Nghỉ hè được hơn 1 tuần, đồng hồ sinh học của Quý Sân Lam hoàn toàn hỗn loạn.
Ba mẹ Quý Sân Lam mỗi ngày 8, 9 giờ sáng đều phải đi làm, cho nên bình thường cô ngủ thẳng đến mười hai giờ trưa mới rời giường cũng không có người quản.
Nhưng hôm nay thì khác, trong bữa tối hôm qua, ba mẹ đã nói với cô rằng Thẩm Xuyên Tự ở nhà đối diện đã quay về.
Quý Sân Lam dừng lại vài giây, trợn to hai mắt rồi lại vùi đầu vào tiếp tục ăn cơm.
Tuy cô và Thẩm Xuyên Tự học cùng một trường đại học, nhưng chuyên ngành khác nhau nên lịch nghỉ cũng khác, Thẩm Xuyên Tự được nghỉ muộn hơn cô đúng một tuần.
Mãi đến 9 giờ tối qua Thẩm Xuyên Tự mới trở lại thành phố Dân An, vừa quay về tiểu khu Dẫn Nhã đã gửi tin nhắn cho Quý Sân Lam nhưng không thấy cô trả lời, nghĩ thầm chắc cô đã đi ngủ, nên không làm phiền cô nữa.
Lên đến tầng 18, anh còn nhìn thoáng qua cửa nhà Quý Sân Lam, kìm chế bản thân không gõ cửa nhà cô.
Họ sống trong cùng một khu phố, cùng một tòa nhà và ở trên cùng một tầng.
Tòa nhà Quý Sân Lam và Thẩm Xuyên Tự sống có hai hộ gia đình trên một tầng.
Vậy nên tầng 18 tòa C có một nhà là nhà Quý Sân Lam, nhà còn lại là nhà của Thẩm Xuyên Tự.
Lúc còn nhỏ bọn họ đã hay qua chơi với nhau.
Hmô nào chơi vui quá còn không chịu về nhà ngủ, chơi ở nhà nào liền trực tiếp ngủ tại nhà đó một đêm.
“Chúc dì buổi sáng tốt lành.” Mới 8 giờ sáng hôm nay, Thẩm Xuyên Tự đã qua nhà Quý Sân Lam.
Quan Mạn Nhi vừa mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Xuyên Tự, hai mắt tràn ngập ý cười bảo anh vào: “Mau vào đi, con đã ăn sáng chưa? Dì nhớ mấy ngày nay mẹ con đi công tác rồi, vậy mấy ngày tới con đều đến nhà dì ăn sáng đi.
À không, là hai tháng tới con đều đến nhà dì ăn đi, cơm mẹ con nấu cũng không nuốt nổi.” “phốc…” Thẩm Xuyên Tự không nhịn được cười thành tiếng.
Bởi vì hai nhà đã quen biết mười mấy năm nên có chuyện gì cũng đều rõ.
Ba mẹ Thẩm Xuyên Tự đã ly hôn, lý do rất đơn giản.
Lúc Thẩm Bình Uyển mang thai Thẩm Xuyên Tự được 5 tháng thì phát hiện chồng mình ngoại tình.
Sau khi Thẩm Bình Uyển ly hôn liền mang theo Thẩm Xuyên Tự bị sinh non đến tiểu khu này sống rồi quen biết đôi vợ chồng Quan Mạn Nhi và Quý Tu Minh.
Lúc ấy bà mới làm mẹ, ở một mình vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc đứa bé Thẩm Xuyên Tự, khoảng thời gian đó bà vô cùng mệt mỏi.
Lúc ấy Quan Mạn Nhi cũng mang theo Quý Sân Lam, ở trong thang máy liền nhìn thấy Thẩm Bình Uyển bế theo Thẩm Xuyên Tự cả người giống như cái xác không hồn.
“Chị mới đi làm về à?” Đây là câu đầu tiên mà Quan Mạn Nhi nói với người hàng xóm đã chuyển đến đây nửa tháng, đối phương chỉ chậm rãi gật đầu một cái, thấy thế Quan Mạn Nhi tiếp tục sờ sờ xuống bụng cười nói: “Con nhà chị mấy tuổi rồi, trong bụng tôi cũng không biết là con trai hay con gái, nhưng chỉ còn mấy tháng nữa là sinh, lúc đó sẽ biết.”
