Editor: Gà
Thương Yến Bạch và Tưởng Lâm Việt một trước một sau rời khỏi phòng bao câu lạc bộ. Đi đến sảnh tầng một trùng hợp chạm mặt một nhóm người. Người phụ nữ dẫn đầu tựa hồ quen biết Thương Yến Bạch, bước lên nghênh đón: "Thương tiên sinh! Thật trùng hợp, ngài cũng tới đây thả lỏng sao?"
Người nọ có chiều cao trung bình, đi giày cao gót.
Thương Yến Bạch hơi cúi đầu, nhìn kỹ người trước mặt, hoàn toàn không để ý tới mấy người đứng sau bà ấy.
Trông hơi quen.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Người phụ nữ nhìn ra nghi ngờ của anh, vội vàng tự giới thiệu: "Tôi họ Triệu, người phụ trách của Hằng Tinh."
Hằng Tinh là một trang web phát sóng trực tiếp dưới trướng Quang Niên. Thái độ của Thương Yến Bạch đối với cấp dưới tương đối tốt, tuy rằng không quá ôn nhu hòa nhã, nhưng ít nhất vẫn khác một trời một vực với những người không quen biết muốn dính vào anh.
Sắc mặt anh thoáng dịu đi một chút, nhưng cũng không có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ gật đầu với người phụ nữ.
Người nọ một lần nữa lịch sự chảo hỏi Tưởng Lâm Việt, so với vẻ lãnh đạm của Thương Yến Bạch, Tưởng Lâm Việt dễ gần hơn rất nhiều.
"Triệu tổng đây là?"
Đứng sau bà ấy đa số đều là những thanh niên sửa soạn tỉ mỉ, ăn mặc hợp mốt, chỉ có hai ba người mặc đồ công sở, có lẽ là cấp dưới.
Còn cô gái đứng bên cạnh Triệu tổng kia có dáng người không tồi, khuôn mặt cũng ưa nhìn, khí chất hoàn toàn khác với những người bên cạnh, cô ta mặc một bộ vest công sở trông rất có năng lực.
Lộ ra vài phần quen thuộc mơ hồ.
Cảm nhận được tầm mắt của anh ta, Triệu tổng chỉ vào cô gái bên cạnh giới thiệu: "Vị này là cô Phạm Miểu, người phụ trách một công ty con của tập đoàn Thành Uẩn."
Sau đó quay đầu giới thiệu với Phạm Miểu: "Đây là chủ tịch tập đoàn Quang Niên của chúng tôi, Thương tiên sinh. Vị này là phó tổng tập đoàn Lâm An, Tưởng tiên sinh."
Phạm Miểu thập phần biết điều, trừ bỏ lúc đầu nghe Triệu tổng giới thiệu rất tự nhiên hào phóng đưa mắt nhìn Thương Yến Bạch, thì sau đó cũng không có hành động lén lút nào khác. Lúc này, Triệu tổng tiếp lời Tưởng Lâm Việt giới thiệu hai bên với nhau, cô ta mới ngẩng mỉm cười tự nhiên: "Thương tiên sinh, Tưởng tiên sinh."
"Thành Uẩn?" Thương Yến Bạch đột nhiên híp mắt, rốt cục đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cô gái mà anh không định để ý này.
Phạm Miểu thần sắc ngưng trọng, rất nhanh trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. "Đúng vậy, Thương tiên sinh, không ngờ tới ngài đã nghe nói qua công ty của chúng tôi, thật vinh hạnh!"
Thành Uẩn mặc dù cũng là một tập đoàn lớn, nhưng trong mắt những danh gia vọng tộc có tên tuổi ở Hải Thị, vẫn chẳng có gì nổi bật. Đặc biệt là những người như Thương Yến Bạch.
Phạm Miểu đã từng gặp Thương Yến Bạch trong một số bữa tiệc doanh nghiệp vài năm gần đây. Vào thời điểm đó, anh là đối tượng được nhiều người vây quanh, chỗ ngồi vĩnh viễn xếp hàng đầu ở vị trí trung tâm. Còn cô ta lại chơi vơi trong đám đông tầm thương, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn anh từ xa. Kể từ đó, cô ta bắt đầu hướng tới dáng người cao ngất và tướng mạo xuất chúng của anh, đồng thời cũng ngưỡng mộ phong thái cao cao tại thượng của anh.
