Dương Mẫn mặc đồ công sở thật là đẹp, đẹp tới nỗi chỉ muốn cởi ra. Nhưng dáng vẻ sexy kia rõ ràng là muốn quyến rũ anh, chẳng có ý gì hay ho hết. Dạo này sao anh lại đề cao cảnh giác với cô ta thế này, thật khó chịu chết được. Người đùng một cái bắt cô làm trợ lí tạm thời cho mình là anh cơ mà, là anh muốn thế cơ mà. Chết tiệt! =”=
Đang ở công ty nên Ngô Khanh không muốn phải mất tập trung, dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh lại là một sự kinh ngạc đối với Dương Mẫn, không ngờ tên cầm thú ấy lại cũng có cái điểm khó tin này. Dù gì cũng là một Giám đốc gánh trọng trách điều hành cả một công ty, hắn không những rất nhạy bén đầu óc mà ắt hẳn còn rất đề phòng, đột nhiên được làm trợ lí cho hắn cũng là một điều hay nhưng cũng chỉ có thể coi đó là cơ hội, không thể nghĩ nó dễ dàng mà bất cẩn làm hắn nghi ngờ.
-Giám đốc, đây là báo cáo của các phòng gửi lên.
Giám đốc??? Không ngờ cái cảm giác cô ta làm cấp dưới của mình lại thú vị hơn cả vị trí người vợ nữa. Tuy thế bề ngoài Ngô Khanh vẫn thờ ơ đánh ánh mắt lên bàn.
-Đặt đó và thay li coffee mới đi.
Từ lúc bắt đầu làm việc đã là li coffee thứ ba rồi, hắn uống nhiều thế không lẽ mỗi tối đều là thức trắng làm trò đồi bại trong lúc cô ngủ say không biết gì? Đúng là hầu như luôn dậy trước “cắn báo thức” cô. Cơ mà không ổn, hắn có phải người không sao hắn đủ sức xử lí cả đống công việc ở công ty thế này trong khi không ngủ cơ chứ. Ôi không, giờ cô càng tin hắn là cầm thú, chỉ cầm thú thì mới dồi dào sức lực tới vậy.
-Uống coffee nhiều không tốt… – Cô cũng chỉ là muốn bảo vệ bản thân mỗi đêm thôi.
-Với tư cách trợ lí cô không được phép làm trái ý tôi, hiểu không?
-Tôi đang nói với tư cách là vợ anh, được chứ? – Thì đúng là theo danh nghĩa chính là như vậy, ngón áp út của cô vẫn đang đeo nhẫn mà chính tay hắn trao cho đây này, cãi à?
-Nếu là vợ thì cô nghĩ có thể?
-… – Làm vợ còn chẳng có lương nữa, nhục hơn con trùng trục, không thể cãi rồi. T_T
Nhưng rồi cuối cùng cô vẫn chứng tỏ mình là một kẻ không có tự trọng, đã bị sỉ nhục tới như thế vẫn còn cố tình mang vào cho hắn thay vì coffee lại là một li trà nóng. Cơ mà trà cũng gây mất ngủ đúng không, coffee chí ít còn có hại cho sức khỏe hắn, hình như cô tính toán sai to rồi.
-Ơ xin lỗi, tôi lấy nhầm, tôi sẽ thay ngay…
-Cô đang cố tình làm phiền tôi phải chú ý tới cô có đúng không?
Chết rồi, việc cô muốn hắn không thể tập trung làm việc lại lộ liễu vậy sao? Phải ứng biến khéo léo, phải ngụy biện hợp lí, nói gì đi.
-Tôi… tôi vẫn không hiểu sao anh lại muốn tôi làm trợ lí, không phải lúc trước bắt tôi nghỉ việc, chỉ muốn tôi ở nhà đó sao? – Cái này là cô không hiểu thật, hắn tha thiết muốn được ở cạnh cô tới vậy sao? Bi hài quá đi hahaha!
-Tôi muốn như thế, sao, có ý kiến gì à?
Cái đó gọi là trả lời sao? Bà nó, nói cùn cối vậy thì cô còn có thể ý kiến được gì chứ.
-Còn điều này tôi muốn hỏi…
Phải làm hắn phân tâm, quên đi cái ý định “phản đồ” của cô. Im lặng không nói gì nghĩa là cho phép cô được nói có đúng không? Con mẹ, tưởng là Giám đốc thì hay ho à, vênh váo kênh kiệu, vì nghiệp lớn cô miễn cưỡng không thèm so đo nhé.
-Mạc Hân, cô ấy là vợ chưa cưới của anh mà, sao anh lại đối xử với cô ấy như thế?
-Cô cũng là vợ chưa cưới của Trần Hạ đó thôi.
**** hai chuyện đó liên quan nhau à??? À mà cũng có chút liên quan, đều là vì thằng đốn mạt nào đó phá hoại.
Nghĩ chắc “trợ lí” vẫn chưa nghiệm ra vấn đề, Ngô Khanh anh rộng lòng nói thêm vài câu.
-Mạc Hân là người như thế nào cô biết chứ?
-Là một tiểu thư gia đình danh giá, tài sắc vẹn toàn. – Ngoan ngoãn trả lời.
-Còn cô là người như thế nào ắt hẳn cũng phải nhận thức rõ?
À, ý là Mạc Hân như thế có bị đá cũng không lo sau này khổ sở, chỉ có cô nếu bị Trần Hạ đá thì coi như mất hết, thảm thương vô cùng. Còn Ngô Khanh hắn bỏ vợ chưa cưới của mình rước dùm vợ chưa cưới sắp bị bỏ rơi của người khác thì thật chẳng khác nào bụt giáng thế, anh hùng thiên hạ, vừa đáng khen vừa đáng khâm phục. Là như thế có phải không???
Nhìn biểu cảm nhăn nhúm của Dương Mẫn anh công nhận cô ta thực sự cũng không đến nỗi ngu. Tâm trạng đột nhiên tăng level, chuyển chủ đề nhanh tới khớp.
-Lại đây.
-Sao?
Đúng là bị khớp thật rồi, Dương Mẫn ngu ngơ không hiểu gì.
-Còn hỏi lại?
Nghe rồi, kêu cô lại gần, hắn định làm gì sau khi sỉ nhục cô lần thứ n trong ngày chứ. Dĩ nhiên là xoa dịu rồi, Ngô Khanh hắn với nữ nhân là người rất “gallant” mà.
Cái cảnh sếp kéo trợ lí ngồi vào lòng mình sao lại quen thế này nhỉ? Ngô mỗ hết sức khuyến cáo các bạn độc giả nếu có ý định làm trợ lí nhớ cân nhắc kĩ càng, hay thì hay thật đấy nhưng… hay quá thì cũng không nên. =))))
Cũng dự đoán trước được tình thế, Dương Mẫn vẫn khó tránh khỏi bối rối.
-Đang trong giờ làm việc mà…
Hóa ra bộ dạng nghiêm túc làm việc từ đầu tới giờ chỉ là lừa người, không lẽ cứ sói mặc lễ phục vào thì sẽ trở thành người chắc, hoàn toàn không nha.
Trái với Dương Mẫn, Ngô Khanh ung dung thản nhiên như bản chất vốn có, cười đầy ma ý.
-Chính vì đang trong giờ làm việc cần phải xả stress, cô có biết chỉ là trợ lí tạm thời nhưng tốc độ công việc cô bắt tôi xử lí gấp đôi mọi ngày không hả? Là Mạc Hân yêu thương tôi không nỡ thúc ép tôi hay bởi cô một lúc hai thân phận nên có đủ tư cách hành hạ tôi trả thù?
