Editor: Gà
Sáng hôm sau, Tịch Dĩ An đang tập thể dục trên máy chạy bộ, nghe thấy tiếng chuông điện thoại cố định.
Quách Ngôn Tử đang ngủ trên lầu.
Cô đi nghe điện thoại trước, là quản lý gọi tới.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Quản lý thông báo với cô, Thương tiên sinh, hộ B42 – 44 đã yêu cầu mang hai phần bữa sáng lên tầng trên cùng. Tình huống như vậy, bộ phận chăm sóc khách hàng không dám tự quyết định, đồng thời họ không thể lên tầng cao nhất nếu không có thẻ đi lại, vậy nên quản lý đành phải gọi điện trước để hỏi ý kiến của cô.
Tịch Dĩ An nghe thấy cái tên "Thương tiên sinh", sửng sốt một lúc mới đáp: "Mang lên đi."
Lúc này quản lý mới mở khóa cửa cấm phục vụ khách hàng.
Cô quay lại phòng tắm để tắm trước.
Lúc đi ra vừa hay đụng phải Quách Ngôn Tử đang ngái ngủ, từ phòng khách đi qua.
Cô nhắc nhở: "Bữa sáng dưới lầu."
"Được..." Quách Ngôn Tử ngáp một cái, "Đại bảo bối có tâm quá đi! Moah~"
Tịch Dĩ An đang muốn đi vào phòng để đồ, chợt nhớ tới một chuyện, lùi lại hỏi: "Mấy giờ cậu đi làm?"
Hôm nay trong tuần, Tịch Dĩ An lại là bà chủ có thể tự cho mình một ngày nghỉ.
Nhưng Quách Ngôn Tử...
"Ối giời ơi!" Quách Ngôn Tử biến sắc, lập tức tỉnh táo lại. "Mấy giờ rồi?"
Tịch Dĩ An: "Bảy rưỡi."
Quách Ngôn Tử vội vàng chạy về phòng: "Không sao, không sao! Bộ phận chúng tớ có mặt lúc 8:30... chờ đã!" Cô nàng đột nhiên thò nửa đầu ra khỏi cửa. "Hình như tớ là sếp mà nhỉ..."
Tịch Dĩ An nhếch môi, khóe miệng không cong lên nhưng biểu tình chứng tỏ đang rất đắc ý.
"Vậy hôm nay cậu nghỉ?"
Quách Ngôn Tử đau đớn lắc đầu: "Không phải, tớ chỉ được đến muộn một chút, buổi chiều còn phải họp... Tịch tổng, cậu nuôi tớ được không? Mỗi bữa tớ chỉ ăn ba bát cơm thôi!"
Tịch Dĩ An mặt không cảm xúc, đối diện đôi mắt to tròn đang chớp chớp liên hồi của cô nàng nào đó, nghiêm trang nói: "Nhiều quá, nửa bát thôi."
Quách Ngôn Tử: "...."
A, đây là bộ mặt thật của tư bản sao!
Cô nàng cũng không vội tắm rửa, xuống nhà ăn ăn sáng trước.
Tịch Dĩ An trước khi vào phòng nhắc nhở cô ấy: "Ở đây tớ không có quần áo cho cậu mặc, nhớ gọi quản lý bảo họ mang tới."
Quách Ngôn Tử nói OK mà không quay đầu lại.
Vóc người Tịch Dĩ An cao hơn cô ấy, toàn bộ trang phục trong tủ đều là đồ đặt may, cũng không phải là cô không thể chọn mặc được mà với tư cách là giám đốc bộ phận, mặc một bộ quần áo không phù hợp là chuyện rất mất thể diện.
Tịch Dĩ An thay quần áo đi xuống lầu, Quách Ngôn Tử đang ngồi trong nhà ăn ăn uống vui vẻ.
Nhìn thấy cô đến lại chua lè chua lét nói: "Cuộc sống của tổng tài là thế này sao? Một bữa sáng mà hơn chục món không lặp lại?"
Tịch Dĩ An quét mắt nhìn bàn ăn, rất nhiều món ăn phong phú, gần như chiếm hết cả nửa bàn, từ Trung Hoa đến Phương Tây đều có đủ.
Hai phần?
"Thương Yến Bạch mua." Cô bình tĩnh ném một trái bom.