Về sau, cô ta hợp tác với nền tảng phát sóng trực tiếp của Quang Niên, và được mời dự một cuộc họp thường niên cùng tiệc cuối năm. Mỗi lần đều không thể khống chế được ánh mắt đuổi theo bóng dáng của người kia. Để mà nói thì cô ta tỉnh táo hơn những người khác, hiểu rõ số phận của những con thiêu thân bay vào ngọn lửa. Trước khi hoàn toàn chắc chắn, cô ta sẽ không nóng vội bày tỏ tâm tư của mình.
Lúc này, Phạm Miểu vừa kinh ngạc vừa vui sướng khi nghe được cái tên "Thành Uẩn" từ miệng Thương Yến Bạch, nhưng vẫn che dấu rất tốt. Giây tiếp theo, niềm vui mà cô ta cẩn thận cất giấu cũng bị đánh tan bởi Thương Yến Bạch...
Thương thiếu không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, không thèm nhìn Phạm Miểu nữa, vòng qua đám người này bỏ đi một mạch.
"Người Phạm gia?" Tưởng Lâm Việt mới đầu còn hơi mơ hồ, nhưng sau khi bắt được từ khóa, rốt cuộc cũng hiểu vì sao cảm thấy gương mặt Phạm Miểu rất quen.
Là em gái cùng cha khác mẹ của Tịch tiểu thư, mặt mày quả thật có vài nét tương tự.
Tưởng Lâm Việt đưa mắt nhìn Triệu tổng, rồi lại nhìn sang Phạm Miểu đang ngẩn người, thay đổi nét mặt vài lần, không nói thêm gì nữa, nhấc chân đuổi theo Thương Yến Bạch.
Phạm Miểu không hiểu tại sao thái độ của Thương Yến Bạch lại thay đổi đột ngột như vậy. Trong hai năm qua, cô ta đã dựa vào sức mạnh của truyền thông để quảng bá nhãn hiệu thời trang đang chết dần của Thành Uẩn, trở thành một nhãn hiệu khá nổi trên mạng, lại hao tâm tốn sức phát triển một công ty nổi tiếng trên mạng, toàn bộ hoạt động đều lựa chọn hệ thống điều hành của Quang Niên. Mục đích chỉ muốn từng bước đến gần Thương Yến Bạch, cho đến khi cô ta cảm thấy mình có thể xứng đôi với anh. Không ngờ rằng kế hoạch còn chưa bắt đầu đã nhận được sự đối xử lạnh nhạt như vậy.
Dưới tình thế cấp bách, Phạm Miểu không kiềm chế được, vội vàng quay người cản bước chân của người đàn ông: "Thương tiên sinh! Có phải anh có hiểu lầm gì không? Em có thể giải thích!"
Lời này vừa dứt, sắc mặt Phạm Miểu cứng đờ.
Không chỉ cô ta, sắc mặt Thương Yến Bạch cũng thay đổi.
Trong nháy mắt, anh chợt nghĩ có lẽ sáng nay ra cửa quên xem hoàng lịch. Gặp phải yêu nhền nhện thì cũng thôi đi, còn bị bắt tại trận.
Tưởng Lâm Việt nhìn cửa vào câu lạc bộ, trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho Yến ca.
*
Đêm nay Tịch Dĩ An có một bữa tiệc tại câu lạc bộ tư nhân. Vừa đến cửa, chủ tiệc đã chờ sẵn từ trước, đoàn người vừa vào cửa vừa lịch sự trò chuyện.
Người bên cạnh chủ tiệc đột nhiên hít vào một hơi nghi hoặc: "Người đó hình như là Thương thiếu, không ngờ anh ta cũng ở đây."
Tịch Dĩ An nương theo ánh mắt của anh ta, nhìn về phía cửa hông.
Trùng hợp vậy sao.
Thương Yến Bạch vừa mới chạm vào ánh mắt của cô, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ. Lúc đầu, Tịch Dĩ An chỉ cảm thấy giọng nói này quen quen, cho nên tùy ý liếc nhìn, khi quay đầu về phía Thương Yến Bạch, khóe miệng đột nhiên cong lên.