Khốn kiếp, cứ những lúc ham muốn bẩn thỉu của hắn nổi lên thì lại cố tìm lí do đổ tội lên đầu cô, vì cô thế này thế kia mới khiến hắn phải dùng phần dưới suy nghĩ, thậm chí ngay trong lúc làm việc cũng không khắc chế được thú tính trong hắn. Hắn đâu phải si mê gì cô, rõ ràng hành hạ cô là thú vui của hắn mà.
Hắn không hôn cô, chỉ có bàn tay đê tiện tháo nút áo, vén khỏi vai, để lộ ra hai phần ba lớp bên trong đen huyền quyến rũ. Rồi chẳng làm gì chỉ nhìn, nhìn mãi, nhìn tới khi cô ngượng chín cả người. Cách thức mới của hắn “đơn giản” mà sao độ vô sỉ lại ghê gớm như vậy. +___+
-Lúc đi học cô có được giáo viên dạy rằng trong ngoài phải phối hợp không hả?
-…? – Dương Mẫn dĩ nhiên hiểu ý hắn, chỉ là không hiểu hắn tự nhiên quan tâm việc cô ăn mặc như thế nào mà làm gì. Lại thêm trò mới nữa hả?
-Khi nãy cô xuống phòng Kinh doanh người ta nhìn cô sao hả?
Phòng Kinh doanh sao? Trưởng phòng thấy cô thì niềm nở vô cùng, tất nhiên do nhờ sự to gan của cô lần trước cứu anh ta thoát nạn. Những người còn lại có vẻ cũng biết “thân phận” của cô, biết cả “thể trạng” cô hiện tại nên hết sức cung kính. Chưa bao giờ có trợ lí nào lại được chào đón trịnh trọng tới vậy trong khi cô xuống để “thay Giám đốc chất vấn việc hợp đồng lần này”. Chắc đối với những người của phòng Kinh doanh chỉ cần không trực tiếp bị Ngô Khanh tổng sỉ vả thì đã là một phúc hạnh rồi.
Nhận thức được đó không phải là những gì tên sói kia muốn đề cập tới, Dương Mẫn chẳng dại gì mà trả lời, im ỉm cụp mắt xuống chờ ý đồ thực sự của hắn. Ai ngờ biểu hiện ngây ngô vô tội ấy lại khiến hắn mặt mày cau có.
-Cô có hiểu thế nào là trong ngoài phối hợp không hả?
-Dĩ nhiên hiểu ý anh rồi. – Tình hình đang nguy cấp nhất thiết phải mở miệng. – Nhưng mà tôi mặc vậy thì có sao chứ? Đâu phải tôi cố tình.
Cảm giác rất không can tâm, hắn giờ lại còn để ý mấy cái nhỏ nhặt như vậy nữa, cái gì cũng có thể khiến hắn kiếm chuyện sinh sự. Rút cuộc thì hắn đang bực tức cái gì chứ???
-Cô là trợ lí của tôi, cũng là vợ tôi, đừng phô bày cái sự lẳng lơ dễ dãi của mình ở công ty này!
-Ngô Khanh, anh thật quá đáng!!!
Dương Mẫn căn bản không chịu đựng được, với việc này càng không muốn phải chịu đựng. Tên đốn mạt đó hại đời cô còn dám mở mồm ra chửi cô lẳng lơ dễ dãi, đừng nói bởi vì hắn là tên đốn mạt khốn nạn thì có thể không thèm chấp, giống như là bị chó cắn thì không cắn lại chó cuối cùng bản thân vừa đau vừa bực, ít nhất không thể cắn nó cũng phải đánh cho nó dập mỏ đi chứ. Vả lại bị chửi mà không nói gì khác nào tự nhận mình chính là như thế. Mẹ kiếp, càng nghĩ cô càng cáu, rồi càng cảm thấy tủi nhục, gặp tên vô sỉ này nỗi đau đớn nào cô cũng phải trải qua.
