Editor: Gà
Cùng đêm đó, Thẩm gia cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh.
"Con nhìn lại mình đi! Sao có thể làm ba cái chuyện vớ vẩn đấy được hả? Con nói con muốn vào giới giải trí, bọn ta đồng ý, còn nhờ bác cả móc nối quan hệ, bây giờ con hối hận rồi sao? Nếu con không cần nữa cứ việc nói thẳng! Cớ gì lại đi đắc tội với Thương Yến Bạch! Cậu ta là người thế nào con không biết sao? Chọc vào cậu ta con được cái gì chứ!"
Ba của Thẩm Phức nổi trận lôi đình mắng cô ta hết gần nửa đêm, đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Từ đầu tới cuối cô ta không nói lời nào, chỉ cúi đầu ngồi trên sô pha, không biết đang nghĩ cái gì.
Nhìn dáng vẻ này của con gái, mẹ Thẩm Phức rốt cuộc vẫn không đành lòng, quay đầu khuyên can chồng: "Thôi bỏ đi, ông mắng vậy đủ rồi, Phức Phức cũng đã nghe thấy hết, đừng mắng con bé nữa."
Sắc mặt ba Thẩm khó coi: "Tôi muốn mắng nó chắc! Hôm nay anh cả gọi điện mắng tôi lút mặt lút mày, không khách khí chút nào! Hoa Mậu ra mặt gây áp lực với anh ấy, bà nói tôi phải làm sao đây?! Còn không phải do nó gây họa!"
Người đứng đầu nhà họ Thẩm nắm quyền lớn trong tay, cả gia tộc đều phải dựa vào ông ta. Cha mẹ Thẩm luôn răm rắp nghe lời Thẩm đại, ba Thẩm ở công ty cũng rất được coi trọng, nhưng lần này ông vì con gái mà bị khiển trách, dự án trong tay cũng đẩy sang cho người khác.
Nhất thời bị mắng chỉ là chuyện cỏn con, sợ rằng lúc này đã chạm phải vảy ngược của vị kia nhà họ Thương, người ta không chịu nể mặt, giận chó đánh mèo anh cả, anh cả lại quay sang trút giận vào bọn họ.
À không, đã bắt đầu giận chó đánh mèo.
Mẹ Thẩm tiếp tục khuyên: "Không phải Phức Phức đã nói rồi sao? Con bé cũng không biết gì hết, vì có việc nên đi tìm cậu Thương kia nào biết lại bị chụp lén, loại chuyện này sao con bé kiểm soát được đây!"
"Bà tin à?" Ba Thẩm hung hăng trừng mắt nhìn vợ, quay đầu quét mắt về phía Thẩm Phức: "Bãi Nguyệt Lượng là chỗ thế nào bà còn không biết? Cẩu tử có thể tự do ra vào? Vì sao xảy ra chuyện này còn không phải chỉ mình nó là rõ nhất sao?"
"Nhưng mà..."
Thẩm Phức đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe đến là thương, khóc nức nở thành tiếng: "Chẳng qua không cẩn thận bị cẩu tử chụp lại rồi bịa đặt linh tinh thôi mà! Lý nào anh Yến Bạch thật sự không nể mặt bác cả, một hai phải so đo với con?"
Ba Thẩm lạnh giọng: "Đừng cho là ba không nhìn ra tâm tư của con! Bịa đặt hay không chẳng lẽ con không biết? Ba hỏi con, nửa đêm con vô cớ chạy đến Bãi Nguyệt Lượng làm gì? Con với Thương Yến Bạch thân quen đến mức nào? Đến mức nửa đêm khuya khoắt con một thân một mình tới cửa tìm người ta sao?"
Thẩm Phức nhất thời không nói nên lời, môi mấp máy thật lâu vẫn không nặn ra được một câu giải thích. Cô ta thừa nhật hot search ngày hôm qua là do cô ta sắp đặt. Thẩm Phức từng nghĩ cho dù không thể tới gần Thương Yến Bạch, ít nhất bọn họ cũng môn đăng hộ đối, một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn mình. Với gia thế của anh không thể cưới một cô gái xuất thân bình thường, mà chính bản thân anh cũng chướng mắt.
