Dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Xuyên Tự, Quý Sân Lam chậm rãi ăn xong bữa sáng của mình chỉ bằng một miếng.
Cô ăn không nhanh không chậm, căn bản không để ý đến ánh mắt của Thẩm Xuyên Tự, cũng có thể nói là quá quen rồi.
Ăn xong bữa sáng Quý Sân Lam mới thay áo ngủ, ngồi khoanh chân trên sô pha phòng khách, phía trước đặt một cái gương nghiêm túc bôi kem chống nắng lnê mặt và cổ, xoay người một cách tự nhiên nhét kem chống nắng vào tay Thẩm Xuyên Tự bên cạnh, "Giúp tôi bôi phía sau cổ, tôi tự bôi không đều được.”
Thẩm Xuyên Tự nhìn thấy cô một tay nắm lấy tóc vén lên, lộ ra cái gáy trắng nõn, nuốt nước miếng một cái, dời lực chú ý vào kem chống nắng trên tay.
Quý Sân Lam cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo chạm vào gáy mình, không khỏi run lên.
Thẩm Xuyên Tự sau lưng lập tức dừng tay, giọng trầm thấp dò hỏi, "Sao vậy?”
“Tay cậu lạnh quá, có phải sức khỏe cậu không tốt không? "Quý Sân Lam liền quay người cầm lấy tay Thẩm Xuyên Tự, sờ nắn một cách cẩn thận, còn không quên khen một câu," Tay cậu thật thon dài, nhìn rất đẹp nha.”
Nói xong lại làm như không có việc gì cười cười, vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Xuyên Tự xoay người nói, "Tiếp tục bôi kem chống nắng đi.”
“...!"Thẩm Xuyên Tự rất muốn hỏi cô vừa rồi là đang ăn đậu hũ của cậu sao? Thấy người phía trước quay lưng lại, ở phía sau Thẩm Xuyên Tự chậm rãi thở ra một hơi, đúng là là trêu chọc người khác mà không biết.
Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Quý Sân Lam đi giày vào rồi đứng lên, đưa tay nhận lấy cái túi Thẩm Xuyên Tự đang cầm giúp cô, cười cười đi theo bên cạnh cậu cùng nhau đi vào thang máy.
Vừa ăn xong bữa sáng, Quý Sân Lam đã bắt đầu nghĩ xem buổi trưa nên ăn gì.
Thẩm Xuyên Tự có xe ô tô riêng nên đi ra ngoài rất thuận tiện.
Sau khi thi tốt nghiệp trung học kết thúc cậu liền đi thi lấy bằng lái xe, thành tích thi tốt nghiệp trung học đứng thứ hai trong tỉnh, Thẩm Bình Uyển đã thẳng tay thưởng cho anh một chiếc xe ô tô, tuy rằng không phải xe sang trọng gì, nhưng toàn bộ tiền trả trong một lần hai mươi mấy vạn, có thể thấy được gia cảnh của Thẩm Bình Uyển không đến nỗi nào.
Lúc có thành tích thi tốt nghiệp trung học, Thẩm Xuyên Tự cũng không kiểm tra thành tích của mình trước mà kiểm tra thành tích của Quý Sân Lam trước.
Trong lòng anh nắm chắc 80% Quý Sân Lam có thể vào đại học D, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, Thẩm Xuyên Tự vẫn sợ Quý Sân Lam mắc lỗi khi viết văn, bởi vì mạch não của Quý Sân Lam có đôi khi đột nhiên rất khác người.
Thẩm Xuyên Tự nhớ đến có một lần kiểm tra hồi cấp ba, Quý Sân Lam viết văn mắc một lỗi sai.Nhưng trong mắt bản thân Quý Sân Lam đây không phải là sai lầm, đề bài là "Mơ ước" - - Quý Sân Lam viết rằng cô ấy hy vọng thế giới hòa bình.
Có lẽ lúc ấy Quý Sân Lam còn chưa đọc xong đề, nhìn thấy hai chữ ước mơ liền mất bình tĩnh.
Bởi vì Thẩm Xuyên Tự học ở lớp khoa học tự nhiên nên ngay từ đầu anh không biết, đến khi thứ sáu chuẩn bị đi tìm Quý Sân Lam để cùng nhau về nhà thấy cô bị giáo viên gọi lại, Thẩm Xuyên Tự đứng ở cửa phòng làm việc nghe được toàn bộ chuyện này.