Quách Ngôn Tử đang nuốt thức ăn, một hơi không ra suýt nữa bị nghẹn, ho sù sụ.
Cô nàng vừa uống nước vừa giơ ngón cái lên đầy ngưỡng mộ: "Tịch tổng trâu bò!"
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Mặc dù đang nghỉ ngơi ở nhà nhưng Tịch Dĩ An cũng không nhàn rỗi, sau bữa sáng tiếp tục xử lý email.
Trước khi xong việc, thư ký gửi cho cô thông tin nhà tiết kế JR, cô xem qua một lượt rồi chuyển tiếp cho Thương Yến Bạch.
Qua một lúc, Thương Yến Bạch trả lời lại.
[Thương: Bữa sáng có ngon không?]
Nhiều món như thế, khảnh ăn đến mấy cũng phải chọn được một hai loại.
Tịch Dĩ An gửi đến một dãy số.
[Vic: Đây là số điện thoại thứ ký của tôi, có vấn đề gì cứ liên hệ với anh ta.]
Bên kia, Thương Yến Bạch nhìn thấy từ "anh ta" trên màn hình, hơi nghẹn khuất.
Thư ký nam.
Sau đó anh lại giao việc này cho trợ lý riêng Chung Bình phụ trách, báo cáo tiến độ cho anh bất cứ lúc nào.
[Dĩ An (Vic): Cũng không tệ lắm, cảm ơn.]
Đây là tin nhắn Tịch Dĩ An trả lời cho câu hỏi phía trên.
Thương Yến Bạch thừa thắng xông lên.
[Thương: Ngày mai ông nội và ông ngoại sẽ đi vườn trái cây, lát nữa tôi định đến Huy Sơn thăm bọn họ, em có tới không?]
Đúng lúc Tịch Dĩ An đang đọc tài liệu "Thế giới chi dạ", phát hiện buổi phát sóng trực tiếp của buổi lễ trọng đại này sẽ hợp tác độc quyền với Quang Niên, ánh mắt không khỏi chùng xuống. Trong đầu lập tức xuất hiện gương mặt của người đàn ông đang nói chuyện phiếm với cô.
Trong những năm gần đây các hoạt động trực tuyến của Thế Đình phần lớn đều hợp tác với Quang Niên, nhưng thật ra không cần nghi ngờ có những nhân tố khác xuất hiện trong đó.
Cô thu hồi ánh mắt, mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Thương Yến Bạch.
[Vic: Buổi chiều tôi sẽ đến.]
Sau bữa trưa, ông cụ Tịch phải ngủ trưa một lúc, Tịch Dĩ An định chờ ông nghỉ ngơi đủ rồi mới đến.
[Thương: Cùng đi chứ?]
Ba chữ này là kết quả sau khi Thương Yến Bạch gõ gõ xóa xóa một hồi.
[Vic: Được.]
[Thương: Đến lúc đó liên lạc.]
[Thương: Ngoan ngoãn.jpg]
Nhìn biểu tượng cảm xúc quỳ gối đáng yêu này, Tịch Dĩ An đột nhiên mỉm cười, khiến nét mặt duyên dáng trở nên sinh động hơn.
*
Đến giờ cơm trưa, Tịch Dĩ An thay quần áo, định xuống nhà hàng dưới chung cư ăn cơm. Nhà hàng nằm nay trung tâm hồ nhân tạo, khung cảnh rất dễ chịu. Trong quán khá vắng khách, thưa thớt vài vị diện trang phục lịch sự, cử chỉ không phú thì cũng quý.
Cô chọn một vị trí có tầm nhìn rộng bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, sau khi gọi món, cô vừa xem tin tức trên điện thoại vừa chờ cơm.
"Tịch tiểu thư? Nghe danh đã lâu." Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói xa lạ.
Tịch Dĩ An ngẩng đầu, trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm xa cách thường ngày.
Đến bắt chuyện là một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, cử chỉ phong độ, khoảng ba mươi tuổi.
Không ấn tượng.
Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra, tự giới thiệu: "Tôi là Phùng Khai Dận, giám đốc ngân hàng đầu tư, có lẽ Tịch tiểu thư không nhớ rõ tôi. Tuần trước tôi đã gặp cô trong bữa tiệc mừng thọ của Tưởng, tổng tập đoàn Lâm An.
