Editor: Gà
Vạn Phong Lâu là một trong số những nhà hàng theo phong cách lâm viên cổ điển tốt nhất thành phố, cũng là sản nghiệp dưới tên của chủ tịch tập đoàn Lâm An.
Để chuẩn bị cho đại thọ sáu mươi của chủ tịch Tưởng, Vạn Phong Lâu mấy ngày nay đều đóng cửa, toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho tiệc sinh nhật.
Đến chạng vạng, bên ngoài Vạn Phong Lâu đã chật cứng xe cộ và xe hơi sang trọng.
Gần như một nửa nhân vật có tiếng của Hải Thị đều quy tụ về đây, phần nhiều trong số họ là những minh tinh nổi tiếng.
Tưởng Lâm Việt là con út của chủ tịch Tưởng, cũng là đứa con mà ông yêu thương coi trọng nhất, mấy anh chị em trong nhà tuy có dị nghị nhưng vì không có năng lực đấu lại người ta, ngoài mặt tình cảm anh chị em cũng xem như hòa nhã.
Con cháu chủ tịch Tưởng giờ này đang đứng trước sảnh tiệc, đón tiếp và giao thiệp với các vị khách.
Đêm dần buông, tân khách đến gần đủ, Tưởng Lâm Việt đang cùng vài vị trưởng bối trò chuyện thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh ngoại đại sảnh.
Thương Yến Bạch đã đến.
Các anh trai của anh ta tức khắc tiến lên chào đón niềm nở.
Hai phần ba các phu nhân quyền quý trong sảnh tiệc cũng đổ dồn ánh mắt về nơi đó.
Lễ phục Thương thiếu đêm nay mười phần trang trọng, người khác có lẽ không thể phát hiện ra, dù sao trường hợp này tương đối phù hợp. Nhưng trong mắt người bạn tốt nhiều năm Tưởng Lâm Việt, anh ta cảm thấy dường như anh rất quan tâm đến hình tượng bản thân, thậm chí cả kiểu tóc cũng tinh tế hơn so với những lần tương tự trước đây.
Khó trách lại dễ dàng cướp đi trái tim của các thiếu nữ trong bữa tiệc.
Tưởng Lâm Việt nhận thấy điểm khác thường, nghi ngờ nhìn về phía trước, đúng lúc nghe được anh cả nhà mình đang ân cần hỏi thăm sức khỏe của ông cụ Thương.
Xét về vai vế thì ông cụ Thương là trưởng bối của chủ tịch Tưởng, còn xét về dòng dõi thì địa vị của Thương gia cao gấp hai lần Tưởng gia.
Tiệc mừng thọ của chủ tịch Tưởng đương nhiên không cần ông cụ Thương phải đích thân ra mặt, Thương Yến Bạch có thể đến thay.
Thương Yến Bạch lười ứng phó với mấy người nhà họ Tưởng, ánh mắt do dự đảo một vòng vẫn không thấy được người mình muốn gặp, cố ý đẩy bạn đồng hành Hồ Vi Dịch ra, đen mặt đuổi người đi, lạnh lùng kéo Tưởng Lâm Việt cùng đi gặp chủ tịch Tưởng.
Tưởng đổng đang ở trên lầu hai.
Lúc lên lầu, Tưởng Lâm Việt đánh giá Thương Yến Bạch mấy lần, tò mò hỏi: "Yến ca, sao hôm nay em cứ thấy anh là lạ?"
Thương Yến Bạch đang sửa lại cổ áo vest, thản nhiên hỏi ngược lại: "Đẹp trai không?"
Tưởng Lâm Việt sững sờ một lúc mới đáp: "...Đẹp trai! Đùa gì vậy! Thương thiếu là ai chứ! Hotboy của Hải thị có thể không đẹp sao?"
Khỏi phải nói, "Hotboy Hải Thị" này chắc chắn là do mấy người Hồ Vi Dịch nhàn rỗi đến chán xứng lên.
Có điều, giờ phút này Thương Yến Bạch lại rất thỏa mãn.
Chưa nói đến toàn bộ Hải Thị, chỉ cần đảm bảo anh đẹp trai nhất bữa tiệc đêm nay là được.
"Ấy, chờ tí! Yến ca..." Tưởng Lâm Việt kì quái nhìn anh: "Sao đột nhiên em cảm thấy tối nay anh giống như con..."
Thương Yến Bạch lạnh lẽo liếc sang: "Giống cái gì?"
"Không, không có gì..." Tưởng Lâm Việt ngoan ngoãn ngậm miệng.
Giống như một con khổng tước đang tìm bạn tình.
Cho nên vấn đề là...
Bạn cái gì tình?
Tìm bạn tình ở đâu?
Ai?
