Phi thân nhanh như chớp tiếp cận Xà trận, Ngọc Ân bay lên cao quan sát chung quanh, có thể khẳng định chắc chắn, trận này là do “hắn” bày bố. Nàng ở cạnh “hắn” lâu như thế, chẳng có lẽ không thông hiểu thói quen của “hắn” sao? Nghĩ đến “hắn”, tim nàng nhói lên đau đớn cùng khó chịu. Huynh một mực rời bỏ muội mà đi, muội nhất định tìm huynh trở lại. Hơn mười ngàn năm tìm kiếm, nhất định muội sẽ tìm được huynh, khiến huynh yêu muội, nhất định như thế! Vì thế, phải chờ muội, Lãnh Phong!
Tim đau như cắt, không suy nghĩ nhiều, nàng tập trung linh lực, rũ bỏ bộ dạng nam nhân kia, thay vào đó là một bộ sa y màu đỏ rực rỡ kiều diễm nổi bật lên từng đường nét đẹp đẽ của nàng. Đôi bàn tay chụm lại, hướng lên trời, toàn ý thức tập trung đến đỉnh, ngay cả trước ánh mắt kinh ngạc của Nam Cung Hiên và đám thuộc hạ cũng không ảnh hưởng đến nàng. Một thân hồng y tung bay trong gió, giọng nói trong trẻo cao vút thét lên “Hỏa Lôi tuyệt luyến, nhất đao khuynh thành!”
Nhanh như cắt, không chỉ lửa nổi lên, còn là sấm sét giáng xuống. Xà trận, được canh bởi tứ quái xà nhân tứ góc trận, đều là đường tử, muốn phá, chính là phải giết cùng một lúc tứ quái kia! Lửa, đã không còn là màu vàng. Đó là màu vàng cam! Long Lực, là lửa của long lực! Quá mạnh mẽ! Một thần nhân xuất thế? Chính xác! Màu lửa kia là minh chứng quá rõ ràng. Nam Cung Hiên kinh ngạc không ngớt, tròn xoe mắt nhìn nữ nhân tuyệt thế trước mắt, hòa cùng với sắc lửa khiến người ta phải kinh diễm tuột độ. Nàng giống như nữ thần của lửa. Sắc lửa ấy, quá hợp với nàng, nhất là bộ y phục màu đỏ kia. Chợt, hắn nhớ tới một đoạn tản văn mà vị thần đã bày nên trận pháp này viết còn sót lại cho tới bây giờ, nói về người mà ngài ấy luôn chờ đợi.
Gió lốc, bụi bay mù mịt, lửa, sấm sét ầm ầm tấn công, bằng tất cả mọi sự giận giữ và lo lắng của nàng. Tô Ngọc Ân gần như phát điên, cuồng dã tấn công không hề thương tiếc bốn con mãnh xà. Đôi mắt nàng đã không còn màu đen nữa, mà mang màu đỏ rực như hồng ngọc, sát khí cuồn cuộn. Đâu còn sự vui vẻ, ngây thơ, hay thanh nhã, dịu dàng. Là nàng, đây mới là con người khiến cả Thần tộc phải khiếp sợ, khiến mọi sinh vật phải quỳ gối thuần phục! Gương mặt lãnh khốc tới cực điểm như tu la hiện hình, linh lực bùng phát, mặc dù vẫn giữ ở ngưỡng vừa phải, nhưng cũng đủ khiến người người hồn phi phách tán, thất kinh sợ hãi. Nàng không dùng bất cứ loại vũ khí gì, chỉ với linh lực như những thứ vũ khí bén nhọn nhất tấn công không chút lưu tình. Tứ quái kia cũng không vừa, nhanh chóng đáp trả, phản công lại những đòn tấn công hung hãn của Ngọc Ân. Bọn chúng dường như cũng cảm nhận được cỗ lực lượng kinh người trong nàng, âm thầm sợ hãi, cố gắng chống trả, làm tròn nhiệm vụ chủ nhân chúng giao phó. Từng con lại từng con, phóng ra chất độc mà chỉ cần dính chút xíu cũng đủ mất xác mất mạng. Nó ăn mòn mọi thứ, khiến những kẻ trong ngoài trận đều khốn khổ tránh né. Ấy vậy mà thân ảnh đỏ rực kia không hề nao núng, nhanh nhẹn tránh né những chất độc ấy. Tốc độ kinh hồn, thoắt ẩn thoắt hiện, lại thêm công phu dị thường khiến mãnh xà hoang mang. Cho đến khi, nhân ảnh đỏ rực ấy hoàn toàn biến mất, chúng hơi thở phào, lại tăng cường cảnh giác. Gió yên mây lặng, không lửa không lôi. Không gì cả. Đột ngột, như một bóng ma, Ngọc Ân lao ra, chớp nhoãng vung lên thanh kiếm linh lực, kết tụ linh khí đất trời, đồng loạt bùng nổ trong giây lát.
“Nhị Hỏa hợp nhất, tứ phương rực lửa! Phá trận!”
