Cái trò "Thượng Đội Hạ Đạp" thể loại này.
Kiện Thiên biết tổng ,ít nhiều gì cũng không phụ lòng với một đời tiền kiếp à.
Chơi nhau lắm ,cắn nhau đau à.
Mọi ánh mắt chú mục về hướng ba người Kiện Thiên,làm lòng phơi phới.
Với cái tầm quăng lựu đạn có đẳng cấp như thế này ,không thể xem thường được đâu.
Kiện Thiên ăn xong,ra hiệu cho Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng.
Cũng nhận được sự gật đầu từ họ ,cho nên Kiện Thiên đứng lên.
Uy nghiêm,chảnh chó rời đi.
Dưới bao ánh mắt hâm mộ vô cùng.
Kể cả đại hoàng tử cũng không thèm cho mặt mũi ,là biết cái trình ở đâu rồi.
Với không tới,đắc tội không nỗi người.
Đại hoàng tử đứng hình một chóc lác.
Rồi cũng xuống lầu đuổi theo,hô nói:-Đại sư.
Xin người hãy dừng bước! Đại hoàng tử đứng trước người Kiện Thiên,chặn đường và chấp tay cuối người thành ý nói tiếp:-Không biết Đại Sư có hồn thể nào mạnh hơn hay không?"Ngươi mua không nỗi!"Kiện Thiên mắt nhìn lên trời,thiệt thà đáp.
Lòng người luyến tiếc một dạng.
Làm cho đại hoàng tử sốc tới nỗ não ,nhưng vẫn nhịn.
Ai kiêu mình cầu người đâu?Đại hoàng tử quỳ xuống ,hô:-Cả ngàn linh thạch hay cả vạn linh thạch tại hạ cũng muốn.
Xin mời đại sư giúp đở!Kiện Thiên thấy tấm lòng chân thành của đại hoàng tử ,có chút thưởng cảm.
Không phải là vì cái câu"Vạn Linh Thạch Cũng Muốn!" kia.
Kiện Thiên mặt ủ rủ như chết cha ,biểu cảm.
Từ ở trong người lấy ra vài tấm thẻ và nói:-Machop :hai lần tiến hóa tới sẽ là lực sỉ bốn tay.
-Bellsprout:hai lần tiến hóa tới sẽ có song hệ là Độc ,Cỏ.
-Oddish:cũng là song hệ độc ,cỏ như trên.
-Pidgey và Spearow :Vua của bầu trời.
-Doduo:chim ba đầu.
Vua tốc độ ở mặt đất.
Đại hoàng tử rưng rưng nước mắt ,khi nhìn thấy 9 tấm thẻ hồn thể.
Còn nghe tiểu sử của bọn chúng ,cùng tìm ẩn sức mạnh ở phía sau bọn chúng.
Lòng tham muốn đã định hô:-Tại hạ sẽ ra giá 20 vạn linh thạch để có nó.
-Xin đại sư làm chủ.
Kiện Thiên tỏ ra khó hiểu,hỏi:-Một người chỉ cần song hồn thể thôi đã là vương giả rồi.
-Hoặc cần một đến hai song linh căn thôi cũng đủ à.
-Ngươi cần nhiều như thế làm cái gì?Đại hoàng tử cũng hiểu vì sao đại sư lại hỏi câu này,đều này quá bình thường thôi.
Nhưng có vẻ đại sư không hiểu về sự tranh quyền ở đế vương bên dưới.
Nó ác liệc như thế nào?Đại hoàng tử đáp:-Dành cho những người thuộc hạ trung thành ,ở dưới trướng của tiểu nhân.
"À!"Kiện Thiên tỏ ra ngộ ra,đáp:-Ừ.
Vậy nhà người về chuẩn bị linh thạch và kêu người tới gặp ta đi.
-Ta sẽ làm luôn một thể.
"Không cần phải phiền phức như thế đâu?"Đại hoàng tử móc ra tử trong nhẫn giới chỉ ,đem ra đúng một chồng núi linh thạch.
Làm cho cả Vịnh Xuân Các phải trầm trồ tán thưởng không dức.
Kiện Thiên đưa lấy 9 tấm thẻ phế sài cho đại hoàng tử ,song song ở đó là thu hồi 20 vạn linh thạch lại.
Làm người lớn mà lại chơi trò đi đếm tới ,đếm lui chi li với loại này làm gì?Thiếu một chút cũng không sao?Nhiều một chút cũng được.
Nó quá không cần thiết đi à nhá.
Dù gì cũng là đổi từ đóng rác mà có.
Rất nhanh 9 tên hộ vệ giả khá uy phong.
Từ xa chạy tới và xếp hàng ngay ngắn ,chỉnh tề một lượt.
Kiện Thiên không biết thực lực đo đếm của Chân Nguyên Đại Lục này ra sao?Nhìn uy nghiêm ,loại từng trãi qua gió tanh mưa máu như thế này.
Có thể đón được là rất mạnh à.
Kiện Thiên cũng lười quãn ,hô:-Mộng Ảo Hệ Thống.
Kích hoạt cho bọn họ đi.
Trong chóp mắt đã hoàn thành 8 người.
Nhưng còn một người là đau đớn dữ dội ,do bởi tấm thể Machop gây ra.
Đại hoàng tử không hiểu ,lên tiếng:-Đại sư! "Chuyện bình thường thôi.
Thể chất và thiên phú của mỗi người mỗi khác.
Cậu ta thấp hơn đấu sỉ Machop đấy!"Kiện Thiên nhìn người đau quần quại nằm ở dưới mặt đất nói như đúng rồi :-Hiện tại còn nhẹ hơn lúc ta hợp thể hồn thể với loại thượng cấp thẻ kia mà.
Lúc đó ta còn phải bị máu thịt be bét nữa cơ thể à.
-Cố gắng kiên trì vài hơi thở là xong thôi.
Đúng như Kiện Thiên nói.
Rất nhanh tên đấu sỉ đó đã đứng lên và làm cho Kiện Thiên nhức cả trứng dái đó là hồn thể trực tiếp tiến hóa thành Machoke rồi.
Kiện Thiên không kiềm lại miệng mà hô:-Machoke lực sỉ.
Như vậy mà tiến hóa trực tiếp tại chổ sao?-Cái thằng này thể chất đặc biệt hay gì à?-Quá bất công mẹ nó rồi.
Đại hoàng tử và mọi người đều nghe ra đến.
Đây là tâm trạng bất ngờ và nói hớ ra được à.
Vậy mà tiến hóa trực tiếp.
Đại hoàng tử là người thông minh ,còn nhớ tấm hình về đó.
Từ một cậu nhóc ,nay đã cao lớn và chưa được như lời đại sư nói nó là lực sỉ 4 tay.
Nhưng như thế đã đủ để chứng minh lời nói trước đó của đại sư rồi.
Kiện Thiên gật đầu hài lòng nói:-Cố gắng kiên trì tu luyện.
Nhất là thể chất ,ý chí chiến đấu đấy.
-Vì nó là hệ đấu sỉ đánh trực diện.
