Chậm Rãi Đến Gần Em

Mạnh Uyển hỏi xong thì hạ ghế dựa xong rồi chạy.

Cô cũng không chờ mong Kỷ Thanh Phong sẽ trả lời, hoặc là nói rằng cô đang sợ hãi. Phủ nhận hay thừa nhận đều khiến cô cảm thấy vớ vẩn.

Nhưng cố tình Kỷ Thanh Phong vẫn đuổi theo.

Mạnh Uyển không muốn để anh thấy dáng vẻ chật vật của mình. Cô hoảng loạn không chọn đường mà chạy đến bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện. Cuối cùng cô trốn ở sau lưng một chiếc xe hơi, nhìn bóng hình Kỷ Thanh Phong đang dần dần đi xa.

Không khí ban đêm lạnh lẽo, trong bãi đỗ xe không người càng lạnh lẽo hơn.

Hàm răng cô vô cùng đau đớn. Mạnh Uyển quấn chặt áo khoác, chịu đựng đau đớn mà rời khỏi.

Trong lúc đó, Kỷ Thanh Phong liên tục gọi điện cho cô, Mạnh Uyển sợ bản thân mềm lòng nên đã tắt máy. Chờ đến khi cô xác định cảm xúc của mình bĩnh tĩnh, không lộ ra sơ hở thì mới trở về nhà.

Lúc này đã là hai giờ sáng, công việc của Mạnh Uyển thường xuyên tăng ca, trong nhà không có thói quen để đèn nhưng hôm nay đèn đuốc lại sáng trưng.

Mạnh Uyển nhìn Kỷ Thanh Phong ngồi ở trên sô pha, cùng với bố Mạnh đang lấy ra rượu Mao Đài mà mình quý giá nhiều năm để đón tiếp Kỷ Thanh Phong uống cùng. Và biểu cảm nhìn Kỷ Thanh Phong như con trai của mẹ Mạnh, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của mình có vấn đề.

Mạnh Uyển lại muốn chạy nhưng lần này Kỷ Thanh Phong không cho cô cơ hội, tiến lên nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc: “Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, em giận tôi, đánh tôi, mắng tôi hay giận dỗi với tôi đều được. Nhưng cơ thể quan trọng, để tôi nhìn vết thương của em trước được không?”

Mạnh Uyển nghe hiểu, anh đoán rằng cô sẽ về nhà nên cố ý đến nơi này để bắt cô.

Trên người anh còn mặc áo blouse trắng, hiển nhiên là quần áo chưa kịp thay ddax đến nơi này.

Cho dù là thật lòng hay giả vờ, Mạnh Uyển đã mềm lòng.

Cô náo loạn ban ngày, cuối cùng u ám mà đi theo Kỷ Thanh Phong trở về bệnh viện.

Chờ đến khi miệng vết thương khâu lại xong, Kỷ Thanh Phong thong thả ung dung cởi bao tay, ngược lại nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Nói đi, náo loạn lâu như vậy, là do chỗ nào anh chọc phải em?”

Nhìn người đàn ông tuấn tú dịu dàng trước mặt, Mạnh Uyển nghĩ, có thể vì cô mà làm được đến trình độ này, có lẽ ở giữa thật sự có hiểu lầm gì đó cũng không chừng.


Lúc cô muốn bình tĩnh cảm xúc để chất vấn thì di động của Kỷ Thanh Phong vang lên.

Giọng nói đầu bên kia điện thoại chỉ một chút Mạnh Uyển đã nghe ra tới, là cô gái xa lạ cô thấy ở trong nhà Kỷ Thanh Phong hôm nay.

Cũng không biết đầu bên kia nói cái gì, Kỷ Thanh Phong đã cúp máy, nói câu “Chờ anh” rồi rời đi.

Mạnh Uyển chán muốn chết, dạo quanh một vòng tìm vị trí dựa cửa sổ rồi ngồi xuống, trùng hợp như thế mà nhìn thấy cảnh bạn gái cũ của Kỷ Thanh Phong nhào vào trong lòng ngực anh, trong tay cô a còn cầm theo hộp cơm.

Trách không được vứt bỏ cơm của cô đi, hóa ra đêm khuya có người đẹp mang ấm áp.

Mạnh Uyển muốn cười nhưng nước mắt lại rơi xuống trước.

Cô cảm thấy bản thân thật khờ. Ngốc đến nỗi một lần nữa lại tin tưởng Kỷ Thanh Phong thích cô.

Giống như là cô thích anh vậy.

Chương 8

Trước khi Kỷ Thanh Phong quen biết Mạnh Uyển, xác thật từng có khoảng thời gian yêu đương.

Hai người quen biết nhau ở đại học y khoa, cô ta nhỏ hơn anh một tuổi, là người đẹp nổi tiếng ở khoa, gọi là Tô Mộng Điệp.

Trai tài gái sắc, thêm việc bạn bè ồn ào tác hợp, tự nhiên hai người ở bên nhau như thế.

Noãn Noãn là quà sinh nhật mà Tô Mộng Điệp đưa cho anh lúc bọn họ thực tập năm thứ nhất.

Khi đó cô ta nói, cho dù về sau tách ra, hy vọng anh nhìn thấy Noãn Noãn sẽ nhớ đến mình.

Kỷ Thanh Phong không có miệt mài suy nghĩ lời ẩn ý trong lời nói của cô ta. Trong kế hoạch của anh, trong lễ tốt nghiệp, anh sẽ cầu hôn cô ta.


Cô là vợ của anh, sao anh quên cô ta được?

Nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp đó, Tô Mộng Điệp khóc lóc nói chia tay với anh.

Cô nói năm năm cô ở bên cạnh anh là những ngày tháng cô vui sướng nhất. Nhưng trường học khác với xã hội, cô ta không cam lòng nửa kia của mình là một bác sĩ nha khoa.

“Được.” Kỷ Thanh Phong biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng hộp nhẫn anh giấu trong túi bị anh hung hăng nắm lấy. Sau khi Tô Mộng Điệp xoay người rời đi, anh ném nhẫn vào thùng rác.

Đảo mắt đã trôi qua năm năm, Tô Mộng Điệp xuất hiện trước mặt anh lần nữa, lấy ra chiếc nhẫn anh vứt bỏ năm đó. Cô ta khóc lóc nói mình hối hận, hỏi anh màn cầu hôn đó còn tính hay không.

Đoạn quá khứ ngây ngô và vớ vẩn đó, Kỷ Thanh Phong đã sớm tiêu tan. Giọng điệu anh bình tĩnh và lạnh nhạt: “Tô Mộng Điệp, sẽ không có ai sống chờ người khác trong năm năm cả.”

“Vậy tại sao anh còn giữ Noãn Noãn?”

“Noãn Noãn là vô tội, em có thể không chịu trách nhiệm mà rời khỏi nhưng tôi thì không làm được.”

Tô Mộng Điệp không tin: “Tại sao anh có thể từ chối em chứ? Không phải anh thật sự xem trọng đối tượng anh xem mắt chứ? Không phải cô ta chỉ thay anh dắt chó đi dạo, mang cơm cho anh thôi sao. Em cũng có thể!”

Cô ta nói xong, lấy ra hộp đồ ăn trong tay, không trải qua sự phản đối của anh đã ôm eo anh: “Em cũng có thể. Thanh Phong, chúng ta trở lại như quá khứ có được không?”

“Em theo dõi Mạnh Uyển?” Kỷ Thanh Phong cực kỳ thông minh, rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân thật sự khiến Mạnh Uyển đột nhiên náo loạn như hôm nay.

Anh đẩy Tô Mộng Điệp ra, nói giọng điệu khắc nghiệt mà cô chưa từng nghe qua: “Em dựa vào điều gì mà cho rằng tôi sẽ ở chỗ này chờ em? Em dựa vào điều gì cảm thấy em tốt hơn so với Mạnh Uyển?”

Anh nói xong, không chút do dự xoay người trở về phòng nhưng Mạnh Uyển đã không còn ở đây nữa.

Đêm tối mịt, Kỷ Thanh Phong sợ Mạnh Uyển gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn nên gọi điện cho cô. Không có gì đáng ngạc nhiên, lại là tắt máy.


Anh vội vàng lái xe đi tìm người, thẳng đến một tiếng sau anh mới nhận được cuộc gọi của mẹ Mạnh. Sau khi xác nhận Mạnh Uyển đã về nhà, trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng mới rơi xuống.

Chỉ là bên đầu điện thoại, tiếng la khóc của Mạnh Uyển suýt chút nữa đè cả tiếng của mẹ Mạnh.

“Đồ bội bạc”, “Đồ không lương tâm”, mấy từ khó nghe khác anh đều nghe rõ.

“Mạnh Uyển, cô ấy uống say sao?” Kỷ Thanh Phong càng quan tâm sức khỏe của cô.

“Con gái của cô, cô tự mình chăm sóc.” Mẹ Mạnh thu hồi nhiệt tình lúc trước: “Thanh Phong, con gái của cô ngay thẳng, chịu khó khăn, tính cách cũng tốt. Cô nguyện ý giới thiệu nó cho cháu, hoàn toàn vì dựa vào tình cảm bạn nhảy nhiều năm ở quảng trường nhảy giữa mẹ cháu và cô. Nhưng cháu phải làm rõ, nó không phải không ai cần. Cháu muốn bắt nạt nó, cô là người thứ nhất không đồng ý.”

“Cô yên tâm, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.” Kỷ Thanh Phong trịnh trọng hứa hẹn.

Chương 9

Từ sau khi Mạnh Uyển say rượu, cuối cùng Kỷ Thanh Phong biết rõ tiền căn hậu quả.

Hôm sau, anh mang theo thuốc tỉnh rượu đi tìm Mạnh Uyển. Cô vừa mới tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời muốn đi rửa. Sau khi cô nhìn thấy anh, không nói hai lời đã đóng cửa phòng lại. Kỷ Thanh Phong duỗi tay ra chắn, bị kẹp một cái, phát ra tiếng kêu lên.

Mạnh Uyển hoảng sợ, cũng bất chấp tức giận, cầm lấy tay anh hỏi: “Anh có đau hay không? Tại sao anh không né cơ chứ?”

Đôi tay xương khớp rõ ràng của anh, thon dài và đẹp. Trước kia Mạnh Uyển từng tưởng tượng dáng vẻ đôi tay này cầm dao phẫu thuật, có thể so sánh với bức tranh nghệ thuật.

Nhưng bây giờ lại có nhiều thêm một vết kẹp màu đỏ.

Cô hơi tự trách, ngược lại Kỷ Thanh Phong nắm lấy tay cô, cười nói: “Em quan tâm anh sao?”

Nhìn dáng vẻ này của anh, lập tức biết là không sao.

Mạnh Uyển muốn hất tay anh ra nhưng lại bị Kỷ Thanh Phong nắm rất chặt: “Trước khi thẩm phán định tội tội phạm, sẽ cho người đó một cơ hội cãi lại. Mạnh Uyển, em không thể độc đoán chuyên quyền như vậy.”

“Anh thật sự cho rằng em là đứa bé ba tuổi à?” Cô không phải chưa từng cho Kỷ Thanh Phong cơ hội, nhưng mỗi lần đều như đang nhắc nhở cô chỉ là một vai hề nhảy nhót.

Kỷ Thanh Phong biết cô hiểu lầm, cũng không đợi cô trả lời, nói thẳng: “Đúng. Anh có bạn gái cũ gọi là Tô Mộng Điệp. Nhưng cô ấy xuất hiện ở trong nhà anh hoàn toàn bởi vì anh có thói quen dùng sinh nhật làm mật khẩu. Người thân với anh đều có thể đoán được. Đến nỗi mỗi một bữa cơm em đưa, cho dù sớm hay muộn anh đều ăn hết. Ngày đó em nhìn thấy ở trong thùng rác là do Tô Mộng Điệp theo dõi em. Lúc em đi rồi, tranh thủ lúc anh đi phẫu thuật đã trộm vứt đi.”

“Cô ấy lưu luyến với quá khứ, nhưng anh thì không. Ngày đó nếu không có cắt ngang, anh sẽ nói cho em, người có mưu đồ gây rối, cẩn thận từng bước muốn đến gần em, vẫn luôn là anh.”


Lần đầu khi gặp nhau lúc dắt chó đi dạo đến sau khi gặp lại trong lúc xem mắt. Những khoảnh khắc mà cô thấy ngượng ngùng, ở trong mắt anh đều đáng yêu và đầy sức sống.

Đó là màu sắc tươi sáng trong những năm tháng bình đạm của anh, anh xua như xua vịt.

Cho nên anh cố ý nói mật khẩu cửa nhà cho cô, cho cô lấy cớ đưa cơm, đều do anh muốn gặp cô.

Vẻ mặt Kỷ Thanh Phong dịu dàng, tiếng nói mềm nhẹ tựa gió xuân, từng chút một vuốt phẳng sự uất ức và không cam lòng của Mạnh Uyển.

Nhớ hình ảnh ngày đó Noãn Noãn vì bạn gái cũ của anh mà nhe răng gầm nhẹ với cô, Mạnh Uyển vẫn không thích ứng.

Đó là quá khứ của anh và cô ta, chỉ cần Noãn Noãn ở, cô cảm thấy bản thân giống như kẻ thứ ba.

“Noãn Noãn nó…” Mạnh Uyển muốn nói lại thôi. Nếu nói ra lời này, cô cảm thấy mình lòng dạ hẹp hòi.

Nhưng Kỷ Thanh Phong thì nghe hiểu.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nói: “Ngày mai em cùng anh mang Noãn Noãn đến bệnh viện đi.”

Mạnh Uyển hoảng sợ: “Noãn Noãn bị bệnh à?” Cô vẫn không nhịn được quan tâm nó.

Kỷ Thanh Phong lắc đầu: “Có chút chuyện cần anh xác nhận lại.”

Mạnh Uyển không thể nào nghĩ rằng Noãn Noãn mang thai. Suy tính theo thời gian thì chính là con của Đại Ngốc.

“Nếu chúng ta thành thông gia, không biết em có để ý không, nó lại làm tăng tiến quan hệ giữa chúng ta?” Kỷ Thanh Phong từng bước hướng dẫn.

Mạnh Uyển vui vẻ làm bà, não hơi lơ đãng: “Làm, làm thế nào tăng tiến?”

“Em là mẹ của Noãn Noãn, anh là bố của Đại Ngốc. Chồng có thể quan trọng hơn nhiều so với chủ cũ mua nó nhưng không muốn nuôi nó. Nể mặt Đại Ngốc, nó sẽ càng thích em hơn.”

Kỷ Thanh Phong nói, cúi người ôm eo Mạnh Uyển, hơi thở ấm áp làm tai Mạnh Uyển nóng lên: “Huống chi, em vẫn là người vợ tương lai âu yếm của chủ nam của nó.”

- --- hết truyện rồi nè ----


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận