Editor: Gà
Những ngày tiếp theo, Tịch Dĩ An bận đi thị sát nhà máy và một số showroom ở tỉnh khác, qua lại ba bốn thành phố, lúc quay về đã là một tuần sau.
Xuống máy bay, tài xế đưa cô đến thẳng Huy Sơn.
Có lẽ do cháu gái về nước vẫn luôn ở bên cạnh, lại có những người bạn cùng tuổi nên sức khỏe của ông cụ Tịch gần đây trông khá dẻo dai, lúc nói chuyện cũng có tinh thần hơn rất nhiều.
Cô vừa trở lại đã nghe ông báo có hẹn với ông cụ Thương và mấy bạn già trong viện điều dưỡng, xuống vườn trái cây nông thôn ở vài ngày.
Người già sợ nhất là cô đơn, nếu như ông cụ có thể đồng ý kết bạn ra ngoài nhiều hơn một chút, đương nhiên cô không phản đối. Chỉ có điều lo lắng thân thể ông không chịu nổi nên đặc biệt yêu cầu nhân viên y tế đi cùng chăm sóc ông.
"Đúng rồi, lão Thương có nói nhờ cháu giúp đặt mua đồ nội thất, cháu làm xong chưa?"
Cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng vì lão Thương đích thân nhờ vả nên ông cũng thuận miệng hỏi một chút. Dù sao cũng nên dặn dò đôi câu, mọi việc đều có người bên dưới đi xử lý.
Động tác nâng ly trà của Tịch Dĩ An dừng một chút.
Trừ lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cô hiếm khi cảm thấy chột dạ trước mặt ông ngoại —
Cô quên mất rồi.
Đêm thọ yến chủ tịch Tưởng, Thương Yến Bạch đã lấy nó làm cái cớ để xin Wechat của cô. Cũng vì đêm đó tâm trí của cô hơi rối loạn nên lúc quay về quên mất chuyện này.
Sau đó cô đi công tác hơn một tuần, cả ngày làm việc liên tục cũng không nhớ đến.
Thương Yến Bạch thế mà rất an phận, không hề gửi tin nhắn nhắc nhở cô.
Tịch Dĩ An bất giác nhíu mày.
Rút di động ra, lịch sử trò chuyện của cô và anh vẫn dừng lại ở buổi tối một tuần trước.
Cô còn chưa trả lời anh.
"Dĩ An?"
Tịch Tế Khiên đột nhiên lên tiếng, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Tịch Dĩ An cất điện thoại, đôi mi cong vút chớp khẽ, mặt không đổi sắc đáp: "Cháu sẽ cho người chuẩn bị tư liệu nhà thiết kế gửi cho Thương lão tiên sinh.
Tịch Tế Khiên quan sát nét mặt cô vài lần, gật đầu bỏ qua vấn đề này.
Một mình cô gánh vác Thế Đình, nhất thời không nhớ những việc tiểu tiết cũng dễ hiểu, không có gì đáng trách.
Ngày mai Tịch Dĩ An được nghỉ, vốn dĩ dự định đêm nay sẽ ở lại Huy Sơn cùng ông ngoại. Nhưng sau bữa tối cô đột nhiên nhận được cuộc gọi của Quách Ngôn Tử.
"Tớ thất tình rồi." Không cuồng loại, chỉ đơn giản nói ra bốn chữ.
Tịch Dĩ An đành phải nói một tiếng với ông cụ tịch, đi an ủi cô bạn thân đang thất tình.
Tài xế đã tan ca trước bữa tối, tuy vẫn có tài xế túc trực 24/24 ở Ôn Trì Viện, nhưng cô không muốn điều động người của ông cụ đành tự mình lái xe đi.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
66 phố Thủy Vân.
Đại sảnh tầng một chật ních người, dãy ghế lô tầng hai nhàn nhã tự tại, dãy ghế lô lầu ba im lặng như gà.
Tưởng Lâm Việt như kẻ trộm bò lại gần Hồ Vi Dịch, hạ giọng xuống mức thấp nhất, gần như chỉ phà ra hơi: "Yến ca sao vậy? Tiếp tục thế này em sợ điện thoại của anh ấy sẽ nát như tương mất!"