-Có khi ngươi ở trong tương lai được phong làm Quyền Vương cũng không chừng.
Tên thuộc hạ có Machoke mừng đến phát run ,quỳ gói trước mặt Kiện Thiên nói:-Cảm ơn đại sư đã giúp đở.
Lòng thuộc hạ nhớ mãi không quên.
Kiện Thiên khiêm tốn ,như vị tôn giả.
Xua tay nói:-Cảm ơn là đại hoàng tử.
Ta chỉ là một hồn triện sư mà thôi.
-Chỉ là một cuộc mua bán mà thôi.
-Không cần quá đặt nặng ở nơi ta.
Nữ tử thấy hết mọi việc làm của đại hoàng huynh.
Bản thân không muốn thua kém ,liền đi đến Kiện Thiên làm ra một lễ và nói:-Đại sư.
Không biết ngày còn có thứ kia nữa hay không?-Tiểu nữ thật sự muốn có nó.
"Còn.
Nhưng ta đã hứa với Kinh gia người rồi!"Kiện Thiên thẫn thờ đáp:-Sẽ đem chúng đi đấu giá.
Nếu có giá tốt! -Ta sẽ đưa ra thêm một loại hồn thể đặc biệt ,loại Long hệ.
-Kỳ Bàn Quốc cũng biết về Long quá đơn sơ.
Không hiểu chân thật sức mạnh của chúng.
.
Kiện Thiên quay lại nhìn Chi Mạc Doanh ,Vân Tiểu Hồng.
Uy nghiêm nói:-Chúng ta còn đi tìm nơi nghĩ chân.
Nếu không hôm nay sẽ ngủ ngoài đường mất.
"Vâng,chủ nhân!"Ba người rời đi.
Đại hoàng tử và vị công chúa kia cũng giật mình.
Hai người như hoa ,như ngọc thế mà chỉ là nô bộc à!Đúng là đại sư có khác.
Đại Hoàng Tử dựa theo lời đại sư vừa nói.
Liền nhận ra vị đại sư này vừa mới tới Kinh Đô và đã cùng đồng hành cùng với vị Kinh thiếu gia của Kinh Hoa Lâu.
Lập tức cho người điều tra và tìm hiểu mọi việc.
Cùng lúc đó.
Những vị có chút mặt mũi ở Kinh Đô ở tại Vịnh Xuân Các cũng làm tương tự.
Một đồn trăm ,trăm đồn ngàn và không bao lâu nữa Kính Hoa Lâu cũng phải nỗi danh như cồn.
Đều dựa hơi của Kiện Thiên mà ra.
Nói chính xác hơn là dựa hơi cái uy danh 5 sao Hồn Triện Sư đi.
Còn là loại hàng làm trực tiếp nữa chứ?Không nỗi không được.
Trong khi đó.
Kiện Thiên rầu rĩ muốn chết ,miệng lầm bầm :-Đuổi theo ta đi.
Hãy mới ta một nơi ở tạm gì đó đi chứ?-Lỳ chết mẹ.
Chi Mạc Doanh nói với Vân Tiểu Hồng ,rằng:-Tiểu Hồng.
Có cảm giác chủ nhân nhà ta đã sai rồi không?-Làm náo loạn quá mà.
Đến mức độ ,nơi ở còn không có đâu nè.
-Khổ hai chị em mình quá.
Phải ở bên ngoài đường hôm nay rồi.
.
Kiện Thiên trừng mắt hai nàng,đáp:-Nhà là có.
Nhưng cũng phải tìm một mảnh đất trống thôi.
-Ở nhà trọ.
Thú thật ta không quen à!"Vậy sao?"Vân Tiểu Hồng khúc khích nói với Chi Mạc Doanh:-Mạc Doanh tỉ có nhìn thấy không?-Khuôn mặt của ai đó có ghi hai chữ "Không Cam!" à.
Chi Mạc Doanh cười ăn theo:-Vậy sao?-Để tỉ nhìn xem một chút nào?Kiện Thiên xua xua tay ,đáp:-Ta thua cho hai nàng được chưa ?-Khổ thật!Kiện Thiên đi vào một quán trọ ,theo mời chỉ dẫn của người dân ở Kinh Đô.
Rất nhanh Kiện Thiên đã đi đến cổng Đông quán trọ ,đi vào bên trong làm cho y phải ngột ngạc vô cùng.
Bởi vô số người chằn chịch chen chúc dành bàn ghế ngồi lấy.
Có ngu cũng biết được quán trọ hết phòng rồi ,nhưng vẫn ôm hi vọng sẽ còn một bãi đất trống ở phía sau nhà đi.
Kiện Thiên đi đến hỏi:-Chưởng quầy,còn phòng trống hay không?"Hết"Chưởng quầy không cần nhìn lấy một lần Kiện Thiên ,liền đáp.
Nhưng Kiện Thiên không quan tâm,lại hỏi:-Phía sau nhà còn một bãi sân trống hay không?-Nếu có ,ta sẽ thuê nó.
Chưởng quầy bất ngờ với câu nói kỳ lạ này.
Trung niên nhìn lên ,nhìn xem ai là người nói ra cái yêu cầu kỳ lạ trên.
Kiện Thiên lắc đầu ,thở dài nói tiếp:-Nếu không có thì thôi vậy.
-Ta đi chỗ khác cũng được.
Chưởng quầy vẫn không hiểu câu nói vừa rồi có ý gì?Nhưng vẫn lên tiếng nói:-Học Viện Khâm Giãn sắp mở.
Có đi đâu cũng như thế cả!-Nếu cần một bãi đất trống ,thì hãy đến phía Nam cuối đường ấy.
-May mắn sẽ có một chỗ đi.
"Cảm ơn!"Kiện Thiên hiểu câu này có ý vị như thế nào.
Chưởng quầy muốn tốt cho bản thân mà thôi.
Kiện Thiên rời đi.
Đi về hướng Nam ,hướng mà chưởng quầy chỉ dẫn.
Để xem có một bãi đất trống ,đủ để một cái container hay không?Tới nơi.
Kiện Thiên lại than thở,khi thấy toàn là người với người không thôi.
Rầu thối ruột rồi.
Đành phải đi ra ngoài đường ,tìm hỏi Kính Hoa Lâu vị trí.
Đây là một cái hi vọng cuối cùng của Kiện Thiên có thể nghỉ ra đi.
Tới Kính Hoa Lâu.
Kiện Thiên mới đi vào bên trong ,hỏi:-Kinh Chấn thiếu chủ của Kính Hoa Lâu có ở đây hay không?Một vị đứng ở quầy ,nhìn về Kiện Thiên đáp:-Kinh thiếu gia rất bận.
Tìm ngày ấy có chuyện gì?Kiện Thiên mừng thầm ,nói:-Ta là người đặt vật phẩm đấu giá với Kinh thiếu gia.
Muốn gặp mặt Kinh thiếu gia để thương lượng !Tên ở quầy nhìn một chút ,đáp:-Đợi ta một tí.
Rồi cái tên đó đi vào bên trong.
