Editor: Gà
Tịch Dĩ An và Quách Ngôn Tử quen biết nhau đã nhiều năm, sau vài lần đến thăm Quách gia nên cũng biết Quách Ngôn Đào.
Trong ấn tượng của cô, anh trai Quách Ngôn Tử là một người điềm đạm lịch thiệp, có phong thái của một quân tử khiêm tốn trong thơ cổ.
Là một người rất thân thiện, không hề tạo áp lực cho người đến gần.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Anh em nhà họ Quách đến đây đặc biệt muốn chúc mừng sinh nhật thọ tinh, nhưng giờ phút này nhân vật chính đang bị vây quanh bởi náo nhiệt, bèn đơn giản lược bỏ những phép lịch sự không cần thiết, Quách Ngôn Đào gật đầu chào hỏi Huệ Tâm Quỳnh ngồi bên cạnh Tịch Dĩ An.
Quay sang phía Thương Yến Bạch, trông thấy thái độ thong dong của đối phương thì tự động chuyển tầm mắt sang hướng khác, tựa hồ cũng lười phản ứng lại.
Quách Ngôn Đào đã từng nghe nói về tính khí của vị Thương thiếu này, nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, theo sự dẫn dắt của tâm tư vi diệu trong lòng phớt lờ anh, trực tiếp quay sang trò chuyện cùng Tịch Dĩ An.
"Xin lỗi em Dĩ An, thời gian trước anh bận việc không biết tin em về nước."
Quách Ngôn Đào tinh thông nhiều loại nhạc cụ, hiện đang là nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong giới nghệ sĩ, dăm ba bữa lại bế quan sáng tác, có đôi khi liên tục mấy tháng không thấy bóng dáng.
Cô đã từng nghe Quách Ngôn Tử nói qua, cũng không để trong lòng, cười nhẹ đáp: "Không sao đâu."
Quách Ngôn Đào tươi cười ôn lãng*: "Khi nào rảnh ghé nhà anh ăn bữa cơm nhé? Đã lâu rồi em không đến, ba mẹ anh vẫn hay nhắc tới em."
(*) Ôn lãng: Tươi cười ấm áp, sáng ngời.
Tịch Dĩ An đang định trả lời, dư quang bỗng nhìn thấy Thương Yến Bạch đứng dậy, chỉnh lại tây trang khẽ gật đầu với Quách Ngôn Đào, ưu nhã cất tiếng: "Ngại quá, cho qua chút."
Quách Ngôn Đào liếc nhìn lối đi trống trải phía sau, mím môi, thân thể theo thói quen duy trì lễ phép xã giao, chừa ra một lối đi cho hai người.
Trước khi đi, Thương Yến Bạch không quên chào hỏi Tịch Dĩ An: "Tịch tiểu thư từ từ tán gẫu, tôi đi vệ sinh."
Cô liếc nhẹ anh một cái, không nói chuyện.
Ánh mắt quay lại trên người Quách Ngôn Đào, nhẹ nhàng mỉm cười: "Hôm nào rảnh em nhất định sẽ tới thăm hai bác."
*
Thương Yến Bạch đi dạo một vòng hành lang rồi trở về, nhìn thoáng qua đã thấy Tịch Dĩ An đoan chính ngồi ở đó, bên cạnh cô không còn kẻ đáng ghét nào nữa.
Vừa định nhấc chân trở lại chỗ ngồi, một bóng dáng nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện chặn đường anh.
"Anh Yến Bạch, chào buổi tối!"
Thẩm Phức ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, gò má thoáng ửng hồng, ánh mắt sáng ngời.
Thương Yến Bạch liếc cô ta một cái, thuận miệng nói "Ừ" rồi đi vòng qua.
"Anh Yến Bạch!" Thẩm Phức vội vàng ngăn lại, sắc mặt càng đỏ dữ hơn: "Tháng sau là sinh nhật em, anh...có muốn đến không?"
Thương Yến Bạch chưa bao giờ tiếp xúc với người khác phái có ý đồ với mình, cho dù gia thế của đối phương hiển hách ra sao.
"Không đi."
Gọn gàng bỏ lại hai chữ, Thương Yến Bạch đi thẳng đến bàn chính không quay đầu lại.
Thẩm Phức mang vẻ mặt mất mát trở về chỗ ngồi.
Người lớn Thẩm gia đang trò chuyện cùng phu nhân Chúc Phi, thấy cô quay lại, Chúc Phi hỏi: "Tiểu Phức có muốn cùng dì đi chào hỏi Tịch tiểu thư không? Nghe nói dự án mới của X.I vẫn chưa chọn được người phát ngôn."
Ánh mắt Thẩm Phức thuận theo rơi trên bàn chủ tọa, bỗng nhớ lại hình ảnh kinh động vừa rồi khi vị Tịch tiểu thư kia vào cửa.
Cô ta xiết chặt túi xách, ngập ngừng một lúc mới trả lời: "Hôm nay cháu không được khỏe, không đi đâu ạ."
Thẩm phức muốn giành được đại ngôn của Thế Đình từ lâu, trước kia ba mẹ cô ta cũng từng tìm đến anh trai và chị dâu đề cập việc này.
Chúc Phi từng là một trong những người phát ngôn toàn cầu của X.I, giao hảo khá tốt với rất nhiều quản lý cấp cao của Thế Đình, dự định hôm nay sẽ dẫn Thẩm Phức đến thông qua quan hệ với Huệ Tâm Quỳnh làm quen Tịch Dĩ An, nào ngờ lúc này tiểu cô nương lại không muốn đi.
Chúc Phi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, Thương Yến Bạch âm thầm quan sát nét mặt Tịch Dĩ An, thấy cô vẫn thờ ơ như cũ, không vì sự xuất hiện của ông anh nào đó mà biểu hiện khác lạ, tâm trạng anh mới chậm rãi buông lỏng.
Trước mặt mỗi vị khách có ba chiếc ly, bao gồm nước khoáng, nước trái cây và rượu vang đỏ.
Cô chỉ nhấp vài ngụm nước khoáng, không hề động đến những thứ khác.
Thương Yến Bạch nhân cơ hội bắt chuyện: "Tịch tiểu thư có thể nếm thử, hương vị của loại vang này khá tốt."
Khi bồi bàn đến rót rượu, Tịch Dĩ An đã nhìn thấy logo trên chai rượu, tiệc tối nay toàn bộ đều sử dụng loại rượu của S&S sản xuất, niên đại không tồi.
Nhưng cô vẫn không có hứng thú.
"Cảm ơn, tôi không biết uống rượu vang." Tịch Dĩ An bình tĩnh đáp.
Thương Yến Bạch vỗ mông ngựa đụng phải chân ngựa, đang cân nhắc đổi chiến lược khác.
Huệ Tâm Quỳnh ở bên cạnh khẽ bật cười, mơ hồ nói: "Cô đấy, trẻ con."
Lông mày Thương Yến Bạch khẽ nhúc nhích.
Nghe có vẻ như có ẩn tình.
Nhưng anh không hỏi quá nhiều, ít nhất không phải lúc này.
Khai tiệc.
Chủ tịch Tưởng đứng dậy phát biểu một bài mở màn ngắn ngọn, phía sân khấu đối diện vang lên một tiếng nhạc cổ.
Ca sĩ trên sân khấu hát một ca khúc nhẹ nhàng, các món ngon lần lượt được dọn lên cùng những tiếng chạm cốc trao nhau niềm vui.
Một vòng giao thiệp mới lại bắt đầu.
Bàn chủ tọa nghiễm nhiên trở thành địa điểm náo nhiệt nhất.
Nếu là trước đây, Thương Yến Bạch có thể kiên trì đến lúc khai tiệc đã không dễ dàng, tối nay lại vì một người mà cố định bản thân ở một chỗ, đối phó với đủ loại a dua nịnh hót.
Tình huống mà Tịch Dĩ An phải ứng phó cũng không quá phức tạp. Là một "lính mới" trong giới thượng lưu Hải Thị, có rất nhiều người muốn làm quen với cô.
Lúc này, vai trò của quản lý cấp cao cùng trợ lý sẽ phát huy tác dụng. Cô chỉ cần giao lưu với một vài người không tệ, những người khác đã có bọn họ giúp cô chặn lại.
Chủ tịch Tưởng không biết nghĩ thế nào, đặc biệt cử Tưởng Lâm Việt đến chiêu đãi Tịch Dĩ An.
Mỗi khi đến gần Tịch đại tiểu thư trong vòng bán kính ba mét, Tưởng Lâm Việt đều cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo như muốn xẻo thịt anh ta.
Tưởng thiếu tủi thân nhưng Tưởng thiếu không dám nói.
Cuối cùng anh ta lấy hết can đảm chạy đến chỗ Tịch Dĩ An chào hỏi, giải thích bản thân có việc bận phải tiếp đón các vị khách khác không thể rời đi, nhờ Yến ca giúp đỡ chăm sóc Tịch tiểu thư.
Yến ca rốt cục cũng thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, khen ngợi liếc Tưởng Lâm Việt một cái, gọi phục vụ đến dọn hết đồ uống có cồn trước mặt Tịch Dĩ An đi.
Tịch Dĩ An chú ý tới hành động của anh, nghiêng đầu nhìn anh cười như không cười.
Thương thiếu tươi cười niềm nở chân thành: "Tịch tiểu thư đã không uống được rượu, vẫn còn nhiều loại đồ uống để lựa chọn, sữa thì sao? Hay nước trái cây?"