Chốc lát cầm bật màn hình, chốc chốc lại cầm lên mở ra, rõ ràng đang đợi tin nhắn hay điện thoại.
Có mấy người cũng dịch lại gần: "Rốt cuộc là ai đắc tội Yến Ca thế? Oan có đầu nợ có chủ, tìm người cho Yến ca đi chứ! Đừng đến tra tấn bọn tôi được không! Còn chơi nữa đến cái quần xì cũng không còn!"
Hồ Vi Dịch im lặng rít nốt điếu thuốc, sau đó đi đến bàn chơi bài.
Thương thiếu tùy ý ném lá bài trong tay xuống, tiện tay mở màn hình điện thoại lên liếc một cái.
Vẫn không có tin nhắn nào.
Đã hơn một tuần.
Áp suất trong phòng bao đột ngột giảm xuống mức thấp nhất.
Mấy người cùng bàn không dám thở mạnh, còn bị dáp suất trên người Thương thiếu ép tới mức hoang mang lo sợ, đừng nói là đánh bài, đến lá bài còn không phân biệt được.
Thương Yến Bạch nhanh tay thu lại, Hồ Vi Dịch chỉ kịp nhìn thấy giao diện WeChat, con ngươi đảo một cái, đột nhiên bật cười: "Đừng nhìn nữa, có nhìn cũng không có tin nhắn nào nhảy ra đâu."
Mọi người trừng lớn mắt kính nể nhìn anh ta.
Gan lão Hồ hôm nay lớn thật, dám chạy đến nhổ lông cọp!
Quả nhiên, Thương thiếu ngẩng đầu lên lườm Hồ Vi Dịch một cái.
Ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
Hồ Vi Dịch vẫn cười hớn hở, ngồi xuống bên cạnh anh: "Tôi mới nghe được một chuyện, cậu muốn biết không?"
Thương Yến Bạch quay mặt đi chỗ khác, lười biếng dựa vào sô pha, lật đi lật lại chiếc điện thoại trên tay, trước sau một hồi không ngừng.
"Không muốn."
"Cậu chắc chứ?" Hồ Vi Dịch tháo kính mắt xuống, từ tốn lau: "Đừng có mà hối hận nha!"
Không đợi Thương Yến Bạch lên tiếng, đã có người khác hỗ trợ mở miệng: "Anh Dịch, có tin gì tốt vậy, mau nói ra nghe một chút!"
Tốt nhất là tin có thể khiến Yến ca vui vẻ!
Đừng để mọi người tiếp tục bị tra tấn bởi không khí đông lạnh này nữa!
"Liên quan gì tới mấy cậu? Đi chỗ khác chơi!" Hồ Vi Dịch phớt lờ những người đó, sáp lại gần Thương Yến Bạch, trong khi anh đang ghét bỏ né tránh nhỏ giọng nói: "Lúc nãy Tiểu Triệu (Quản lý quán bar) báo lên, Quách Ngôn Tử đang ở tầng một."
Thương Yến Bạch cau mày: "Ai?"
Hồ Vi Dịch: "..."
Chí ít người ta cũng giải quyết cho ngài mấy vụ "drama" đấy, còn ngài đến cả cái tên người ta cũng không biết.
Hồ Vi Dịch biết rõ tính khí đại gia này nên cũng không nhiều lời, nói thẳng: "Là bạn thân của Tịch tiểu thư!"
Thương Yến Bạch híp mắt, ánh mắt nhìn Hồ Vi Dịch chằm chằm dần đổi sắc thái.
Ý tứ đại khái là: Không dưng đi theo dõi bạn thân người trong lòng anh làm gì?
Hồ Vi Dịch tặc lưỡi hai cái, giải thích: "Còn không phải vì cậu chắc! Là sợ cậu dùng không đúng cách cho nên mới chuẩn bị lót đường cho cậu chứ gì!"
Khóe môi Thương Yến Bạch giật giật, hiển nhiên là không tin lý do thoái thác của anh ta.
Sợ mình trở thành "kẻ biến thái", Hồ Vi Dịch phải tiếp tục nói cho thích ra môn ra khoai: "Quách Ngôn Tử là khách quen của phố Thủy Vân, đã làm thẻ vàng đen, cậu nói xem người thích náo nhiệt như cô nàng có thể không dẫn bạn thân đến chỗ này sao? Nghe nói quan hệ của họ rất tốt, như hai chúng ta ấy!"
