“Chị Sân Lam, em có thể mời chị một cốc trà sữa được không ạ?” Hồ Cao Trác thấy Quý Sân Lam cầm tai nghe chuẩn bị rời đi lập tức chạy theo.
Quý Sân Lam lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian, cũng đã hơn một giờ chiều, ngoại trừ ăn một miếng bánh mì ở nhà Thẩm Xuyên Tự thì cô chưa ăn gì nữa, so với uống trà sữa thì càng muốn ăn chút gì đó để lấp đầy bụng.
“Không cần đâu, cảm ơn cậu.” Quý Sân Lam dứt khoát từ chối.
Đi thang máy lên lầu trên, cả tầng trên đều là khu ẩm thực.
Quý Sân Lam đi thẳng một mạch tới quầy Ma Lạt Thang, thuần thục cầm lấy giỏ nhỏ và kẹp bắt đầu gắp mỗi thứ một ít.
Gắp xong đưa cho nhân viên cửa hàng để cân, sau khi trả tiền còn được hỏi có muốn ăn cay hay không, cay loại nào?
Quý Sân Lam nghẹn họng nuốt hai chữ “cay nhất” vào, nói: "Cay vừa là được rồi ạ, cảm ơn anh.”
Sở dĩ cô kìm nén như vậy là vì trong nháy mắt đầu hiện lên khuôn mặt của Thẩm Xuyên Tự, không còn cách nào khác, cô bị quản quá chặt đi.
Nguyên văn Thẩm Xuyên Tự nói, "Có thể cho cậu ăn cay đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi.
Dạ dày mình yếu thành cái dạng gì, chính cậu không rõ sao?"
Quý Sân Lam cầm lấy số của mình rồi tìm một chỗ ngồi xuống, Hồ Cao Trác không biết đã đi theo sau cô từ khi nào, cậu ta như kiểu có trình xã giao “ao” chình, cười cười ngồi xuống cùng bàn với Quý Sân Lam, "Chị Sân Lam, em có thể ngồi cùng bàn với chị không?"
Quý Sân Lam liếc cậu ta một cái, sau đó gật đầu "Ừ.”
"Chị Sân Lam biết không, thực ra em và chị vẫn luôn ở cùng một tiểu khu đó." Hồ Cao Trác cười đến vui vẻ, cậu ta cảm thấy có thể ở chung một tiểu khu với Quý Sân Lam là một chuyện rất rất hạnh phúc, cậu ta nói tiếp "Vậy lát nữa chúng ta về cùng nhau được không?”
Lần này Quý Sân Lam không trả lời, cho đến khi máy báo của quán Ma Lạt Thang gọi đến số của cô.
Quý Sân Lam nhanh chóng đứng dậy đi lấy đồ ăn mà số phía sau lại chính là Hồ Cao Trác, hai người lại đi cùng nhau.
Ở trong mắt người ngoài, người nào không biết còn tưởng rằng bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi.
Vừa cầm Ma Lạt Thang quay lại chỗ ngồi, điện thoại của Quý Sân Lam rung lên, nhìn thấy tin nhắn Thẩm Xuyên Tự gửi tới, [Ăn cơm chưa? Ăn cái gì?]
Quý Sân Lam mở luôn máy ảnh ra chụp ngay một bức ảnh hình bát Ma Lạt Thang của cô.
Thẩm Xuyên Tự ngồi ở nhà thấy tin nhắn lập tức mở ảnh ra xem, cậu phát hiện hình như có người ngồi đối diện Quý Sân Lam, không phải cô nói mình đi ra ngoài một mình sao?
Thẩm Xuyên Tự dùng ngón tay phóng to bức ảnh lên, chọn chế độ chỉnh sửa rồi dùng bút màu đỏ khoanh tròn mấy ngón tay lộ ra bên cạnh, móng tay được cắt rất gọn gàng, trực giác mách bảo Thẩm Xuyên Tự đây là một người con trai, nhanh chóng gửi lại ảnh cho Quý Sân Lam, "Không phải cậu nói ra ngoài một mình sao, đây là ai?"
Mắt tốt thế cơ à, lúc Quý Sân Lam chụp ảnh nhìn có vẻ giống như là tùy ý chụp nhưng thật ra là đang cố ý tránh Hồ Cao Trác.
Quý Sân Lam ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hồ Cao Trác rồi mới trả lời Thẩm Xuyên Tự, [Lúc đi ra ngoài gặp một đàn em nha.]