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Sự xuất hiện của Tịch Dĩ An khiến đại sảnh náo loạn không hề thua kém Thương Yến Bạch.
Thậm chí còn hơn thế.
Đây là lần chính thức lộ diện xã giao đầu tiên của cô sau khi về nước.
Các loại tin đồn về cô đã được truyền rộng rãi trong giới, vẻ đẹp cùng tài năng của vị tân chủ tịch Thế Đình trở thành sự tò mò lớn nhất của giới thượng lưu Hải Thị.
Huệ Tâm Quỳnh và Sở Vân Úy một trái một phải sánh bước bên cạnh cô, ngoài vệ sĩ phía sau còn có những vị quản lý cấp cao của Thế Đình đến tham dự, thoáng chốc trở thành tiêu điểm của toàn sảnh.
Lẽ dĩ nhiên, điều hấp dẫn ánh mắt của mọi người không phải là sự phô trương mà là người con gái được bao quanh bởi các vệ tinh.
Trời sinh cô đã sở hữu nét đẹp quyến rũ, trang phục và khí chất càng khiến cô như trăng sáng giữa bầu trời, dường như sinh ra để được các vì sao canh giữ.
Hào quang rực rỡ, cao cao tại thượng.
Quách Ngôn Tử khoác tay anh trai Quách Ngôn Đào, nghe ngóng những phản ứng nhau xung quanh.
"Cũng may Cố Tinh Diễm không ở trong nước, bằng không đêm nay cô ta sẽ tức chết."
"Tôi cũng thấy vậy. Trên hình đã xinh đẹp, không ngờ người thật còn đáng kinh ngạc hơn. E là Cố Tinh Diễm không giữ được danh hiệu "đệ nhất mỹ nhân" nữa rồi."
"Chắc gì được! Với cái tính hoang đàng đấy à, cả ngày chỉ biết sống phóng túng, shopping, làm đẹp, ăn uống, lại còn tự xưng là "đệ nhất mỹ nhân", lấy năng lực và địa vị của Tịch Dĩ An, e là người ta còn chẳng để cô nàng kia vào mắt."
"Chậc, đừng nói chuyện người khác nữa, Cố Tinh Diễm cho dù không bằng Tịch Dĩ An vẫn tốt hơn chúng ta nhiều, chỉ nhìn vào ông anh họ thôi người ta đã đủ khiến nhiều người phải ghen tị rồi..."
...
Tịch Dĩ An đến không sớm cũng không muộn, vừa hay gặp lúc chủ tịch Tưởng đang xuống lầu cùng một đám con cháu.
Giao tình giữa hai nhà Thương, Tưởng rất tốt, Thương Yến Bạch được chủ tịch Tưởng nhìn lớn lên, anh và Tưởng Lâm Việt đi song song cùng ông ấy, nhìn qua giữa họ thân thiết hơn so với những tiểu bối khác.
Tịch Dĩ An bước tới, để Sở Vân Úy đem quà sinh nhật tặng lên, trên môi nở một nụ cười lịch sự: "Tưởng tổng sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào."
Thương Yến Bạch đứng bên cạnh chủ tịch Tưởng, ngoại hình lẫn khí chất đều vô cùng xuất chúng, gần như trở thành nửa nhân vật chính.
Nhờ lợi thế khoảng cách, chỉ cần nhấc mắt anh đã có thể nhìn thấy những thay đổi tinh tế trên mặt Tịch Dĩ An.
Cô trang điểm đậm hơn buổi sáng, bộ tây trang công sở đổi thành chiếc sườn sám thêu hoa văn, mái tóc dài búi sau gáy cố định bằng một cây trâm ngọc.
Tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.
Thương Yến Bạch gần như không thể dời nổi ánh mắt.
Không riêng gì anh, rất nhiều người trong sảnh tiệc đều có chung một cảm nhận, không phân biệt nam hay nữ.
Chủ tịch Tưởng cười tủm tỉm nói: "Tốt tốt tốt! Cảm ơn Tịch tổng, Tịch tổng có tâm!"
Dứt lời quay sang nhìn Tưởng Lâm Việt: "Lâm Việt, con thay ba đón tiếp Tịch Tổng, đừng chậm trễ khách quý!"
Tưởng Lâm Việt đang định trả lời thì bị Thương Yến Bạch đột ngột cắt ngang.
"Tịch tiểu thư, lại gặp rồi."
Nét mặt dịu dàng, tươi cười thản nhiên, không quá thân thiết nhưng cũng không xa cách.
Song, để anh chủ động ân cần chào hỏi đã đủ khác thường.
Xưa nay đều là phụ nữ nhào lên người Thương thiếu, nào có chuyện anh sẽ chủ động ân cần chào hỏi người khác chứ!