Cô nổi điên, hắn sẽ càng nổi điên hơn, cô biết, nhưng không ngờ lần này lại không như vậy, hắn gục mặt vào vai cô, thì thầm:
-Tôi chưa nói là cô không được phép quyến rũ những thằng đàn ông khác sao hả?
-Ăn mặc như thế này thì có thể quyến rũ được ai chứ, lúc này là anh đang quá coi trọng tôi rồi.
Ngô Khanh bỗng bán thân bất toại, nhận ra hình như mình đã sai lầm to. Coi trọng cô ta chính là coi thường anh, sao lại có thể lộ liễu để cô ta nhận ra bản thân có giá trị như vậy. Lại còn ý kiến quần áo của cô ta nữa chứ, ăn mặc thế thì có làm sao đâu. Không thể được, phải nhanh chóng sửa sai.
-Tôi chỉ muốn cô đừng bao giờ quên cô là đồ chơi của tôi, của một mình tôi, hiểu không?
Nói rồi đẩy Dương Mẫn khỏi người, vẻ mặt lạnh băng. Thật khó tin là bữa ăn đã bày sẵn trước mắt mà lần nữa anh lại ko động vào.
Nhưng có vẻ như ông giời rất ưu ái tên cầm thú Ngô Khanh, không muốn hắn đang ăn dở bị làm phiền mà mắc nghẹn, bởi chẳng lâu sau đó có phó Giám đốc tới. Vị phó Giám đốc này Dương Mẫn nhìn rất quen, có lẽ từng gặp trong lễ cưới, chắc chắn có quan hệ họ hàng gì đó với Ngô Khanh nhưng vốn dĩ cô chẳng quan tâm nên giờ không biết phải chào hỏi thế nào cho phải phép, đành sắm vai một trợ lí nhỏ bé, cúi đầu nhường lại ko gian cho hai “sếp lớn”.
Rồi chẳng biết hai người trong đó bàn bạc chuyện gì mà lúc sau phó Giám đốc đi ra nhìn cô với ánh cười hết sức ám muội báo hiệu những thứ chẳng hay ho gì sẽ xảy ra. Mà có thể có gì được chứ, gặp phải Ngô Khanh đã là điều tồi tệ nhất trên đời này rồi.
-Lịch trình thay đổi, chuẩn bị tới khách sạn Paradise với tôi.
Chẳng phải khách sạn nhà Trần Hạ đó sao? Là nơi cô trở thành nữ chính trong trò vui của anh, cũng là nơi cô trở thành con mồi cho thú tiêu khiển của tên cầm thú suýt mang họ Sở. Không nghĩ sẽ phải tới đó một lần nữa, càng không nghĩ sẽ phải tới với tư cách của hiện tại. Quả thực Dương Mẫn cô cười không nổi, suốt từ lúc ở NHD cho tới khi đến Paradise trông cô vẫn như người mất hồn.
Trước mặt đối tác mà trợ lí lại không chút tập trung, trong hoàn cảnh đó đừng nói là Ngô Khanh, bất kì một vị sếp nào cũng sẽ phải giận dữ. Nhân lúc đối tác không để ý, sếp ghé sát về phía trợ lí, câu chữ méo mó:
-Không gặp được người cần gặp cô thất vọng tới vậy sao vợ của tôi?
Dương Mẫn bàng hoàng giật mình khỏi cơn mơ, quay sang lập tức chạm ánh nhìn chết chóc của Ngô Khanh, sống lưng lạnh toát. Chết tiệt, cô đang bất cẩn thể hiện ra cái gì trước mặt hắn vậy nè? Gặp Trần Hạ thì sao mà không gặp anh thì sao, cô đối với Trần Hạ đã là không thể hận anh nên xem như không liên quan gì tới anh nữa mà.