Thẩm Xuyên Tự đứng bật dậy, ngay lập tức gửi cho cô một cái tin nhắn [Gặp nhau cho nên liền cùng nhau?]
Quý Sân Lam: [Đâu có, là cậu ấy đi theo tôi.]
Nhìn Quý Sân Lam trả lời, Thẩm Xuyên Tự cầm chặt điện thoại di động, trong phòng khách biểu diễn một màn đi đi lại lại.
Thẩm Xuyên Tự cũng không ngốc, nhìn liền biết cậu trai đàn em này có mưu đồ gì đó với Quý Sân Lam.
Thẩm Xuyên Tự không muốn đợi chờ thêm chút nào, [Cậu đang ở đâu, bây giờ tôi đi tìm cậu.]
Trong bát cô cũng chỉ còn lại một nửa, Quý Sân Lam dự định ăn xong sẽ về nhà, dù gì hôm nay đi ra ngoài cũng chỉ để mua quà, đã mua xong rồi, cô nhanh chóng gõ chữ trả lời, [Đừng tới, lát nữa tôi sẽ về, không cần phiền vậy đâu.]
“Chị Sân Lam hình như rất bận ạ.
"Hồ Cao Trác thấy Quý Sân Lam vẫn không nhìn mình thêm nữa, tuy miệng vẫn cười rạng rỡ nhưng trong lòng đang rất khó chịu.
Vừa rồi lúc Quý Sân Lam đang chụp ảnh, từ tư thế thay đổi của cô có thể thấy rõ ràng Quý Sân Lam không muốn cậu tạ bị lọt vào khung hình.
Thế nên cậu ta giả vờ rất hợp tác nhưng vẫn vụng trộm đặt tay lên bàn, thậm chí khi thấy ngón tay cô muốn ấn xuống nút chụp ảnh, cậu ta lập tức duỗi tay về phía trước một chút.
Quý Sân Lam gật đầu coi như đáp lại, tiếp tục ăn.
Cô đối xử với Hồ Cao Trác cũng rất nhạt nhẽo.
Ăn xong không lâu, Quý Sân Lam cũng không tiếp tục ở lại, cô cầm tai nghe về nhà.
Hồ Cao Trác vẫn yên lặng đi theo bên cạnh Quý Sân Lam Lấy có là tiện đường.
Trên tàu điện ngầm đột nhiên có chút chật chội, hai tay Hồ Cao Trác chống lên giống như đang ôm Quý Sân Lam ở trong lòng cậu ta.
Không gian chật hẹp khó có thể di chuyển, ngay cả lùi về sau cô cũng không lùi được, Quý Sân Lam nhíu chặt mày, cảm thấy rất không thoải mái.
“Xin lỗi chị.
"Hồ Cao Trác cúi đầu xin lỗi Quý Sân Lam.
Quý Sân Lam: "Được rồi, cậu không cần nói gì cả.”
Bởi vì không gian quá chật hẹp nên khi Hồ Cao Trác phát ra tiếng nói, cô cứ cảm giác hơi thở của cậu ta phả ra trên đầu mình, làm cho Quý Sân Lam cảm thấy điều hòa ở trạm tàu điện ngầm còn chưa đủ lớn.
Rất nhanh họ đã tới, Quý Sân Lam gần như xô đẩy đám người để đi ra ngoài, Hồ Cao Trác bên cạnh vẫn luôn bảo vệ cô.
“Cảm ơn."Quý Sân Lam ra khỏi cửa tàu điện ngầm liền nói lời cảm ơn với Hồ Cao Trác, việc Hồ Cao Trác bảo vệ cô cô đều nhìn thấy nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy cậu ta xuất phát từ ý muốn bảo vệ phụ nữ.
Lúc ngồi xe buýt, Hồ Cao Trác mới nói được câu mà cậu ta muốn nói cả ngày hôm nay, "Chị Sân Lam, có thể thêm phương thức liên lạc không ạ?"
Nói xong tai cậu ta còn đỏ lên, rõ ràng đang rất khẩn trường đợi cô trả lời.
Quý Sân Lam lắc đầu kiên quyết từ chối: “Không được, chưa chắc sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
"Chị Sân Lam thật biết cách làm tổn thương người khác, em còn tưởng rằng qua một buổi chiều này, tuy không phải là bạn bè, nhưng cũng có thể là người quen chứ." Hồ Cao Trác cúi đầu, tâm tình có vẻ rất sa sút.
Lúc đên trước cửa tiểu khu Quý Sân Lam liếc mắt nhìn bảo vệ một cái, cửa tự động mở ra, cô bước nhanh vào.