Nhà bác cả không có con gái, tìm khắp cả Hải Thị này, bất kể ngoại hình hay gia thế, cô ta là người duy nhất xứng đôi với anh.
Nhưng sự xuất hiện của Tịch Dĩ An đã đánh tan ảo tưởng của Thẩm Phức.
Người con gái đó xinh đẹp hơn, nổi bật hơn, thậm chí còn phù hợp với anh hơn.
Và còn...
Anh thích cô ấy.
Khi nhìn thấy hình ảnh của Thương Yến Bạch và Tịch Dĩ An lan truyền trên mạng, những cảm xúc và phẫn uất mà cô ta kìm nén trong thời gian dài cuối cùng đã bùng phát.
Cô ta đột nhiên cảm thấy trước đây mình rất ngây thơ, mãi giữ dáng vẻ đoan trang của một tiểu thư nhà giàu, đến cuối cùng mới phát hiện mình căn bản không chiếm được ánh nhìn của người đàn không đó.
Ngay cả những người phụ nữ trước đây ngang nhiên ăn vạ anh cũng dũng cảm hơn cô ta. Nhưng cô ta không thể, Thẩm phức cô không phải loại phụ nữ không có phẩm vị như vậy.
Cô ta có bối cảnh, có thân phận.
Dù tệ đến mấy, Thương Yến Bạch cũng sẽ không đáp trả quá tuyệt tình.
Thế cho nên mới xuất hiện hot search bịa đặt ngày hôm nay.
Song lại không thể ngờ rằng, toàn bộ hot search bị xoá một cách chóng vánh.
Vì Tịch Dĩ An ư?
Bầu không khí trong phòng chợt ngưng trệ, Thẩm Phức nhìn ba đang tức giận, mẹ bất đắc dĩ, trầm mặc một lúc thì cắn môi: "Được, con sẽ gọi điện xin lỗi anh Yến Bạch! Việc con gây ra, tự con chịu trách nhiệm!"
Nói xong, không đợi mẹ ngăn cản, cô ta cầm điện thoại lên tìm dãy số đã nằm trong danh bạ từ rất lâu. Số điện thoại mà chưa một lần nào cô ta gọi đi. Thậm chí để có được số điện thoại này, cũng phải thông qua bạn bè mới lấy được.
Đây là số máy riêng của Thương Yến Bạch.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Thẩm Phức hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ vào biểu tượng trên màn hình, điện thoại phát ra tiếng bíp chờ kết nối.
Tim cô ta nhảy lên theo từng hồi chuông quay số.
Một lúc lâu sau, ngay khi tưởng chừng như cuộc gọi tự động ngắt, điện thoại được kết nối.
Thẩm Phức đi sang một bên, hai tay cầm di động áp sát vào tai, thận trọng gọi một tiếng: "Anh Yến Bạch..."
Một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Thương Yến Bạch truyền đến: "Thẩm Phức?"
"Là em!" Thẩm Phức kích động đến mức gần như rơi lệ, cô ta không nghĩ anh sẽ nhận ra giọng mình.
"Anh Yến Bạch, chuyện hôm nay em xin lỗi, em..." Cô ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Em không biết sẽ bị chụp lén, em chỉ muốn tìm anh có chút chuyện, nhưng không ngờ là..."
Cô ta còn chưa nói xong đã bị người bên kia ngắt lời.
Thương Yến Bạch nói chuyện rất lãnh đạm, so với câu đầu tiên khi bắt máy còn lạnh hơn: "Chính cô tự hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, lần này vì Thẩm tổng sẽ bỏ qua cho cô, nếu còn lần sau, đừng trách tôi không nể mặt."
Cho đến khi âm thanh máy bận vang lên, Thẩm Phức mới hoàn hồn. Tuy trước đây anh vẫn luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng chưa bao giờ đối xử với cô ta bằng thái độ cực đoan như vậy.
Trái tim đau đớn âm ỉ như bị khoét ra một mảnh không thương tiếc, để lại sự trống rỗng, cô quạnh vô cùng cay đắng.
Thẩm Phức một mình trở về phòng, hoảng hốt mở điện thoại lên, nhìn thấy nội dung bài viết trên Weibo, cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà bật khóc thất thanh.
Cô ta lập một nick ảo, chỉ theo dõi một mình Thương Yến Bạch. Còn cài đặt theo dõi đặc biệt.
