Ngày sinh nhật Thẩm Xuyên Tự, Thẩm Bình Uyển cho cậu tiền để mời bạn bè, còn nói thêm "Tình bạn cũng sẽ có ích cho tương lai của con, đương nhiên không phải bảo con kết bạn chỉ vì mục đích, nhưng tình bạn tốt thì cần quý trọng.”
“Con biết ạ.
"Thẩm Xuyên Tự biết rõ mẹ mình muốn biểu đạt điều gì.
Cho nên sáng sớm hôm nay lúc Thẩm Xuyên Tự mời bạn bè cũng suy nghĩ thật lâu, cơ bản chính là mấy người bạn cấp ba, còn có 2 người bạn cấp hai, bọn họ đều là những anh em tốt, bình thường đều liên lạc qua điện thoại là chủ yếu.
Mấy người bạn này vốn còn tưởng năm nay Thẩm Xuyên Tự không tổ chức tiệc sinh nhật, đều đã chuyển cho cậu mấy bao lì xì thật to chúc mừng sinh nhật.
Kết quả buổi sáng đột nhiên nhận được lời mời của Thẩm Xuyên Tự, trong nháy mắt liền tỉnh táo.
May mắn mọi người nghỉ hè đều còn ở trong thành phố, buổi tối mới tụ tập thì cũng không tính là gấp gáp.
Nhưng nhất định phải chuẩn bị quà, không thể đi tay không, đúng thật là làm khó người ta mà.
“Cậu có muốn mời ai không? "Thẩm Xuyên Tự ăn sáng ở nhà Quý Sân Lam bèn hỏi cô.
Quý Sân Lam khoát tay một cái "Sinh nhật tôi hay sinh nhật cậu hả, tôi mời ai được chứ.”
“Của tôi không phải cũng là của cậu sao? "Thẩm Xuyên Tự nâng khóe miệng trìu mến nhìn Quý Sân Lam.
“Không cần.
"Quý Sân Lam nhanh chóng lắc đầu," Sinh nhật này cậu đã mười chín tuổi rồi, còn tôi vẫn 18 tuổi thôi!”
Ăn xong bữa sáng, Quý Sân Lam cuối cùng cũng đem tai nghe mình mua lần trước đem tặng Thẩm Xuyên Tự, cái gì cũng không nói, còn cùng Thẩm Xuyên Tự nhướng mày qua lại.
Hôm trước Thẩm Xuyên Tự đã nhìn thấy ở nhà mình, cậu nhịn thật lâu không hỏi, lần này nhận xong mới mở ra.
Tay dừng lại một hồi, hỏi, "Cậu tiêu hết tiền rồi phải không?”
“Ừ.
"Quý Sân Lam gật đầu, thản nhiên trả lời.
Thấy Thẩm Xuyên Tự nhận quà xong rồi, Quý Sân Lam định về phòng học từ vựng.
Tay đột nhiên bị Thẩm Xuyên Tự giữ chặt, cậu cười nói, "Cậu còn nợ tôi một câu chúc mừng sinh nhật đó.”
Quý Sân Lam: "Sẽ không nợ cậu đâu.”
Học tập được 2 tiếng đồng hồ, Quý Sân Lam từ phòng đi ra phòng khách nhìn vài lần thấy Thẩm Xuyên Tự đã không ở nhà mình.
Mở tủ lạnh ra muốn xem có cái gì không, tủ lạnh trống rỗng.
Quý Sân Lam rất không tình nguyện thay giày xuống lầu, định đi siêu thị của tiểu khu mua chút đồ ăn vặt.
Tuy rằng nói với Thẩm Xuyên Tự là cô không còn tiền, nhưng hai ba trăm đồng thì cô vẫn có nha.
Siêu thị tiểu khu không lớn lắm, nhưng những vật dụng cơ bản đều có, dì siêu thị biết Quý Sân Lam, cười gật đầu chào hỏi, "Con muốn mua gì?"
“Con mua chút đồ ăn vặt ạ "Quý Sân Lam cười trả lời.
Dì lễ tân ở bên cạnh cầm một cái giỏ mua sắm đưa cho Quý Sân Lam, sau đó nhỏ giọng nói, "Con có nghe nói mấy ngày nay thùng rác của tiểu khu phát hiện thi thể động vật giết chết không.