Không bao lâu,vị Kinh thiếu gia từ bên trong cũng bước ra.
Kinh thiếu gia nhìn thấy Kiện Thiên như gặp phải ân nhân cứu mạng vậy ,mắt sáng như đuốc và cười nói :-Đại sư.
Xin lỗi vì công chuyện bề bộn ,do chuẩn bị buổi đấu giá cho ngày mai.
Đấu giá vật phẩm của đại sư đấy.
-Nên Kinh thiếu đã sơ suất ,bỏ qua người.
Xin đại sư tha thứ cho!Kinh Chấn chạy thẳng tới trước mặt Kiện Thiên ,cuối một lễ.
Kiện Thiên cũng lười quãn ,nói:-Kinh thiếu gia.
Tại hạ cần một bãi đất trống! -Không biết ở đây có hay không?Kinh Chấn nghe đến điều này.
Lòng không hiểu ,nhưng vẫn thẳng thắng đáp:-Có.
Ở phí sau Kính Hoa Lâu đấy.
-Mời đại sư đi theo tiểu nhân.
Kiện Thiên gật đầu ,đi theo Kinh Chấn.
Đi ra phía sau ,có một bải cỏ đủ rộng.
Rộng hơn dự kiến của Kiện Thiên rồi.
Hắn lên tiếng nói:-Được rồi.
Tại hạ sẽ ở nơi này đi.
Kinh Chấn giật mình ,nói:-Đại sư.
Nếu người không có chỗ ở ,thì! Chưa nói hết lời thì một cái container mini đã xuất hiện ở trên bãi cỏ.
Như một ngôi nhà ,đủ để cho một gia đình nghèo sinh sống.
Làm cho Kinh Chấn cũng há họng to đùng,đôi mắt đã rớt ra ngoài.
Kiện Thiên biết cái biểu cảm tấu hài này ,nên không quá cưỡng cầu đến Kinh Chấn làm gì thêm.
Kiện Thiên đi vào bên trong container mini,nói:-Hai người không đói sao?-Vào nhà làm đồ ăn đi chứ ?-Đi cả buổi dài như thế rồi.
Cũng phải biết mệt chứ?"Vâng,chủ nhân!""Nô tì vào làm ngay đây ạ!".
"Làm sao có thể?"Kinh Chấn vẫn không tin và thử rất nhiều lần.
Bản thân là thực hay mơ nữa kia là! Mãi một lác sau Kinh Chấn mới vội đi vào bên trong xem xem thế nào.
Bên trong đèn đuốc sáng trưng,còn rất nhiều dụng cụ kỳ lạ mà bản thân Kinh Chấn còn không biết đến.
Chi Mạc Doanh đi lấy thịt ,còn Vân Tiểu Hồng đi cầm cái bếp ra ngoài sân cỏ.
Cả hai phối hợp nhiệp nhàng ,không qua bao lâu thì đồ ăn đã thơm nức mũi.
Còn Kinh Chấn thì hãy hùng.
Vì thịt bọn họ dùng đều là thịt yêu thú cấp 3 à.
Ăn đồ ăn rất ư cầu kỳ.
So với Hoàng Đế chỉ có hơn chứ không có kém.
Lòng Kinh Chấn đã chấn kinh đến tột cùng rồi.
Vị Kiện đại sư này không phải loại phàm nhân có thể so sánh đến.
Kinh gia phải ôm đuồi ngài ấy mà sống qua cảnh khó khăn này à.
Kiện Thiên đi tắm,cho người thoải mái.
Không rãnh xem phim đứng hình của Kinh Chấn biểu diễn.
Mệt thấy mẹ ,rãnh hán đâu mà để ý đến nó à.
Vừa tắm xong.
Thì đồ ăn cũng đã xong hoàn tất.
Kiện Thiên ngồi vào bàn ,để cho Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng hầu hạ.
Đồ ăn để lên bàn ,gồm bốn cái dĩa đầy thịt và rau củ quả.
Kiện Thiên nhìn cái con cờ hớ Kinh Chấn ,nói:-Kinh huynh vào bàn ăn đi.
Nhà nhỏ hẹp ,đồ ăn nghèo nàn.
Mời huynh không chê cho.
.
Kinh Chấn đi vào bàn ,sau khi được Kiện Thiên mời chào.
Cuộc trò chuyện trong buổi ăn đã bị giới hạn.
Do nên văn hóa đến từ tiền kiếp của Kiện Thiên gây ra ,làm ảnh hưởng đến Kinh Chấn.
Ăn xong là giờ tắm rửa và nghỉ ngơi.
Rất nhanh đã bị Chi Mạc Doanh và Văn Tiểu Hồng đá đít đi.
Kinh Chấn cũng phải bó tay mà rời đi.
Với câu nói đầy ấn tưởng :"Hai chị em tôi tắm,anh ở đây để nhìn trộm sao?".
Kinh Chấn một ngày đứng hình liên tục với nhóm ba người này.
Sốc não tới cùng cực.
Quy tắc đủ sâu à.
Qua một ngày mới.
Sau một đêm dài ngủ sâu cùng hai vị mĩ nhân.
Ngày mới,dưới ánh nằng ban mai ,kéo dài vào container mini.
Lúc này cả ba người bắt đầu tỉnh giấc ,có thể nói đêm nay là đêm đầu tiên cả ba người họ ngủ ngon nhất.
Vì ở ngoại ô ,lúc này cũng sợ hãi về gặp cướp này nọ.
Vì sao lại có trường hợp này xảy ra.
Lỗi ban đầu là do Kiện Thiên kể truyện đêm khuya mà ra.
Báo hại cho cả ba người khó lòng mà ngủ yên được đến.
Cái miệng kiện cái thân mà.
Sáng ra một cái ngày mới.
Kiện Thiên lại là người thức trễ nhất,rồi như mọi ngày.
Việc đầu tiên nên làm là đi phòng vệ sinh.
Phòng vệ sinh được gắng liền với cái ao cá cảnh của Kính Hoa Lâu ,ở gần bên cạnh.
Ăn thua hên xui đi ,trông nhờ đục chịu ấy mà.
Cho nên cái tâm của Kiện Thiên rất ư là sảng khoái ,thả hồn về mây gió à.
Xong mọi chuyện.
Kiện Thiên mới bắt đầu lê lệch đi ra phòng khách.
Ờ thì,cái thằng khốn nạn Kinh Chấn đã đến từ lúc nào rồi.
Còn nhiệt tình ăn sáng cùng với nhóm nữ nô ở đây nữa chứ.
Nhiệt tình thật.
Hao tài tốn của thật.
Nhức cả trứng à.
Kiện Thiên hòa ái khách nhân nói:-Kinh huynh nhiệt tình đấy.
-Sáng sớm tới đây có vấn đề gì sao?Kinh Chấn ngu ngơ đáp:-Tiểu nhân đến đây là ra mắt đại sư.
Sau là nói với đại sư rằng Kính Hoa Lâu thu xếp ổn thỏa và nhờ vụ đại sự ở Vịnh Xuân Các với Đại Hoảng Tử.
