Thấy bọn họ vào,hắn liền nhanh chóng đưa tay ra che chắn cho Tiểu Thiên còn cô lúc này lại có vẻ như đã nhận ra người trước mặt, y vội đẩy tay hắn xuống:
" Liễu Thanh Y, là cô sao?"
Hắn cũng ngạc nhiên, người kia cũng nhanh chóng đi lại về phía y cởi mũ áo xuống, quả nhiên chính là bà ấy,Liễu Thanh Y bước tới chỗ y lại vừa liếc nhìn trên xuống tiểu tử kia một lượt.
Cô ngồi xuống trước mặt y nhìn Tiểu Thiên vẻ nghiêm nghị:
" Ta đã tìm con cả ngày rồi đấy...không bị thương ở đâu chứ?"
Thiên Thiên nhanh chóng đáp lời:
" Con không sao, chỉ là dạo chơi bên ngoài một chút thôi, người đừng lo."
Nghe vậy Liễu Thanh Y cũng thấy nhẹ lòng:
" Vậy bây giờ về nhà cùng ta nhé!"
Thiên Thiên không do dự mà đáp lại.
" Vâng!"
Bây giờ cô lại đứng lên quay sang hắn mà hỏi:
" Là hắn bắt nạt con sao, ta xử lí hắn rồi đi."
Minh Thần nghe Liễu Thanh Y nói vậy thì liền đáp trả:
" Người của ta ta bảo vệ còn không được đừng nói là bắt nạt.
Không biết bà là ai, từ đâu đến, có quan hệ gì với Tiểu Thiên sao? Cứ thế mà đưa người đi như vậy, ta còn chưa đồng ý." Còn không xem ta nghĩ gì?
Liếu Thanh Y nghe vậy thì đứng lên nhìn chằm chằm vào hắn:
" Vậy ngươi là ai...còn muốn cướp người trước mặt ta." Hừ, tiểu tử này thật không biết tự lượng sức.
Cô bắt đầu bước tới gần chỗ hắn, Tiểu Thiên thấy vậy thì nhanh chóng nắm tay cô mà ngăn lại,còn quay sang nháy mắt đưa ý với hắn:
" Liễu cô cô, huynh ấy là người giúp đỡ ta trong chợ thôi, không có ý xấu đừng làm hại huynh ấy." Mau chạy đi, Liễu Thanh Y là phù thủy đấy, huynh không làm gì được cô ấy đâu.
Hắn cũng hiểu ý của y nhưng không rời đi mà mạnh giọng tiếp lời:
" Ngươi không cần biết, muốn đưa muội ấy đi phải có sự đồng ý của ta đã, mạng muội ấy là do ta cứu không thể để bà tùy tiện cướp đi được!"
Liễu Thanh Y nghe vậy lại đột nhiên cười lớn, có lẽ là do sống đến tận bây giờ rồi mới có người đầu tiên dám uy hiếp cô như vậy, còn là một tiểu tử:
" Haha! Khẩu khí cũng lớn lắm.Lại không biết tự lượng sức mình.
Ngươi nói như vậy là ý muốn Thiên Thiên của ta sẽ thành mạng của ngươi ư?Cũng phải hỏi xem con bé có muốn làm nô lệ dâng tấm thân nhỏ bé này cho ngươi không chứ."
Thiên Thiên cũng không tức giận vội đứng trước mặt Liễu Thanh Y dang rộng tay ngăn lại:
" Huynh ấy sẽ không có ý như vậy đâu, cô đừng làm khó huynh ấy."
Nói xong lại quay sang hét lớn với hắn:
"Bà ấy là nhũ mẫu của ta, là phù thủy Nguyệt cảnh đấy, mau rời khỏi đây đi."
Hắn nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không chịu rời khỏi đấy mà cầm tay cô giữ xuống:
" Đang xem thường ta sao, có nhớ ta từng hứa bảo vệ muội rồi không?
" Nhưng đây là..."
" Ta không quan tâm, ta muốn muội đi cùng ta, chỉ cần muội đồng ý."
" Hả? "
Liễu Thanh Y nghe đoạn chuyện này thì bật cười:
" Không biết ngươi đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con bé nhưng mà...!Thiên nhi,nếu con thật sự muốn bảo vệ tiểu tử này như vậy ta sẽ giữ mạng cho hắn."
" Thật sao?"
Thanh Y liền gật đầu:
" Có điều, ta cũng phải cho hắn biết được vị trí của mình cái đã, ai biết hắn thật sự muốn dụ dỗ ngon ngọt rồi bắt cóc con hay không."
" Nhưng...."
Chưa đợi Thiên Thiên dứt lời, hắn đã cười, ánh mắt hắn lại có chút sắc bén:
" Được, ta không ngại bà ra tay giết ta đâu." Phù thủy Nguyệt cảnh đúng là chưa từng nghe qua nhưng gặp ở cũng có thể xem xem khả năng ấy tới đâu, lại vì Thiên Thiên ta không thể thua được.
Thiên Thiên lúc này lại lo lắng cho hắn:
" Huynh điên rồi! Huynh không đấu lại...."