Trên thực tế, Tịch Dĩ An không hề động đến rượu, từ đầu tới cuối chỉ nâng một ly nước khoáng lên ứng phó.
Lúc này nhìn Thương Yến Bạch ra vẻ ta đây, không biết còn tưởng anh tiếc rượu thay chủ nhà.
Xét cho cùng, giá của chai rượu này không hề rẻ.
"Không cần." Tịch Dĩ An nhàn nhạt lên tiếng, sau đó không để ý tới anh nữa.
Vài phút sau, không chịu cô đơn Thương thiếu cố gắng cứu vãn: "Nếu tịch tiểu thư muốn uống chút đồ uống có cồn nhưng không thích rượu vang, tôi sẽ bảo bọn họ mang rượu trắng lên, hay rượu trái cây nhé?"
Uống thì uống thôi.
Cùng lắm uống say anh sẽ đưa cô về.
Tuy rằng căn bản không tới phiên anh đến tiễn.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
Trong giai điệu du dương cùng tiếng nước chảy róc rách, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng rực rỡ chiếu rọi cả sảnh đường.
Tịch Dĩ An bỗng quay đầu lại, nhìn thấy sự săn sóc không thể nào che giấu trong mắt người đàn ông bên cạnh.
Người nhà họ Tưởng vây quanh chủ tịch Tưởng chúc những lời tốt đẹp dễ nghe, Huệ Tâm Quỳnh và Sở Vân Úy thay Tịch Dĩ An đi xã giao.
Trong không gian nhỏ bé này dường như chỉ còn hai người.
Bọn họ toát ra khí chất như những người ngoài cuộc đứng xem.
Cao cao tại thượng, không thể với tới.
Vì vậy hai người đang ở trên đỉnh núi càng dễ dàng tiến vào tầm mắt của nhau.
Tiếng đùa giỡn ồn ào của đám con nít truyền đến. Đó là lứa tiểu bối nhà họ Tưởng và những đứa trẻ do các gia đình khác đưa đến.
Trong đó có một đứa nhóc giơ cao cây kem trên tay, vừa chọc ghẹo các bạn nhỏ khác vừa lùi đến đây, sắp đụng vào cánh tay Tịch Dĩ An.
Thương Yến Bạch không kịp nghĩ nhiều, vươn người nắm lấy cổ tay cổ kéo cô vào trong, "Cẩn thận!"
Kem hữu kinh vô hiểm lướt qua tay, lũ trẻ lại cười đùa chạy đi nơi khác, không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Ngoại trừ hai đương sự.
Anh nhanh chóng buông tay, cho dù trong lòng không tình nguyện cũng không dừng lại nửa giây.
Anh vẫn luôn ghi nhớ câu Hồ Vi Dịch từng nói, sợ bản thân không kiềm chế được sẽ trở thành kẻ biến thái.
Tịch Dĩ An sững sờ một lúc, sau đó mới từ từ thay đổi tư thế. Hai tay chống lên mặt bàn làm điểm tựa. Đôi môi đỏ mọng và móng tay màu đỏ nổi bật.
Thương Yến Bạch lẳng lặng quan sát, chỉ cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng.
Thật sự quá đẹp.
"Anh còn nhớ tôi?" Cô bỗng nhiên lên tiếng, không đầu không cuối, ý tứ lời nói không rõ ràng, âm lượng cũng chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Thương Yến Bạch giật mình, sau đó từ từ rũ mắt xuống, "Ừ".
Một lúc sau, anh nhướng mắt cười, không còn dáng vẻ tản mạn như trước, cũng không tiếp tục giả vờ nhã nhặn.
Mà là sự chân thành, vui sướng chân thành nhất.
"Vẫn chưa chính thức nói với em một câu, đã lâu không gặp."
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Trên xe trở về, Quách Ngôn Đào đang chuyên tâm lái xe đột nhiên hỏi Quách Ngôn Tử: "Dĩ An biết Thương thiếu à?"
Quách Ngôn Tử hôm nay uống không ít rượu nhưng tửu lượng tốt nên không đến mức say, có điều đầu vẫn hơi choáng váng.
Cho nên nhất thời cô không rảnh để phân tích dụng ý câu hỏi của Quách Ngôn Đào.
"Ý anh là ông chủ của em? Không biết nữa, có lẽ là người lớn quen biết, mấy năm nay sức khỏe ông ngoại Tịch không tốt, ít ra ngoài, bây giờ Dĩ An về rồi, vẫn nên duy trì một số mối quan hệ.
Bàn tay cầm vô lăng của Quách Ngôn Đào siết chặt, cuối cùng vẫn không hỏi thêm câu nào.
Trong xe yên tĩnh trở lại.
Quách Ngôn Tử cũng dần tỉnh táo, nhớ lại dáng vẻ anh trai khi nhìn thấy Thương Yến Bạch và bạn thân cô đứng cùng một chỗ, trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy đoán táo bạo.
