Editor: Gà
Ngày Tết Trung Thu, hai ông cháu Tịch Dĩ An ở Huy Sơn ăn bữa cơm đoàn viên. Cả nhà Huệ Tâm Quỳnh cũng đến, ăn xong cơm mới rời đi. Đến chiều bảo vệ của viện điều dưỡng thông báo, Phạm Thành Công đã đến.
Trong những năm này, mỗi lần lễ Tết ông ta đều đặn đến Huy Sơn hoặc trang viên Tịch gia, nhưng không lần nào được bước vào cửa. Mối quan hệ đã bị xé rách hoàn toàn từ lâu, Tịch Dĩ An chưa nói, chính ông cụ Tịch lười phải xem ông ta diễn tiết mục khiêm tốn kính cẩn.
Coi như không có người như vậy.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Đi dạo sau bữa tối trở lại, ông cụ Tịch bảo cô đem những món đồ mình đã chuẩn bị ra, dặn dò: "Ông đã chuẩn bị vài thứ, không nhiều lắm, con thay mặt ông mang đi là được."
Ngày mai Tịch Dĩ An phải đến thủ đô một chuyến thăm hỏi nhà cậu họ.
Ông cụ Tịch Tế Đường đã qua đời mấy năm trước. Khi đó Tịch Dĩ An đang ở nước ngoài xa xôi, lập tức bỏ công việc dang dở vội vã trở về, cùng ông cụ Tịch đến phương Bắc dự lễ tang. Hai người không chỉ có quan hệ huyết thống, mà còn là ân nhân lớn của Thế Đình. Mặc dù hồi đó ông cụ Tịch Tế Khiên xuôi nam làm ăn nhưng ông không cắt đứt quan hệ với thân nhân, ngày lễ ngày Tết đều không thiếu những cuộc gọi hỏi thăm và gửi quà tặng.
Khi Tịch Dĩ An còn nhỏ, ông còn đưa cô về thủ đô bái tế tổ tiên. Tết Trung Thu năm ngoái cô không về nước, thủ đô cũng có người đến đây thăm hỏi ông cụ. Lần này trước khi xuất ngoại, cô định đi thăm hỏi người lớn ở thủ đô trước.
Tịch Dĩ An nhìn đống quà: "Cháu đã chuẩn bị rồi."
Ông cụ Tịch xua tay: "Của cháu cháu đưa, ông tặng của ông, bối phận không giống nhau, nhà hai cậu của nháu nhiều con cháu, mỗi người đều phải có phần."
"Dạ."
Hai ông cháu đang nói chuyện thì quản gia Nhậm đi vào: "Tiên sinh, cô chủ, cậu Thương đến đây, đang chờ bên ngoài."
Tịch Dĩ An bỗng dưng ngẩn ra.
Ông cụ Tịch tò mò hỏi: "Tiểu tử nhà họ Thương?"
Nhậm quản gia gật đầu.
Ông cụ Tịch: "Không phải lão Thương đã quay về Thương gia rồi à, sao tiểu tử kia lại đến..."
Đánh mắt sang phía Tịch Dĩ An, ông cụ chợt hiểu ra, không nói thêm lời nào.
Chống lại ánh mắt ý vị thâm trường của ông cụ, Tịch Dĩ An thong dong đứng dậy: "Cháu ra ngoài xem một chút."
Ông cụ gật đầu, đợi đến khi bóng dáng cháu gái biến mất sau cánh cửa mới bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười thở dài hai tiếng.
Tịch Dĩ An ra đến sân, ngẩng đầu đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn thon dài đứng ngoài cổng. Người đàn ông như có giác quan thứ sáu quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của cô.
Tịch Dĩ An đi tới, sắc mặt bình thản: "Sao anh lại tới đây?"
Thương Yến Bạch mỉm cười nhìn cô, duỗi tay phải ra: "Tôi tới tặng bánh trung thu cho em."
Anh xòe tay, để lộ một hộp bánh trung thu hình tròn được đóng gói rất tinh xảo, to bằng lòng bàn tay, bánh trung thu bên trong chắc còn nhỏ hơn.
Tịch Dĩ An liếc nhìn chiếc bánh, trên mặt không biết là mừng hay giận: "Chỉ có vậy?"
Thương Yến Bạch: "Tôi nghĩ em mới ăn cơm tối xong, chắc không thể ăn hết, cái này ăn rất ngon, lại còn nhỏ."
Tịch Dĩ An chạm ánh mắt với anh, dưới ánh mắt chân thành của anh mà nhận lấy chiếc bánh Trung Thu. Da thịt khó tránh khỏi va vào nhau, như thể bị điện giật.