Vừa nói xong, thang máy liền dừng ở tầng 18, Thẩm Bình Uyển bế Thẩm Xuyên Tự đi một mạch ra khỏi thang máy, mở cửa đóng cửa liền mạch lưu loát.
Quan Mạn Nhi thấy thế liền nhíu mày, với giác quan của một người phụ nữ, cho nên Quan Mạn Nhi mẫn cảm phát hiện người phụ nữ ở nhà đối diện kia có gì đó không ổn.
Có lẽ xuất phát từ sự quan tâm đến hàng xóm, nên mỗi lần Quan Mạn Nhi nấu canh đều mang 1 phần đến cho nhà hàng xóm đối diện, lần nào cũng nhắc nhở: “Trẻ con cũng uống được canh này” hoặc “Canh này trẻ em không uống được, là nấu riêng cho phụ nữ, rất tốt cho cơ thể.”
Chính vì thế, Quan Mạn Nhi cũng dần dần phát hiện căn nhà này không có đàn ông, cũng đại khái đoán được tình huống của Thẩm Bình Uyển, một người phụ nữ tự chăm sóc đứa bé, thân là phụ nữ Quan Mạn Nhi càng thêm đau lòng cho bà ấy.
Có một người hàng xóm tốt như vậy, Thẩm Bình Uyển cũng dần lấy lại được sức sống.
Hai người dần dần bày tỏ hết nỗi lòng của mình, thậm chí khi Quan Mạn Nhi chuẩn bị sinh Quý Sân Lam, người đầu tiên phát hiện ra là Thẩm Bình Uyển.
Lúc đó Thẩm Bình Uyển đang mang theo mỹ phẩm dưỡng da mới nghiên cứu phát triển của công ty mình cho Quan Mạn Nhi, thuận lợi hàn huyên một chút, đột nhiên Quan Mạn Nhi bắt đầu đau bụng.
“Chết tiệt!” Tính cách Thẩm Bình Uyển vốn là như vậy, tuy rằng bản thân từng sinh, nhưng lúc ấy vẫn khẩn trương nhịn không được nói tục một câu.
Quan Mạn Nhi sau khi nghe được, chịu đau đưa tay che miệng Thẩm Bình Uyển, "Con tôi sắp ra đời, nghe được một câu là nói tục tôi liền đánh chị!"
Mười mấy năm qua hai người phụ nữ này đã trở thành bạn thân, cho nên khi Thẩm Bình Uyển đi công tác Quan Mạn Nhi chắc chắn biết.
Thấy bởi vì mình nói xấu Thẩm Bình Uyển, Thẩm Xuyên Tự cười vui vẻ như vậy, Quan Mạn Nhi cười cười len lén nói, "Ngàn vạn lần không nên nói cho mẹ con biết, lần này đi công tác dì bảo bà ấy mang đồ về cho dì, bà ấy mà biết sẽ không mang về cho dì nữa.”
Thẩm Xuyên Tự chỉ đành gật gật đầu, "Quý Sân Lam còn chưa dậy sao ạ ?”
“À con bé kia.
Lúc dì chú đi làm nó cũng không dậy.
Không cần để ý, chúng ta ăn sáng trước.
"Quan Mạn Nhi tỏ ra thờ ơ.
Lúc này Quý Tu Minh cũng từ toilet đi ra, mặc âu phục thắt cà vạt, nhìn thấy Thẩm Xuyên Tự liền cười mỉm nói, "Tới tìm Sân Lam hả, con bé còn chưa dậy, chúng ta ăn sáng trước đi.”
Không hổ là đồng vợ đồng chồng, tám giờ rưỡi sáng vợ chồng Quan Mạn Nhi và Quý Tu Minh đều đi làm.
Bọn họ rất yên tâm để Thẩm Xuyên Tự một mình ở nhà mình, bởi vì lúc Quý Sân Lam đi học Thẩm Xuyên Tự vẫn luôn âm thầm bảo vệ con gái của bọn họ, bọn họ vẫn luôn biết điều đó.
Chín giờ sáng Thẩm Xuyên Tự thấy Quý Sân Lam còn chưa rời giường, đầu tiên là hít sâu một hơi.
Chậm rãi đứng lên từ sofa, đi tới cửa phòng Quý Sân Lam, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, không nghe thấy bên trong có tiếng đáp lại, tăng thêm lực gõ cửa, "Quý Sân Lam mau dậy đi!"
Quý Sân Lam nghe thấy giọng nói quen thuộc liền mở mắt ra, ngơ ngẩn một lúc, rồi vội vàng ngồi dậy trên giường.
Bên ngoài lại không có âm thanh, chẳng lẽ thật sự là mình đang nằm mơ sao? Thẩm Xuyên Tự: "Quý Sân Lam cho cậu mười phút, trong vòng mười phút không cậu không ra tôi sẽ xông vào.”
Nghe được âm thanh tức giận của cậu ấy, nhưng Quý Sân Lam cùng Thẩm Xuyên Tự quen biết đã bao lâu, biết thừa cậu ấy là kiểu người nham hiểm.
Nói mười phút sau sẽ mở cửa, tuyệt đối không phải nói suông, bởi vì Thẩm Xuyên Tự có chìa khóa phòng cô! Đây là tại vì hồi tiểu học bản thân bị cậu ấy lừa gạt, ba mẹ cô còn không có chìa khóa phòng cô thế mà cậu ấy lại có! Lúc trước học tiểu học và trung học cơ sở, Thẩm Xuyên Tự đều trực tiếp đi vào phòng gọi Quý Sân Lam thức dậy, bước đầu tiên là mở rèm cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu lên giường Quý Sân Lam, bước thứ hai đứng ở bên giường cầm lấy đồng hồ báo thức, chỉnh chuông báo thức một phút sau để nó vang lên.
Mỗi lần Quý Sân Lam đều oán giận trừng mắt liếc Thẩm Xuyên Tự một cái, chẳng qua nhìn thời gian thấy sắp muộn học liền vội vàng nhảy dựng lên đi rửa mặt, Thẩm Xuyên Tự đứng sau lưng cô cười khúc khích.
Sau khi lên trung học phổ thông mọi thứ khác đi, cuối tuần Thẩm Xuyên Tự cũng sẽ gọi Quý Sân Lam rời giường, nhưng không trực tiếp xông vào mà sẽ gõ cửa trước.
Có một câu rất hay, quá tam ba bận, sau khi Thẩm Xuyên Tự ở cửa gõ cửa gọi hai lần mà Quý Sân Lam còn không đứng lên, lần thứ ba Thẩm Xuyên Tự sẽ trực tiếp mở cửa xông vào gọi cô.
Cũng không cần đến mười phút, Quý Sân Lam vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên mặc áo ngủ mở cửa phòng, chột dạ nhìn Thẩm Xuyên Tự đứng trước cửa, cười cười, "Chào buổi sáng.”
“Ừ, nhanh rửa mặt ăn sáng đi.
"Thẩm Xuyên Tự mang theo ý cười nhìn Quý Sân Lam, buổi sáng cũng đã quen với trạng thái này của cô," Lát nữa dẫn cậu đi chơi.” Đôi mắt Quý Sân Lam lập tức sáng lên, xác định lại lần nữa, "Thật sao?”
“Ừ.
"Thẩm Xuyên Tự dùng một tay liền kéo Quý Sân Lam ra khỏi phòng, Quý Sân Lam giống như không có xương sống, một đường mặc kệ để cho Thẩm Xuyên Tự đưa cô vào nhà tắm.
Quý Sân Lam đứng một bên nhìn nhìn Thẩm Xuyên Tự đang cầm bàn chải đánh răng nặn kem đánh răng.
Sau đó Thẩm Xuyên Tự xoay người nhìn Quý Sân Lam, "Há to mồm.” “Ồ, tôi tự làm được.
"Quý Sân Lam ngượng ngùng đoạt lấy bàn chải đánh răng, “ Tôi không phải trẻ mẫu giáo nữa, tôi biết đánh răng rồi!” Thẩm Xuyên Tự thở dài một hơi, cậu hy vọng Quý Sân Lam vẫn là bạn nhỏ ở nhà trẻ, như vậy cho dù cậu nắm tay Quý Sân Lam, ôm cô vào lòng cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi.
Quý Sân Lam từ nhỏ đã là một người không thích động não suy nghĩ quá nhiều chuyện, dường như nhiệm vụ học tập đã lấp đầy đầu óc cô.
Có rất nhiều chuyện cô nhìn thấy cái gì thì chính là cái đó, bạn phải nói thẳng với cô ấy thì cô ấy mới hiểu được lý do là ý như vậy.
Chính vì vậy, Quý Sân Lam nhìn có chút ngốc nghếch, cũng rất dễ thỏa mãn.
Tính cách này của cô từng khiến ba mẹ cô và Thẩm Xuyên Tự rất lo lắng, sợ cô bị bắt nạt cũng không biết đối phương đang bắt nạt cô.
“Cậu đối với tôi bày ra nhiều biểu cảm như vậy, vì sao đối với người khác lại tốt thế.
"Lúc học lớp 11 Thẩm Xuyên Tự đột nhiên hỏi Quý Sân Lam.
Quý Sân Lam đầu tiên là ngẩn ra sau đó cười nói, "Cậu cũng không phải người khác, hơn nữa vì sao cậu cảm thấy tôi đối tốt với bọn họ, tôi đối với bọn họ rất là khách sáo nha.
Thật ra tôi đều biết, cậu rất sợ tôi bị người ta bắt nạt, yên tâm đi, tôi phân biệt rõ ràng ai mới thật sự đối tốt với tôi, tôi chỉ là không muốn động não cũng không phải thật sự ngu ngốc! Nhiều khi chỉ là cảm thấy nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện.” Cũng là bởi vì Quý Sân Lam nói những lời này, Thẩm Xuyên Tự mới nghiêm túc quan sát, phát hiện tất cả mọi người trong lớp trung học cơ sở và trung học phổ thông gần như đều có thể cùng Quý Sân Lam cười ha hả trò chuyện vài câu, khi bạn học cần giúp đỡ, cô sẽ không chủ động đi hỗ trợ, nhưng người khác nhờ vả cô sẽ đi giúp họ.
Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Quý Sân Lam không còn liên lạc với bạn học trung học cơ sở nữa.
Cô vẫn duy trì cảm giác thân thiện và khoảng cách thích hợp, loại cảm giác khoảng cách thích hợp này Thẩm Xuyên Tự lại phải nhờ Quý Sân Lam nói mới phát hiện, vì sao ở tuổi này cô có thể duy trì trạng thái này? Cho nên Thẩm Xuyên Tự tự hỏi, có vài người thật sự uống canh Mạnh Bà trộn với nước sao? Tất nhiên Quý Sân Lam không biết Thẩm Xuyên Tự nghĩ nhiều như vậy, cảm giác khoảng cách thích hợp cái gì chứ? Thật ra chỉ là do cô lười biếng thôi mà.
Cô nguyện ý ở chung với Thẩm Xuyên Tự, là bởi vì ở chung với Thẩm Xuyên Tự không cần tự mình suy nghĩ mọi việc, đi ra ngoài chơi cũng tất cả đều là cậu ấy chuẩn bị hết, điều cô cần làm chính là đừng để bản thân lạc đường là được.
Thật ra vẫn luôn có bạn học hẹn Quý Sân Lam đi chơi, nhưng mỗi lần Quý Sân Lam hỏi đi đâu chơi, đối phương lại trả lời là, "Không biết, cậu muốn đi, cậu thích đi đâu chúng ta liền đi đó.” Câu trả lời như thế khiến Quý Sân Lam rất mệt mỏi, cô không muốn lên kế hoạch, bởi vì mặc kệ kết quả kế hoạch sau đó là tốt hay xấu, sẽ có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...