"Ai giống với cậu." Thương Yến Bạch nhíu mày mất kiên nhẫn, lông mày tuấn lãng nhuốm vài tia tàn bạo.
"Được được được, trước tiên không nói chuyện này!" Hồ Vi Dịch suy nghĩ một lúc, "Tiểu Triệu nói với tôi, Quách Ngôn Tử ngồi một mình dưới tầng một, hình như tâm trạng không tốt lắm, một cô gái như cô ấy ngồi lẻ loi một mình trong quan bar không an toàn lắm, có nên liên hệ với bạn thân người ta hay gì đó..."
Hồ Vi Dịch còn chưa nói xong đã thấy Thương Yến Bạch đột nhiên đứng dậy, sải bước ra khỏi phòng bao.
Tưởng Lâm Việt lờ mờ đến chỗ Hồ Vi Dịch: "Tình hình này là sao?"
Hồ Vi Dịch từ từ đeo lại mắt kính, một tay đút túi quần, cười như hồ ly: "Đi, đi xem kịch."
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Tịch Dĩ An bước vào sảnh quán bar Đêm Trắng, lướt mắt tìm một vòng đã thấy Quách Ngôn Tử đang uống uống rượu ở quầy bar hình cung.
Lúc này, một tên mập đi đến ngồi xuống cạnh cô nàng, ý đồ muốn bắt chuyện.
Quách Ngôn Tử không có tâm tình để ý tới hắn, mất kiên nhẫn nói: "Cút!:
Tên kia cũng không giận, cười tủm tỉm nói: "Người đẹp tâm trạng không tốt sao? Anh mời em uống rượu nhé?"
Nói xong, vươn tay muốn đặt lên đùi cô ấy.
Quách Ngôn Tử né tránh động tác của hắn, nặng nề đặt cái ly lên quầy bar: "Mày tưởng cái mặt lợn của mày đủ to không cần nghe hiểu tiếng người hả?"
Tên mập cũng không phải người hiền lành, mặt mày nổi giận nhưng vẫn cười dâm tà: "Không giả vờ làm mỹ nữ nữa? Mặc như vậy không phải để cho đàn ông xem hả?"
Xem con mẹ mày.
Có thể đến quán bar Đêm Trắng chơi xem ra cũng không phải người bình thường.
Chẳng qua đại đa số khách tới đây đều biết ông chủ phía sau không đơn giản, trừ những kẻ thật sự không có ánh mắt, không đầu óc lại ngu xuẩn thì căn bản chẳng ai dám gây chuyện trong Đêm Trắng phố Thủy Vân.
Lần này Quách Ngôn Tử trùng hợp gặp được tên đần độn như vậy.
Cô nàng bị những lời này làm ghê tởm, đột nhiên tỉnh táo mấy phần, đang định mắng lại thì một bóng người xuất hiện trước mặt.
Hương nước hoa trong trẻo lạnh lùng xâm nhập vào cánh mũi, hai mắt Quách Ngôn Tử lấp lánh, nhanh chóng ôm eo người nào đó, chiều cao của cô chỉ dến vai người kia.
"Hu hu hu bảo bối, cậu đến rồi! Tên khốn này bắt nạt tớ!"
Vốn dĩ muốn diễn trò một chút, nhưng hôm nay tâm trạng Quách Ngôn Tử rất kém, nghẹn cả đêm rốt cuộc không kìm nén được nữa, ôm lấy Tịch Dĩ An, người đột nhiên che trở trước mặt mình thực sự òa khóc.
Tịch Dĩ An rút khăn giấy đưa cho cô nàng, một tay khác dùng tư thế bảo vệ ôm lấy cô ấy, ánh mắt quét qua người đàn ông như nhìn rác rưởi.
"Cút, đừng để tôi nói lần thứ hai."
Quách Ngôn Tử đáng thương nấp sau lưng cô bạn rơi nước mắt, tuyệt nhiên không lo xảy ra chuyện.
Một là an ninh của Đêm Trắng rất tốt, hai nữa là Tịch Dĩ An từng tập võ phòng thân và chiến đấu cơ bản, chỉ bằng tên cặn bã này cô cũng có thể đập cho hai phát.