Chưa đợi cô thử thăm dò, điện thoại đã đổ chuông.
Cô có mấy chiếc điện thoại, phục vụ cho công việc và cuộc sống cá nhân, chiếc đổ chuông lúc này là số cá nhân của cô.
Mở Wechat, hóa ra Tịch Dĩ An gửi tin nhắn đến.
– Tịch xinh đẹp: [Cậu có tin tình yêu sét đánh không?]
Quách Ngôn Tử sững sờ, cả người đột nhiên lên dây cót.
– Athena: [Tình yêu sét đánh cái gì???]
– Athena: [Cậu trúng sét của ai???]
– Athena: [Ai trúng sét cậu cơ???]
– Tịch xinh đẹp: [...]
– Tịch xinh đẹp: [Không có gì, yên tâm đi.]
– Athena: [??????]
– Athena: [Quần đã cởi mà chỉ cho chế xem cái này.jpg]
Thông tin quá tải, Quách Ngôn Tử nhất thời không biết nên bát quái người nào, liếc điện thoại rồi lại nhìn anh trai bên ghế lái, cuối cùng chọn cách im lặng chờ xem diễn biến.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Tịch Dĩ An ngồi xe chuyên dụng trở về Bãi Nguyệt Lượng cùng lúc với Thương Yến Bạch.
Dù sao đích đến giống nhau, lộ trình cũng vậy.
Có điều cũng chỉ đi chung với nhau một thang máy, lúc tách ra xuất phát vì phép lịch sự đơn giản nói câu tạm biệt rồi thôi.
Tịch Dĩ An vừa về đến nhà không lâu, đang chuẩn bị đi tắm, chợt nhìn thấy một tin nhắn Thương Yến Bạch gửi mấy phút trước.
– Thương: [Tôi đã mắc nợ ba lần rồi, khi nào Tịch tiểu thư mới cho tôi cơ hội trả?]
– Thương: [ Hèn mọn.jpg]
Hóa ra vừa rồi ở trong thang máy đều là giả vờ, đợi đến lúc này mới nói ra.
Tịch Dĩ An nghĩ một lúc rồi trả lời.
– Vic: [Ba lần?]
– Thương: [Đi nhờ xe một lần, đồ nội thất tính một lần.]
Tin cuối cách mấy phút mới gửi đến.
– Thương: [... Ngày ấy tôi còn chưa nói cảm ơn em.]
Tịch Dĩ An nhìn chằm chằm điện thoại lâm vào trầm mặc.
Cô không ngốc, sau khi về nước từ trong miệng vài người nghe được những sự tích về vị Thương thiếu này.
Quái đản, kiêu ngạo, mắt để trên đầu.
Nhưng ở phương diện năng lực thì anh không có đối thủ, nổi bật hơn hẳn so với những người cùng lứa.
Một người đàn ông có năng lực xuất sắc, cao không thể với đó ở trước mặt cô lại tìm đủ mọi cách để tạo cảm giác tồn tại, liên tục hạ mình bày tỏ hảo cảm với cô.
Hết thảy nguyên nhân có thể là do cuộc gặp gỡ tình cờ từ nhiều năm trước.
Kể từ khi mẹ cô mất, Tịch Dĩ An dồn hơn nửa tinh lực cho việc học, phương diện tình cảm đối với cô phải nói là khuyết thiếu.
Trong những năm qua, có rất nhiều đàn ông suất sắc theo đuổi, những người có ngoại hình, gia thế hay năng lực ưu tú như Thương Yến Bạch không thiếu, nhưng cô chưa từng chấp nhận bất cứ ai.
Không có thời gian, cũng không có cảm giác.
Còn đối với vị Thương thiếu này...
Tịch Dĩ An cảm thấy anh vẫn có một chút khác biệt —
Không biết xấu hổ.
Lại còn biết diễn.
Một mình tự hỏi chốc lát vẫn không đến đâu, Tịch Dĩ An gửi một tin nhắn cho Quách Ngôn Tử, người có kinh nghiệm tình cảm phong phú.
Tin nhắn vừa gửi đi, cô đột nhiên không muốn hỏi thêm gì nữa.
Quên đi.
Ngủ sớm dậy sớm không tốt hơn sao?
Đắn đo nhiều làm chi.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Tác giả có lời muốn nói.
Thương thiếu: Tôi không chỉ yêu vợ từ cái nhìn đầu tiên, còn yêu từ cái nhìn thứ hai (~ ̄▽ ̄)~
Thương thiếu: ...Tôi đối với Tịch tổng... QAQ
Mẹ đẻ: → _ →
Gà: Truyện này có vẻ ít người đọc nhờ, tui edit nghĩ không ai tương tác mà chán muốn bỏ ngang :(((
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...