Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

Mặc Tử Hàn ôm Tử Thất Thất đang hôn mê không trở lại phòng mà đi thẳng tới bãi đỗ xe, chuẩn bị đưa cô đi.

Nhưng mà chợt

"Linh linh linh... Linh linh linh..."

Di động trong túi quần bò Tử Thất Thất vang lên, Mặc Tử Hàn không biểu cảm nhíu mày.

Đem cô để vào trong xe, lấy điện thoại di động trong túi cô ra, nhìn thấy màn hình hiện lên bốn chữ - con trai bảo bối!

Là Mặc Thiên Tân?

Khuôn mặt bỗng chốc giãn ra, ngón tay cái ấn vào phím kết nối, đưa di động đặt ở bên tai.

"Con nói này mẹ, từ lúc tan ca cho tới bây giờ đã năm tiếng đồng hồ, tốc độ của mẹ có thể kết nghĩa anh em với ốc sên rồi đó. Nói, mẹ đang ở đâu, địa điểm ở đâu, ở cùng với ai, đang làm những gì? Con nghiêm trọng cảnh cáo mẹ, thành thật khai, kháng cự trừng phạt nghiêm, giả vờ im lặng... mang ra ngoài - trảm!"

Mặc Tử Hàn nghe cậu nói liên thanh, tựa như chất vấn, đôi lông mày không nhịn được túi khởi.

"Mẹ ngươi hiện đang ở chỗ ta!"

"..." Qua di động Mặc Thiên Tân kinh ngạc trầm mặc, năm giây sau, "Ba, là ba sao?"

"Là ta"


"Ba sao lại ở cùng với mẹ? Sao ba lại tiếp điện thoại của mẹ? Ba muốn làm gì mẹ?"

"Ta chưa làm gì cả!"

"Hả? Vì sao lại chưa làm? Thật là... Mỹ nhân trong ngực, ba chẳng lẽ không biết cái gì gọi là "Nên ra tay thì ra tay" sao?"

Mặc Tử Hàn đổ mồ hôi! (→﹏→|||)

Đây là lời một đưa con trai nên nói sao?

"Ba..." Thanh âm Mặc Thiên Tân chợt trầm ổn, còn thật nghiêm túc nói: "Thực ra con kiên quyết, mãnh liệt, nghiêm trọng, ủng hộ ba làm cái loại chuyện tình này với mẹ, nhưng mà con chỉ có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?" Mặc Tử Hàn nghi hoặc.

"Đó chính là không thể làm Bá Vương ăn cơm!"

"Bá Vương ăn cơm?"

"Đúng vậy, lấy tư cách là một người đàn ông đội trời đạp đất chân chính, nếu đã ăn xong, sẽ chịu trách nhiệm, nếu không muốn chịu trách nhiệm thì không nên ăn, không nên đụng, không nên nhìn, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không được, cho nên ba à... Con tin tưởng, cũng tin chắc, càng tin tưởng vững chắc, ba nhất định sẽ không là một Bá Vương ăn cơm tiểu nhân bỉ ổi, đúng không ạ?"

Mặc Tử Hàn nghe lời cậu nói, khóe miệng hơi nhếch lên.


Tiểu quỷ này thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên dùng phép khích tướng để bảo vệ mẹ mình.

Có chí!

"Không sai, lời ngươi vừa nói rất có đạo lý, nhưng mà ngươi lại quên ta là người như thế nào sao, ta không phải chính nhân quân tử gì đó, đối với những người trong hắc đạo chúng ta mà nói, nhược nhục cường chế, không từ thủ đoạn, tiên hạ thủ vi cường, đây mới là đạo lý."

"Vậy ý của ba là... thà làm tiểu nhân, cũng không làm trượng phu?"

"A..." Mặc Tử Hàn không giận, ngược lại cười thần bí nói: "Ngươi không phải rất thông minh sao? Vậy thử cân nhắc ý nghĩa trong lời ta vừa nói đi..."

"Hả? Cái gì? Con..."

Mặc Thiên Tân lời còn chưa nói hết, Mặc Tử Hàn đã cắt đứt liên lạc, vừa vặn Kim Hâm cũng tới trước mặt anh.

Kim Hâm nhìn thấy miệng anh vẫn còn cười vui vẻ, biểu hiện trở nên sững sờ.

Đại ca đang vui vẻ sao?

"Chúng ta đi thôi!" Mặc Tử Hàn nói xong, an vị ngồi phía sau xe.

"Đại ca, đưa Tử tiểu thư về sao?" Kim Hâm ngồi ghế lái xe, khởi động động cơ.

"Không, chúng ta tới chỗ khác!"

"Chỗ khác?" Kim Hâm nghi hoặc.

"Lái xe đi"

Mặc Tử Hàn ra lệnh nhưng không có giải thích...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui