Editor: Gà
Buổi trình diễn sắp bắt đầu.
Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, tâm tình Thương thiếu có chút hỗn loạn. Anh đuổi theo đến tận Châu Âu, lợi dụng quan hệ của mình để tham dự buổi trình diễn của Thế Đình, xuất hiện trước mặt người thương, cho cô một bất ngờ. Mặc dù người thương vẫn tiếp đón anh rất chu toàn, an bài cho anh ngồi ở C vị*, bên cạnh cô ấy. Nhưng ngoài câu chào hỏi lịch sự lúc mới gặp, một câu cô cũng không nói với anh.
(*) C vị: Vị trí trung tâm
Đừng nói là vài lời, đến liếc mắt một cái cũng không thèm bố thí.
Nhân lúc Tịch Dĩ An và người bên cạnh dừng câu chuyện, Thương Yến Bạch nhẹ giọng gọi cô.
"Dĩ An?"
Tịch Dĩ An rốt cuộc quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng: "Anh gọi tôi là gì?"
Thương Yến Bạch hoảng hốt: "Tịch tổng."
Anh ho khan một tiếng để che giấu sự hấu hổ: "Tịch tổng, tốt xấu gì tôi cũng là khách mời, để tôi một mình như vậy không thích hợp lắm nhỉ?"
Khách mời?
Hay là khách không mời mà tới?
Thôi bỏ đi, cũng không phải ngày đầu tiên biết anh vô sỉ như vậy.
Tịch Dĩ An: "Anh có thể đi, không ai ngăn cản."
Thương Yến Bạch: "Không được, khó khăn lắm mới đến một lần, bay đến đây rất đắt tiền, khách sạn cũng đắt nữa."
Tịch Dĩ An: "Anh thiếu chút tiền đó chắc?"
Thương thiếu không hề có gánh nặng tâm lý mà bán thảm: "Dạo này tôi không có việc làm, không có thu nhập, thật sự hơi thiếu."
Tịch Dĩ An cười lạnh: "Không có tiền còn đi xem trình diễn?"
Thương Yến Bạch cũng cười, trông cực kỳ tốt tính: "Tôi không đến đây để xem diễn, tôi đến để xem em."
Tịch Dĩ An: "...Vậy thì câm miệng."
Ò, được.
Thương Yến Bạch chuyên tâm xem mọi người biểu diễn.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Tịch Dĩ An tiếp tục nói chuyện với những người khác, cố gắng hết sức để phớt lờ ánh mắt nóng bỏng sau lưng. Cùng lúc đó, một số nữ diễn viên, blogger thời trang trong nước ngồi hàng ghế đầu đang khó kiềm chế được biểu cảm khiếp sợ.
Hiềm nỗi xung quanh người đông đúc, họ lại không đủ thân thiết để buôn chuyện với nhau, càng sợ nói lung tung đắc tội với người khác, cho nên chỉ có thể kiềm chế nuốt quả dưa xuống bụng.
Một số blogger thời trang ở hàng sau không có mối băn khoan này.
"Người chị em, mau véo tôi một cái! Tôi không phải đang nằm mơ chứ!"
"Nếu là mơ thì cả hai chúng ta có chung một giấc mơ! Tôi nói có đúng không? Người ngồi cạnh chủ tịch Thế Đình là... Nhất thiếu? Ánh mắt của anh ta là sao?"
"Hẳn là... Ánh mắt nhìn vợ?"
"Không, tôi cảm thấy là chó nhỏ nhìn chủ nhân..."
"Người chị em này nói rất có lý! Tôi tin!"
...
Các thương hiệu cao cấp của Thế Đình đều cấm không được quay chụp lại với độ nét cao. Ngoại trừ nhiếp ảnh gia chính thức, đối tác truyền thông được mời, những khách mời còn lại của chương trình không được phép bật thiết bị ghi hình sau khi vào hội trường. Buổi trình diễn kết thúc, các bức ảnh từ các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước lần lượt được tung ra, các chủ đề thịnh hành nhất trên Weibo bắt đầu lên men. Nhưng lúc này đương sự lại tạm thời vẫn không biết.