Chỉ cần anh đăng bài Weibo lập tức sẽ gửi thông báo.
Vài phút trước thôi, tài khoản tick V mọc rêu mấy năm nay đã đăng bài mới.
[Thương Yến Bạch V: Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình
Hải hữu chu khả độ, sơn hữu lộ khả hành
Thử ái phiên sơn hải, sơn hải câu khả bình.*
(Hình ảnh)]
(*) Trích từ một bài thơ được đăng trên mạng từ năm 2005 trên một diễn đàn lớn về thơ văn, bài thơ có tựa đề là "Vô đề": Người tôi thích cách núi cùng biển rộng, nhưng núi và biển lại không thể lấp bằng. Biển rộng có thể ngồi thuyền lướt qua, núi có thể trèo tới, tình yêu này tựa vượt núi, băng biển.)
Hình ảnh đính kèm là bóng lưng của một cô gái.
Thân hình kiều diễm của người thiếu nữ với dáng người đoan trang nhã nhặn, mái tóc dài như thác nước xoã ngang bờ vai, hai bên tóc mai được vén gọn gàng sau tai, trên dái tai được đeo đôi hoa tai ngọc trai toả ánh sáng rực rỡ.
Không nhìn rõ chính diện, nhưng ngay sau khi bức hình này đăng lên, một số cư dân mạng lập tức tìm được những bức hình trong show thời trang của Thế Đình Kỳ Hạ do các bloger thời trang chụp được.
So sánh cách ăn mặc cùng dáng người có thể nhận ra chủ nhân của bóng lưng này chính là nữ chủ tịch Thế Đình, người được cư dân mạng hết lời ca tụng vẻ ngoài diễm lệ.
Đây được tính như một cách giải thích trá hình, cũng là một lời thú nhận quang minh chính đại.
Nội dung bài đăng lấy từ bài thơ nổi tiếng trên mạng.
Hải thị nhất thiếu cao không thể với tới đang theo đuổi một cô gái có địa vị tương xứng với anh.
Những dân mạng tinh mắt đã sớm phát hiện Thương Yến Bạch có thêm người theo dõi, vội vàng chạy đến xem.
Khá lắm, Weibo chính chủ của tập đoàn Thế Đình, đã được tick chứng nhận.
Một bên khác vừa đăng xong bài này, nhất thiếu lại lên một bài mới.
Giọng điệu cùng thái độ khác hẳn vẻ lạnh lùng cao ngạo khi vả mặt nữ diễn viên ăn vạ ngày trước, thậm chí còn dùng cả kính ngữ.
Đúng như một mỗ dân mạng đã nói: Nhất thiếu xong rồi.
Có lẽ do trước đây Thương Yến Bạch vả mặt quá mức sấm rền gió cuốn, mạnh mẽ dứt khoát nên sau khi hai bài đăng này vừa lên, cư dân mạng cũng không hề cảm thấy quá bất ngờ, ngược lại còn chia làm hai phe.
Phe thứ nhất chúc anh sớm đạt được ước nguyện, có cái kết viên mãn với nữ chủ tịch Thế Đình xinh đẹp, sau đó hàng ngày rải cẩu lương tạo phúc cho con dân.
Một phe khác lai bật chế độ cười nhạo giễu cợt vô tình, khinh bỉ anh thế mà cũng có ngày này.
Không lâu sau khi Weibo của Thương Yến Bạch lên hai bài đăng, phòng làm việc của Thẩm Phức cũng đăng bài thanh minh, giải thích đêm hôm đó cô ta chỉ đến Bãi Nguyệt Lượng để gặp gỡ bạn bè, không có quan hệ gì với Thương Yến Bạch, đồng thời xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng của anh. Sau đó lên án mạnh mẽ những cẩu tử vô đạo đức đã lén lút chụp ảnh và tung tin đồn thất thiệt, kết thúc bằng một thư mời luật sự.
Đoàn đội Thẩm Phức nhận được lệnh của bên trên, không dám mua thuỷ quân khống chế dư luận, sau khi đăng bài thanh minh thì hoàn toàn im lặng.