-Chỉ là ở đây khiến tôi nhớ lại những thứ ko muốn nhớ, tôi đã nghĩ buổi cầu hôn hôm đó là thật lòng của anh ta chứ, khốn nạn thật mà.
-Tôi thì chỉ nhớ về đêm hôm đó, về cách mà chúng ta đã tạo ra đứa nhỏ trong bụng cô thôi vợ à.
Anh muốn cô phải nghĩ về anh, phải hận anh, tất cả những thứ xung quanh cô đều phải liên quan tới anh. Anh hối hận vì đã để cô tới đây, rất hối hận.
Nhưng dù gì thì ý nguyện của Ngô Khanh cũng đã được đáp ứng, sau câu nói sặc mùi vô sỉ kia, Dương Mẫn căm phẫn lại tràn ngập. Cô đang phải giả dối cung phụng tên quỷ sống này toàn bộ là do sự đốn mạt đêm đó của hắn, nếu không phải hắn tự tiện ngạo mạn bước vào cuộc đời cô có lẽ bị Trần Hạ đá cô đau khổ cũng sẽ là đau khổ theo một chiều hướng nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều, chí ít linh hồn và thể xác cũng sẽ không phải tới nỗi tàn tạ nhường này.
Càng căm phẫn cô càng bất lực bởi bản thân ko có khả năng làm gì ngoài chịu đựng, tất cả đều vì “đại sự”, nhất định phải chịu đựng.
-Dĩ nhiên tôi cũng không thể quên, anh đã giúp tôi lại giúp theo cái kiểu không muốn người ta biết đó là lòng tốt. Sao anh hành xử như thể “hoàng tử bóng đêm” quá vậy haha. – Cô tự thấy mình thật sự quá cao tay.
Ngô Khanh tím mặt, còn chưa kịp trừng trị sự giễu cợt của cô ta thì bên đối tác đã chặn ngang câu chuyện.
-Giám đốc Ngô, thật không phải khi ngài đã trực tiếp tới đây nhưng quản lí của chúng tôi đột ngột xảy ra chút tai nạn hiện tại đang trong viện, tuy nhiên trục trặc của hệ thống trong khách sạn cũng không hề nhỏ…
-Ý là muốn chúng tôi tới bệnh viện vừa là xin lỗi về vấn đề hệ thống an ninh của chúng tôi vừa là để thăm hỏi luôn sức khỏe quản lí của mấy người? Còn chưa làm rõ được hệ thống trục trặc có thực sự là lỗi của bên tôi không mà đã hạ nhục chúng tôi như thế này sao? Các người không biết Ngô Khanh tôi là ai à?
Kích động, là Giám đốc kích động vì công việc hay chồng kích động vì người yêu cũ của vợ, Dương Mẫn tuy hoang mang nhưng không giấu nổi sự thích thú, tên cầm thú ấy cũng có lúc bị nhục nhã như thế. Vụ việc này nhất định là Trần Hạ cũng công tư không phân minh mà làm ra rồi, Dương Mẫn cô đứng ngoài coi như ngư bà đắc lợi. Nhưng mà nghe đến Trần Hạ phải nằm viện mà cô lại chẳng mấy chú tâm hẳn là cô thực sự không còn gì với anh nữa rồi, Dương Mẫn thật mạnh mẽ!
Giữa tình thế đó, phía người của Paradise cũng có phần sợ sệt nhưng được cái cớ là bên bị hại nên hoàn toàn không có ý xoa dịu, chỉ hờ hững giải thích.
-Quản lí của chúng tôi nói rằng sự việc tuy rắc rối nhưng cũng không đến nỗi phải phiền tới đích thân Giám đốc ra mặt ngay lúc này, nếu ngài không thấy có vấn đề gì thì để trợ lí tới gặp quản lí Trần là được, sau về truyền đạt lại rồi hẹn một dịp khác cấp cao hai bên sẽ cùng nhau trực tiếp xử lí.