Nay ở Kinh Đô đã náo loạn cả lên ,ai ai cũng muốn gặp đại sư đấy.
"Ô mai gót!"Kiện Thiên hết cả hồn.
Tưởng có cái gì lạ chứ!Cái này là bình thường mà?Mày hù tao là sao?Kiện Thiên đáp:-Kỳ Bàn Quốc có Hồn Triện Sư sao?-Chuyện này bình thường thôi.
Không nên quá để ở trong lòng à.
Kinh Chấn vẫn ngây thơ nói:-Đại sư không biết rồi.
Đừng nói ở Kỳ Bàn Quốc ,kéo dài nhiều quốc gia.
Cho đến trung cấp quốc gia cũng không có Hồn Triện Sư tồn tại.
-Sự xuất hiện của đại sư làm cho các quốc gia phải điên loạn đấy.
Có thể tối nay ,đích thân Hoàng Đế cũng xuất hiện và muốn gặp một mặt đại sư đấy.
"Ờ!"Kiện Thiên không nghe ra ám chỉ gì ?Kiện Thiên trả lời:-Nếu Hoàng Đế -Kỳ Bàn Quốc muốn gặp ta.
Thì để ông ta ngồi chung một phòng đấu giá đi.
-Nhắc nhở ông ta là đem theo tiền.
Vì ta mua bán trực tiếp đều dùng Linh Thạch hay Linh Dược ,Khoáng Hạch quý hiếm.
Kể cả trao đổi Dị Hỏa ,Dị Thủy ,Dị Băng như vậy.
Kinh Chấn chưa gặp qua Hồn Triện Sư nào.
Nhưng gặp qua các đại nhân ở những ngành nghề khác ,cũng không ít.
Những gì mà đại sư yêu cầu đều ở mức tối thiểu mà thôi.
Kinh Chấn cuối người đáp:-Cảm ơn đại sư.
Tiểu nhân sẽ thu xếp ,cảnh báo cho Hoàng Đế rõ điều này.
"Ừ!"Kiện Thiên không quan tâm bằng bửa sáng rồi ,nói vu vơ:-Không còn cái tâm tính toán ,thì hãy tập trung ăn uống đi.
Ta không thích trong lúc ăn uống lại nói chuyện như thế này.
"Vâng!"Kinh Chấn cũng hiểu.
Tối hôm qua bị nói rất nhiều về chuyện này rồi ,không quá khó hiểu đi.
Kiện Thiên lấy ra thêm mấy tấm thẻ gồm Yungoos và Skrelp.
Rồi cầm lấy Skrelp ,nói:-Nó là thủy long.
Long tộc vương giả ở biển cả ,cũng là song hệ bất khả sâm phạm.
-Nó là chốc giá ở buổi đấu giá đợt này.
Kinh Chấn nghe nói về sự tích của Kiện đại sư và đại hoàng tử qua.
Nên biết đợt giá làn này ,chính là một hồn thể long tộc và vì vậy Kinh Chấn chay mặt đến thế.
Cuối cùng nó cũng cầm ở trong tay chính mình.
Kinh Chấn hô hấp dồn dập ,vui sướng nói:-Cảm ơn Kiện đại sư đã ra tay cứu mạng Kính Hoa Lâu.
Kinh Chấn đưa tấm thẻ vip đặt ở trên bàn nói:-Đây là thẻ ưu tiên của Kính Hoa Lâu.
Nếu Kiện đại sư muốn đấu giá ,ở bất kỳ nơi nào có phòng đấu giá Kính Hoa Lâu ,đều được ưu tiên trước.
Kiện Thiên không muốn lấy tấm thẻ tí nào.
Nếu không cầm ,sẽ tạo ra một phản cảm đi.
Cố gắng ép bản thân chính mình cầm lấy tấm thẻ ưu tiên của Kính Hoa Lâu ,đáp:-Sao cũng được.
-Cứ vậy đi.
Ta muốn đi đăng ký Học Viện Khâm Giãn đây.
"Đăng ký học viện Khâm Giãn!" Kinh Chấn bất ngờ.
Kiện Thiên cười nói với Kinh Chấn:-Hai nữ nô nhà ta có kiến thức quá thấp.
Đi đến học viện Khâm Giãn xem như đi du lịch đi.
Kinh Chấn nhìn về hai nữ.
Rồi gật đấu như "tao biết rồi nhá!" vậy.
Chán bỏ mẹ.
Cái bọn văn hóa tu luyện ,càng tu luyện càng mạnh như thế này.
Đầu óc đơn giãn quá à nha.
Kinh Chấn hiểu sự tình ,liền hô:-Lão Khuyên ra đây !Kinh Khuyên từ ngoài đi vào ,chấp tay hô:-Kinh thiếu tìm lão!Kinh Chấn cười nhìn Kiện đại sư nói:-Kiện đại sư.
Ở Kinh đô có nhiều người có mắt không trồng.
Xin hãy để nhị trưởng lão Kinh Khuyên đi theo hậu ba vị.
Kiện Thiên gật đầu hài lòng ,nói:-Kinh thiếu gia thu xếp chu đáo rồi.
-Cứ theo Kinh thiếu gia bài bố vậy.
Rất nhanh ,Kiện Thiên đã đi ra khỏi Kính Hoa Lâu.
Đi theo sự hướng dẫn của Kinh Khuyên ,dọc đường cũng hiểu ra một ít nội tình của Kinh Đô.
Thực lực của Kỳ gia khá sâu.
Sâu hơn cả Thiên Kiếm Tông và không muốn để cho thế nhân hiểu rõ điều này.
Còn học viện Khâm Giãn cũng như thế.
Ngoài ra ,có va chạm trực tiếp với Thiên Kiếm Tông một vài lần.
Nhưng thua thiệt vẫn là Thiên Kiếm Tông người ,đại bộ phận.
Đoàn người đi tới học viện Khâm Giãn.
Kinh Khuyên đi đến bên cạnh người đăng ký ,để xù xì hột mích gì đó.
Có trời biết.
Còn thằng này hay thì vãnh lỗ tai mà nghe.
Một lác sau.
Kinh Khuyên mặt khá ủ rủ đi tới Kiện Thiên nói:-Kiện đại sư.
Ta đã đăng ký hoàn tất.
Nhưng họ yêu cầu kiểm trả thiên phú.
"Mẹ nó.
Nếu ta kiểm tra thiên phú quá nỗi trội thì sao đây?"Kiện Thiên giật thót mình.
Làm người ăn lông ở lỗ không tốt sao?Tại sao lại đi ức hiếp người hiền lành vô tội đến thế?Kinh Khuyên miệng giật giật ,thầm mắng:"Không sốc hàng ,tuyệt không phải hồn triện sư sao?"Kiện Thiên quay lại nhìn Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng đáp:-Chúng ta đi thôi.
Trước nhất là ta ,sau đó là Vân Tiểu Hồng đi.
"Vâng,chủ nhân!"Kiện Thiên liên hệ với Mộng Ảo Hệ Thống:-Dung hợp với Zamazenta đi.
"Đinh"-Đã xác nhận.
Lần này không có phản cảm nhiều.
Cơ thể có chút ê ẩm một ít ,nhưng Kiện Thiên vẫn có thể cắn răng nhẫn nhịn.
Để diễn ra một màn kịch "Anh Là Chúa Giáng Thế!" bộ dạng.
Chẳng trách bản thân Kiện Thiên được.
Gai mắt quá mà!Chảnh chó mà không hỏi số nhà là đành chịu.
Kiện Thiên tự tin rằng ,từ cổ chí kim.
Tuyệt không có thằng chó nào ,có lục sắc linh căn à.
Khổ quá mà.
Kiện Thiên đi tới bàn kiểm tra,đáp:-Tiểu nhân là kẻ thấp hiền.
Xin lão trưởng kiểm tra cho !"Chạm vào tản đá.
Rồi chuyền vào một ít khí lực là ổn!" lão trưởng kiểm tra đầu vào của học viện Khâm Giãn đáp.
Kiện Thiên làm ngươi hai kiếp.
Rất quen rồi!Chạm tay vào bên trong quả cầu đá trong suốt.
Tiếp là chuyền chân khí vào bên trong viên đá.
1 màu! 2 màu! 3,4,5,6 màu ! lấp lánh như cầu vòng vậy.
Chiếu sáng khắp mọi nơi ở khu sân trống của học viện Khâm Giãn.
Trong khi đó ,ở trên bầu trời có một đám mây quay quần dữ dội.
Càng lúc càng kinh khủng hơn.
Đây là thiên kiếp người có được.
Kiện Thiên đã biết từ trước ,do từ lời kể của Chi Mạc Doanh à.
Kiện Thiên mượn tay trưỡng lão học viện Khâm Giãn mà cái cấp thôi.
Lấy tính mạng toàn bộ người đăng ký đầu vào ,làm điểm số vậy.
Cần cù ,bù xiên năng mà.
Kiện Thiên cười nói với trưởng giả rằng:-Đại nhân.
Đây là Cửu Sắc Hũy Diệt Kiếp à.
-Một khi xuất hiện là phạm vi 100 triệu dậm phải xóa sổ.
-Nhờ vào đại nhân cưỡng cầu ta kiểm tra ra đến !Lão trưởng giả nhìn về Kiện Thiên ,mắt rớt ra ngoài.
Vì đùa chơi ,mà chơi tới độ này.
Định diệt ngũ quốc luôn hay sao?Kiện Thiên hài lòng đáp:-Đại nhân yên tâm.
Ta miễn nhiễm lôi kiếp à!-Không biết ngũ quốc gia này! -Có ai còn sống hay không ?"Đông!"Trưởng giả nghe xong ngất tại chỗ.
Vì quá sốc óc rồi.
Kiện Thiên quay lại nhìn về phía Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng gật đầu nghiêm nghị ,phất phất tay đuổi đi.
Chi Mạc Doanh người thông minh,nhìn quá liền hiểu:-Chạy nhanh.
Ở lại chắc chắn chết.
-Chủ nhân nhà ta chơi lớn rồi.
Vân Tiểu Hồng lắc đầu đáp:-Giống như lần đó.
Không làm cho một vùng kinh thế hãi tục là không chịu yên mà.
-Có vẻ Kinh Đô Kỳ Bàn Quốc này khó lòng tồn tại được lâu à!?Kinh Khuyên không hiểu ra sao?Nhưng kinh nghiệm tuổi già.
Nghe qua hai vị nữ nhân bên cạnh Kiện đại sư đã nói đến thế.
Có nghĩa là Kiện đại sư muốn chơi lớn và sẽ dẫn đến vô số tính mạng vô tôi chết oan đi.
Ai chết cũng được.
Lão vẫn vô can và tốt nhất chạy trước.
Quảng trường học viện Khâm Giãn đã hoãn loạn.
Người thì tháo chạy ,kẻ thì nhiều chuyện ,có người chỉ là nhìn bầu trời hống hớt được gì đó.
Còn Kiện Thiên chỉ là vui đùa với thiên kiếp.
Có khi thiên kiếp lần này sẽ giúp cho Kiện Thiên được ích nhiều vào khoảng thiếu hụt gì đó đi.
Ít nhất vẫn có kinh nghiệm điểm à.
Nhiều người thiếu niên ,tài nữ đến học viện Khâm Giãn như thế này kia mà.
Thiên kiếp đạo thứ nhất vừa buông xuống.
Niềm vui sướng của Kiện Thiên tăng lên cực cao ,không có lời nào để ta về cảm súc tích cực như thế này.
Bỗng nhiên một màn chắn vô hình lại xuất hiện ở trên bầu trời cao và bao phủ lấy toàn bộ học viện Khâm Giãn.
Toàn bộ Thiên Kiếp đạo thứ nhất xem như không tồn tại.
Kiện Thiên ngớ người ,không tin vào mắt mình.
Cái tầm tính toán siêu cấp kinh khủng của mình ,cũng có ngày bị hố à.
Đợt thiên kiếp thứ hai trôi qua ,thứ ba lại tiếp.
Cái trước yếu hơn cái sau rất nhiều à.
Lúc này Kiện Thiên cảm nhận được cái bình phong này đã không xong rồi.
Chuẩn bị vui sướng ,kích động hò hét lên.
Bất thình lình bọn lão giả từ bên trong học viện Khâm Giãm ,ồ ạc chạy ra.
Còn bầy trò lơ lững hư không hò hét:-Mọi người lui lại.
Thiên Kiếp không phải chuyện đùa giỡn.
-Viện Trưởng.
Chúng ta phải làm như thế nào?Một ông lão có thể nói là toàn thân trắng ,trắng tới mức không có kiếm ra một chỗ nào đen cả.
Thật ấn tượng.
Viện Trưởng lắc đầu đáp:-Cố gắng hết sức đi.
Sau vụ này hãy cho người đi điều tra rõ sự tình.
Vì sao thiên kiếp lại buông xuống học viện của chúng ta.
"Vâng"Đồng loạt mọi người đều nhất tâm đối phó với Thiên Kiếp.
Kiện Thiên thầm than:"Cho tao ít nhất một tia à!"Bọn mày chơi như thế ai chơi lại à! Khổ quá mà!Nhóm cao tầng ở Học viện Khâm Giãn thà bị te tia tơi tả.
Chứ không để lại bất kỳ một tia lôi điện nào ,có thể bổ xuống người Kiện Thiên.
Làm cho trái tim yếu Kiện Thiên đau cực kỳ.
Tiếc tiền với căn bệnh "Viêm màn túi!" lại tái phát.
Nguyên Thủy Groudon của tao đâu có tè lôi kiếp đầu à?Còn cần lôi kiếp để tẩm bổ cơ thể à.
Hiểu thế nào là tẩy kinh phạt tủy hay không?Ta.
.
ta! đau quá!Thời gian trôi qua ,lôi kiếp đã yếu dần.