Sau bữa tiệc, Tịch Dĩ An xuất hiện ngắn ngủi lộ cái mặt liền rời đi. Đương nhiên, Thương Yến Bạch cũng không ở lại lâu.
Làm một nửa chủ nhà, Tịch Dĩ An dẫn "vị khách" từ xa đến này đi ăn trưa. Cơ hội hẹn ăn cơm mà Thương thiếu hằng mong đợi cuối cùng cũng đã đến, đáng tiếc anh không phải là người đãi khách.
Trong nhà hàng, Tịch Dĩ An mở điện thoại xem tin tức bát quái trong nước, đẩy tới trước mặt Thương Yến Bạch.
"Giải thích một chút?"
Thương Yến Bạch nhìn thoáng qua đã biết là chuyện gì, anh không chỉ biết mà còn sai Chung Bình trực tiếp tìm cẩu tử lấy về bức ảnh có độ phân giải cao.
Dù sao đây cũng là "ảnh chụp chung" đầu tiên của bọn họ.
"Xin lỗi em, tối hôm đó tôi không để ý, không biết có người chụp lén."
Tịch Dĩ An: "Tôi không hỏi anh cái này."
Thương Yến Bạch a một tiếng, lộ vẻ mặt ngây thơ vô tội, còn có một tí xíu bất đắc dĩ: "Những tin tức này khiến em thấy phiền sao? Xin lỗi, tôi không ngờ nó sẽ biến thành như vậy, tôi sẽ gọi điện sắp xếp người xoá bài ngay."
Giờ mới nhớ ra phải xoá bài, nếu cô không nhìn thấy thứ nên nhìn thì coi như xong ư?
Tịch Dĩ An không ngây thơ như vậy.
"Anh không nghĩ ra sao?" Cô hỏi ngược lại, trên mặt nở nụ cười nhạt nhoà như có chút giễu cợt.
Thương Yến Bạch theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, đoán chừng có lẽ cô đã biết gì đó.
À phải, cô có tay trong.
Bạn tốt của cô là tổng giảm đốc quan hệ công chúng của Quang Niên, toàn bộ những miếng cao dán da chó không biết trời cao đất rộng đều do cô nàng kia xử lý. Nghĩ tới đây, Thương Yến Bạch lật lọng không chút suy nghĩ đã phản bác: "Thật ra vì tôi lo lắng."
Tịch Dĩ An lạnh lùng nhìn anh: "Lo lắng cái gì?"
Thương Yến Bạch: "Nói cho mọi người rằng tôi đã có người tôi thích, để mấy người có suy nghĩ kỳ lạ hết hy vọng."
Lý do này nửa thật nửa giả.
Nói đúng ra, khi biết chuyện "hẹn hò" của mình và Tịch Dĩ An bị bại lộ, phản ứng đầu tiên của anh là xoá bài và tìm ra kẻ đã chụp lén. Nhưng sau đó nghĩ lại, như vậy cũng không có gì không tốt. Anh chính là muốn cho tất cả mọi người biết, anh đã có người mình thích. Hận không thể khoe với cả thế giới rằng, người anh thích có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu ưu tú.
Đáng tiếc, người ấy vẫn chưa đáp lại anh.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Còn may, trong bức ảnh chỉ có anh, còn cô chỉ có một tấm lưng mờ ảo không ai nhận ra. Trên thực tế, Tịch Dĩ An rất cởi mở với truyền thông, danh tính của cô sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vô số ánh đèn. Cô có thể đảm đương được những lời khen ngợi, đánh giá, càng không sợ bất kỳ lời đàm tiếu nào. Nhưng lần này, điều khiến cô chú ý là sự che giấu của anh.
Biết rõ sự việc đang lên men còn mặc kệ nó tiếp tục lan rộng, thậm chí còn không nói với cô một câu.
Tịch Dĩ An dù sao cũng là người cầm quyền, đứng ở vị trí cao đã lâu, rất không thích cảm giác mọi việc thoát khỏi sự khống chế của mình. Nhận được lời giải thích của Thương Yến Bạch, cô không nói gì thêm, thái độ vẫn thản nhiên, dùng xong cơm trưa lại vội vàng làm việc, ném anh sang một bên.