Hồ Cao Trác lấy thẻ ra vào quét một tiếng "Bíp - -" nghe được âm thanh cửa tự động mở ra, cậu ta ôn hòa cười với chú bảo vệ, "Chú nhìn cháu có quen mắt không ạ, cháu mới dọn vào đây ở một tháng, ở tòa nhà B nha.”
Quý Sân Lam cứ thế đi tiếp, cũng không có ý định chờ Hồ Cao Trác, dù gì cũng không quen biết cậu ta.
Cô đi về phía tòa nhà mình ở, bình thường bởi vì đều đi theo bên cạnh người cao 1m86 như Thẩm Xuyên Tự cho nên cô cũng dần hình thành thói quen đi bộ nhanh.
Năm nhất đại học Thẩm Xuyên Tự bận rộn nhiều việc, Quý Sân Lam thường hay cùng các bạn trong ký túc xá đi ăn cơm, các cô ấy đi theo Quý Sân Lam đến căn tin đều thở hồng hộc, nửa cái mạng không còn, cảm giác như đang tham gia cuộc thi chạy bộ.
"Ô...!ô..." khi sắp tới tòa nhà C, Quý Sân Lam nghe thấy bên bụi cỏ có tiếng động vật gọi rất nhỏ, sững sờ đứng tại chỗ bắt đầu tìm kiếm.
Tiểu khu bọn họ có rất nhiều mèo hoang, người trong tiểu khu cũng sẽ không xua đuổi chúng, ngược lại thường xuyên có người cho chúng ăn.
Quý Sân Lam cảm giác thanh âm này càng ngày càng nhỏ giọng, trong lòng lập tức thấy khẩn trương, cô rõ ràng cảm giác được nó đang kêu cứu.
Bước vào trong bụi cỏ, Quý Sân Lam gần như quỳ rạp trên mặt đất, nhìn thấy con chó nhỏ trong khe hở, còn tưởng một con mèo kêu cứu chứ.
Quý Sân Lam không kịp suy nghĩ, lập tức bế con chó lên, ngay cả cỏ trên người cũng không kịp đập rụng, nhảy một cái ra khỏi hụi cỏ, chạy một mạch.
"Chị Sân Lam!" Hồ Cao Trác hét lên, chỉ thấy vẻ mặt cô sốt ruột chạy qua, trong lòng còn ôm một con chó nhỏ bẩn thỉu nhưng toàn thân đầy máu, đồng tử cậu ta rung lên, đuổi theo bước chân của Quý Sân Lam.
Quý Sân Lam vội vội vàng vàng phi nhanh vào bệnh viện thú y gần tiểu khu, thật may một năm trước cô phát hiện có một bệnh viện thú y mở gần tiểu khu nếu không hôm nay cô ôm một con chó cả người đầy máu ở trên đường cũng không biết làm sao bây giờ.
“Làm ơn, cứu nó! "Quý Sân Lam vừa bước vào cửa đã cầu xin.
Quý Sân Lam vẫn luôn rất thích động vật nhỏ, mèo hay chó đều thích, lúc học trung học cơ sở trong nhà từng nuôi một con chó nhỏ, sau đó chó nhỏ học được cách mở cửa tự mình đi lạc đường, tìm thật lâu cũng không tìm được.
Khoảng thời gian đó cô vẫn không dám nghĩ con chó có còn sống hay không, có thể không thoải mái hay không, có thể bị người ta ngược đãi hay không, có thể sẽ chết đói hay không......!Cho tới hôm nay nhìn thấy con chó nhỏ này, suy nghĩ bị kéo về lúc cô học trung học, cô rất sợ.
Trên người Quý Sân Lam đều dính máu, lúc cô xông vào khẩn trương như vậy, y tá lễ tân còn tưởng rằng là thú cưng ở nhà bị thương, vừa hỏi mới biết được không phải.
Y tá lễ tân nhìn Quý Sân Lam với ánh mắt ngưỡng mộ, dịu dàng nói, "Quần áo cô bẩn rồi, có muốn đi vào nhà vệ sinh lau một chút không?” Hồ Cao Trác đuổi theo ở phía sau, nếu không biết vết máu trên người cô là máu của con chó thì khi nhìn thấy vết máu trên người Quý Sân Lam chắc chắn cũng giật mình.
Cậu ta lóng nga lóng ngóng lấy khăn giấy đưa về phía cô, "Chị Sân Lam, em có khăn giấy, hôm nay mới mua đó.”
“Cảm ơn.
"Quý Sân Lam nhận lấy rồi đi vào toilet.
Y tá lễ tân còn rất hài lòng nhìn thoáng qua Hồ Cao Trác, "Không tệ không tệ, rất ít nam sinh mang khăn giấy ra ngoài nha.”
Hồ Cao Trác khách khí cười, "Trước đây em bị viêm mũi, bây giờ khỏi rồi cũng vẫn mang theo bên người, quen rồi.”
Nhìn mình trong gương, Quý Sân Lam lựa chọn gửi tin nhắn cho Thẩm Xuyên Tự, [Cậu mau đến nhà tôi lấy giúp tôi một cái T - shirt ngắn đem đến giúp tôi ở bệnh viện thú cưng bên ngoài tiểu khu, khẩn cấp.]
Thẩm Xuyên Tự nhận được tin nhắn một giây cũng không trì hoãn, giày cũng không thay, tay vừa ấn mật mã cửa nhà Quý Sân Lam vừa run rẩy.
Chữ "khẩn cấp" như vậy, cũng có thể làm cho cậu nghĩ đến rất nhiều dự cảm không tốt, bệnh viện thú cưng vạn bất đắc dĩ có phải cũng có thể khẩn cấp cứu người hay không? Cậu không dám nghĩ nữa.
Mà Quý Sân Lam ở bệnh viện thú y đi ra nhìn thấy khoản viện phí, đầu tiên cô rất bình tĩnh nhìn thoáng qua số dư trên điện thoại di động của mình, hôm nay mua quà đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm mà cô có.
Cô lại gửi tin nhắn cho Thẩm Xuyên Tự, [Thẩm Xuyên Tự, cho tôi mượn ba nghìn tệ.]
Quý Sân Lam cảm thấy hôm nay mình vừa mua quà cho Thẩm Xuyên Tự xong, giây tiếp theo lại bảo Thẩm Xuyên Tự chuyển tiền cho mình, đến cô cũng cạn lời với chính mình.
Cô tin chắc Thẩm Xuyên Tự nhìn thấy khẳng định lập tức chuyển cho mình, đây là lần đầu tiên cô vay tiền Thẩm Xuyên Tự.
Hồ Cao Trác nhìn ra vẻ khó xử trên mặt Quý Sân Lam, ánh mắt liếc tai nghe bên cạnh cô một cái, chủ động tới quầy lễ tân lấy điện thoại di động ra trả bốn nghìn tệ tiền trị liệu.
“Cảm ơn cậu, chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, tiền này coi như tôi vay của cậu.
"Quý Sân Lam nhìn thấy trong lòng bình tĩnh không ít, ấn điện thoại di động một chút hiện ra mã vạch hai chiều," Cậu quét tôi đi.”
Hồ Cao Trác không giấu nổi bất ngờ trong mắt, vừa rồi không thêm được cô, hiện giờ Quý Sân Lam lại chủ động thêm mình, nhanh chóng quét mã, sợ lát sau Quý Sân Lam đổi ý.
“Sân Lam! "Quần áo trên người Thẩm Xuyên Tự vẫn là quần áo mặc ở nhà, chân cũng vẫn đi dép lê trong nhà, dọc theo đường đi thiếu chút nữa là đấu đá lung tung.
Hồ Cao Trác thấy quần áo Thẩm Xuyên Tự cầm trên tay, cắn chặt răng, cố nén cười chào hỏi, "Chào đàn anh, em là Hồ Cao Trác."
“À.
"Thẩm Xuyên Tự nhìn Hồ Cao Trác một cái, đây chính là học đệ hôm nay quấn quít lấy Quý Sân Lam? Bất quá hiện tại không có thời gian để ý đến cậu ta, lực chú ý của cậu đặt ở vết máu trên người Quý Sân Lam, "Đây là làm sao vậy?”
“Không phải máu của tôi, lát nữa giải thích với cậu sau tôi đi thay quần áo trước.
"Quý Sân Lam nhận lấy quần áo trên tay Thẩm Xuyên Tự, vội vàng đi vào nhà vệ sinh.
Hồ Cao Trác nhìn Quý Sân Lam rời đi, mỉm cười nói với Thẩm Xuyên Tự, "Đàn anh hình như có quan hệ đặc biệt với chị Sân Lam.”
Ánh mắt Thẩm Xuyên Tự lạnh như băng nhìn về phía Hồ Cao Trác, "Dù sao cũng tốt hơn với cậu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...