Còn là "lại gặp"!
Tưởng Lâm Việt nhướng mày, phát hiện sự tình không hề đơn giản.
"Yến Bạch và Tịch tổng biết nhau?" Chủ tịch Tưởng nghi hoặc.
Thương Yến Bạch cười nhẹ: "Vâng, người lớn trong nhà có giao tình*."
(*) Tình bằng hữu, giao hảo, tình cảm qua lại.
Giao tình?
Hai ông cụ Tịch – Thương đều sống ẩn dật nhiều năm thật sự có giao tình?
Từ lúc nào vậy?
Tâm tư những người ở đây khó tránh khỏi bắt đầu ước lượng ý nghĩa sâu xa đằng sau phần "giao tình" này.
Cũng vì thế mà dần xuất hiện vài vị thám tử ——
"Thương thiếu và Tịch tiểu thư hình như... Đã đến tuổi kết hôn rồi nhỉ?"
Cũng may vị "Thám tử" này nói khá nhỏ, chỉ có bạn gái đứng bên cạnh anh ta nghe thấy.
Quách Ngôn Tử đứng gần đó quan sát, hưng phấn nói với anh trai: "Lần trước ông ngoại Tịch còn muốn tác hợp em với Thương thiếu, bây giờ nhìn anh ta và Dĩ An thật sự rất xứng đôi, anh thấy có đúng không?"
Cô ngẩng đầu lên phát hiện Quách Ngôn Đào đang thất thần nhìn theo bóng lưng Tịch Dĩ An, dường như không nghe rõ lời cô ấy nói.
Trong lòng Quách Ngôn Tử bất giác rơi lộp bộp.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
...
Tịch Dĩ An liếc mắt nhìn Thương Yến Bạch, chẳng ừ hử gì với những lời anh nói.
Thương Yến Bạch đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, làm rung động trái tim bao thiếu nữ.
Sảnh tiệc nằm trên sân hiên hướng ra mặt nước, đối diện với mặt nước là sân khấu với các dầm chạm khắc và các tòa nhà sơn đỏ theo hướng nam. Tầng một là chỗ ngồi dành cho khách thường, những vị khách ở tầng hai hoặc là người có gia cảnh xuất chúng hoặc là có giao tình sâu đậm với nhà họ Tưởng.
Gần tới giờ khai tiệc, khách đã tới gần hết.
Chủ tịch Tưởng bị đám đông vây quanh quay lại bàn chủ tiệc trên tầng hai, bàn bên trái là của người nhà, bên phải là những vị khách quan trọng.
Các vị khách quý khác ngồi xuống hàng ghế xếp dọc hai bên, chiếm tầm nhìn tốt nhất trên khán đài.
Thương Yến Bạch kiêm vị trí thái tử Hoa Mậu và ông chủ lớn Quang Niên, cộng thêm mối quan hệ của anh với nhà họ Tưởng, về thân phận địa vị hay giao tình đều nên ngồi bên phải chủ tịch Tưởng.
Bên cạnh Thương Yến Bạch là Tịch Dĩ An.
Chỗ ngồi được sắp xếp chu toàn.
Ở trong mắt những người có tâm, tất sẽ có phỏng đoán.
Tưởng Lâm Việt bớt chút thời gian chạy đến chỗ Hồ Vi Dịch, ghé vào tai nói nhỏ: "Anh thấy không, tối nay Yến ca rất kỳ lạ nhé?"
Hồ Vi Dịch liếc một cái đã biết Tưởng Lâm Việt muốn nói gì: "Quen dần là vừa."
Tưởng Lâm Việt kinh hãi: "Là sao? Yến ca sẽ không..."
Hồ Vi Dịch: "Cậu ta biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Thương thiếu làm việc xưa nay chưa bao giờ bận tâm đến cái nhìn của người khác. Những người quen anh đều nhận ra, có lẽ Tịch đại tiểu thư đã lọt vào mắt xanh của anh.
"Chú cứ chờ mà xem, tôi dự cảm Thương thiếu nhà chúng ta còn chưa phát huy hết năng lực đâu."
Anh mới chủ động chào hỏi xã giao thông thường mà thôi, quả thật không có gì quá đặc biệt.
Tưởng Lâm Việt suy tư một hồi, bất giác ngóng chờ thời khắc Yến ca nhà anh ta "phát lực".
Quách Ngôn Tử và anh trai Quách Ngôn Đào cũng có chỗ ngồi trên tầng hai.
Quách gia dòng dõi thư hương, ba Quách Ngôn Tử là nhạc trưởng, mẹ là nghệ sĩ vi-ô-lông, đồng thời còn vận hành một số nhà hát và phòng hòa nhạc nổi tiếng, thường xuyên bay khắp nơi trên thế giới.