Đồng loạt, tứ quái hướng nàng tấn công, coi như đồng quy vu tận cũng được. Nhưng bảy ngọn lửa, mới hợp nhất hai ngọn lửa thôi, lại chính là quá mạnh a, chúng đánh không lại. Nữ nhân này, là người nào, cư nhiên lại có khả năng kết hợp các loại lửa với nhau? Chỉ có một kẻ duy nhất làm được việc ấy. Nữ hoàng của lửa. Xích Diễm Đông phương Thần đế. Và cũng là, người bọn chúng chờ đợi. Nhiệm vụ…kết thúc rồi. Chủ nhân an tâm, người mà ngài chờ đợi, cuối cùng, đã xuất hiện!
Tiếng nổ ầm ầm vang vọng. Tứ quái đồng loạt bị thiêu cháy dưới ngọn lửa tím cùng lửa màu tràm hợp nhất.
Từ từ đáp xuống đất, toàn thân Ngọc Ân toát ra một luồng khí lạnh lẽo hơn cả băng hàn ngàn năm, đôi mắt đỏ rực như muốn thiêu đốt bất cứ thứ gì nàng nhìn tới. Bước tới chỗ đám Mạc Ly, lạnh lùng phất tay áo một cái, tất cả vết thương trên người họ đều biến mất không còn một vết, kể cả những vết rách trên quần áo. Ngọc Ân liếc mắt nhìn đám Nam Cung Hiên, rồi bước từng bước mạnh mẽ tới nơi phong ấn Linh Miêu.
“ầm ầm…!” Những tiếng đá nổ tung vang lên không dứt, khói bụi mù mịt. Ngọc Ân đứng trước làn khói, như đang chờ đợi thứ gì đó. Đột ngột, từ trong khói bụi cuất hiện một con vật to đùng. Bộ lông của nó màu xanh, lại có cánh. Đó chính xác là một con mèo có cánh. Vâng, một đôi cánh thật lớn màu trắng. Con mèo đó hung tợn hướng Ngọc Ân tấn công, ánh mắt chán ghét cùng phẫn uất cực độ.
“Tất cả, tất cả đều do ngươi, vì ngươi là chủ nhân mới phải lưu đày xuống nhân gian, vì ngươi chủ nhân mới chán ghét nhốt ta ở đây a! Ta không cam lòng, nhất định ta phải giết ngươi, giết chết ngươi đi!!!” Linh Miêu hung hãn tấn công tới. Đáp lại nó là ánh mắt lãnh tới cực điểm của Ngọc Ân. Vung tay một cái, không tốn nhiều sức đã đem Linh Miêu hất ra xa. Linh Miêu uất ức nhìn nàng. Đột nhiên, nó cảm thấy sợ hãi. Toàn thân nó run lên, tứ chi vô lực, cảm giác như, trước ánh mắt kia, nó không có quyền chống cự, chỉ có thể cúi đầu quy phục. Chính là, bá vương khí, khí chất của một vị thần đế nắm quyền sinh sát trong tay. Linh Miêu hoảng hốt nằm dài trên đất, đôi cánh trắng co rút lại, khiến nó trở nên vô cùng tội nghiệp.
“Nói, Lãnh Phong, hắn ở đâu?” Giọng nói trong trẻo khác hẳn với giọng nam trầm thấp đầy từ tính, lại mang vẻ quyến rũ mị hoặc khôn cùng. Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại, giọng nói ấy đem tới chính là sức ép kinh người của bá vương khí, lại lạnh lẽo tuyệt tình, ẩn chứa lửa nộ đang thành hình.
Linh Miêu nghe hỏi, sợ hãi khóc lóc: “Chính là, chủ nhân hủy bỏ huyết khế, giam ta ở đây. Ta thực cũng không biết tại sao nữa huhuhu…”
“Huynh ấy ở đâu?” Mất kiên nhẫn, nàng thực sự mất kiên nhẫn. Manh mối về Hắc Long vương Lãnh Phong đâu phải dễ tìm kia chứ, hừ.
“Chủ nhân hủy huyết khế, tạo phong ấn rồi rời đi luôn, ta không biết…” Nhìn ánh mắt muốn giết người của Ngọc Ân, Linh Miêu sợ tới mức run lẩy bẩy. Chết tiệt, ai mà biết nàng ta ngày trước vốn dễ ăn hiếp thế mà, sao giờ lại như một ác ma trong lốt một tiên nhân chứ. Linh Miêu thực khóc không ra nước mắt, có trách, trách chủ nhân nàng lại đi yêu mến một đại ma đầu như thế này. Bất chợt, nó nổi lên một ý “…Hay là,…hay là ta đưa ngài đi xem chỗ chủ nhân ở, chỗ đó giăng kết giới, ta không vào được…”
“Dẫn đường!” Ngọc Ân quát một tiếng, khiến Linh Miêu suýt chút nữa sợ tơi bất tỉnh, khúm núm ngoan ngoãn đi trước dẫn đường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...