Thương Yến Bạch bỏ tay xuống, lặng lẽ vuốt ve nơi bị cô đụng vào, hồi tưởng lại cái chạm khẽ rất nhanh biến mất vừa rồi. Đầu ngón tay mềm mại, mang theo độ ấm, móng tay cào nhẹ khiến lòng bàn tay ngứa ngáy.
"Cảm ơn." Cô nói.
Thương Yến Bạch nhếch môi: "Không có gì, Trung Thu vui vẻ."
"Anh..."
Tịch Dĩ An đang muốn nói gì đó, người đàn ông chợt lên tiếng đánh gãy.
"Muốn đi dạo một chút không?"
Cô trầm mặc một lúc, hộp bánh trong tay dường như đang nhắc nhở cô nhớ tới điều gì đó. Cô khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ một hàng bóng dưới mí mắt.
Thương Yến Bạch nhìn đến thất thần.
"Tôi đi nói với ông ngoại một tiếng."
"Được."
Hai phút sau, Tịch Dĩ An mặc một chiếc áo gió mỏng bước ra. Thương Yến Bạch chăm chú nhìn cô, trên mặt phảng phất nụ cười. Tịch Dĩ An đi ra khỏi viện, anh đột nhiên lấy từ trong xe ra một hộp quà đưa cho người giúp việc.
"Quà này tặng cho ông cụ."
Tịch Dĩ An nhìn những hộp quà đó vài lần, khẽ cau mày. Thương Yến Bạch thấy thế lập tức hiểu ra, bật cười giải thích: "Cái tặng cho em được tôi chọn ra sau khi thử nhiều vị, là cái ngon nhất, đẹp nhất."
Tịch Dĩ An khẽ lườm anh một cái, bước đi trước.
"Đưa em đến một chỗ."
Thương Yến Bạch mở cửa xe thể thao, để cô ngồi ghế phụ phía trước. Tịch tổng thản nhiên ngồi vào, chờ người tới làm tài xế lái đi.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Nơi mà Thương Yến Bạch nói cách Huy Sơn không xa, cũng ở ngoại ô, có một công viên nhìn ra sông. Đêm nay sẽ có màn lễ hội pháo hoa trên sông.
Anh trực tiếp lái xe đến đài quan sát trên núi, nơi khách du lịch không được phép đi vào, có thể ngắm pháo hoa mà không bị chen lấn như ở bờ sông. Muốn đến đây phải đi qua một tòa biệt thự trên núi, ngoài cửa chỉ thắp sáng vài ngọn đèn cửa, căn nhà nằm trơ trọi trên núi mang đến cảm giác hoang vắng, tịch mịch.
Tịch Dĩ An đưa mắt nhìn sang.
Thương Yến Bạch: "Biệt thự đó là của tôi, có điều không thường đến cũng không sống ở đây, bình thường chỉ cho người khác thuê sử dụng."
Khu vực này đều là của anh, thích hợp để ngắm cảnh, cũng thuộc dạng khu vực riêng tư. Khách du lịch không được phép vào, nhưng anh có thể.
"Nếu em thích, lát nữa có thể vào xem một chút."
Muốn vào ở cũng được, nhưng cần phải dọn dẹp lại trước, ít nhất phải thay toàn bộ nội thất trong nhà. Thương Yến Bạch trộm nghĩ.
Tịch Dĩ An vốn không có hứng thú, nhưng vừa nhìn thấy, đột nhiên nhớ ra cô từng xem qua tạp chí trời trang nào đó có hình ảnh bên ngoài của căn biệt thự này, nên không khỏi nhìn thêm.
Xe đỗ bên cạnh đài quan sát, đầu xe hướng ra bờ sông dưới chân núi, là nơi tốt nhất để xem pháo hoa.
Thương Yến Bạch đỗ xe xong, động tác khựng lại một lúc rồi cẩn thận lấy ra hộp quà nhỏ cỡ nửa lòng bàn tay từ hộp đựng giữa ghế lái và ghế phụ, chiếc hộp màu đen rất khiêm tốn và sang trọng.
Dưới ánh mắt dò hỏi của cô, anh bình tĩnh giải thích: "Đây mới là quà Trung Thu chính thức."
Tịch Dĩ An chưa kịp phản ứng anh đã mở nắp hộp, bên trong lộ ra một đôi hoa tai hồng ngọc, viên đá hình giọt nước có màu đỏ tươi bao, quanh bằng một vòng kim cương trắng, uốn thành hình của côi cánh. Lần đầu nhìn thấy đôi hoa tai này, Tịch Dĩ An nhớ tới người đàn ông trước mặt từng nói với cô: màu đỏ rất hợp với Tịch tiểu thư.
Khi anh nói câu này, ngón tay tình cờ chạm vào bức ảnh tạp chí, lúc đó trên tai cô đang đeo chiếc khuyên tai hồng ngọc.
"Hy vọng em sẽ thích." Anh chậm rãi nói.
