Chạm Tay Vào Quá Khứ

Mặt trời rẽ những tán lá, chiếu tia nắng ấm đến mọi nhà. Băng trong chiếc tạp dề vui vẻ nấu đồ ăn sáng. Đã rất lâu rồi cô không được sảng khoái như vậy. Cảm giác bên cạnh người con trai mình yêu thương, nấu bữa sáng cho họ mới hạnh phúc làm sao. Băng cảm thấy bản thân như một cô vợ trẻ vậy. Nghĩ đến đó, nó lại tự xấu hổ mà đỏ mặt.

Đăng đứng lặng bên cửa sổ nhìn về phía ngoài. Bầu trời trong xanh kia lại mang đến cho cậu cảm giác bất an. Phải chăng trước một trận giông bão sẽ là sự yên bình đến kì lạ. Mải mê với suy nghĩ Đăng không hay biết Băng đứng bên cạnh từ lúc nào, cô choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Mùi thức ăn thoang thoảng bên cạnh làm cho cậu thấy vô cùng thư thái, mỉm cười với Băng. Nó không nói gì, kéo tay cậu lại bàn ăn sáng. Đang ăn, Băng lên tiếng dò hỏi:

- Anh có dự tính gì chưa?

Đăng nhìn nó, lắc đầu. Rồi như nhớ ra gì đó, cậu hỏi:

- Hôm nay em không đi học sao?

- Không, em muốn ở bên cạnh anh. Em mà đi học, anh sẽ lại trốn mất.

Đăng cười khổ với nó. Cô gái này quả thực ngang bướng, chỉ thích làm những gì mình thích.

- Anh không đến trường nữa là vì Thiên Ân sao?

Đăng giật mình nhìn nó. Sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trong ánh mắt. Thấy vậy, Băng giải thích:

- Em biết Thiên Ân là thiên thần rồi. Còn nhiều chuyện mà anh không ngờ lắm.

Vừa nói Băng cười vui vẻ. Đăng nhíu mày nhìn nó. Rất nhanh sau đó vẻ khó chịu thu lại, cậu hỏi nó:

- Anh muốn dẫn em đến một nơi này, em có muốn đi không?

Nghe anh chủ động dẫn nó đi chơi, Băng vui sướng gật đầu. Làm sao nó có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được chứ.


Diện trên mình quần bò với áo sơ mi trắng, nó thoải mái kéo tay Đăng trên đường. Nhận ra hứng thú của nó, Đăng bất giác mỉm cười. Mất khoảng mười lăm phút đi xe, Đăng đưa nó ra ngoài ngoại ô thành phố. Cả hai dừng ở bến cuối, Đăng nắm tay nó, dảo bước về phía trước. Trên con đường nhỏ hẹp dẫn lên đồi, cả hai trầm mặc không nói, cứ vậy tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào từ tình yêu.

Dừng chân trên một ngọn đồi, Băng thả tay Đăng ra, hướng mình theo chiều gió, dang rộng vòng tay như ôm trọn cả không gian. Nhìn bóng Băng bị ánh mặt trời che phủ, trái tim Đăng loạn nhịp. Nhìn vẻ mặt ngây thơ cùng nụ cười trong sáng của nó, Đăng thật muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Cậu sợ rằng một ngày nào đó, khi cậu biến mất, nụ cười kia của nó sẽ biến thành đau thương. Đăng thực sự sợ ngày đó xảy đến.

Thấy Đăng như mất hồn nhìn mình, Băng hơi đỏ mặt tránh né. Bắt gặp ánh mắt nó hướng về phía mình, Đăng mỉm cười hiền lành:

- Em vui đến thế sao?

- Đương nhiên rồi. Lần đầu tiên anh chủ động đưa em đi chơi, lại là địa điểm tuyệt đẹp như thế này thì không vui sao được.

Băng cười tít mắt nhìn cậu, nó chạy lại chỗ Đăng, kéo kéo cậu hướng về cánh đồng hướng dương. Bỗng nó bịt mắt cậu lại, giọng nói khe khẽ:

- Anh tin em chứ?

