Mặc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ ánh mặt trời của hai mẹ con, mặc dù hai người bọn họ đều đang cười, hơn nữa cười vô cùng vui vẻ, nhưng là trong mắt anh lại cảm thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ cũng không phải là vui vẻ phát ra từ nội tâm.
Rốt cuộc, bí mật của bọn họ..... Là cái gì?
"Đúng rồi ba, ba có đói bụng không ạ, ngủ lâu như vậy cũng chưa ăn cái gì, nhất định đói bụng? Con đi gọi người mua cho ba ít đồ ăn, ba chờ a." Mặc Thiên Tân không muốn để hắn dây dưa không rõ mãi với chuyện này, lập tức nói sang chuyện khác, cũng trực tiếp đi.
Trong phòng bệnh lại còn lại hai người cô nam quả nữ bọn họ, nhưng là không khí cũng không phải ấm áp lúc trước, mà là càng ngày càng xấu hổ.
"Cái kia....Anh đã tỉnh, tôi cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi!" Tử Thất Thất nói xong liền đứng lên.
Mặc Tử Hàn rất nhanh bắt lấy tay cô, bá đạo nói, "Nơi này chính là phòng của cô!"
"Không cần, tôi thích một mình....."
"Ở lại!" Mặc Tử Hàn đột nhiên cắt đứt lời của cô.
Tử Thất Thất nhìn anh, chỉ thấy khóe miệng anh nhàn nhạt giương lên, có chút mất tự nhiên mỉm cười nói, "Bồi tôi nói chuyện....."
Tử Thất Thất kinh ngạc, hai mắt trợn to.
Không nghĩ tới anh cũng có thể cười như vậy, hơn nữa hơi.... Có chút đẹp trai, cũng hơi.... Có chút mê người!"
"Anh..... Muốn nói cái gì?"
"Tôi muốn nghe về cuộc sống bảy năm này của cô với Thiên Tân, nói tôi nghe đi, làm ba, tôi có nghĩa vụ nên biết!" Nhưng kỳ thật anh chỉ là muốn tìm cớ để cô phụng bồi anh.
"Được rồi....."
Tử Thất Thất đồng ý ngồi trở lại trên ghế, hơi suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu nói đến ngày đầu tiên Mặc Thiên Tân vừa ra đời....
※※※
Sáng sớm ngày thứ hai
Tử Thất Thất nằm bên phải giường ngủ say, bởi vì ngày hôm qua vẫn cùng Mặc Tử Hàn nói chuyện của Mặc Thiên Tân, nói xong cũng không tự giác ngủ thiếp đi..... Có thể là bởi vì quá mức mệt nhọc, có thể là bởi vì yên tâm, cũng có thể là bởi vì Mặc Tử Hàn bản thân bị thương không thể đụng vào cô, cho nên cô ngủ rất say, đặc biệt ngon, thỉnh thoảng còn khẽ ngáy....
Ngủ thẳng đến lúc tự nhiên tỉnh!
Tử Thất Thất xoa hai tròng mắt rồi mở ra, tầm mắt vừa mới rõ ràng liền thấy Mặc Tử Hàn nửa nằm ở trên giường, tay trái hắn cầm một cái bàn vẽ nho nhỏ, tay phải cầm một cái bút chì 4B, nhận thức chăm chú đang vẽ tranh.
"Làm sao anh lại ngồi dậy? Vết thương sau lưng anh không sao chứ?" Cô nói xong, hai mắt lo lắng xem xét phía sau lưng của anh, sợ vết thương của anh sẽ vỡ ra.
Mà hai mắt Mặc Tử Hàn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm bàn vẽ, nhẹ giọng trả lời, "Tôi không sao!"
Tử Thất Thất nhíu mày, hai mắt chuyển dời đến bàn vẽ trong tay của anh.
Rốt cuộc đang vẽ bức tranh gì? Chăm chú như vậy? Ngay cả vết thương của mình cũng không để ý?
Từ từ tới gần bên cạnh anh, duỗi thẳng cổ của mình, nhìn một hình chữ nhật trên tờ giấy trắng, thứ gì đó đen tuyền.
"Đây là......" Cô kinh ngạc nói, "Là quả bom kia?"
"Đúng vậy!" Mặc Tử Hàn nhẹ giọng trả lời.
"Anh vẽ cái này làm gì?"
"Đương nhiên là phải tìm được người chế tạo vật này!"
"Hả?" Tử Thất Thất khó hiểu.