Thương thiếu còn có thể làm gì bây giờ, anh đuối lý chỉ đành nhận lấy. Về nước càng không có khả năng, chỉ biết chờ Tịch tổng lật thẻ bài triệu kiến mà duy trì tính mạng.
*
Trước bữa tối, người của Tịch Dĩ An phái đến đã đưa em họ Tịch Dĩ Nam của cô đến nơi ở riêng. Hai ngày qua, cô gái nhỏ theo thầy giáo đến tất cả các buổi trình diễn lớn, cũng thu hoạch được rất nhiều.
Nhìn thấy người chị họ mình vẫn luôn tôn sùng, chỉ ước có thể biến thành sợi dây chuyền mà treo lên người chị ấy. Ngày mai là buổi trình diễn của thương hiệu cao cấp X.I, Tịch Dĩ Nam đau khổ làm nũng, cuối cùng được lấy thân phận trợ lý của Tịch Dĩ An đi theo vào hàng ghế đầu.
Tiễn em họ về, Tịch Dĩ An trở về phòng, đang định tập Yoga một lúc trước khi ngủ, nhìn thấy tin nhắn của Thương Yến Bạch gửi nửa giờ trước.
Mới kiên trì được bao lâu, cô còn tưởng anh sẽ thành thật đợi cô chủ động liên lạc cơ đấy.
[Thương: Tịch tổng, ngày mai tôi có cơ hội cùng em đi xem diễn không?]
[Thương: Mèo con rớt nước mắt.jpg]
[Vic: Anh ở khách sạn nào?]
Thương Yến Bạch gửi định vị sang.
[Vic: Tám giờ sáng mai, tôi cho người đến đón anh.]
[Thương: Tịch tổng bận rộn nhiều việc, không cần phiền như vậy, ngày mai tôi tự đi tìm em.]
[Thương: siêu ngoan ngoãn.jpg]
[Vic: Tuỳ anh.]
Sở dĩ Thương Yến Bạch vẫn có thể nằm trong danh sách bạn bè của cô, đại khái cũng nhờ mấy gói biểu cảm này.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Hôm sau Tịch Dĩ An đến nơi tổ chức sự kiện của X.I, phát hiện lối vào đều được bao quanh bởi rất nhiều hoa tươi. Đối với những buổi trình diễn lớn như vậy, đối tác hay bạn bè trong ngành sẽ gửi hoa chúc mừng. Nhưng không giống như lần này, chất đống nhiều đến mức suýt nữa không nhét nổi, cả đại sảnh phảng phất biến thành một biển hoa.
Cô bất giác cau mày, sai trợ lý thông báo xuống cho nhân viên mau chóng dọn dẹp, tránh ảnh hưởng việc mở màn.
Lúc này, đạo diễn chương trình kích động chạy đến, nói rằng một nửa số hoa này là chúc mừng cho buổi trình diễn thành công tốt đẹp, còn lại là tặng riêng cho cô. Người gửi hoa không để lại tên mà chỉ để lại một chữ cái trên tấm thiệp: S
Không cần nghĩ nhiều, Tịch Dĩ An vừa nghe đã biết ai làm "chuyện tốt" này.
Mới nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.
Người khởi xướng cùng giám đốc chi nhánh của Thế Đình sóng vai đi vào, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, không biết còn tưởng anh em kết nghĩa.
Cô em họ đi theo Tịch Dĩ An đột nhiên hít một hơi, thì thầm vào tai cô: "Chị, đây là đối tác của chị à! Quá trời đẹp trai rồi! Có người yêu chưa? Em có thể xin in-tư của ảnh không? Chậc chậc chậc chậc, nhìn đôi chân kia, eo kia, bờ vai đó, tất cả đều hợp gu em!"
Tịch Dĩ An: "..."
Dù sao Sở Vân Uý cũng là người biết rõ nội tình, lặng lẽo kéo tay em họ của bà chủ, nháy mắt ra hiệu với cô nàng.