Mọi ánh mắt chợt đổ dồn về góc này.
Dù sao cũng hiếm thấy kẻ nào dám gây chuyện trong Đêm Trắng. Càng khó hơn là gặp được một cô gái xinh đẹp đến như vậy.
Áo khoác đỏ, giày cao gót đỏ, tóc đen và đôi môi đỏ mọng.
Mấy ai có thể nâng tầm nhan sắc bằng cách ăn mặc nổi bật thế này.
Tên mập vừa nhìn thấy mặt Tịch Dĩ An, hắn ta kinh ngạc chốc lát, chưa kịp cảm thán đã nhận được một chữ "cút".
Đại khái là chưa bao giờ bị khinh thường như vậy, đặc biệt lại xuất phát từ phụ nữ.
Dưới cơn nóng giận, hắn vươn tay túm lấy cổ áo của cô.
Móng heo mới duỗi được một nửa đã bị một cái tay khác bất ngờ xen ngang đẩy ra, lực đạo mạnh mẽ đột ngột truyền đến khiến tên béo lảo đảo suýt ngã.
Tịch Dĩ An giương mắt nhìn người mới đến.
Đang dựa vào vai Tịch Dĩ An, toàn thân Quách Ngôn Tử căng thẳng, nước mắt chảy được một nửa treo ở hốc mắt không rơi xuống được, hận không thể co người lại thật nhỏ giấu mặt đi.
Thanh niên tuấn tú cầm chiếc khăn giấy phục vụ đưa đến, thản nhiên chà lau những dơ bẩn không tồn tại, ánh mắt thâm thúy dừng trên người Tịch Dĩ An không dịch chuyển.
"Xin lỗi, khiến Tịch tiểu thư hoảng sợ."
Bảo an tách đám đông ra kéo tên béo gây chuyện rời đi.
Dường như cuối cùng hắn ta cũng nhận ra bản thân chọc phải người không nên chọc, không dám giãy dụa, ngơ ngẩn để người khác kéo đi.
Trong quán bar yên lặng vài giây, bỗng xuất hiện tiếng xì xào bàn tán.
Khách quen của Đêm Trắng đều nhận ra Thương Yến Bạch, cũng có người kinh ngạc vì diện mạo của anh. Rất nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước đôi nam nữ đang là tâm điểm ở đây.
Quá xứng!
Xứng đến mức cái chìa khóa cũng không xứng bằng!
Tịch Dĩ An phảng phất giống như không phát hện những ánh mắt xung quanh, mỉm cười nhìn Thương Yến Bạch: "Đúng vậy, công tác bảo an của Thương tiên sinh cần cải tiến thêm."
Thương tiên sinh trầm mặc.
Cô tới Đêm Trắng hai lần, cả hai lần đều gặp những tên ngu ngốc gây chuyện.
Sau đó anh mới phát hiện chỉ có mình cô và bạn ở đây, trước kia mỗi lần gặp mặt đều có vệ sĩ đi theo.
"Vệ sĩ của em đâu?"
Tịch Dĩ An cong môi, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Thế nào? Trách tôi không dẫn theo vệ sĩ?"
Ý thức mình nói sai, Thương Yến Bạch ho khan một tiếng, lời giải thích đến bên miệng lại biến thành —
"Không, tôi chỉ hỏi thôi, em còn tuyển vệ sĩ không? Tôi lấy rẻ cho."
Tịch Dĩ An: "..."
Âm thầm hóng hớt, Quách Ngôn Tử: "...???"
Hai kẻ theo sau xem kịch Hồ Vi Dịch, Tưởng Lâm Việt: "...??????"
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Tác giả có lời muốn nói.
Nhắc nhở thiện chí: "Lái xe không nên đi giày cao gót! Chắc chắn lúc lái xe Tịch tổng đã đổi giày, nhưng tui sẽ không miêu tả chi tiết đâu hahahaha. Mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm chỗ nào cũng phải duy trì dáng vẻ xinh đẹp tinh tế.
Tôi không chỉ làm được vệ sĩ, còn làm tài xế, 24/24 không ngừng không nghỉ – đến từ thân chủ Thương thiếu muốn vợ không còn liêm sỉ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...