Tay Mặc Tử Hàn một bên nhanh chóng thuần thục vẽ, một bên giải thích nói: "Quả bom này rất đặc thù, trước kia cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua, cho nên muốn đem bức tranh này cho người đi thăm dò tra xem ai là người chế tạo."
"Tra?" Tử Thất Thất nhìn mặt của anh nói: "Nếu tra được rồi, anh muốn làm gì người kia?"
Tay Mặc Tử Hàn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn cô, lạnh lùng hỏi lại, "Cô cho là tôi sẽ làm gì hắn?"
Tử Thất Thất đột nhiên sửng sốt.
Anh là người thống trị hắc đạo, nếu bắt được người muốn giết anh, như vậy kết quả nhất định là.....
"Anh muốn giết hắn?" Cô nhẹ giọng hỏi.
"........" Mặc Tử Hàn trầm mặc nhìn cô, cũng không trả lời.
Không khí càng ngày càng khẩn trương, tay Tử Thất Thất nắm chặt cái chăn bên cạnh, lại một lần nữa mở miệng nói, "Anh.... Thật sự muốn giết hắn sao?"
"....." Mặc Tử Hàn vẫn trầm mặc.
"Anh.... Trước kia.... Từng giết người sao?" Tử Thất Thất do dự tiếp tục truy vấn.
Mặc Tử Hàn rốt cục mở miệng nói, "Nếu tôi nói "đúng vậy", cô sẽ thế nào? Sợ tôi sao? Tính trốn khỏi tôi sao?"
"....." Lần này đến phiên Tử Thất Thất trầm mặc.
Mặc dù biết anh là hắc đạo, cũng rất rõ ràng anh sẽ là dạng người gì, càng thêm biết anh thân ở trong thế giới nào, nhưng là.... Cô vẫn không cách nào tưởng tượng bộ dạng người bị anh giết.
Anh thật sự từng giết người sao? Đôi tay đang vẽ tranh này của anh thật sự từng nhiễm máu tươi người chết sao?
Tâm..... Không khỏi có chút run sợ, bất quá.....
"Tôi không sợ!" Cô buột miệng nói ra.
Hai mắt sáng tỏ nhìn mắt anh, kiên định, quật cường nhìn, hơn nữa còn một lần nữa nhắc lại, "Tôi không sợ, cho dù anh thật sự giết người, tôi cũng không sợ anh, một chút cũng không sợ!"
Mặc Tử Hàn có chút lăng lăng nhìn cô.
Cô gái này lá gan thật sự là quá lớn rồi,, dĩ nhiên gặp một kẻ sát nhân nói ra lời đáng yêu như thế, còn làm ra biểu tình đáng yêu như thế, nếu không phải trên người bị thương anh có thể đã sớm đem cô đẩy ngã.
"A....." Anh cười khẽ, đột nhiên nói, "Tử Thất Thất, để tôi hôn cô một cái đi!"
"Cái gì?" Tử Thất Thất kinh hãi, "Anh, anh anh anh anh anh anh.... anh bị đổ nước vào đầu à, nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ai để anh hôn hả!"
"Yên tâm, tôi chỉ hôn một cái thôi!"
"Không được, anh đừng có tới đây, tới gần tôi liền không khách khí với anh!"
"Được, cô muốn đánh thì đánh đi, bất quá tôi phải nhắc nhở cô, hiện tại tôi là một bệnh nhân, hơn nửa thân còn bị thương, cô nếu quả thật muốn động thủ, nhưng nhất định phải nhẹ một chút nha......." Anh nói xong, hai cánh tay liền trụ ở trên giường, đem thân thể của cô vây quanh, cũng từ từ đè xuống, tới gần.
"Anh đê tiện, vậy mà uy hiếp tôi!" Tử Thất Thất kinh hoảng không ngừng lùi về sau.
"Tôi không có uy hiếp cô, cô đại khái có thể đẩy tôi ra, dù sao hiện tại tôi cũng không đánh lại được em!"
"Nhưng, anh.... anh.... ngô......"
Lời của Tử Thất Thất còn chưa hết, môi Mặc Tử Hàn liền hôn đến trên môi cô.
Phía sau lưng bắt đầu càng lúc càng đau đớn, nhưng là so sánh bên dưới có thể hôn cô, lại càng thêm làm cho anh vui vẻ, mà lời vừa rồi cô nói còn vương bên tai anh. Vốn tưởng rằng cô sẽ sợ, sợ run rẩy, sẽ bị hù chạy, nhưng là không nghĩ tới cô vậy mà lại dùng ánh mắt kiên định trong suốt như vậy nhìn anh, nhìn anh toàn thân này đều nhuộm đầy máu tươi dơ bẩn, người cả đời đều sống ở trong bóng tối.....