Đương nhiên, vẫn có fan lên tiếng chửi mướn nhưng phòng làm việc của Thẩm Phức vẫn ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng. Mà một bên khác, Weibo chính thức của tập đoàn Thế Đình cũng không yên bình. Qua vài hot search, rất nhiều người đã chạy đến theo dõi, số lượng fan đã lên tới mấy chục vạn.
Cư dân mạng khóc lóc cầu xin quản lý trang Weibo đăng thêm ảnh chụp của quý cô chủ tịch xinh đẹp, vừa giả dạng phóng viên bát quái tuyến đầu, muốn biết nữ chủ tịch có thái độ gì trước sự theo đuổi của nhất thiếu.
Tóm lại là vô cùng sống động.
Từ đầu đến cuối, Weibo chính thức của Thế Đình vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này, thật như một bản sao xa cách lạnh lùng của Tịch tổng.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Ngày hôm sau Tịch Dĩ An ở công ty mở họp, nghe bộ phận truyền thông lên đề án cho kế hoạch tuyên truyền hình ảnh công ty. Nhân tiện cẩn thận đề cập tới sự kiện trên Weibo gần đây, trang Weibo của Thế Đình hiện đã có hơn trăm vạn người theo dõi.
Tịch tổng không hổ là Tịch tổng.
Gương mặt đỉnh lưu hàng đầu của Thế Đình hiện giờ ở trên mạng cũng rất có nhân khí. Nếu không phải Tịch Dĩ An là chủ tịch tập đoàn Thế Đình, giám đốc truyền thông rất muốn mời cô làm đại sứ thương hiệu cho tập đoàn. Những công ty khác không phải chưa có tiền lệ như vậy, nhưng khi đối mặt với Tịch tổng, mọi người đều phải kinh sợ.
Song sau một hồi thuyết phục hết lời, Tịch Dĩ An vẫn đồng ý với đề nghị của giám đốc truyền thông. Đến khi những fan mong trăng mong sao có được những bức hình xinh đẹp của chị gái tổng tài bỗng bàng hoàng ngộ ra – ước muốn đã trở thành hiện thực!
Weibo Thế Đình cập nhật một nội dung liên quan đến Hiệp hội thời trang cao cấp quốc tế, trong các bức hình lễ bế mạc có một số hình ảnh của các lãnh đạo thương hiệu là hội viên chính hoặc giám đốc sáng tạo của hiệp hội.
Người biên tập rất tâm cơ khi sắp xếp những bức hình tập trung vào tịch Dĩ An ở giữa năm bức hình. Trong lúc fan hâm mộ đang mê đắm nhan sắc ngày càng thăng hạng của Tịch tổng, Thương thiếu đã không chịu cô đơn chia sẻ lại bài đăng này.
Bình luận đính kèm: [Hôn gió] [Hôn gió] [Hôn gió].
Giao diện lạnh lùng cao ngạo một đi không trở lại.
Đối với hành vi cọ nhiệt trắng trợn này, bị đông đảo quần chúng trên mạng lên án mạnh mẽ.
Mấu chốt là liếm cẩu trên Weibo thì cũng thôi đi, vòng bạn bè của Thương thiếu cũng không được bình yên. Bảng tin được thay thế bằng bóng lưng trên bài tỏ tình, thậm chí hình đại diện Wechat cũng đổi thành một bức hình cận mặt của Tịch Dĩ An từ góc độ khác.
Thật không hiểu lúc đó anh đã chụp bao nhiêu bức.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Tịch Dĩ An nhìn ảnh đại diện của chính mình mỗi ngày sáng tối đều gửi tin nhắn hỏi thăm ân cần cùng các loại rắm cầu vồng, thỉnh thoảng còn gửi những icon đáng yêu, sắp không giữ được bình tĩnh.
[Vic: Thay avatar ngay lập tức, nếu không sẽ bị chặn.]
Quả nhiên, một phút sau hình đại diện đã đổi lại thành hình trước đó.
[Thương: ngoan ngoãn.jpg]
[Thương: Tôi hiểu chuyện như vậy, tối nay Tịch tổng có thể cho tôi vinh hạnh được đón em tan làm không?]
[Vic: Tùy anh.]
[Thương: hạnh phúc đến mức xoay vòng.jpg]
Người này có thể bình thường một chút được không?
Tich Dĩ An bắt đầu hối hận vì đã đồng ý lời mời ăn tối của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...