" Được rồi Thiên Thiên! Hắn cũng đồng ý rồi, con tránh sang một bên đừng để bị thương.
Yên tâm, ta sẽ giữ mạng cho hắn.."
Nói xong Liễu Thanh Y liền chỉ điểm Lâm Nhất đứng ngơ ngác ở cạnh hắn:
" Ngươi bảo vệ con bé chút đi, nếu có ý đồ khác ta sẽ giết ngươi trước."
Lâm Nhất nghe vậy thì ngơ ra:
" Bà điên à, ta chỉ làm việc cho chủ..." tử.
Minh Thần bấy giờ lại quay sang quát hắn:
" Bảo ngươi làm thì làm đi."
Thấy hắn dương ánh mắt đấy thì lập tức chạy lại đưa Thiên Thiên ra xa.
...
Hai người vẫn đứng đấy như muốn thăm dò đối phương, Liễu Thanh Y bắt đầu lên tiếng:
" Chỉ mới thứ cấp chưa đến Nguyệt cảnh nghe danh phù thủy ai nấy đầu quỳ phục nhưng ngươi có bản lĩnh này xem ra là có mục đích khác, muốn bắt con gái ta đi như vậy sao? Ngươi mà cũng xứng."
Hắn nghe vậy thì cười khẩy:
" Con gái sao, ta thấy bà còn chưa đủ tư cách đó.
Người thân cô ấy đều đã không còn nữa rồi...mà chắc ngươi cũng biết lễ xưng vương của Đan Dương công chúa chứ nhỉ? Ánh sáng hiển linh...ha...Rõ ràng là không xem Thiên Thiên vào mắt mà."
Liễu Thanh Y nghe vậy thì sửng sốt đến tức giận giọng đầy cay nghiến hỏi hắn:
" Ngươi đã đưa con bé vào thành rồi?" Không biết con bé đã biết được bao nhiêu, ta lại không nghĩ đến việc nó vào thành được.
Nhưng tên này có thể vào được đại điện còn đưa được con bé vào...xem ra thân phận cũng không tầm thường....Hắn lại là đang khiêu khích ta sao?
" Nếu ta nói đúng thì sao, ta còn biết những chuyện mà bà không biết đấy."
Lúc này Liễu Thanh Y đã thực sự bị hắn tính kế rồi, cô đưa tay lên bắt đầu tụ thần pháp lại thành nguồn linh lực lớn:
" Vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bí mật rồi, lên đi."
Nói rồi y tung một chưởng về phía hắn, lúc này hắn cũng không nao núng mà đưa tay lên chặn lại.
" Bùm." Một tiếng nổ lớn,khói đen bay mù mịt tứ phía, nhưng cơ sở vật tư trong đấy đều vỡ nát hóa tro tàn, những người đứng xem ở đó cũng phải sợ hãi trước sức mạnh ấy.
Bỗng nhiên ngay sau đó lại xuất hiện thêm một luồng sáng bay ra,là của Liễu Thanh Y sao?
Luồng khói đen ấy nhanh chóng bị thanh lọc, Minh Thần không có ở đó nhưng luồng ánh sáng ấy lại đang bay về phía Liễu Thanh Y.
Cô vội dùng kết giới đỡ lấy nhưng lạ thay màng phòng vệ ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ trong tích tắc, y cũng thất thế mà lùi ra phía sau.Hắn lúc này mới xuất hiện, chưởng đó của y đã đả thương hắn nhưng cũng không nặng lắm ngược lại hắn vừa mới xuất chiêu lại khiến y phải lùi về một bước mà bị thương rồi...
Liễu Thanh Y bị đả thương thì cũng bất ngờ,ánh mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, nghiệm giọng nhìn hắn một cách nghiêm túc:
" Ngươi không phải linh sư?" Quả nhiên ta đã xem thường hắn rồi.Rốt cuộc hắn là ai?
Hắn đi tới vừa nói lại rút trong người ra một chiếc khăn lau bàn tay vừa dùng thuật,bình tĩnh nói:
" Ta nghĩ bà không cần phải biết đâu, lần đầu tiên đấu với Nguyệt cảnh phù thủy ta có chút bất ngờ.
Chúng ta đều đã bị thương như nhau vậy xem như hòa đi." Không ngờ cũng bị bà ấy đả thương, ta vẫn còn tầm thường quá phải tu luyện thêm mới được.
Mặc dù nói là hòa nhưng thực chất Liễu Thanh Y đã thua hắn một bước rồi,so về thứ bậc cho đến kinh nghiệm đều quy ra được hắn thật sự là người mạnh hơn cả Nguyệt cảnh phù thủy....
Liễu Thanh Y giờ đã đứng vững lại lắc đầu tiếp lời:
" Không, ngươi đã thắng rồi."
Tất cả những kẻ trong quán lại càng thêm thán phục, hoặc bởi sức mạnh của hắn hoặc là sức hút của Thiên Thiên có thể được hai người mạnh như vậy tranh giành với nhau...
Hắn nghe vậy thì mỉm cười đắc ý:
" Vậy....giờ ta có thể đưa muội ấy đi một cách quang minh chính đại chứ nhỉ?"
****
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...