Tịch Dĩ An gật đầu, nhạt nhẽo đáp lại: "Phùng tổng."
Trước thái độ hững hờ của cô, Phùng Khai Dận cũng không để ý, cười ôn hòa cộng thêm ba phần ân cần: "Tịch tiểu thư dùng cơm một mình sao? Không phiền thì..."
Anh ta còn chưa nói xong đã bị một giọng nói khác đột nhiên đánh gãy.
"Ngại quá, Tịch tiểu thư đã có hẹn."
Bên ngoài thư thái, sâu bên trong lại có chút ý vị hàm súc.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Phùng Khai Dận quay đầu lại, sắc mặt tối sầm, trên gương mặt ôn nhu mơ hồ có vết rách, "Thương, Thương tiên sinh..."
Tịch Dĩ An nghe thấy giọng nói này cũng không quay đầu lại, giống như chuyện không liên quan đến mình, tiếp tục xem điện thoại.
Giám đốc ngân hàng đầu tư nhìn thấy Thương Yến Bạch như chuột thấy mèo, không dám nói thêm lời nào đã vội vàng rời đi.
Thương Yến Bạch đi tới trước mặt Tịch Dĩ An, thấy cô không ngẩng đầu thì cố ý ho khan một tiếng: "Tịch tiểu thư một mình sao? Có thể thêm người không?"
Cách làm quen chẳng khác Phùng Khai Dận.
Tịch Dĩ An nhàn nhạt nói: "Ngồi đi."
Thương thiếu lập tức đắc ý đi tới.
Anh ngồi xuống đối diện cô, gọi phục vụ tới chọn món, sau đó lại hướng mắt về phía cô gái từ đầu đến cuối vẫn không thèm nhìn anh, lười biếng cười cười, ngữ khí ra vẻ tủi thân lắm: "Vừa nãy người kia đến gần, Tịch tiểu thư tốt xấu gì còn nhìn anh ta một cái, sao đến lượt tôi ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho vậy?"
Đây là điển hình cho kiểu cho mặt mũi là bắt đầu lên mặt, trước kia còn do do dự dự không biết biểu hiện thế nào mới tốt, lúc này được chút sắc mặt tốt đã biết cư xử lém lỉnh rồi. Tịch Dĩ An cất điện thoại, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ý cười bình tĩnh hỏi: "Tôi có hẹn với anh khi nào?"
Thương Yến Bạch tự tin gật đầu: "Chẳng phải chúng ta đã hẹn buổi chiều sẽ cùng đi gặp người lớn sao?"
Bỏ đi.
Cô lười so đo đến cùng với anh.
Sợ cô có điều khúc mắc, Thương Yến Bạch đành thành thật nói: "Người đàn ông vừa nãy họ Phùng, danh tiếng không tốt lắm, em đừng đáp lại lời anh ta làm gì."
Về phần tình huống cụ thể, dù sao cũng là chuyện riêng tư của người khác, Thương Yến Bạch không thích ngồi lê đôi mách, chỉ nhắc nhở Tịch Dĩ An một chút, bằng sự thông minh của mình chắc cô có thể đoán ra.
"Ồ?" Tịch Dĩ An khẽ nâng cằm, nhàn nhạt nhìn anh: "Làm phiền Thương thiếu đã nhắc nhở."
Thương Yến Bạch cười đến vô tội: "Chúng ta là bạn bè, nên như vậy."
Dừng một chút, anh tiếp tục nói: "Về sau không cần gọi tiên sinh tiểu thư xa cách như vậy đâu, gọi thẳng tên tôi là được."
Tịch Dĩ An thản nhiên cười cười, không cho ý kiến.
Ăn xong cơm trưa, Thương Yến Bạch chủ động mời cô đi dạo xung quanh.
Sau khi về nước, căn nhà trong Bãi Nguyệt Lượng này chỉ mang tác dụng như khách sạn, Tịch Dĩ An quả thật không có thời gian để tìm hiểu khung cảnh nơi này.
Cô đã hẹn thợ trang điểm tới nhà, dự định trang điểm xong sẽ đến Huy Sơn. Vẫn đủ thời gian, dù sao vừa mới cơm nước xong cũng cần tiêu hóa một chút, cô đồng ý với đề nghị của Thương Yến Bạch.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Khuôn viên trong Bãi Nguyệt Lượng tương đối đẹp và ít người qua lại, là nơi rất thích hợp để đi dạo sau khi ăn.