Cậu ngoại trừ muốn cười, chỉ muốn khen Quý Sân Lam cô thật sự rất vĩ đại.
Nhưng nhìn thấy giáo viên ngữ văn của bọn họ tức giận như vậy, Thẩm Xuyên Tự ở trường không thể “khen” Quý Sân Lam nổi 1 câu.
Thật ra Thẩm Xuyên Tự hiểu rõ Quý Sân Lam, không cần hỏi cũng biết Quý Sân Lam vì sao lại viết như thế, bởi vì chỉ khi thế giới hòa bình, cô mới có thể làm một con cá muối vui vẻ bình an.
Quý Sân Lam về đến nhà, ở trong phòng xoay người mang theo vẻ mặt ủy khuất nói với Thẩm Xuyên Tự, "Chưa đọc xong đề mà tôi đã hưng phấn lắm rồi, ôi trời ơi.”
Thẩm Xuyên Tự không trách cứ Quý Sân Lam, mỉm cười trìu mến, ôm cô vào lòng: "Lúc đi thi đại học cậu ngàn vạn lần không được mắc sai lầm, tôi biết thành tích của cậu vẫn luôn rất ổn định, nhưng nếu mắc lỗi trong bài văn thì vấn đề nghiêm trọng lắm đó.”
Mặc dù nói Quý Sân Lam chỉ muốn làm một con cá muối vô ưu vô lo, nhưng thành tích của cô từ tiểu học đã không rớt khỏi top 10, cô có thể học được của khoa học tự nhiên và xã hội, thậm chí khoa học tự nhiên so với khoa xã hội còn có ưu thế hơn một chút, lựa chọn khoa xã hội đơn giản vì khoa học tự nhiên cần động não quá nhiều.
Lúc mới biết Quý Sân Lam lựa chọn khoa xã hội, Thẩm Xuyên Tự buồn bã trong một khoảng thời gian dài, điều này có nghĩa là hai người bọn họ sẽ ở hai lớp khác nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ chia lớp kể từ khi đi học nhà trẻ, tâm tình làm sao có thể tốt được.
Cũng vì việc này mà hai người lần đầu sinh ra cãi vã!
“Vì sao? "Lúc ấy Thẩm Xuyên Tự trầm mặt hỏi Quý Sân Lam, xung quanh dường như lập tức tối sầm lại.
Quý Sân Lam cũng không sợ cậu ấy tức giận, hỏi lại Thẩm Xuyên Tự, "Tại sao muốn tôi lựa chọn khoa tự nhiên, tôi liền muốn lựa chọn khoa xã hội không được sao?”
Thẩm Xuyên Tự nhìn chằm chằm Quý Sân Lam vài giây, xót xa nói, "Quý Sân Lam cậu sờ thử lương tâm của mình đi, số lần tôi hợp tác với cậu còn ít sao? Từ khi còn bé đến bây giờ, tôi chưa bao giờ không hợp tác với cậu, cậu không thể nhường tôi một lần được sao!”
Quý Sân Lam cảm thấy Thẩm Xuyên Tự là đem trách nhiệm đẩy cho mình, cô tức giận nói "Là tôi ép cậu làm thế chắc?”
"Đúng đúng, là tôi đáng đời, là tôi không biết xấu hổ quấn lấy cậu!" Thẩm Xuyên Tự cắn răng nói xong trực tiếp xoay người rời đi.
Đây thực sự là trận cãi vã to nhất từ nhỏ đến lớn, hai người đều tỏ ra cực kì tức giận.
Ba mẹ hai bên chưa bao giờ can thiệp vào mối quan hệ của hai người, khi còn bé cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Thẩm Xuyên Tự có vẻ mặt giận dỗi như thế với Quý Sân Lam.
Tối hôm đó Quý Sân Lam vẫn ngồi ăn cơm bình thường, không thấy có dấu hiệu buồn bã gì, nhưng khi vừa về tới phòng mình, Quý Sân Lam thật giống như một quả cà tím khô quắt, cô không khóc nhè, nhưng mà tâm trạng rất nặng nề.
Thẩm Xuyên Tự biểu hiện cảm xúc rất rõ ràng, cơm tối cũng không buồn ăn, tự nhốt mình trong phòng, sau khi cãi vã xong ở nhà Quý Sân Lam, cậu về đến nhà mình, tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài nữa.
Bản thân Thẩm Xuyên Tự cũng biết rất rõ mình có suy nghĩ ích kỷ đối với Quý Sân Lam, cậu lúc nào cũng muốn ở bên Quý Sân Lam, cậu muốn chiếm hữu Quý Sân Lam! Có lúc Thẩm Xuyên Tự cảm thấy tâm lý mình có vấn đề, nhưng cậu biết rõ chỉ có Quý Sân Lam mới có thể trị khỏi cho mình, cậu muốn Quý Sân Lam ở trong phạm vi mà mình có thể nhìn thấy, tim anh mới có thể yên ổn, thậm chí có thể ít chung đụng với người khác giới thì càng tốt.
Trận cãi vã này khiến cậu phát hiện, có thể trong lòng Quý Sân Lam cậu cũng không quá quan trọng.
Cô không muốn ở cùng một chỗ với cậu, có lẽ cô bắt đầu cảm thấy cậu phiền.
Quý Sân Lam lựa chọn khoa xã hội là không sai, Thẩm Xuyên Tự biết rằng lỗi của cậu là cậu không sẵn sàng chấp nhận việc Quý Sân Lam hình như cũng không để ý đến mình như vậy.
Thẩm Xuyên Tự bắt đầu suy nghĩ làm sao để cùng Quý Sân Lam làm hòa, làm sao để vĩnh viễn được ở bên Quý Sân Lam.
Thẩm Xuyên Tự suy nghĩ vấn đề này một tuần liền, cho nên hai người bọn họ cũng chiến tranh lạnh một tuần.
Khi đó mọi người xung quanh hai người đều cảm thấy rất áp lực, không có chuyện gì cũng không dám chủ động đi đến quấy rầy.
Cuối cùng Thẩm Xuyên Tự cũng là người chủ động làm hòa, cậu cầm theo một ly trà sữa thêm chocolate, Quý Sân Lam nhận lấy, uống một cách tự nhiên.
Quý Sân Lam từ trước đến nay vẫn rất dễ dỗ dành, Thẩm Xuyên Tự mỗi lần đều không nhịn được cười.
Hai người cứ như vậy không còn nói đến trận cãi vã kia nữa, họ tự nhiên cãi vã cũng rất tự nhiên làm hòa.
Thẩm Xuyên Tự: "Muốn nói chuyện không?”
Quý Sân Lam: "Không nói chuyện này nữa, lãng phí đầu óc, chúng ta bỏ qua đi.”
Sau trận cãi vã này, Thẩm Xuyên Tự nói chuyện câu nào câu nấy đều có bẫy, nắm bắt tâm lý Quý Sân Lam, từng bước dụ dỗ cô nhảy vào.
Ví dụ như năm lớp 12 hỏi cô muốn thi vào trường đại học nào, chuyên ngành nhất định sẽ khác nhau, nhưng Thẩm Xuyên Tự lại nói rằng đại học nhất định phải học cùng một trường.
Đầu tiên anh cười hỏi Quý Sân Lam muốn học chuyên ngành gì, sau đó dựa theo tâm lý của Quý Sân Lam phân tích cho cô vài trường đại học, cuối cùng lại chơi bài tình cảm là chăm sóc nhau từ bé đến lớn rồi, không muốn tách ra.
Điều quan trọng nhất mà Thẩm Xuyên Tự nắm bắt được chính là tâm lý không muốn động não quá nhiều cũng không muốn vướng vào rắc rối của Quý Sân Lam.
Cho nên lúc điền nguyện vọng Quý Sân Lam đều nhờ Thẩm Xuyên Tự điền giúp, cô chỉ nói chuyên ngành muốn học là ngôn ngữ.
Yên tâm giao hết mọi việc cho Thẩm Xuyên Tự, cho đến khi có thông báo nhập học Quý Sân Lam mới biết mình học chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha.
Cô cũng không có ý kiến gì, chỉ gật đầu xem xem chuyên ngành của Thẩm Xuyên Tự là gì, hóa ra là công nghệ phần mềm.
Sau khi biết chuyên ngành của Thẩm Xuyên Tự, Quý Sân Lam ngẩng đầu nhìn tóc Thẩm Xuyên Tự.
Chuẩn bị mua nhu yếu phẩm hàng ngày để khai giảng năm học mới, Quý Sân Lam đi đến khu chăm sóc tóc lấy cho Thẩm Xuyên Tự mấy bộ dầu gội đầu, tinh dầu, mặt nạ tóc và một số sản phẩm mà Quý Sân Lam cảm thấy có thể bảo vệ tóc Thẩm Xuyên Tự! Cho nên không thể nói rằng Quý Sân Lam không quan tâm đến Thẩm Xuyên Tự, ít nhất cô cũng rất quan tâm đến tóc Thẩm Xuyên Tự, cô không chấp nhận được bộ tóc thanh mai trúc mã đẹp trai của mình biến thành Địa Trung Hải.
Quý Sân Lam dù không muốn suy nghĩ nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến nếu như sau bốn năm đại học đầu Thẩm Xuyên Tự biến thành Địa Trung Hải, hoặc là sau đó đi ra ngoài làm việc cậu ấy biến thành Địa Trung Hải.
Quý Sân Lam càng nghĩ càng thấy khủng hoảng, có lẽ đến lúc đó cô sẽ trực tiếp cầm kéo cắt tóc cậu ấy, còn hơn là để đầu Thẩm Xuyên Tự biến thành một cái Địa Trung Hải trọc lóc.
Thẩm Xuyên Tự đi theo sau Quý Sân Lam, không nói một lời nào, chỉ cười rất vui vẻ, Quý Sân Lam mua giúp mình, mặc kệ nó có tác dụng gì, cứ dùng là được! Không biết là sản phẩm chăm sóc tóc Quý Sân Lam mua có tác dụng, hay là do Thẩm Xuyên Tự sinh ra đã nhiều tóc.
Dù sao sau khi đi học được một năm, một số người cùng phòng ký túc xá đều bắt đầu rụng tóc, còn tóc cậu vẫn dựng đứng.
Mấy người trong ký túc xá muốn dùng thử sản phẩm chăm sóc tóc của Thẩm Xuyên Tự, bị Thẩm Xuyên Tự trừng mắt cảnh cáo không được dùng, cậu có thể cho bọn họ tiền đi mua những sản phẩm này, nhưng tuyệt đối không được động vào mấy thứ kia của cậu.
Nếu hỏi có gì khác biệt sao? Khác biệt lớn lắm được không, đồ Quý Sân Lam mua cho chính là độc nhất vô nhị!
Mà đến bây giờ, Quý Sân Lam thỉnh thoảng đưa tay nắm lấy tóc Thẩm Xuyên Tự, đảm bảo cậu sẽ không rụng tóc.
Bởi vì Thẩm Xuyên Tự cao hơn Quý Sân Lam những hai mươi cm, mỗi lần như thế cậu còn vô cùng nuông chiều Quý Sân Lam, cúi người xuống để cô tỉ mỉ nghiêm túc kiểm tra.
Có đôi khi Thẩm Xuyên Tự còn ghen với mái tóc của chính mình, vì vậy sẽ hỏi những câu vô nghĩa "Tôi phát hiện cậu quan tâm đến mái tóc của tôi còn hơn quan tâm tôi nữa.” Vẻ mặt Quý Sân Lam mơ hồ: "Hả? Tóc của cậu không phải là một phần của cậu sao, chẳng lẽ đây không tính là quan tâm đến cậu?”
Thẩm Xuyên Tự: "Tôi hy vọng cậu có thể quan tâm đến nội tâm của tôi một chút.”
“Hả? Tâm lý? "Quý Sân Lam nghe xong có chút khẩn trương," Đi thôi, bây giờ tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Thẩm Xuyên Tự: "Ò, là nội tâm chứ không phải tâm lý, thôi quên đi cả hai đều có vấn đề, nhưng giờ thì tôi có chút tức giận rồi.”
* Chú ý: 心里: nội tâm đồng âm với 心理: tâm lý
Tuy rằng mỗi lần Quý Sân Lam đều bị hỏi một cách khó hiểu, nhưng Thẩm Xuyên Tự nói ra là tốt rồi, cô cũng không muốn phải nghĩ nhiều.
Trong mắt Quý Sân Lam, Thẩm Xuyên Tự là người có chính kiến riêng, rất thông minh, hoàn toàn trái ngược với cô.
Ngoài ba mẹ ra, Thẩm Xuyên Tự là người mà Quý Sân Lam ỷ lại nhất, sau khi trưởng thành Quý Sân Lam cũng phát hiện mình ỷ lại Thẩm Xuyên Tự còn nhiều hơn cả nương tựa ba mẹ.
Cô rõ ràng mình biết điều đó, nhưng cũng không cảm thấy có gì không tốt, không có ý định phí sức sửa, trừ khi Thẩm Xuyên Tự có bạn gái thì cô phải thay đổi, cô không muốn biến thành loại người mà mình chán ghét.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...