Tuy không thể so sánh về mặt tài chính với những gia đình khác, nhưng so về dòng dõi thì ngồi ở vị trí trên lầu hai vẫn dư dả.
Vốn dĩ Quách Ngôn Tử định trò chuyện cùng Tịch Dĩ An, nhưng vừa rồi cô nhận thấy vẻ mặt khác thường của Quách Ngôn Đào, hơn nữa còn có một "Trình Giảo Kim" Thương Yến Bạch nửa đường chui ra, thật sự cô không muốn chạm mặt đại Boss lúc này, chỉ đành âm thầm gửi tin nhắn cho Tịch Dĩ An.
Vừa mới gửi tin nhắn đi, lúc ngẩng đầu lên Quách Ngôn Tử mới phát hiện ra anh trai cô ngồi bên cạnh không biết đã đứng dậy rời đi từ khi nào, lúc này đang đi đến chỗ Tịch Dĩ An.
Bàn chủ tiệc bên này, Thương Yến Bạch tận dụng vị trí chỗ ngồi tiện lợi mà quang minh chính đại nói chuyện cùng Tịch Dĩ An —
"Khi nào Tịch tiểu thư mới có thời gian? Có thể cho tôi một cơ hội để báo đáp được không?"
Nhận lấy ánh mắt chế giễu của Huệ Tâm Quỳnh, Tịch Dĩ An hơi nghiêng đầu nhìn Thương Yến Bạch.
Độ cong khóe miệng của người đàn ông càng thêm sâu: "Đúng rồi Tịch tiểu thư, ông nội tôi có nhắc đến việc thay đổi nội thất, về phương diện này ông ấy vẫn luôn tin tưởng ánh mắt của tôi, cho nên đã giao toàn quyền cho tôi xử lý."
Tịch Dĩ An thản nhiên gật đầu: "Được, tôi sẽ cho anh thông tin nhà thiết kế, anh cứ liên hệ trực tiếp với họ."
Động tác rút điện thoại của Thương Yến Bạch hơi khựng lại, sau đó tiếp tục đưa ra phía trước: "Cũng được, thêm Wechat nhé, Tịch tiểu thư gửi tư liệu cho tôi cũng tiện hơn."
Có lẽ ông trời đang giúp anh, đúng lúc này điện thoại của cô khẽ rung lên.
Nhìn vẻ mặt chân thành của Thương Yến Bạch, theo phép lịch sự cô mỉm cười nhẹ nhàng, dường như đáy mắt cũng nhiễm ý cười.
Tịch Dĩ An từ tốn lấy điện thoại ra, quét mắt thấy tin nhắn Quách Ngôn Tử gửi đến sau đó dưới cái nhìn chằm chằm của Thương Yến Bạch, mở mã QR kết bạn.
Sợ giây tiếp theo cô sẽ đổi ý, Thương Yến Bạch lập tứ quét mã, gửi lời mời kết bạn, rất nhanh đã được chấp nhận.
Đã thêm bạn bè.
Tịch Dĩ An quay lại đọc tin nhắn của Quách Ngôn Tử, sau đó cất điện thoại.
Hai người nói chuyện với nhau rất nhỏ, bởi vì khoảng cách cơ hồ không nghe thấy gì. Nhưng không thể ngăn được những ánh mắt đang ngấm ngầm tập trung trên người bọn họ.
Khi Quách Ngôn Đào đến gần, vừa lúc nhìn thấy hai người đang thêm bạn tốt, ánh mắt anh ta hơi trầm xuống.
"Dĩ An, lâu rồi không gặp."
Thương Yến Bạch ngẩng đầu còn nhanh hơn Tịch Dĩ An, nheo mắt thăm dò người đàn ông nhã nhặn không mời mà đến này.
Tịch Dĩ An nhấc mắt, nhanh chóng nhớ lại danh tính người trước mặt, đứng dậy mỉm cười nói: "Anh Ngôn Đào."
Nét mặt Quách Ngôn Đào dịu dàng, khí chất tao nhã nhẹ nhàng trên người vô cùng thuần phác, so với Thương Yến Bạch giả vờ đúng đắn thì thành thực hơn nhiều.
Đại khái nhận thức được điểm này, Thương Yến Bạch lười biếng hạ mí mắt, khóe miệng nhếch lên một độ cung lạnh lùng.
Anh Ngôn Đào.
Ha hả.
[Truyện chỉ được đăng tải tại wordpress và wattpad của Gà. Tất cả những trang khác đều ăn trộm từ chất xám của người edit.]
*
Tác giả có lời muốn nói: Bữa nay Thương thiếu chính là trai đẹp có gai! Ghen lồng ghen lộn vẫn phải cười.jpg
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...