Đột nhiên bị gọi hồn, trợ lí Dương giật thót, bộ dạng ngơ ngơ làm “sếp” vừa xấu hổ vừa giận, kín đáo lườm cô một cái. Nhưng rồi cô cũng chẳng bận tâm được lâu, dần ý thức những lời thư kí của Trần Hạ nói, trộm nghĩ anh làm thế rõ ràng muốn nhắm vào cô. Bởi ngày trước lấy lí do “tự lực cánh sinh” cô nhất mực từ chối làm thư kí cho anh, giờ lấy Ngô Khanh rồi thì lại còn làm trợ lí cho hắn, 24/7 ở cạnh nhau, ắt hẳn anh ghen tỵ nhỏ nhen muốn làm khó cả chồng lẫn vợ. Cơ mà cô chẳng hề hấn gì, hơn thế thấy Ngô Khanh kia bị hạ nhục cảm giác vô cùng đắc ý.
Tuy thế một phần khác sâu thẳm trong trái tim Dương Mẫn nghĩ rằng Trần Hạ làm thế là vì muốn gặp riêng cô, quang minh chính đại bắt khiến Ngô Khanh có muốn hiểu nhầm cũng không có cơ sở. Nhưng chẳng biết Ngô Khanh hắn có cần cơ sở không, bản thân cô thực sự đã vì hiểu nhầm mà dao động rồi.
Cuối cùng chỉ bởi hai từ “dao động” tác giả dành cho Dương Mẫn, cũng bởi hai tiếng “bạn bè” ả thư kí kia nhắc tới, Ngô Khanh không cách nào khác đành phải tới bệnh viện. Nhưng chẳng để ai có cơ hội kịp nghĩ ngợi gì nhiều anh chỉ tập trung nói về chuyện công việc, nhanh, gọn, lẹ, rồi kéo Dương Mẫn ra về. Dương Mẫn nhận ra là cứ những lúc ở bệnh viện là dường như tốc độ của Ngô Khanh nhanh một cách bất thường, lần trước cũng vậy. =)))))
Và cũng như lần trước, giời không thích sự vội vã của Ngô Khanh, nhất quyết phải phá đám.
-Chết rồi, điện thoại tôi rớt trong đó rồi hay sao…
-Bỏ đi, tôi sẽ mua cái mới cho cô. – Mặt không cảm xúc. Chưa để Dương Mẫn kinh ngạc đã liền nói luôn. – Dĩ nhiên trừ vào tiền lương.
-Không được. – Anh là đồ khốn. – Trong đó có ảnh của ba mẹ tôi.
Không lẽ giờ nói “tôi sẽ vào với cô”, có vấn đề lớn luôn. Bất lực lần hai trong ngày, nhìn Dương Mẫn quay trở lại chỗ người yêu cũ, Ngô Khanh sắc diện đã có chút thay đổi, tự nhủ nếu như gia đình anh quản lí cái bệnh viện này nhất định ả y tá trong phòng Trần Hạ kia sẽ bị đuổi việc, lí do là: bất cẩn ngu ngốc làm thiếu phu nhân đang mang thai ngã, cái điện thoại quan trọng bị rơi chắc sẽ mất (+_+) hai kẻ từng yêu nhau gặp riêng trong một căn phòng. Con mẹ nó!!!
Nhìn thấy Dương Mẫn, Trần Hạ trong lòng thực sự vui mừng khôn xiết, biết lí do quay lại là vì cái điện thoại rơi có nguy cơ sẽ mất thì lại nghĩ muốn chiếu cố cô y tá kia nhiều nhất có thể. Quả là bạn chí cốt bấy lâu, tới suy nghĩ cũng tương thông như vậy nữa. =___=
Tuy nhiên tìm thấy điện thoại thì Dương Mẫn quay luôn lưng bỏ đi, một lời cũng không muốn nói với anh sao. Được rồi, anh nói, cô không nói thì anh nói.