Tại thời điểm này.
Tịch Dĩ An nhìn Thương Yến Bạch một hồi, thần sắc trên mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi, nhưng trên nét mặt anh có thể nhìn ra một tia bất an.
"Cảm ơn." Cô vươn tay nhận chiếc hộp, quay đầu nhìn về phía trước, phảng phất như chỉ nhận được một món quà bình thường, cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động.
Thương Yến Bạch rất vui vẻ, căn bản không thèm để ý dáng vẻ lãnh đạm của cô, không ngừng cố gắng ân cần hỏi: "Muốn uống chút gì đó không?"
Nói xong, không chờ cô trả lời anh đã lập tức xuống xe, từ cốp xe lấy ra một cái tủ lạnh nhỏ, vừa mở ra một luồng khí lạnh lập tức phun tới.
Tịch Dĩ An đưa mắt nhìn qua, có bia, cocktail, đủ loại đồ uống.
Đỉnh như vậy, không hổ danh là ông chủ quán bar của một dãy phố.
Cô khẽ lắc đầu.
"Vậy muốn ăn gì không?" Thương Yến Bạch lấy ra một hộp đầy đồ ăn vặt, giống như chiếc túi bảo bối của Đôraemon.
Chuẩn bị vô cùng chu đáo.
Tịch Dĩ An nhướng mày, nhàn nhạt nhìn anh: "Tôi cũng không muốn."
Được rồi.
Thương Yến Bạch im lặng nuốt xuống câu "Vậy em muốn ăn tôi không?"
Bùm!
Một bông hoa tuyệt đẹp nổ tung trên bầu trời, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu.
Tịch Dĩ An ngẩng đầu nhìn lên.
Thương Yến Bạch không trở lại ghế lái mà đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn thấy trong mắt cô phản chiếu tia sáng rực rỡ, ngũ quan xinh đẹp vô ngần.
Đẹp hơn cả pháo hoa.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Trên đường trở về Huy Sơn, Thương Yến Bạch hỏi Tịch Dĩ An về kế hoạch nghỉ lễ trong mấy ngày tới.
Tịch Dĩ An: "Ngày mai tôi đến thủ đô."
Sắc mặt Thương Yến Bạch có chút ngưng trọng: "Bao lâu?"
"Nửa ngày." Cô dừng một chút, "Buổi tối bay đi Châu Âu."
"Vậy..."
Anh chợt nhớ ra, sắp đến tuần lễ thời trang Châu Âu, với địa vị của Thế Đình hiện tại trong ngành thời trang, nhất định phải hết show diễn lớn này đến show diễn khác. Khi anh bắt đầu theo đuổi cô, đã lường trước tình huống này.
"Vậy trước tiên chúc em hành trình thuận lợi."
Nếu không thì còn như thế nào được, không cho cô đi công tác sao?
Người có thể tự do kiểm soát thời gian như Thương thiếu, bất ngờ phát hiện ra mình đã thích một nữ tổng tài mang tâm sự nghiệp, có lẽ tương lai sau này anh phải dấn thân vào con đường "vọng thê".
*
Trở lại Huy Sơn đã gần mười giờ, đèn trong phòng khách của Ôn Trì Viện vẫn sáng.
Ông cụ còn chưa ngủ.
Tịch Dĩ An xuống xe, xoay người nhìn Thương Yến Bạch: "Anh về sớm một chút."
Ngày lễ lớn như hôm nay, không ngờ anh sẽ bất ngờ chạy đến đây. Hơn nữa, cô cũng không ngờ rằng mình sẽ đồng ý đi xem pháo hoa với anh.
Trời đã khuya, lại đi vào khó tránh quấy rầy ông cụ, Thương Yến Bạch tĩnh tâm lại, cười gật đầu với cô: "Được, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Tịch Dĩ An không nhìn anh nữa, sải bước đi vào.
Đợi cô vào nhà, Thương Yến Bạch mới lái xe rời đi.
Ông cụ Tịch đang ở phòng khách xem chương trình Trung Thu với Nhậm quản gia.
"Về rồi à?"
Tịch Dĩ An cởi áo gió đưa cho người giúp việc, gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh ông cụ.
Trên bàn cà phê có mấy cái bánh trung thu, bánh nhà mua không phải loại này.
Tịch Dĩ An nhìn qua.
Ông cụ Tịch cười nói: "Tiểu tử Thương gia kia đưa tới, hương vị không tệ, con muốn ăn một cái không?"
Cô lắc đầu.
Ông cụ không ép cô, cũng không hỏi cô ra ngoài làm gì.
Tịch Dĩ An cùng ông xem xong một tiểu phẩm hài, đã đến giờ ông chuẩn bị nghỉ ngơi. Cô đưa ông về phòng, sau đó về phòng của mình.
