Chạm Đến Tim Em
Hiểu Lam được Cao Minh hộ tống trở về nhà từ chập tối.
Chờ mãi cũng chẳng thấy tên tổng tài kia quay trở về.
Trong lòng cô lại nhen nhóm chút dư vị lạ kì.
Sao lại lo lắng cho hắn chứ? Bởi vì được sắp xếp làm việc chung một phòng với hắn, đôi lúc cũng nghe lỏm được vài chuyện không mấy tự hào của hắn nên cô có hơi lo.
Tổng tài của cả một tập đoàn lớn còn đam mê hắc đạo.
Bộ hắn nghĩ làm tổng tài chưa đủ phiền hay sao?
Mà cũng có lời đồn thổi, Lệ Bái Nam là cháu trai của Trần Thanh Vân, khối tài sản này của ông ta không có con trai hay cháu trai thừa hưởng, kẻ làm cháu ngoại như anh liệu có được chút ít lợi lộc gì chăng? Chẳng lẽ vì lí do này nên anh mới âm thầm tham gia hắc đạo.
Càng nghĩ, Hiểu Lam càng thấy điên đầu.
Cô lục lọi tủ lạnh, rồi âm thầm xuống bếp....
Bên này, công ty đang yên ổn thì thông tin Miccel sắp trở về làm Lệ Bái Nam vô cùng khó hiểu.
Ông ta được biết là kẻ đứng sau Phi Ưng, người bí ẩn bao năm nay chưa kẻ nào tìm ra được, lần này lại trở về cũng bí ẩn như tính cách ông ta.
Mà tin tức này làm cho anh có dự cảm chẳng lành.
Ting...ting.
- có việc gì?
Lệ Bái Nam bực dọc lên tiếng.
- tất nhiên là gọi cậu đến Bar rồi.
Mau lên đi.
Mình và Trắc Lâm đang đợi.
Tư Đồ Tử Thiêm hào hứng.
Lệ Bái Nam thở dài:
- được.
5 Giờ hơn tại Bar quen thuộc mà như 10h đêm.
Không khí bên ngoài xập xình mà bên trong lại vô cùng yên ả.
Lệ Bái Nam nhìn hai đứa bạn mình đầy năng lượng thì ngồi xuống nốc một ly rượu mạnh đến cạn:
- bảo tôi đến xem anh em các người diễn vở huynh đệ tình thâm sao?
Cả hai bối rối:
- sao cậu biết.
Lệ Bái Nam cười khẩy:
- ai mà không rành, tên bác sĩ ế bao năm nay giữ mình thanh sạch đã bị em gái Tư Đồ Khả Khả của cậu cưỡm mất.
Rồi ai chẳng biết hai cậu vừa anh chén tôi chén tại Bar này mấy hôm nay.
Tại mình không nói chứ không phải không biết nhé.
Trắc Lâm nghe hắn kể tội mà thẹn đến đỏ mặt.
Cũng không quên đánh trống lảnh sang chuyện nóng hỏi khác:
- cậu biết sao Tư Đồ Tử Thiêm hôm nay vui đến phát dại không.
Đều liên quan đến cậu .
Thông tin này làm Lệ Bái Nam hơi giật mình:
- chuyện gì?
À...thì ra việc nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đây mà:
- công ty của cậu có ai tên là Đường Hiểu Lam không?
Đường Hiểu Lam? Chẳng phải hắn luôn tìm cái tên quen thuộc này, đến cả ngủ cũng mơ thấy hay sao?
Lệ Bái Nam căng thẳng:
- cậu nói tên gì?
Trắc Lâm gật gù:
- Đường .....Hiểu ....Lam
Tử Thiêm cắt ngang:
- là Emmy đó.
Cô gái lần trước đến công ty mình ký hợp đồng.
Cô ấy là Đường Hiểu Lam.
Là bạn học với em gái Tư Đồ Khả Khả của mình.
Cũng là cô gái mình theo đuổi bao lâu nay.
Tử Thiêm càng nói thì Lệ Bái Nam càng im lặng.
- Hôm trước mình định sẽ tỏ tình thì ông ngoại cậu đã đưa cô ấy về nước.
Dù cô ấy có bị tên sở khanh nào đó làm váy bẩn mình vẫn một lòng yêu thương che chở cho cô ấy.
Khóe mắt tên Trắc Lâm rưng rưng.
Chuyện tình cảm lạnh quá đi mất.
Lệ Bái Nam nghe từ đầu đến cuối không sót chữ nào, lập tức nốc hết chỗ rượu trên ly của Tư Đồ Tử Thiêm...
- xin lỗi, ở công ty minh ai cũng được trừ cô ấy.
Cô ấy sớm đã định là của mình rồi.
Tên đàn ông khốn kiếp mà cậu nói cũng là mình.
Và mình cũng nhắc lại.
Ngay từ đầu.
Cô ấy đã là vợ của mình rồi.
Nói rồi hắn kiêu ngạo bước ra ngoài.
Hai tên trong phòng ngơ ngác.
Tử Thiêm ngớ ngẩn:
- ngay từ đầu, hắn đã đến đích trước sao?....
Bóng của Lệ Bái Nam vừa khuất, Tử Thiêm nốc hết chai rượu vang dỡ trên bàn:
- đừng để tôi thấy cậu làm khổ cô ấy lần nào nữa.
Bằng không.......
Hắn cũng gục trên vai Trắc Lâm.
- anh vợ ơi anh vợ....khổ cái thân tôi quá mà.
Ting .....
- anh đây, anh sắp đưa anh vợ về nhà đây vợ bảo bối.
Trắc Lâm nũng nịu qua điện thoại với Tư Đồ Khả Khả.
Lệ Bái Nam kích động lái xe quay trở về nhà lớn, vỏ mặt trợ lí Cao Minh ngẩn ngơ ở Bar rồi tự bắt taxi về.
Đến cổng , anh gặp ông ngoại đang uống trà:
- lại đây uống tách trà đã.....
Hắn nhìn ông rồi nói :
- con bận rồi.
Rồi nhanh chân đi vào trong.
Ông già thấy lạ vì thằng bé đã đến ở với ông lâu hơn những lần trước.
Đã vậy, nó không có ý định về nhà riêng của nó nữa sao.
Ông cười một mình....
Hắn thì sợ trễ giây nào cô lại biến mất không một manh mối như lần trước.
Mà lần trước hắn lật tung thành phố S cũng không tìm được tung tích cô.
Thì ra ông một tay che trời.
Có ông nhúng tay vào hèn gì anh không tìm được.
Nếu người của lãnh đạo thành phố nể anh 9 phần thì ông anh họ cũng nể 11 phần.
Ông làm anh ròng rã bao tháng qua lại thấy người trong lòng ngay trước mặt.
Ông có ác không chứ?
Nghe tiếng bước chân, Hiểu Lam lơ đãng nhìn ra ngoài, thấy anh trở về cũng vui vẻ ra mặt.
Phập.....
Máu đỏ tuông xuống......
Máu từ tay cô không ngừng chảy:
- sao em không cẩn thận?
Anh chạy vội lại lấy khăn lau đi rồi cho ngón tay nhỏ vào trong miệng ....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...