-Em làm trợ lí cho hắn là có ý gì?
Nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của anh có phần tiều tụy, cô nhận ra thì ra mình vẫn xao xuyến vì anh, vẫn xót xa cho anh, lo lắng cho anh. Nhưng tại vì sao những lời cô nói ra lại không thể hiện điều đó. Thật cay đắng làm sao, cuộc đời này thay đổi con người cô, thay đổi cả trái tim cô rồi.
-Vợ làm trợ lí cho chồng còn có thể là ý gì?
-Em yêu hắn sao, thực sự là em yêu Ngô Khanh sao?
Anh níu kéo người mà anh định đá bỏ, chính cô mới là người phải hỏi anh làm thế là có ý gì. Vẻ ngoài cô càng mạnh mẽ chống cự, cảm xúc bên trong càng cồn cào đau đớn. Nhưng cô không thể tha thứ cho anh, không thể nào mà tha thứ cho anh…
-Việc đó thì có liên quan gì tới anh?
Cô thật là tàn nhẫn, sao có thể dứt bỏ tất cả với anh như thế, sao có thể lạnh nhạt với anh như thế. Kể từ lúc kết thúc anh thậm chí còn không có cơ hội để hỏi cô những thắc mắc trong lòng, khi ấy bởi cô quá vô tình nên anh cũng phó mặc mọi chuyện, sau càng nghĩ lại càng hối hận, anh muốn giải thích, chí ít là để cô xóa bỏ hiểu lầm, chí ít là để cô biết anh đối với cô là chân thành thật lòng, anh thực sự rất yêu cô và muốn lấy cô. Giờ là cơ hội duy nhất có thể.
-Mẫn, thực ra anh…
-Vâng em vừa tìm thấy đang định về đây, anh lấy xe rồi chứ? – Ngô Khanh ấy giờ còn gọi điện phá đám nữa sao, nhìn Dương Mẫn ngọt ngào dịu dàng thế kia Trần Hạ từ giả bệnh thành có bệnh mất rồi. – Đợi chút em ra liền.
Còn chẳng thèm chào anh lấy một câu cuối cùng, vợ của Ngô Khanh hay trợ lí của Ngô Khanh cũng đều khiến anh đau lòng hết. Anh căm giận, rất muốn hận cô nhưng lấy đâu ra tư cách bây giờ.
-Khốn kiếp Dương Mẫn, cô lại vừa lợi dụng tôi sao?
-Không có. – Vô cảm.
-Thế nói coi cô với hắn làm gì trong đó?
-Anh muốn biết?
-Nói.
Hắn muốn biết, cô sẽ cho hắn biết, tuy nhiên nếu chỉ dùng tới lời nói thì sao có thể thú vị cho được. Cảm giác tê rát trên mặt vô hình làm Ngô Khanh đứng hình.
-Anh ta dám giở trò với vợ của bạn nên tôi đã làm như thế đấy. –Thật thâm ý làm sao! – Chính là anh kiên quyết ép tôi phải báo lại cho anh biết mọi thứ, đừng trách tôi.
Đương đường chính chính tát được hắn sao Dương Mẫn chẳng thấy trong lòng nguôi ngoai chút nào, thật tồi tệ, cảm giác thật quá ư tồi tệ.
Ngô Khanh thì dĩ nhiên phẫn uất, nộ khí xung thiên, tự hỏi ông giời không lẽ đã dung túng anh quá lâu đâm ra chán rồi, giờ tới lúc diệt anh? Liên tiếp một ngày bị sỉ nhục 3 lần như này là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh chịu không nổi nữa, càng không muốn chịu thêm nữa.
-Giở trò là giở trò gì với cô chứ? Thế này sao?