Lúm đồng tiền không có chút ý cười nào.
Tịch Dĩ An không còn nhìn bất cứ ai ở đó nữa, thản nhiên dời mắt, bước vào thang máy cùng đối tác.
Thương Yến Bạch đuổi theo bóng dáng cô cho đến khi biến mất mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hơi nhíu mày không biểu lộ cảm xúc.
Tưởng Lâm Việt lại biết rõ, Thương thiếu đang nổi giận.
"Đi hỏi xem bọn họ ở phòng nào." Thương thiếu đột nhiên lên tiếng.
Tưởng Lâm Việt nhìn xung quanh, không có ai khác, Thương thiếu là đang phân phó cho mình đây mà. Anh ta đành nhận mệnh, cam chịu đi gọi điện thoại.
Câu lạc bộ này của nhà phú tam đại hôm nay đã mời bọn họ tới, chỉ vài câu đã tra hỏi được số phòng. Thương Yến Bạch cũng không cố ý che giấu. Đương nhiên, Phạm Miểu cũng nhìn thấy ánh mắt của Tịch Dĩ An, trái tim chớp mắt như chìm vào hầm băng, cảm giác ớn lạnh từng đợi, còn khó chịu hơn cả khi bản thân phát hiện anh có thành kiến với Thành Uẩn và Phạm gia.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Trên đời này có một loại người sinh ra đã đứng ở vạch đích. Gia thế, ngoại hình, năng lực, địa vị, mọi thứ đều trong tầm tay. Ngay cả người đàn ông ưu tú nhất cũng bị cô thu hút.
Tưởng Lâm Việt nhanh chóng nghe ngóng được số phòng của Tịch Dĩ An, Thương Yến Bạch quay lại bước về phía thang máy. Phạm Miểu đã không còn dũng khí để ngăn cản anh. Cô ta bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Triệu tổng, người sau cười với vẻ mặt quái dị: "Thư ký mới gửi tin nhắn cho tôi, công ty có việc gấp cần phải xử lý, hẹn gặp sau nhé, Phạm tổng tôi đi trước! Tạm biệt!"
Triệu tổng nói xong, dẫn người của mình xoay người rời đi.
Phạm Miểu không mở miệng ngăn cản, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu khó chịu, bề ngoài cô ta cũng chỉ có thể duy trì bộ dáng hào phóng. Nhưng cô ta cũng hiểu, chuyện hợp tác lần sau dự định thảo luận cùng Triệu tổng phải ngâm nước nóng rồi.
*
Chủ trì bữa tiệc có lẽ đã thăm dò qua sở thích của Tịch Dĩ An, cho nên bữa tối được chuẩn bị khá trang nhã nhẹ nhàng, không có quá nhiều món ăn. Chưa kể còn không có những lời nịnh bợ sáo rỗng. Bàn chuyện hợp tác xong bắt đầu dùng bữa, rượu cũng chỉ uống nửa ly vang đỏ.
Một tiếng sau, bữa cơm kết thúc, người chủ trì lại đích thân tiễn Tịch Dĩ An ra ngoài. Khi đi ngang qua hành lang đến thang máy, cần phải đi qua khu giải trí nối liền với ban công ngắm cảnh lớn, có ghế sô pha và bàn uống cà phê cho khách nghỉ ngơi. Đoàn người vừa ra khỏi hành lang đã thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.
Vóc người anh cao lớn, vai rộng, eo hẹp, chân dài, ngồi trên ghế sô pha đơn khiến chiếc ghế mơ hồ có phần nhỏ bé. Lúc này, anh hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay liên tục xoay điện thoại.
Trông có vẻ hơi cáu bẳn, hoặc như đang phiền não.
Vừa nghe thấy động tĩnh lập tức ngẩng đầu lên, mục tiêu của anh rõ ràng là cô gái cao gầy, mặc vest đỏ đi đầu. Ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người cô, từ từ đứng dậy.