Tiến triển rất tốt, tâm tình Thương Yến Bạch trực tiếp viết lên trên mặt.
Lúc này một tay đút túi, cước bộ nhàn nhã, thỉnh thoảng đi qua một số khu vực anh sẽ tự nhiên giới thiệu cho Tịch Dĩ An biết, rất rõ ràng mạc lạc.
Bãi Nguyệt Lượng là một mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi thương nghiệp của Hoa Mậu, Thương Yến Bạch là người ra quyết sách đầu tiên cho hạng mục này, cho nên dù anh không thường xuyên sống ở đây nhưng vẫn có hiểu biết nhất định về nó.
Trong lúc giới thiệu, anh không chỉ chú tâm vào phong cảnh mà còn đề cập đến một số chi tiết liên quan đến triển vọng kinh doanh.
Thế Đình không thêm chân vào lĩnh vực bất động sản nhưng cả hai người bọn họ đều là người quyết định sách lược, đứng ở cùng độ cao nên có rất nhiều điểm chung, Tịch Dĩ An dễ dàng hiểu được những gì anh đang nói.
Sau lần trò chuyện này, Tịch Dĩ An khách quan mà hiểu được, rốt cuộc những lời khen mà người khác dành cho Thương Yến Bạch đến từ đâu. Anh không chỉ có năng lực mà còn có tầm nhìn xa, nói cách khác chính là dòng nước ngầm trong khe rãnh.
Nếu năm đó người gặp phải sự kiện kia là Thương Yến Bạch của hiện tại, e rằng bằng thủ đoạn của mình ngay từ đầu đã không ai làm gì được anh.
Mọi người đều phải trưởng thành.
Cô sẽ, và anh cũng vậy.
Thậm chí ngay cả cô cũng có lúc như nghé con không sợ hổ, bằng không sao dám cả gan chạy đến một nơi khác, chỉ mang theo vài vệ sĩ chỉ để thăm hỏi một vị cao nhân đã ở ẩn, mời đối phương rời núi một lần nữa.
Cho dù không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng sau đó vẫn phải nghe cuộc gọi giáo huấn của ông cụ Tịch.
Đổi lại là cô của hiện tại, sẽ dùng phương pháp thành thục và đáng tin cậy hơn để xử lý công việc, hơn nữa cũng không cần tự mình dấn thân vào nguy hiểm.
Có điều, nếu nói theo cách đó hai người bọn họ sẽ không gặp nhau rồi.
Có lẽ vận mệnh đã được viết sẵn ngay từ đầu.
Một tiếng gọi khe khẽ, đột ngột kéo Tịch Dĩ An thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Thương Yến Bạch đưa cho cô hai ly đồ uống được đóng gói cẩn thận, một ly là trà trái cây, ly còn lại là trà nguyên chất.
"Em muốn uống loại nào?"
Tịch Dĩ An nhìn sang, phát hiện cả hai ly đều là trà ấm, bèn chọn loại trà trái cây có màu sắc sặc sỡ kia.
Thương Yến Bạch khẽ nhướng mày, nâng ly trà còn lại lên: "Tôi còn tưởng em sẽ chọn ly trà xanh này."
Tịch Dĩ An chớp chớp mắt, thành thật nói: "Cái này ngon hơn."
Nói xong, nhấp một ngụm, một dấu son mờ in trên ống hút.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ, đôi mắt không chỉnh trang quá nhiều, hàng mi dày hơi cong cùng hai đường kẻ mắt tự nhiên, khiến đôi mắt hạnh càng thêm quyến rũ hút hồn.
Nhất là khi đôi mắt kia khẽ chớp, mỗi một lần đóng mở như cánh quạt vô thức vỗ nhẹ vào tận đáy lòng anh, chọc trái tim không kìm được mà ngứa ngáy.
Thương Yến Bạch di chuyển tầm mắt sang ống hút trong tay cô, không biết nghĩ đến cái gì, không được tự nhiên dời tầm mắt, bình tĩnh nói: "Vậy sau này sẽ mua trà trái cây cho em."
Tịch Dĩ An: "..."
Người này thật sự đã luyện thành thạo loại công phu mặt dày rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...