Bánh Trung Thu Thương Yến Bạch tặng vẫn còn ở trên bàn. Cô lấy hộp quà trong túi ra đặt bên cạnh hộp bánh, lặng lẽ nhìn hai hộp có kích thước tương tự nhưng giá trị lại chênh lệch rất lớn, rồi đi tới mở hộp bánh ra. Bánh trung thu rất nhỏ, tạo hình con thỏ độc đáo, chỉ cần hai ba miếng đã giải quyết xong.
Nếu đã mở ra, không nên bỏ đi lãng phí.
Thưởng thức hình dáng con thỏ một lúc, Tịch Dĩ An cắn một miếng rồi chậm rãi nhai. Vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng, ngoài ra còn có mùi thơm ngát giúp chống ngán. Cuối cùng cô cũng ăn hết chiếc bánh Trung Thu nho nhỏ.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Sáng hôm sau, Tịch Dĩ An dùng bữa sáng cùng ông cụ Tịch trước khi ngồi xe rời Huy Sơn, trước sự giám sát của ông.
Đến thủ đô vừa lúc giữa trưa.
Trước đó đã thông báo qua điện thoại nên nhà cậu cả Tịch Thế Thương đã chuẩn bị xong tiệc gia đình chờ cô, gia đình cậu hai Tịch Thế Bồ cũng ở đó. Vì lịch trình của cô dày đặc nên phải lên máy bay vào buổi tối.
Thương Yến Bạch gửi tin nhắn WeChat cho cô, nội dung không mới lạ, bình thường như cũ. Chào buổi sáng, nhân tiện "báo cáo" với cô mình đã ăn gì trong bữa sáng. Đến buổi trưa cũng gửi, còn làm như đang quấn lấy cô tố khổ.
Nói cái gì tối hôm qua ông cụ Thương biết anh bỏ đi sau tiệc gia đình thì rất tức giận, hôm nay không được phép rời khỏi nhà cũ. Những người bạn xấu kia của anh không đáng tin, biết anh không thể ra ngoài còn vui vẻ tổ chức tiệc bên hồ, còn cố tình khoe khoang với anh.
Giọng điệu đáng thương tội nghiệp biết bao.
Tịch Dĩ Anh lúc rảnh rỗi mới có thời gian trả lời anh.
[Vic: Muốn ra ngoài chơi?]
[Thương: ừm...]
[Thương: tội nghiệp.jpg]
Thương thiếu ở ngàn dặm xa xôi, vừa giả vờ đáng thương vừa trả lời lại, lập tức hối hận. Tịch tổng người ta sự nghiệp bận rộn như vậy, mỗi ngày đều bận đến mức chân không chạm đất. Còn anh thì chỉ biết chơi thôi.
Không có tiền đồ.
Không phải không thể rút lại tin nhắn lúc này, nhưng có lẽ cô ấy đã đọc được, ngược lại có vẻ anh giống bịt tai trộm chuông.
Thương Yến Bạch lập tức nghĩ ra một cách cứu vãn.
[Thương: Chủ yếu là đang nhớ em.]
[Thương: Em từng nghe đến bệnh tương tư chưa?]
[Thương: Chắc là bệnh nan y mất rồi, vô phương cứu chữa (buồn).]
Tịch Dĩ An không trả lời anh.
Thương thiếu biết dừng đúng lúc đúng chỗ, không dám tiếp tục bức ép.
Lần này đến thủ đô, cậu cả Tịch Thế Thương còn nhờ Tịch Dĩ An một chuyện. Ông có một cô con gái út tên Tịch Dĩ Nam, vừa tốt nghiệp khoa thiết kế ở Châu Âu, từ nhỏ đã thích thiết kế thời trang. Năm đó ông cụ Tịch Tế Đường còn nói đùa rằng, đứa trẻ này lẽ ra phải được sinh ra ở nhà ông nội hai (Tịch Tế Khiên).
Tịch Dĩ Nam tính cách hoạt bát, không chịu gò bó, tốt nghiệp đã được vài tháng vẫn không chịu về nước, vợ chồng Tịch Thế Thương thúc giục mấy lần cũng vô dụng, thật sự ngoài tầm kiểm soát. Vừa vặn gần đây cô nàng kia đang ở Châu Âu xem diễn, cho nên họ nhờ Tịch Dĩ An giúp xử lý, tốt nhất là thuyết phục em gái cô về nước sớm một chút.
Làm nhà thiết kế không phải không được, thị trường trong nước còn có tài nguyên, không cần lãng phí thời gian ở nước ngoài.
Tịch Dĩ An đồng ý, buổi tối dùng bữa ăn nhẹ với cả nhà Tịch Thế Thương mới lên máy bay.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký của Thương Yến Bạch:
Vắng bà xã ngày đầu tiên, nhớ cô ấy. Hòn vọng thê.jpg
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...