Chân Long Chí Tôn Đô Thị

Oành!

Câu này không chỉ khiến Long Thiên Ngộ run sợ, mà người xung quanh nghe xong cũng sợ đến mức không dám hít thở.

Người Long Thị đã cúi đầu xin lỗi nhưng người thanh niên này còn chưa vừa lòng, muốn Long Thiên Ngộ và Long Trường Thế phải quỳ xuống xin lỗi.

Người Long Thị chưa từng quỳ gối bao giời Long Thiên Ngộ liền sa sâm mặt: ‘Tôi đã xin lõi rồi, vả lại cô Lý cũng đâu có nói gì, cậu lấy tư cách gì ra lệnh cho chúng tôi?”

Theo ông ta thấy, người ông ta nên kiêng ky chỉ có Lý Khinh Hồng, Vương Nhất chỉ là chồng của Lý Khinh Hồng, là con rể của Lý Thị mà thôi, ông ta sợ cái gì?

“Thằng kia, đừng tưởng vợ mày là Lý Khinh Hồng thì Long Thị tao phải sợ mày!”

Long Trường Thế cũng nghiến răng nói, kêu cha con anh ta quỳ xuống sao, quá bẽ mặt!

Bị truyền ra ngoài thì anh ta biết giấu mặt vào đâu?

Vương Nhất lại hút một hơi thuốc lá: “Xin lỗi hay không là chuyện của ông, chấp nhận hay không lại là chuyện của chúng tôi. Con trai ông muốn ngủ với vợ và chị dâu tôi, cúi đầu xin lồi là coi như xong chuyện sao? Trên đời này nào có chuyện hời như vậy?”


“Không dạy được con là lỗi của người làm cha, hai cha con các người quỳ xuống xin lỗi thì chuyện này coi như xong. Nếu không, tôi sẽ khiến cho các người không sống nổi ở Long Thị.”

Lý Thế Nhân và Lạc Thanh Hiền đều không lên tiếng, bọn họ đến đây để hỗ trợ anh thôi.

Long Thiên Ngộ sa sầm mặt, tức đến bật cười: ‘Cậu dám bảo tôi quỳ gối xin lỗi, cậu biết tôi là ai không?”

“Cậu biết đại viện quân khu Chiến Vực Yên Kinh không? Các bậc kỳ cựu trong đó đều là thầy của tôi, bọn họ chính là người dìu dắt tôi!”

“Ba tôi là lão Ấn Chủ, tôi cúi đầu xin lỗi cậu là đã nể mặt cậu lắm rồi, hiểu chưa?”

Long Thiên Ngộ bị chọc tức thật rồi, một đứa con rể không được nhà họ Lý công nhận lại dám ra lệnh cho ông ta sao.

Nếu không phải vì con trai ông ta làm sai thì ông ta đã đày anh tới biên giới phía Bắc rồi!

Vương Nhất cười: ‘Rất nhanh các người sẽ biết thật ra tôi không phải dựa vào vợ tôi.”

“Ông không quỳ cũng không sao, đến lúc người của tôi đến thì các người muốn quỳ cũng đã muộn rồi.”


Lời vừa dứt, bên ngoài sân bay lại xuất hiện một hàng xe sang trọng.

“Là xe của Diệp Thị!”

Có người thốt lên.

Tiếng hét này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Lý Thế Nhân, Lạc Thanh Hiền, Long Trường Thế và Long Thiên Ngộ đều sững sờ.

Ngay cả Vương Nhất cũng ngây người trong giây lát.

Anh không gọi người Diệp Thị đến.

Một người phụ nữ mang nét cổ điển mặc một bộ sườn xám màu tím sải bước đi vào trong trong sự nghênh đón của đoàn người.

Cạch! Cạch! Cạch!

Giày cao gót nhọn hoắt ma sát với mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh.

Giống như dãm lên trái tim của mọi người, dần sinh ra một loại áp lực không nhỏ.

Lý Khinh Hồng hừ lạnh một tiếng, ngoảnh mặt đi, trên mặt hiện lên hai chữ ghét bỏ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận