Sau cánh cửa phòng tắm cài hờ hững là thân ảnh nuột nà của Nhã Trân tiểu thư, với dáng người cao, thân thể mảnh khảnh, chỗ nào cần nhô là nhô, chỗ nào thấp thì được "bơm", chỗ nào cần đẫy đà thì được"tiêm" đầy đủ.
Cơ thể thiếu nữ như ẩn như hiện sau cánh cửa.
Người trên giường ngủ đã tỉnh từ lâu, cơ thể cũng dần ngấm thuốc, tuy vậy, chút xuân dược này đâu phải anh vừa nếm trải.
Bao năm lăn lộn trên thương thường, hàng tá nữ nhân thèm khát được lên giường với anh, cũng không ít lần được nếm qua vị thuốc xuân tình này, chỉ là, có vẻ lần này liều hơi mạnh....
Cơ thể vừa được tỉnh táo thì phía cửa sổ thấp thoáng bóng của Cao Minh:
- xin lỗi sếp, tôi đến "sớm" quá thì phải...
Mặt hắn lộ ý cười nham nhở.
Mặt Lệ Bái Nam như phát điên:
- im miệng, chờ chút đã.
Xem xem mẹ con bà ta muốn diễn tiếp như thế nào?
Cao Minh leo qua cửa sổ, nấp sao rèm cửa.
Lệ Bái Nam giả vờ chợp mắt.
- Tiểu Trân à, nhanh lên con, xuân dược này rất khó mua, tác dụng không hề nhẹ, chờ qua đêm nay, gạo rồi cũng thành cơm thôi....haha.
Nhã Trân quấn tấm khăn nhỏ bước ra, bà ta đóng cửa về phòng hầu hạ chồng.
Ả bước đến bên người đàn ông nằm đó, vẻ mặt đầy đắt ý:
- sau đêm nay anh sẽ là của em....
Choảng.
Một cú đánh sau gáy bằng cái chai nước hoa Chanel trên bàn trang điểm làm ả loạn choạng rồi ngất đi.
Tiếng đổ vỡ làm Lệ phu nhân nhanh chân bước vào phòng.
Choảng:
lần này là tiếng đổ vỡ của bình hoa bên cạnh.
Lệ Bái Nam ngồi trên ghế, mặt lạnh như tờ, nhìn xuống hai người phụ nữa, kẻ thì nằm ngất ở đó, kẻ thì sợ sệt nằm bẹp dưới sàn:
- lần đầu cũng là cảnh cáo, nếu có lòng tơ tưởng leo lên giường của tôi lần nữa, chắc chắn kết cục sẽ rất thảm hại.
Anh bước cao đầu ra phía cửa, Cao Minh theo sau, bỏ lững hai mẹ con với con dao gọt trái cây cắm lên tay bà mẹ.
Bàn tay không ngừng tuông máu tươi nhưng bước đi của anh lại vô cùng bình tĩnh.
Bà mẹ cũng không dám khóc than bất cứ một lời nào.
Xuống xe, trời đêm đông đút chỉ có hai người đàn ông lạnh lùng giữa trời đêm.
- sếp, tiếp theo có phải nên gọi cho Trắc Lâm, bảo anh ta mang thuốc đến giải cho anh?
- còn phải hỏi hả, cho xe tấp vào lề đường gọi cho hắn nhanh, tôi sắp chết rồi đây .
Cao Minh bấm dãy số quen thuộc, được lưu cẩn thận là Bác sĩ Trắc Lâm.
- tên đó lại báo nữa rồi hả?
Cao Minh lắp bắp:
- anh mau chóng đến đường H, số 32, gốc cây số 16 nhanh đi, nhớ mang theo thuốc giải xuân dược.
- tôi đang cách đó khá xa, nói hắn ráng gồng khoảng 3 tiếng nữa đi.
Không thì vớ đại em chân dài nào đó, sẵn duy trì nồi giống của hắn đi.
Câu này vừa hay lọt vào tai Lệ Bái Nam, do Cao Minh mở loa lớn:
- tới đây ổng cho biết thế nào là lễ độ.
Trắc Lâm đổ mồ hôi hột.
Khánh sạn A...
Đường Hiểu Lam bị đưa vào phòng vip.
Tên háo sắc được cả nhà cô đón tiếp nồng hậu.
Hắn nhìn ngắm đôi chân dài nõn nà cùng gương mặt thanh tú của Hiểu Lam, nước miếng nhỏ xuống từng dòng.
Hắn chưa vội mà căn dặn thuộc hạ đứng bên ngoài:
- dù bất cứ chuyện gì xảy ra, không được phép vào cản trở ta.
Hiểu chưa.
- vâng thưa Sếp.
Cả bọn đồng thanh.
Hắn vác bụng trống của mình đi tắm, bỏ lại Hiểu Lam mơ mơ màng màng.
Cô nhanh chóng tỉnh lại, cả người nóng ran, cơ thể như thiếu nước.
- đây là đâu.
Tiếng nước xã vội trong phòng tăm làm cô giặc mình , cơ thể truyền tới cảm giác rạo rực muốn được thứ gì đó.
Hiểu Lam lấy cài tóc trên đầu đâm vào chân mình rỉ máu, chưa tĩnh táo cô đâm vào tay....
Tỉnh táo hơn chút thì tên háo sắc ra tới.
- người đẹp đến đây....
Hắn lao tới như hổ vồ mồi.
Hiểu Lam né sang bên trái thì đập đầu vào cạnh bàn, máu nhỏ xuống sàn.
Tiếng đổ vỡ làm đàn em hắn giật mình:
- đại ca....
Hắn quát:
- đã bảo tụi mầy ra ngoài.
Im hết cho tao.
Cả bọn sợ sệt ra ngoài.
Hiểu Lam khóc lóc vang xin:
- tha cho tôi đi, tôi nguyện làm trâu chó để trả nợ cho gia đình.
Tha cho tôi....
Vẻ khóc lóc hiện giờ của cô trước mặt hắn không phải đáng thương mà là đáng yêu.
Cô hiền, dễ thương còn trong sáng.
Nhìn là biết hàng tốt.
Làm sao hắn bỏ qua đây.
Hắn bước tới ...cô thụt lùi....
Định hôn người đẹp một phát, không ngờ bị phản đam, nàng dùng gạt tàng thuốc đập hắn ngất xỉu.
Tiếng đỗ vỡ lần nữa vang lên.
Lần này bọn đàn em im thin thích.
Hiểu Lam lấy rèm cửa buộc thành dây trèo xuống đường.
Chỉ là lần này thuốc phát huy tác dụng mạnh rồi, cô nhéo đùi bao lần vẫn không tỉnh táo.
Từ phía xa, Hiểu Lam phát hiện một chiếc xe đổ bên đường.
Bên trong dường như có người....
Là ai chứ, cứu tôi....
Tôi đang rất khó chịu...
Mở cửa....mở cửa
Cửa không khóa...
Bên trong quả thật có người.
Một cơ thể đẹp như tranh mà còn mát lạnh nữa chứ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...