Có một con mèo bị mổ bụng, có một con chó nhỏ chân sau đều......!haiz, quá độc ác rồi.
Con nói sao lại có người nhẫn tâm như vậy, nhiều người nuôi thú cưng còn không dám để chúng đi ra ngoài, sợ bị phát hiện đó.”
Quý Sân Lam nghĩ đến con chó nhỏ mình cứu, tay run lên: "Quản lý không quản sao ạ? Không báo cảnh sát sao?”
“Ha ha, báo cảnh sát gì chứ, cũng không biết ai là hung thủ.
Con cũng biết dì thấy tiểu khu này cũng cũ rồi, cũng có vài người xấu.
Trước đó chưa từng xảy ra chuyện này, cho nên dì mới cảm thấy là chuyện này là do mấy người mới chuyển đến gây ra.
"Dì vẻ mặt tiếc hận: " Con cũng không biết sáng sớm hôm nay, dì đến đó đổ rác cũng nhịn không được kêu một tiếng, quá tàn nhẫn.”
Quý Sân Lam một tay cầm giỏ, tay kia nắm chặt nắm đấm.
“Lát nữa con sẽ quay lại ạ."Quý Sân Lam đặt giỏ xuống, xoay người đi ra ngoài, kiên định đi về phía phòng bảo vệ.
Đi ngang qua chỗ có thùng rác, Quý Sân Lam đều liếc mắt nhìn một cái.
Đi tới phòng bảo vệ, Quý Sân Lam gõ cửa đi vào, "Chú, gần đây trong tiểu khu có chuyện ngược đãi động vật sao ạ?"
“Ừ, đúng vậy.
Nhà cháu chú nhớ là không nuôi thú cưng, sao lại khẩn trương như vậy.
"Chú bảo vệ còn rất bình tĩnh uống một ngụm trà.
“Bởi vì gần đây cháu định nuôi, cho nên muốn biết tiểu khu xử lý như thế nào? Nếu không cháu cũng không yên tâm nuôi ạ.
"Quý Sân Lam mặc dù rất không thích thái độ thờ ơ của chú bảo vệ, nhưng cũng không muốn cãi nhau ở đây, quá vô nghĩ đi.
Chú bảo vệ nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Quý Sân Lam, đột nhiên có chút sợ hãi, sao một cô gái nhỏ lại có khí thế lớn như vậy, ho khan hai tiếng nói, "Gần đây bên chỗ chú cũng sẽ tăng cường tuần tra.”
Tăng cường tuần tra? Quý Sân Lam cười lạnh một tiếng, đẩy cửa rời đi.
Đơn giản chính là cảm thấy chỉ là mạng của động vật nhỏ mà thôi, không quan trọng, cũng không phải người chết.
Lời nói dễ nghe, tất cả đều là qua loa, khiến Quý Sân Lam cảm thấy ghê tởm.
Dì ở siêu thị thấy Quý Sân Lam hùng hổ trở về, có chút hoảng sợ hỏi: "Sao vậy, sao lại tức giận như vậy?”
“Vừa rồi cháu đến phòng bảo vệ hỏi, chú ấy cứ đánh trống lảng "Quý Sân Lam nói xong trào phúng cười.
“Con gái không nên tức giận.
"Dì xoa dịu Quý Sân Lam.
Quý Sân Lam mua bừa một ít đồ ăn vặt chuẩn bị về nhà, bụng cô bắt đầu xuất hiện cơn đau đang dần lan ra.
Cô lại tự mình tức giận đến mức đau bụng, khom lưng hy vọng bụng có thể thoải mái hơn một chút.
Quý Sân Lam ngồi xổm xuống tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe, đau quá.
Tay run rẩy lấy di động ra, gọi điện thoại cho Thẩm Xuyên Tự, Quý Sân Lam thở hổn hển một hơi, khó khăn mở miệng nói, "Tôi, tôi đau bụng.”
“Cậu đang ở đâu! "Thẩm Xuyên Tự nghe được giọng nói khàn khàn của Quý Sân Lam, trái tim nhói lên một cái.
Quý Sân Lam: "Siêu thị gần tiểu khu.”