Mặc dù không hiểu nó có ý gì nhưng Đăng cũng gật đầu chắc nịch. Bất cứ việc gì nó làm, cậu đều tin. Nhận được sự tin tưởng của Đăng, Băng hạnh phúc vô bờ. Nó dắt tay cậu đứng trên đỉnh đồi, từ từ thả tay ra. Đăng hơi nhíu mày khi tiếp nhận ánh sáng trực tiếp từ mặt trời tỏa lại. Còn Băng rất vui vẻ nhìn cậu.

- Anh có nhớ lần đầu đưa em đến đây không? Khi ấy anh cũng hướng em về mặt trời, nhưng là mặt trời hoàng hôn. Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in những gì anh đã nói. Và cũng kể từ giây phút ấy, em đã bị anh hấp dẫn.

Đăng ngơ ngẩn nhìn nó, vẫn chưa thực sự hiểu ý định của Băng. Nhưng ngay sau đó, Băng ôm lấy cậu từ sau. Có vẻ nó rất thích động tác ôm này, Đăng nhủ thầm như vậy. Băng ôm lấy cậu, cầm lấy tay cậu, hướng về phía mặt trời đang chiếu xuống, giọng nói êm dịu:

- Anh chính là ánh mặt trời kia, chói sáng và ấm áp. Dù anh có ở đâu, đi đâu, em cũng sẽ tìm được anh, bởi hào quang tỏa ra từ anh chỉ có mình em biết được. Vì vậy đừng bao giờ buông tay em, đừng bao giờ cảm thấy có lỗi hay tự trách, bởi anh là ánh sáng của em, là ngọn lửa sưởi ấm con tim băng giá này.

Trong vòng tay ấm áp, nghe những lời từ đáy tim người con gái yêu anh, trái tim Đăng run lên, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Anh xoay người lại, vòng tay ôm lấy Băng, thủ thỉ bên tai cô:


- Em là ánh sáng của cuộc đời anh.

**********************************

Cùng những tiếng nhạc sập sình, anh thu mình trong bóng tối của sự cô đơn. Ánh mắt mệt mỏi nhìn đám “giai thanh gái lịch” đung đưa theo đưa theo điệu nhạc. Phía trên sân khấu vài ba cô gái “thiếu vải” uốn éo trên cây cột dài như kích thích sự hưng phấn của đám thanh niên phía dưới, vài tiếng hú hét, lời ong bướm phát ra từ khóe miệng của đám đàn ông chơi bời. Phong lắc lư ly rượu, sắc đỏ từ dung dịch trong cốc sóng sánh như mời gọi. Anh ngửa cổ, tu cả ly rượu vào miệng, chất cồn xuống cuống họng bỏng rát nhưng đầy u mê. Cứ vậy, hết ly này đến ly khác, thoáng chốc cả chai rượu đều nằm trong bụng anh. Tiếp tục ly khác được đưa lên, một cánh tay đưa ra cướp lấy. Phong nhíu mày khó chịu, nhìn kẻ phá đám. Nhận ra gương mặt quen thuộc, Phong thở dài nhìn người con gái đang ngửa cổ tu cả ly rượu vào miệng. Anh lắc đầu ngán ngẩm:

- Sao em lại đến đây?

- Uống rượu.

Dao hờ hững đáp rồi tiếp tục đưa tay rót chai rượu của Phong vào ly nốc cạn. Nhìn người con gái yếu đuối trước mặt liên tục uống, Phong không đành lòng lấy lại ly, giọng càu nhàu:

- Em là con gái mà uống rượu như nước lã vậy sao?

Bị cướp đồ, Dao ngẩng đầu nhìn về hướng Phong. Tác dụng của cồn làm cho gương mặt cô thoáng ửng đỏ, trong ánh điện mờ mờ của bar càng tăng thêm sự gợi cảm của Dao. Phong quay đầu nhìn về hướng khác làm giảm nhịp đập con tim. Nhận ra sự gượng gạo của anh, Dao quay về bàn rượu, phất tay bảo phục vụ rót rượu.