Lớp áo trắng bên ngoài của Dương Mẫn lại lần nữa bị cởi bỏ, lần này bị cả cô cả Trần Hạ công kích như thế chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng buông tha. Nhưng đầu chưa nghĩ nổi cách ứng biến, người đã mềm nhũn cả ra rồi. Dương Mẫn vẫn chưa thể tập cho mình bình tĩnh trước những lúc thú dữ nổi giận.
-Hắn có làm thế này với cô không?
Đôi môi Ngô Khanh chiếm gọn đôi môi cô, thô bỉ cắn mút hết sức, một tay bóp chặt cằm tới ê buốt, tay còn lại vẫn làm nhiệm vụ vô sỉ mọi khi sờ mó thứ nó thích. Trần Hạ sẽ không làm thế này với cô, hắn thừa biết còn cố tình không muốn tin mà làm nhục cô. Hay bởi vì hắn biết điều đó mới càng khiến hành động của hắn đầy phẫn nộ như vậy? Phải xoa dịu, Dương Mẫn à, nhanh xoa dịu hắn mau!
Cô còn cách nào khác ngoài việc cắn hắn? Hắn cũng vừa sung sức cắn cô tới tấp đó thôi, coi như cô trả nợ. Nhưng ánh mắt kia nhìn cô nói rõ hắn không hiểu điều đó. Nhân lúc thú tính của hắn chưa lên cực độ, Dương Mẫn trước tiên giơ hai tay ra chặn hắn tiến tới, miệng tức khắc phân trần.
-Anh ta… anh ta rõ ràng giả bệnh muốn gây khó dễ cho anh và công ty, tôi chỉ là nói anh ta vài câu thôi.
Câu nói của Dương Mẫn không chỉ thể hiện là một người vợ tuyệt vời mà còn là một người trợ lí hết sức có trách nhiệm. Nhìn sắc mặt của Ngô Khanh mà coi, thay đổi rồi, thay đổi rồi đó. Nhưng sao lại thay đổi…
-Để cô làm trợ lí cho mình cũng không phải sai lầm đâu nhỉ? Xem ra phải thưởng cho cô rồi Dương Mẫn.
Oa, được thưởng, làm công ăn lương không phải thích thú nhất chính là được thưởng đó sao. Cô vui, rất rất vui, vui tới nỗi người ngoài nhìn vào thật không thể thấy nổi cái nỗi vui khôn xiết ấy trong cô, không – thể – thấy!!!
Trước khi thay mặt cả công ty nhận lấy “phần thưởng danh dự” này, tự kiểm điểm lại bản thân một lần, Dương Mẫn bỗng phát hiện ra mình thực sự không đủ tiêu chuẩn để nhận, vội vàng thành thật trình báo:
-Tôi vừa tát anh, sao có thể xứng đáng nhận thưởng chứ, thật sự không dám.
-Chính Giám đốc dùng thân trao thưởng mà cô vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Tôi không biết Dương Mẫn vợ mình lại tham lam vậy đó.
Còn có thể loại nhân viên không muốn mà sếp nhất quyết đòi thưởng nữa sao? Cảm thấy thừa thãi cần thiết phải xả bớt đi như vậy thì sao không làm từ thiện ấy. Trong trường hợp này làm từ thiện ý là làm trai bao không công sao Dương Mẫn? Ôi mày bậy bạ quá đi! +_+
Ngay ngày đầu tiên đi làm đã được sếp hết sức khen ngợi, lại còn được thưởng nữa, Dương Mẫn thật chẳng dám tin bản thân lại có cái khả năng vi diệu này. Ông giời à, có phải là đã quá ưu ái cô rồi không, thật không công bằng với những người khác mà, như tác giả chẳng hạn. T^T
D.K: Định mệnh nữ chính đi, có cần ăn ở cẩu huyết như vậy không? Tới tác giả cũng định hại nữa sao? Ngô Khanh con trai ba à, nhất định phải hành con này tới chết cho ba, nó mà không chết con cũng đừng hòng sống yên thân, thật đấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...