“Được, cậu đứng đó chờ tôi! "Thẩm Xuyên Tự cả quãng đường cũng không dám tắt điện thoại, không ngừng nhỏ giọng nói chuyện với Quý Sân Lam, cậu cũng không nhận ra rằng giọng mình đang run rẩy: " Không có việc gì, ngoan, chờ tôi một chút, tôi đến ngay đây, Sân Lam sẽ không đau đâu.”
Lúc cậu nói không đau, Quý Sân Lam giống như thật sự không đau.
Cậu biết rõ mô lần Quý Sân Lam đau bụng như muốn nửa cái mạng của cô.
Lúc Thẩm Xuyên Tự chạy ra nhìn thấy Quý Sân Lam ngồi chồm hổm trên mặt đất, tim như muốn nhảy ra ngoài, "Sân Lam!”.
Cậu nhanh chóng nắm lấy tay Quý Sân Lam, trực tiếp cõng cô lên, hỏi: "Chúng ta đi bệnh viện nhé? Là cậu ăn nhầm đồ gì sao?”
“Không đi, bị chọc tức, lên lầu uống thuốc.
"Quý Sân Lam đau đến mức nói chuyện cũng thấy mệt.
Thẩm Xuyên Tự nghe được Quý Sân Lam là bị chọc tức, cả người như muốn đem tên kia oánh chớt, trầm mặt xuống không nói thêm lời nào nữa.
Quý Sân Lam đã rất lâu không bị tức đến đau bụng, bởi vì chính cô cũng biết tình huống của mình, nên sẽ khống chế không để cho mình tức giận quá lâu, không để bản thân phải suy nghĩ.
Cho nên hiện tại Thẩm Xuyên Tự biết Quý Sân Lam tức giận, vẻ mặt hung ác nghĩ ai khiến cô tức giận đến mức này.
Về đến nhà Thẩm Xuyên Tự theo thói quen mở từng hộp thuốc ra, lấy thuốc Quý Sân Lam muốn uống ra, rót nước rồi bước nhanh đến bên cạnh cô, chậm rãi đỡ Quý Sân Lam đang nằm trên giường dậy, đau lòng nói, "Ngoan, uống thuốc trước đi, đau đến mức chảy mồ hôi rồi.”
Thấy Quý Sân Lam uống thuốc xong, Thẩm Xuyên Tự ở bên cạnh rút ra một tờ khăn giấy giúp cô lau mồ hôi: "Uống thuốc xong thì nghỉ ngơi một lát, nếu qua nửa giờ còn đau nữa thì chúng ta phải đi bệnh viện, phải nghe lời, cậu đau tôi cũng rất đau.”
Quý Sân Lam nhìn thoáng qua Thẩm Xuyên Tự đang cau mày, thân thể ngã về phía trước, vùi đầu trên vai Thẩm Xuyên Tự.
Cậu ôm cô, dịu dàng vỗ vỗ vào lưng Quý Sân Lam, "Đừng giận nữa, đừng tức giận.
Sinh nhật tôi mà cậu tức giận như vậy, tôi cũng không muốn tổ chức sinh nhật nữa.”
“Đâu có, sinh nhật cậu tôi thấy rất vui.
Nhưng vừa rồi thật sự không nhịn được, xin lỗi, lại khiến cậu lo lắng.
"Quý Sân Lam xin lỗi Thẩm Xuyên Tự.
Thẩm Xuyên Tự: "Vì sao xin lỗi tôi, nếu cậu có khó khăn gì thì người đầu tiên nên nghĩ đến là tôi, mặc kệ đang ở đâu tôi cũng sẽ tới.
Không dám cam đoan tôi là người đầu tiên đến, nhưng tôi có thể cam đoan với cậu tôi nhất định sẽ đến.
Điều cậu cần bây giờ là ngoan ngoãn nghỉ ngơi, chờ không đau nữa tôi sẽ hỏi cậu xem có chuyện gì nhé.”
Quý Sân Lam ở trong lòng Thẩm Xuyên Tự cọ cọ, tóc lông xù cọ lên cổ Thẩm Xuyên Tự.
Thẩm Xuyên Tự híp mắt cúi đầu nhìn, cậu cảm thấy nếu mình còn nhịn nữa thì đi tu đi là vừa.
“Cậu yên chút đi, hoặc là nằm xuống nghỉ ngơi, hoặc là ở trong lòng tôi đừng nhúc nhích.
"Thẩm Xuyên Tự cảnh cáo Quý Sân Lam.
Quý Sân Lam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Xuyên Tự, ngửa đầu ra sau nằm ở trên giường xoay người đưa lưng về phía Thẩm Xuyên Tự, không nhìn cậu nữa.
Thẩm Xuyên Tự phía sau lắc đầu cười cười, lại giận dỗi với mình.
Nhưng có điều rất kỳ lạ là Quý Sân Lam lúc tức giận với cậu cũng không thấy bị đau bụng nha.
Lúc trước Thẩm Xuyên Tự cũng từng đem vấn đề này hỏi Quý Sân Lam vì sao, cô chỉ chớp chớp mắt nói, "Tôi cũng sẽ không thật sự giận cậu.” Cũng bởi vì cái đáp án này mà khiến Thẩm Xuyên Tự nửa đêm ngủ cũng cười tỉnh, cậu là trường hợp đặc biệt đối với Quý Sân Lam nha.
Qua mười phút Quý Sân Lam cũng không đau nữa, xoay người nhìn thấy Thẩm Xuyên Tự ngồi trên ghế bên giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô chưa từng dời đi.
Quý Sân Lam luôn cảm thấy có hai chuyện may mắn nhất đời cô, chuyện thứ nhất chính là cha mẹ rất sáng suốt, sẽ cho cô ý kiến, nhưng chưa bao giờ xen vào lựa chọn của cô.
Một chuyện khác chính là trong sinh mệnh có Thẩm Xuyên Tự chậm rãi trưởng thành vẫn luôn làm bạn với cô.
Cậu sẽ chấp nhận tất cả cảm xúc của cô, Quý Sân Lam thậm chí cảm thấy nếu mình làm chuyện gì trái với đạo đức, Thẩm Xuyên Tự cũng sẽ đứng về phía mình.
“Nhìn cái gì?” Thẩm Xuyên Tự đã sớm chú ý tới ánh mắt của Quý Sân Lam, dịu dàng cười hỏi: "Cậu cuối cùng cũng nhận ra thanh mai trúc mã của mình rất đẹp trai sao?”
“Ha ha "Quý Sân Lam sảng khoái gật đầu," Đúng vậy, đột nhiên phát hiện cậu rất đẹp trai.”
Đi ra ngoài có rất ít người nói rằng Thẩm Xuyên Tự không đẹp trai, cũng chỉ có Quý Sân Lam mỗi lần nghe được có người khen Thẩm Xuyên Tự rất đẹp trai, cô đều nói một câu bình thường.
Những người khác đều nói là ánh mắt cô không tốt, Quý Sân Lam lại cảm thấy là bởi vì Thẩm Xuyên Tự luôn ở bên cạnh mình nên cô thấy cậu ấy quá quen thuộc.
Chẳng qua là sau đó Quý Sân Lam cũng dần phát hiện mặc kệ học trung học cơ sở, trung học phổ thông, hay đại học, hình như là không có mấy nam sinh có ngoại hình có thể so sánh với Thẩm Xuyên Tự, đương nhiên trong lòng cô cũng có chút thiên vị.
Thẩm Xuyên Tự nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống: "Vậy cậu phải trân trọng tôi chút, ngàn vạn lần đừng để tôi bị người khác cướp đi.”
“Thưa ngài Thẩm Xuyên Tự, ngài đã từng nghe câu nói này chưa, thứ có thể dễ dàng bị cướp đi vốn không thuộc về mình.
"Quý Sân Lam nhìn chằm chằm Thẩm Xuyên Tự.
Lời này khiến Thẩm Xuyên Tự rung động, giọng khàn khàn, "Nếu không cướp được thì làm sao bằng lòng từ bỏ đây.”
Sao đột nhiên lại nói chuyện này tự nhiên cảm thấy đề tài này có chút nặng nề, cô bèn chuyển đề tài: "Chuyện đau bụng hôm nay, cậu đừng nói cho ba mẹ tôi biết nếu không họ sẽ bắt tôi đi kiểm tra đó.”
Thẩm Xuyên Tự: "...!Được, nghỉ ngơi cho tốt.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...