghi trượng a, chức vụ mà hắn thực đang rất cố gắng để đạt tới! Ngay lập tức, hắn gọi người phân phó, đem hẳn bốn phòng hảo hạng ra tiếp đãi. Thấy ngọc Nghi trượng, có dám đối xử tệ hại?
Tầng mười chín. Xa hoa và đẹp đẽ, phòng ốc nguy nga tráng lệ. Từ cửa sổ, khung cảnh Tiêu Dương thành bao cả vào trong tầm mắt, phồn hoa, tráng lệ. Ngọc Ân lơ đãng đi theo Mộ trưởng sự, thầm nghĩ tới việc lắp đặt một hệ thống ‘thang máy’ hiện đại. Chứ đi thế này, mỏi chân chết lên được. Thanh Kiều đã được sơ cứu, giờ chỉ cần đưa về phòng nghỉ ngơi. Thế là nàng ta lập tức nũng nịu. Và một kẻ gà gô như Nam Cung Hiên lại ngoan ngoãn bế nàng ta lên tận tầng mười chín. Vừa vượt qua mấy cái cầu thang dài lê thê, đột ngột nhảy ra một con khỉ đột. Thực ra hắn cũng là người, nhưng mùi rượu, mùi thối nát thì y như trên người của một con xúc vật.
“A! Kiều nhi, nàng bị làm sao không? Ngươi, ngươi là ai mà dám đụng tới Kiều nhi, hả? Tới đây, bổn vương sẽ cho ngươi biết tay!” Nam Cung Hiên nhíu mày. Bồn vương?
“Thần Dương, đừng…” Thanh Kiều yếu ớt kêu lên, lại không ngăn được Nam Cung Dương đang tung một nắm đấm về phía Nam Cung Hiên. Khác với vẻ khẩn trương của mọi người, Nam Cung Hiên nhún vai nhẹ một cái, tên Thần Dương thịt nhão óc cá kia bay vụt ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên, việc còn lại là của đám sát thủ hộ vệ để không xảy ra án mạng.
Ngó qua phòng hảo hạng. Thực tốt. Tuy nhiên, Ngọc Ân vẫn đứng bần thần trước lối đi lên tầng hai mươi.
“Đó là tầng dành riêng cho Cung chủ!” Mộ trưởng sự giải thích. Ngay lúc ấy, có tiếng cười ngạo nghễ phát ra.
“Lại có thêm kẻ ngu ngốc muốn thử sức để lên tầng hai mươi sao?” Thêm một kẻ mang đặc khí chất của một con dê già lăng nhăng đa tình. Võ công huyền giai mới ở Huyền tôn đỉnh, vậy mà dám ngạo mạn.
“Ngu ngốc? Nếu ta có thể lên bên trên thì sao?” Ngọc Ân mắt không dời đi nhìn thẳng vào màn kết giới, trực tiếp cùng người đàn ông kia ngã giá.
“Nếu ngươi có thể? Một trăm vạn lượng hoàng kim, thế nào?”
“Tiền trước, ta mới có thể tin.”
“Hừ, nếu chuyển tới mà ngươi không lên được chẳng phải mất công sao? Nếu ngươi không thế, ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta!” Nam nhân đào hoa kia nhếch mép cười gian xảo. Kết giới kia, chưa ai có thể phá!
“Yên tâm, đây là Thất vương gia, ngài có thể tin tưởng.” Mộ trưởng sự giải tỏa nỗi nghi ngờ trong lòng Ngọc Ân, lại lo lắng nhìn nàng. “Ngài cũng biết kết giới này chỉ dùng ngọc Cung chủ mới phá được.”
“Phải! Tiền đặt cọc, nhớ chuyển tới, thu vào ngân sách xây dựng Hồ thanh viện.”
Dứt lời, Ngọc Ân vươn tay ra phía trước. Và tất cả mọi người trong tầng mười chín đều chờ đợi một tiếng thét thảm thiết…
Song, lại chẳng có gì xảy ra. Khi tất cả mọi người định thần lại, kết giới đã bị phá. Còn vị công tử đẹp hơn cả tiên nhân kia đang điềm nhiên bước lên nơi không ai tới suốt gần một năm.
Mộ trưởng sự kinh ngạc. Hắn lập tức quỳ gập người trên đất, cùng tất cả thành viên của Diễm Tiên cung, cũng như Hồ thanh viện trong Nguyệt lâu, cung kính hô to:
“Tham kiến Cung chủ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...