Rồi biến mất đi hoàn toàn ở trên hư không.
Để lại hơn mười tên ông lão bị cháy đen ,thịt nướng thơm phức.
Đầu tóc thì không cần phải bàn tới tiếp,có lẻ qua hôm nay đều là hối đầu hết cho coi.
Ni cô chảy tóc bên bờ suối nè.
Viện trưởng nhìn xuống mặt đất ,hét lớn:-Có ai nói cho ta biết hay không?-Chuyện này là sao?-Vì sao xuất hiện lôi kiếp kinh khủng như thế?"Ta"Thanh niêm đẹp trai vô địch,uy phong vô địch.
Hoàn mĩ tới mức không có một điểm khuyết và từ từ bước lên trước một bước ở tại trung tâm quảng trường ,cười nói:-Lôi kiếp xuất hiện đều lỗi của lão già kiểm tra kia!Kiện Thiên chỉ về cái thằng cờ hơ đã ngủ say ,không biết trời đất gì.
Kiện Thiên nhìn ánh mắt mọi người tập trung về một hướng ,rất hài lòng nói tiếp:-Luật của học viện Khâm Giãn là người có tiền ,có gia tộc che chở đều được đi cửa sau.
-Nhưng thằng chó này lại phá luật!-Tiền thì cầm.
Rồi một hai ép người ta kiểm tra thiên phú và dẫn đến Thiên Đạo Hũy Diệt Kiếp xuất hiện.
-Thiên kiếp chỉ dành cho những người ở trong đạo phải trải qua đến.
-Báo cáo hết!"Mẹ! !"Viện Trưởng muốn chửi thề hết biết.
Vậy mà hô báo cáo sao?Cái này là nói phong lông ,không đầu không đuôi mà.
Có thể nói rõ hơn một tí hay không à?Viện trưởng nhìn về lão giả gần bên ,nói:-Đánh thức hắn tỉnh lại xem.
-Thiên kiếp như thế.
Nó ngủ ngon thật Đấy!Chữ "Đấy!" viện trưởng cắn thật sâu à! Lão giả đáp đất ,ngay cái tên đang ngủ.
Giơ tay lên và nhiệt tình tán vào mặt "Chát".
Âm thanh thật là thánh thót làm sao?Êm diệu biết mấy.
Chỉ có thể nói"Ngon!".
"Ai?ai?"Lão ngu người tỉnh lại ,lờ mờ hò hét lớn:-Thằng chó nào dám đánh tao.
Không biết bố mày là ai sao?"Là tao! "Lão giả đáp lời và tặng thêm một cái "Chát".
Ôi.
Êm diệu như tiếng chim hoàng anh hót vậy.
Nó đã ơi là đã.
Sướng đấy.
Cái tên lão đầu bị đuôi mù đã bay ra một bên ,nằm lê lếch trên mặt đất.
Lồm cồm bò dạy ,bỏng giật cả mình và mặt mày xanh mét.
Lấp bấp nói:-Viện trưởng.
Phó viện trưởng! -Kỳ Địa Nan có lễ với hai người.
Viện trưởng tức giận đầy cả bụng,đâu có rãnh việc đi trò chuyện nhãm cái loại này.
Hét lớn:-Nói cho biết.
Chuyện gì đã xảy ra.
-Làm sao xuất hiện lôi kiếp kinh khủng như thế này.
-Hả!Kỳ Địa Nan lấp bấp nói:-Tại nơi này.
Ta đang kiểm tra học viên ,bổng nhiên lôi kiếp xuất hiện.
-Ta sợ hãi ngất đi.
Không có nhớ chuyện gì tiếp! "Chát"Ô choa.
Vang to thế không biết.
Lần này êm ,vang hơn ,rõ nét hơn hai lần trước kia à.
Chỉ có thể nói là"Quá Chuẩn!".
Ngu người thật.
Kiện Thiên cười khẻ ,nói nhỏ:-Viện trưởng này họ Ngu ,tên Ngốc à?-Hỏi nó có tham nhũng hay không?-Sẽ lộ ra mặt thật ngay.
Viện trưởng cố gắng dùng thính lực ,cô gắng nghe xem xem có thêm tin tức gì hay không?Nhưng chỉ nghe được một chuyện là cái tên không biết sống chết, nó dám chửi mình.
Miệng viện trưởng giật giật ,hỏi:-Ngươi ăn chặn tiền phí do các gia tộc đóng cho học viện Khâm Giãn đúng không?-Còn dựa hơi học viện Khâm Giãn gây ra khó dễ người ta.
Có đúng như vậy không?Kỳ Địa Nan sợ tới thất hồn lạc phách rồi.
Chuyện bí mật này ,lão làm rất khéo à.
Vì sao viện trưởng hôm nay lại biết?Phó viện trưởng bực cả mình.
Hỏi như thế còn không biết trả lời.
"Chát""Má.
Ai nói con người không biết bay bằng đầu ,tao sẽ đánh ba má nó nhìn cũng không ra à!"Kiện Thiên giật cả mình ,về cái tầm bay bằng đầu của Kỳ Địa Nan này.
Quá lợi hại,có một không hai rồi.
Thế giới này không còn có cao thủ nào làm được đến nữa.
Kỳ Địa Nan bay tới dưới chân Kiện Thiên ,mơ màn nhìn thấy chuyện vừa xảy ra.
Nhớ lại và hét lớn:-Là hắn,là hắn làm.
"Ta?"Kiện Thiên ngu người ,chỉ tay vào mình ,nói:-Mẹ bà nó.
Kinh Khuyên đi lại đăng ký ,đưa tiền cho ngươi.
Vì ta phù hợp yêu cầu của học viện Khâm Giãn.
Kiện Thiên quá oan rồi,đua một chân đạp vào mặt Kỳ Địa Nan ,vừa trả lời:-Một là tao mới 15 tuổi ,gần 16 tuổi.
-Hai là tao có tiền.
-Đủ tiêu chuẩn đi vào học viện Khâm Giãn.
Còn thiên tài hay phế vật là do ta tự mình quyết định.
Không phải do học viện Khâm Giãn có thể giải quyết.
-Còn ngươi thì sao?Tiền của Kinh gia đâu? Tiền phí của ba học viên Kinh gia đóng đâu?Có phải còn cao hơn cả 1 vạn học sinh đóng phí hay không?"Mẹ bà.
Thiếu gia không ra tay ,cho rằng thiếu gia đây chính là hổ giấy mà!"Kiện Thiên vừa đạp ,vừa săn tay áo chuẩn bị tới luôn.
Tức quá mà.
Oan vô cùng à.
"Đủ rồi!"Viện trưởng hét lớn ,rồi từ từ nói:-Kinh gia có đóng phí nhập học không?Kỳ Địa Nan giật thót người ,không trả lời.
Kiện Thiên hét lớn:-Kinh Khuyên ra đây!-Nói cho viện trưởng ,phó viện trưởng nghe.
Có phải ngươi đã đóng tiền ,còn nhiều hơn hai vạn học sinh chi phí ở đây đã đóng qua hay không?"Vâng.