Chủ tiệc rất có mắt nhìn, liếc mắt một cái đã nhận ra cậu chủ Hoa Mậu đến tìm tân chủ tịch Thế Đình. Hai người này qua lại từ khi nào, sao không hề có tiếng gió gì vậy. Ông ta mỉm cười đầy ẩn ý, chào hỏi Thương Yến Bạch, sau đó rất có ý thức rời đi. Khu giải trí lúc này chỉ còn lại Thương Yến Bạch, Tịch Dĩ An và những nhân viên phía sau cô. Thấy anh đi về phía mình, Tịch Dĩ An bình tĩnh hỏi: "Làm sao vậy?"
Đi đến cách một cô một khoảng, Thương Yến Bạch khẽ ừ. Không biết rằng, dáng vẻ của anh lúc này rơi vào trong mắt thủ hạ của Tịch Dĩ An, giống như một chú cún to xác phạm lỗi đứng nghiêm chờ phạt.
Dù thế nào Tịch Dĩ An cũng nên giữ lại cho anh chút mặt mũi, nghiêng đầu nói với Sở Vân Úy: "Mọi người đi trước đi."
Sở Vân Úy: "Vâng, Tịch tổng hẹn mai gặp."
Trước khi đi, bọn họ không quên lịch sự gầu đầu chào Thương Yến Bạch.
Rất ít người trong giới không biết mặt của vị quý công tử số một Hải thị, người đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông tài chính kinh tế. Hơn nữa, Sở Vân Úy đã gặp anh trong bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Tập đoàn Lâm An, còn tận mắt chứng kiến cậu ấm thế gia này mặt dày xin WeChat bà chủ mình như thế nào.
Tịch Dĩ An khoanh tay nhìn anh: "Chuyện gì?"
Thương Yến Bạch bình tĩnh nhìn cô: "Khi nào Tịch tổng mới có thời gian? Tôi còn nợ em mấy bữa cơm."
Tịch Dĩ An mặt không đổi sắc: "Anh rảnh lắm à?"
Thương Yến Bạch lắc đầu: "Cũng được, nếu Tịch tổng muốn, tôi rảnh bất cứ lúc nào."
Lười phải đánh thái cực với anh.
Tịch Dĩ An đi thẳng vào thang máy, người kia lại mặt dày bám sát.
Sau khi vào thang máy, Thương Yến Bạch mới nói: "Tôi không quen cô ta."
Tịch Dĩ An hiểu anh đang giải thích cho chuyện xảy ra ở dưới lầu. Kỳ thật không cần giải thích, chỉ cần từ những lời cô nghe được và thái độ của anh lúc đó là đã rõ. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy Phạm Miểu đuổi theo anh, cô lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Thấy cô phớt lờ mình, Thương Yến Bạch đành phải tiếp tục giải thích: "Chỉ trùng hợp thôi, tôi sẽ không thích người em không thích."
Tịch Dĩ An đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh biết tôi không thích?"
Thương thiếu trầm mặc một lúc, đoán được đại khái mình không bị cố tình gây khó dễ: "Mặc kệ em có thích không, tôi cũng không thích, tôi chỉ thích..."
"Câm miệng!"
Thang máy đến, Tịch Dĩ An ra ngoài trước.
Thương Yến Bạch ỷ vào chân dài đuổi theo, ân cần hỏi han: "Em về Bãi Nguyệt Lượng à? Có muốn tôi tiễn em không?"
Tài xế của cô chờ sẵn bên ngoài câu lạc bộ, nhận ra Thương Yến Bạch thì lịch sự chào hỏi.
Thương thiếu cũng khách khí đáp lại, sau đó tự nhiên như không đổi lời: "Tôi đột nhiên nhớ ra xe tôi bị hỏng rồi."
Tài xế mở cửa ghế sau, Tịch Dĩ An ngồi vào xong cũng không vội đóng lại. Có lẽ cảm thấy hai vị này trước đó ở chung rất hoà thuận, đến mức có thể đi nhờ xe bất cứ lúc nào.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Tịch Dĩ An ngẩng đầu nhìn Thương Yến Bạch.
Lần này cô không chỉ ra hiệu bằng ánh mắt như lần trước, mà không mặn không nhạt lên tiếng: "Lên xe."
Thương thiếu vui tươi hớn hở leo lên xe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...