Ánh mắt kia, giống như là một bó quang mang chói mắt, trực tiếp bắn vào đáy lòng của anh....
Ấm áp.....
Tử Thất Thất bị anh áp đảo trên giường, thân thể hai người dán chặt vào nhau, cô không dám giãy dụa, không dám phản kháng, không dám nhúc nhích, sợ một động tác rất nhỏ của mình sẽ làm đau vết thương phía sau lưng anh, cho nên cuối cùng, cô chỉ có thể bối rối dùng hai tay bắt lấy vạt áo trên người anh, tùy ý anh không ngừng hôn, tùy ý cho cái lưỡi của anh xâm nhập, tùy ý cho anh từng ngụm từng ngụm hút, sau đó từ từ..... từ từ..... cô vậy mà cũng ỡm ờ phối hợp với nụ hôn của anh.
"Rầm rầm rầm!" Cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang, Tử Thất Thất khiếp sợ trừng lớn hai mắt, kinh hoảng buông vạt áo của anh ra, tay giương nanh múa vuốt ở giữa không trung hoạt động, tận lực không đụng vào thân thể anh.
"Ô ô ô...... ô ô ô..... ô ô......"
Cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng là Mặc Tử Hàn lại cố ý lấp kín miệng của cô, làm cho cô phát không ra thanh âm.
Làm sao bây giờ?
Tử Thất Thất gấp gáp!
"Rầm rầm rầm… rầm rầm rầm…. rầm rầm rầm......"
Tiếng gõ cửa liên tục không ngừng vang lên, Mặc Tử Hàn trong khi hôn vẫn đắm chìm như trước, chính là không chịu buông tha cho cô, hơn nữa hai bàn tay to cũng bắt đầu càng ngày càng không thành thật, không ngừng chạy trên người cô.
Trứng thối!
Tử Thất Thất ở trong lòng mắng.
Anh dĩ nhiên càng ngày càng được voi đòi tiên, rõ ràng phía sau lưng có vết thương lớn như vậy, anh lại còn nghĩ làm loại chuyện này, hơn nữa còn dùng thân thể bị thương uy hiếp cô, làm cô căn bản là không thể phản kháng.
Đáng giận ——
Đột nhiên, một ý niệm tà ác hiện lên trong đầu của cô.
Hai mắt cô đột nhiên thu lại, thừa dịp cái lưỡi anh còn trong miệng cô thì cô thình lình khép răng lại, cắn lưỡi anh.
Mặc Tử Hàn nhíu mày!
"Đái hỗng đạn (trứng thối = trứng thối)..... đứng nên (đứng lên)!" Cô cắn đầu lưỡi của anh, không minh bạch nói.
Mặc Tử Hàn trước mặt lại không thể làm gì.
"Uh!" Anh nhẹ nhàng đáp.
Hô.....
Tử Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, hàm răng cắn lưỡi anh buông ra.
Mặc Tử Hàn cau mày nhìn chằm chằm cô, cái lưỡi ẩn ẩn đau.
Tử Thất Thất cười đắc ý, lớn tiếng hướng về phía cánh cửa nói, "Vào đi!"
Cửa phòng "két" một tiếng bị mở ra, chỉ thấy Kim Hâm thân hình cao hai thước đột nhiên đứng vững ở trước mặt bọn họ.
Hắn làm sao tới nơi này?
Tử Thất Thất không khỏi kinh ngạc, ngửa đầu nhìn mặt của anh ta.
"Điện hạ!" Kim Hâm đi đến bên giường, khom lưng cung kính.
Chân mày Mặc Tử Hàn cau chặt như cũ, không vui nói, "Chuyện tôi để anh điều tra, đã điều tra được rồi?"
"Vâng, đã tra ra, tin tức từ chỗ Bách Vân Sơn truyền đi, nhưng hắn không chỉ nói cho một người, mà là trong một buổi tối đem tin tức nói cho bảy người khác nhau, cho nên bây giờ còn chưa thể xác định, chuyện này rốt cuộc là ai làm!"
Kim Hâm đem tất cả mọi chuyện nói ra, Tử Thất Thất ngồi ở một bên khiếp sợ.
Anh ta vừa mới nói Bách Vân Sơn?
Ba của Bách Hiên?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...