Kiện đại sư!"Kinh Khuyên ở từ xa ,nhìn thấy tất cả và nghe hết tất cả.
Lòng thầm mặt niệm không biết được bao nhiêu làm.
Vậy mà ,nằm không cũng bị trúng đạn à.
Chi phí còn cao 2 vạn học sinh chí phí đó cha nội.
Không làm lố ,không yên người mồ mã sao?Chơi thế sẽ làm người đau tim mà chết đó.
Kinh Khuyên mắt xanh mét ,với cái trình làm lố của Kiện đại sư.
Lão cũng không dám ho ,vì người ta là Kiện đại sư và là hồn triện sư có danh gần đây à.
Cố gắng bóp dái mà lê lếch đi lại.
Trong đầu tính toán ,vô vàn con số và công thức rối loạn.
Mãi không biết bao lâu ,Kinh Khuyên đi tới bên cạnh Kiện Thiên và cuối người trước viện trưởng học viện Khâm Giãn ,nói:-Viện trưởng đại nhân.
Kinh Khuyên lão nô đến để đóng phí học cho ba vị học viên của gia tộc.
-Tiền phí là.
.
là! năm! năm ngàn viên linh thạch ạ.
Kinh Khuyên trợn mắt ngó ngang Kiện đại sư ,vì cái mông lão bị Kiện Thiên mò qua một lượt.
Đều này không quan trọng ,quan trọng là 5000 viên linh thạch đó cha nội.
Cha chơi thế ai chơi lại à?Nhưng đáng sợ nhất là khuôn mặt Kiện đại sư tĩnh queo.
Không hề có một chút nào sợ hãi hay ái náy lương tâm à.
Chóp mắt một lần cũng không?Còn là con người không?Có phải 15 tuổi không vậy trời?Lão quái vật đầu thai mới làm được cái này à.
Phó viện trưởng nghe 5000 viên linh thạch ,mặt đầy hắc tuyến.
Đây là nhiệm vụ của lão đi thu phí và duy trì học viện Khâm Giãn à.
Vậy mà có đứa trắng trợn lước trước tay lão.
Không phải muốn chết sao?Kiện Thiên quay lưng lại một góc không người ,dựa vào lòng Kinh Khuyên.
Lấy ngón tay chậm chậm nước miếng ,rồi chét lên hai con mắt.
Sau đó quay ra ,khóc tỉ tê vừa nói vừa quăng 5000 viên linh thạch ra :-Tiểu nhân là một phế vật.
Không bằng người ,nhưng ít nhiều gì cũng sinh ra ở một đại gia tộc à.
-5000 viên linh thạch là rác của bổn thiếu thôi! Kiện Thiêm nằm nhoài xuống đất ,lăng lộn khóc lớn hơn :-Nếu học viện Khâm Giãn tham tiền như thế thì nói.
Bổn thiếu cũng có thể bỏ thêm linh thạch mà.
-Tại sao lại ức hiếp người vô tội như thế.
Còn đòi hãm hiếp hai vị tì nữ bên cạnh ta nữa.
-Không lẽ muốn vào học viện Khâm Giãn cần phải đóng 5000 viên linh thạch và hiến tế trinh nữ hay sao?-Ta bị oan quá trời.
-Hu.
.
hu.
hu!Nhóm người muốn vào học viện Khâm Giãn nghe đến bi ai.
Lòng chính khí cao trào ,hò hét và chửi bới ôm sờm.
Chuyện bi ai đến mức thiên đạo cũng không tha như thế này.
Còn phải làm người không?Học viện Khâm Giãn là bọn ác ma à!Viện trưởng ,phó viện trưởng hắc tuyến đầy đầu.
Không ngờ lại có chuyện này xảy ra à.
5000 viên linh thạch và hiến tế trinh nữ cho học viện Khâm Giãn.
Đặt ở đâu ,ai cũng ghét cho.
Không thu xếp ổn thõa ,có khi đóng luôn cửa học viện Khâm Giãn mất.
Mà đáng chửi nhất.
Giải thích thôi được rồi,còn quăng ra 5000 viên linh thạch lăng lóc như thế không?Thể hiện có tiền thật sao?Chứng minh là dùng tiền đè người để vào học sao?Chúng sinh chú mục cảm giác.
Ngay cả Kỳ Địa Nan cũng phải á khẩu và đứng hình chết trân một chỗ.
Với một màn diễn xuất đéo tin được là nó sẽ xảy ra à.
Phó viện trưởng xanh mét mặt mài ,cắt lấy cái tay có giới chỉ của Kỳ Địa Nan ra.
Rồi hô:-Người đâu?-Đem cái tên rác rưởi này ra khỏi học viện.
Từ nay về sau không cho nó đi vào học viện Khâm Giãn nữa ,dù là nữa bước.
-Cắt hết chức vụ của Kỳ Địa Nan.
Phó viện trưởng từ bên trong giới chỉ của Kỳ Địa Nan lấy ra 5000 viên linh thạch và chiếc xuất túi gấm.
Sau đó nhặt lên 5000 viên linh thạch ở trên mặt đất ,bỏ vào túi gấm một thế.
Mặt cố gắng cười ,nói:-Tiểu huynh đệ.
Đây là 1 vạn viên linh thạch ,xin người giữ lấy.
-Còn về xin vào học viện Khâm Giãn.
Ta thay mặt học viện Khâm Giãn ,nhận ba người các người đi vào và miễn hoàn toàn phí dụng.
Kiện Thiên khổ không thể tả ,từ từ lao nước mắt.
Uất ức hô :-Vậy ta và hai vị tì nữ của ta được đi học sao?-Được đi vào học viện Khâm Giãn đúng không à?"Đúng!"Phó viện trưởng hòa ái cười đáp.
Kiện Thiên giả mừng xa mưa ,quay lại nói:-Chi Mạc Doanh.
-Vân Tiểu Hồng.
-Chúng ta đã là học sinh của học viện Khâm Giãn rồi.
Về sau có còn ai nói ta là phế vật nữa hay không?Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng cười tươi như hoa.
Nhưng không biết rằng cố gắng ôm bụng ,tránh phát tác à.
Trò điên rồ của chủ nhân quả là vô địch rồi.
Đi học không tốn tiền ,còn được tiền à.
Kinh doanh kiểu này mau giàu thật.
Còn về Kinh Khuyên đã là ác mộng.
Tim lão đã đen rồi,đập đã không con nỗi nữa.
Một đời người ,không có cái gì sợ hãi hơn là vào lúc này.
Làm như lão đã già đi thêm mười tuổi có à.
Kiện Thiên cười tươi ,nói với Kinh Khuyên.
-Lão Khuyên.
Ở lại thu xếp nhập học của ta nhá.
-Ta đi về trước.
"Vâng,vâng đại sư!"Kinh Khuyên nhảy dựng một cái.
Tưởng cái gì đến nữa rồi chứ?Vẫn còn may mắn.
Hết phiền phức rồi.