Tịch Dĩ Nam cũng là một quỷ tinh linh, nhìn bà chị họ mặt lạnh không nói chuyện, rồi lại nhìn sang đại soái ca đang đi về phía bọn họ. Đôi mắt ẩn chứa tình cảm của mỹ nam chỉ nhìn chằm chằm vào một mình chị họ cô, tựa như hoa viên náo nhiệt xung quanh nở đầy hoa, nhưng không một bông hoa nào có thể lọt vào mắt anh. Từ đầu đến cuối, trong mắt anh chỉ có một người.
Oke, là anh rể.
Tịch Dĩ Nam lập tức thu hồi những suy nghĩ nhỏ nhoi, nhưng vẫn nhịn không được lé mắt lén nhìn anh rể đẹp trai.
"Tịch tổng, chào buổi sáng." Anh rể đẹp trai đến bên cạnh họ, lịch sự cong lưng dịu dàng chào.
Chị họ cao lãnh cười như không cười: "Hoa là anh tặng?"
Anh rể đẹp trai gật đầu: "Em thích chứ?"
Chị họ cao lãnh: "Chiếm chỗ."
Nói xong quay người rời đi.
Người đang âm thầm quan sát – Tịch Dĩ Nam: Xem ra không phải anh rể, chỉ đang theo đuổi thôi.
Thương Yến Bạch cũng không để bụng vẻ thờ ơ của Tịch Dĩ An, nghiêm mặt đi theo cô. Tịch Dĩ An không nhìn anh, đi thẳng vào hậu trường.
"Chẳng phải nói anh không có tiền sao? Còn có tiền tặng hoa?"
Thương Yến Bạch mặt dày đáp: "Nợ trước, sau này lại trả."
Ha ha.
Sau khi ngồi vào chỗ, Tịch Dĩ Nam mới phát hiện ra mình chỉ được ngồi cùng những trợ lý khác ở hàng ghế thứ hai, ngay sau lưng Tịch Dĩ An, mặc dù cũng là vị trí có tầm nhìn tốt, nhưng...
Cô ấy lặng lẽ kéo tay áo của Sở Vân Úy.
"Chị Vân Úy, tại sao một người đang theo đuổi lại được ngồi bên cạnh chị em? Chẳng lẽ vì anh ấy đẹp trai?"
Mấy năm nay Tịch Dĩ Nam du học ở Châu Âu, chuyên ngành thiết kế thời trang, vẫn luôn giữ liên lạc với Tịch Dĩ An, người thi thoảng sẽ ở đây. Chị họ xinh đẹp không thiếu người theo đuổi, Tịch Dĩ Nam cũng từng gặp một vài người trong số đó. Phú nhị đại tiêu tiền như nước, hậu duệ quý tộc xuất thân cao quý, càng không thiếu những chính trị gia tinh anh. Nhưng không có một ai nhận được "vinh dự" như hôm nay. Lẽ dĩ nhiên, cũng không có người nào có được vẻ đẹp trai phong độ tuyệt vời như người trước mặt.
Sở Vân Úy ho khan hai tiếng, thấy bà chủ không chú ý đến bọn họ, cô thấp giọng giải thích với em gái nhỏ: "Anh ta không chỉ đẹp trai, còn rất giàu."
Nghĩ một lúc, Sở Vân Úy lại cường điệu nói: "Là rất rất giàu."
Cực kỳ đẹp trai còn cực kỳ có tiền.
Nếu cô là Tịch Dĩ An, chắc chắn sẽ không nắm chắc được anh. Nhiều tiền hay không không phải vấn đề, chủ yếu là đẹp trai.
Nhưng...
Tịch Dĩ Nam: "Giàu thế nào cũng không thể giàu bằng chị em chứ?"
Sở Vân Úy: "Không khác là mấy."
Tịch Dĩ Nam: "Được rồi."
Có tiền có sắc sẽ thành người một nhà.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Trình độ vô sỉ của Thương thiếu vẫn là một áng văn chưa có lời giải.
Gà: Hê lô, hê lô mọi người, cũng mấy tháng rồi mình mới cập nhật chương mới. Xin lỗi vì mình bận lu bu nhiều việc không còn thời gian và nhiệt huyết để tập trung như hồi trước. Tuy nhiên dù chậm mình vẫn hứa sẽ cố gắng lấp xong hố. Cảm ơn vì mọi người đã chờ đợi, hiuhiu :))))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...