Bỗng Phong đứng dậy, kéo tay Dao rời khỏi quầy rượu. Cô cũng không phản kháng, ngoan ngão theo bước chân Phong. Anh lôi cô vào xe, nhấn ga phóng nhanh khỏi quán. Trong xe không gian ngột ngạt đến khó chịu, Dao mở cửa sổ, gió lùa vào mát lạnh. Cảm giác từng cơn gió xoa dịu cảm giác khó chịu, làm cho Dao tỉnh táo hơn. Cô quay sang Phong, anh không nhìn cô, vẫn chăm chú phía trước. Chiếc xe bỗng đỗ xịch lại, Dao nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Như nghĩ mình nghe nhầm, cô hơi nhướn người ra khỏi của xe, lắng tai nghe. Nhận ra phía trước là biển, Dao mở cửa, chạy nhanh về nơi con sóng đang vỗ về. Đứng trước mặt biển xanh rì, Dao vươn người về phía trước, tận hưởng không khí mát lành thổi qua.

Phong chậm rãi đi phía sau Dao, nhìn cô đứng giữa biển lớn, anh thấy cô thật nhỏ bé, chỉ muốn đưa tay ôm lấy người con gái đó vào lòng. Nhìn làn tóc bay lượn theo gió của Dao, trái tim Phong bỗng lạc nhịp. Bất chợt cô quay lại nhìn anh, ánh mắt sáng rực. Cái nhìn chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng làm lòng anh dậy sóng. Anh đưa nhanh bước chân về phía Dao, nhưng cô không còn đứng tại chỗ. Bước chân thoăn thoắt, Dao chạy ra đến chỗ có nước. Cô cứ vậy, tiến ngày càng xa ra biển. Trong phút chốc, cả thân thể Dao biến mất trong làn nước xanh biếc.

Phong hoảng loạn nhìn hình bóng kia chìm vào làn nước, đôi chân run rẩy chạy về phía cô vừa biến mất. Anh đảo mắt nhìn quanh nhưng hình bóng ấy như chưa từng tồn tại. Cảm giác con tim thắt lại, Phong hét lớn:

- Dao…Quỳnh Dao….


Một vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng Phong. Anh hơi giật mình giẫy giụa nhưng nhận ra hơi ấm quen thuộc của cô, anh đứng im. Hơn năm phút sau, cô thả lòng vòng tay, Phong quay người lại, đối diện với Dao. Anh vừa muốn lên tiếng mắng thì bỗng ngừng lại khi thấy thân hình nhỏ bé đứng trong nước, đôi vai run rẩy, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt. Anh nhìn cô, đôi tay không kìm được kéo Dao vào lòng. Cô im lặng không nói, để mặc vòng tay rắn chắc ôm chặt.

***************************************

Đôi tay Băng đan chặt trong vòng tay Đăng. Nó vui vẻ theo bước chân cậu đến phía trước. Khi đứng trước bãi cỏ xanh ngắt, Đăng thả tay nó ra, quỳ rạp chân trước gốc cây. Đôi mắt cậu trầm tĩnh, khóe miệng khẽ cười:

- Mẹ, con đưa cô ấy đến gặp mẹ.

Băng giật mình nhìn Đăng, cậu gọi mẹ. Tiếng gọi khe khẽ phát ra từ khóe miệng cậu thật dịu dàng nhưng sao phảng phất chút đau đớn không nói lên lời. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng Băng nhanh nhẹn quỳ xuống cạnh Đăng, cất lời trong hư vô:

- Con chào mẹ, con là Hạ Băng – người con gái yêu con trai mẹ nhất trên đời này.

Đăng ngẩng đầu nhìn Băng, nó đang mỉm cười, nụ cười ngây thơ. Bất giác, Đăng bị nụ cười ấy hớp hồn, tự nhiên xoa đầu nó, mỉm cười đáp lại. Cậu ngồi tựa vào gốc cây, kéo nó vào lòng. Bàn tay Đăng rất dịu dàng ôm lấy nó, khẽ khẽ nói:

- Em có thấy phía trước là biển không?