Kiện Thiên rời đi học viện Khâm Giãn ,với nỗi niềm hân hoan nói:-Học viên Khâm Giãn tốt thật.
Rộng lượng với mỗi người ,dù người đó chỉ là một người dưng.
-Cái tâm này.
Chúng ta nên lấy làm gương mà học hỏi.
Chi Mạc Doanh ,Vân Tiểu Hồng nhịn cười hết nỗi.
Như chim xáo cười vang ,khiến lòng người phải nhộn nhàng lấy.
Lòng của hai nàng đều chỉ có một câu:"Chủ nhân quá xấu rồi!".
Kiện Thiên đi ra khỏi học viện ,hướng về Kính Hoa Lâu.
Đi không được bao xa ,lại bị nhóm người Kỳ Địa Nan chặn ngang rồi.
"Không lẽ đến cảm ơn ta?Cho ta thêm tiền sao?Tiền bồi dưỡng nhân tài à!"Kiện Thiên quá thuộc bài giận chó đánh mèo cái loại này rồi.
Vu vơ là được.
Kiện Thiên nói nhỏ:-Đốt phá đi.
-Cơ hội thực tập đấy.
Càng thê thảm ,càng thú vị.
Chi Mạc Doanh ,Vân Tiểu Hồng nhìn nhau mà lắc đầu.
Không gây ra đại họa ,không phải chủ nhân.
Vậy mà có đứa ngu lại nhảy vào là sao?Sợ đại họa quá ít sao?Kỳ Địa Nan đi ra ,với vẽ mặt đau đớn vô cùng.
Chật vật nói:-Ba người các người lại dám hãm hại lão phu.
Hôm nay lão phu xem xem có ai cứu được các người hay không?"Giết đi!"Kiện Thiên ra lệnh.
Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng mở ra hồn thể.
Chi Mạc Doanh cao quý như nữ hoàng ,bay lên bầu trời cao.
Còn về Vẫn Tiểu Hồng là cửu vĩ hồ ly.
Vô cùng đẹp mê ly ,cuốn hút người đời.
Lộng lẫy đến ê chề à.
Vì nhà cháy.
Sau khi hồn thể của cả hai xuất hiện ra đến.
Kiện Thiên lùi về phía sau.
Không phải vì thời tiết nóng nực ,mà là sợ ăn vạ lây hay lạc đạn gì đó.
Thế là không được rồi.
Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng không nói lời nào.
Cứ như thế phóng hỏa thỏa thích ,làm cho nhóm người của Kỳ Đại Nan dẫn theo cũng há hốc mồm.
Đánh nhau ,chém giết có thể loại này sao?Không hề đánh trúng đối phương.
Chỉ trúng vào nhà dân xung quanh ,khiến cho lửa cháy càng lúc càng rộng hơn.
Lòng của Kỳ Đại Nan đã thành tro nguội rồi.
Kiểu nào cũng sẽ chết ,chỉ qua hôm nay cái mạng của mình cũng xong.
Không ngờ độ âm hiểm đến mắc dạy của ba đứa này cao đến thế.
Giải thích kiểu nào cũng không đi ra à?"Rút lui!"Kỳ Đại Nan hô hoán và bỏ trốn.
Còn Kiện Thiên đã chây chét tro than cũng hoàn thành ,cả người đầy lắm lem hết cả.
Dựa vào cây ,mà thôi thóp.
Chi Mạc Doanh và Vân Tiểu Hồng thấy chủ nhân lại chơi bẩn.
Các nàng không muốn ,nên nhanh chân chạy trốn từ trước.
Diễn xuất ,thì để chủ nhân tự mà đi diễn một mình vậy.
Không bao lâu.
Cấm vệ quân ,cùng vô số gia tộc quyền quý chạy tới.
Đủ loại thành phần hỗn tạp ở Đế Đô.
Cũng có phó viện trưởng một người.
Nhìn một vòng ,thương vong và nhìn lại một góc cây và thấy Kiện Thiên.
Lỡ mồm nói:-Mẹ nó.
Lại là nó bầy trò! Phó viện trưởng biết mình nói hớ ,lập tức im bật cái miệng trở lại.
Nhưng ở đây cũng có một vài vị cao thủ ,chuyên thính tai để nghe ngóng.
Đồng loạt hóng hớt nhiều chuyện ,nhìn sang Kiện Thiên.
Kiện Thiên thấy toàn dân chú mục về mình ,liền cố gắng bình sinh mà bò lại ôm lấy chân phó viện trưởng.
Gào khóc tỉ tê ,nói:-Phó viện trưởng đại nhân.
Là cái tên Kỳ Đại Nan ôm hận người ,người trục xuất hắn làm gì?-Để hắn dẫn một đám người ác bá có tiếng ở Kinh Đô này.
Đi khắp nơi đốt phá à!-Tiền của ta! tiền của ta.
Nữ nhân của ta.
.
các nàng ở đâu rồi à?-90 vạn linh thạch và vô số yêu hạch cấp 7 ,8.
Càng quan trọng hơn hết là mỹ nhân của ta à.
-Phó viện trưởng ơi.
Hù hú hu! trả lại cho ta đi mà!Mọi người đều nhìn về phía phó viện trưởng.
Làm cho lão lung túng ,cứng cả người.
Còn phải bị địa đeo chân hạt loại hình nữa chứ.
Cố gắng thoát khốn không ra ,cố gắng phân bua:-Các vị hãy yên tâm.
Học viện Khâm Giãn sẽ cho các vị một lời giải thích.
Càng là tìm lại những thiếu nữ bị bắt đi và tiền bạc mà tiểu huynh đệ này bị cướp đi ra.
-Hung thủ.
Chúng ta đã biết là do Kỳ Đại Nan của Kỳ gia người.
Trước đây không lâu ,Kỳ Đại Nan đã bị chính ta trục xuất ra khỏi học viện Khâm Giãn.
Có lẽ là vì ôm hận mà báo thù đi.
Dân chúng và các thế lực giờ này mới hiểu ra nguồn góc sự thật.
Đều do cái tên Kỳ Đại Nan tự ý chủ trương ,để trả thù học viện Khâm Giãn.
Kiện Thiên hài lòng về bàn tán của bọn bà tám hàng sớm.
Nên vờ buông tay ngất đi ,thỏ thẻ:-Cứu mạng đi.
Có đường chạy trốn!-Ở lại đây vui sao?Phó viện trưởng đầy đầu hắc tuyến ,nhưng chuyện đã không có đường lùi rồi.
Không diễn theo là khỏi bỏ chạy mất ,khôm người lo lắng nói:-Học sinh.
Em đừng chết à!?-Em chết rồi thì thấy biến đường đâu mà giải thích.
Phóng viện trướng lo âu biểu lộ ,bế lấy Kiện Thiên đứng lên.
Xoay người nói với mọi người :-Các vị.
Trước mắt ta phải cứu người ,ngày sau có diệp.
Bổn mỗ sẽ tường tận giải thích sau?Đôi chân có gắn tên lửa mấy cha.
Phó viện trưởng bay "vèo vèo!" luôn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...