Nghe Đăng nói, nó mới chú ý nhìn, phía trước ngọn cây kia là biển cả rộng lớn. Thực kỳ diệu, nó cứ chăm chú ngắm nhìn biển rồi lại đưa ánh mắt tò mò về phía Đăng. Cậu không nói gì, kéo nó đứng dậy, để Băng đối diện với biển xanh. Ánh mắt cậu lộ rõ tia đau thương, giọng nói khàn khàn như xúc động:

- Nơi đó là nơi mẹ anh đã ra đi. Bà gieo mình xuống dòng nước ấy, vĩnh viễn tan theo bọt biển.

Băng thoáng run rẩy khi nghe Đăng nói. Đó là nơi in dấu đau thương của cậu. Và hôm nay, cậu đã đưa nó đến đây, điều đó chứng tỏ nó chiếm vị trí quan trọng trong tim cậu. Băng hạnh phúc khi nghĩ đến đều đó. Nó ôm cậu, đặt lên môi Đăng một nụ hôn nhẹ. Sau khi rời khỏi bờ môi ấy, nó hướng vành tai cậu thì thầm:

- Hãy để em là cơn gió xoa dịu đau thương nơi con tim anh.

Nói xong, Băng hướng ra phía biển hét lớn:

- Mẹ ở nơi đó hãy chúc phúc cho chúng con… Con hứa sẽ chăm sóc cho anh Đăng thật tốt… sẽ không bao giờ rời xa anh ấy…

Hét một hơi dài khiến Băng đỏ bừng mặt vì mệt. Nhưng trái tim nó vô cùng hạnh phúc vì tình yêu của mình.


Đứng lặng trong gió một lúc, Đăng và Băng cùng nắm tay nhau rời đi. Nhưng khi vừa quay người lại, một người đàn ông đứng trước mặt họ. Băng nhìn người lạ thầm đánh giá ông. Đó là người trung niên, ăn mặc khá giản dị nhưng ánh mắt sắc lạnh. Băng có chút sợ ánh mắt của ông, liền thu lại ánh nhìn, tập chung sự chú ý sang hướng Đăng. Đôi tay cậu đang run lên, nắm chặt lấy tay nó, ánh mắt lộ rõ tia tức giận. Băng ngẩng đầu nhìn cậu, định nói gì đó thì bị giọng nói của người đàn ôn kia át đi:

- Đăng, không ngờ gặp con ở đây.

Kì lạ thay khi Băng nghe ra ở câu nói đó có chút vui mừng cộng thêm lo lắng. Một lần nữa lực chú ý của nó lại đổ trên người đàn ông kia. Bắt gặp ánh mắt kia nhìn lại mình, bất giác Băng cúi đầu xuống. Đăng lúc này cũng không nhận ra sự bối rối của nó, cậu lạnh băng nhìn người đàn ông.

- Ông cút khỏi đây ngay.

- Đăng, ta chỉ muốn đến thăm mẹ con.

- Ông không có tư cách đến đây. Mau cút đi!

Lửa giận trong người Đăng ngày càng dâng trào. Thái độ chán ghét hiện rõ trên mặt. Băng bị hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào cậu. Nhưng người kia vẫn không biết ý, đứng nguyên tại chỗ.

- Ta chỉ muốn…

Lời nói của ông ấy còn chưa dứt, Đăng đã lao đến, đưa con dao từ trong người kề lên cổ ông ta.

- Nếu ông không muốn chết thì cút khỏi đây ngay.

- Đăng, con…

- Cút…

Đăng hét lớn khiến cho cả nó và ông Hoàng giật mình. Dường như giới hạn chịu đựng của cậu đã hết. Nếu như ông Hoàng không nhanh rời đi, Băng nghĩ rằng sẽ thực sự có án mạng xảy ra. Nó nhìn người đàn ông, ánh mắt như thúc giục. Có lẽ người đàn ông cũng nhận ra không khí sặc mùi chết chóc này nên quay người rời đi. Bóng dáng cô độc của ông trải dài trên nền cỏ xanh bất tận.

Khi người đàn ông rời đi, Đăng không còn chút sức lực, buông thõng con dao, khụy người xuống đất. Cậu ngồi trên cỏ, ánh mắt thất thần nhìn xa xăm. Băng từ từ ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt đôi tay đang run rẩy. Nó im lặng không nói, chỉ ngồi như vậy, truyền cho cậu chút dũng khí đối mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui