"Thiên Tân ——"
"Thiên Tân ——"
"Thiên Tân ——"
Mặc Tử Hàn, Mặc Thâm Dạ cùng Bạch Trú ba người đồng thời kêu to, trợn to cặp mắt nhìn Mặc Thiên Tân té xỉu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mặc Thiên Tân trắng bệch, so với tử Thất Thất còn nghiêm trọng hơn, mà hơi thở của cậu yếu vô cùng giống như sắp tắt thở.
"Thiên Tân? Thiên Tân? Thiên Tân?" Mặc Tử Hàn vừa lắc lắc thân thể của cậu, vừa không ngừng gọi. Hai mắt anh nhìn gương mặt trắng bệch của mẹ con bọn họ, hoảng hốt cực hạn.
Tại sao đột nhiên biến thành như vậy? Tại sao hai người bọn họ cùng té xỉu trong ngực anh? Tại sao anh lại bó tay hết cách, không có bất kỳ phương pháp xử lí nào?
Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết!
Anh bây giờ, bất luận là một người đàn ông hay một người cha, đều là thất bại, thật kém cỏi.
"Thiên Tân!" Mặc Thâm Dạ đột nhiên tiến lên, quỳ một chân xuống đất, đôi tay đụng vào thân thể nhỏ bé của cậu.
"Đừng đụng nó!" Mặc Tử Hàn tức giận gầm nhẹ, hai tay của Mặc Thâm Dạ đột nhiên cứng ngắc.
"Anh tại sao muốn dẫn nó tới nơi này? anh đem nó đến nơi này làm gì? Anh biết rõ thân thể Tử Thất Thất không tốt, anh biết rõ nó nếu thấy bộ dạng Thất Thất như vậy nhất định sẽ thương tâm khổ sở, nhưng tại sao anh lại muốn dẫn nó tới? Đáng chết...... Tại sao muốn dẫn nó tới nơi này!" cả người Mặc Tử Hàn đã hoàn toàn mất đi lý trí, giận chó đánh mèo, thật ra thì anh làm sao không biết anh ta mang Mặc Thiên Tân tới đây là vì lý do gì, chỉ là quá mức tức giận, cho nên muốn tìm người để phát tiết thôi.
Mặc Thâm Dạ trầm mặc mặc cho cậu ta quát mình, anh chỉ cau mày nhìn bộ dạng hôn mê của Mặc Thiên Tân. Quá kỳ quái, chẳng qua là chỉ nhìn thấy mẹ mình bất tỉnh, hơn nữa đã biết mẹ cũng không có chuyện, tại sao nó còn có thể té xỉu? Nó đâu phải đứa trẻ có thể dễ bị dọa sợ? Nó thật sự bị đả kích lớn như vậy sao?
"Mặc Tử Hàn, anh nhanh lên một chút đem Thiên Tân buông ra!" Bạch Trú đột nhiên tiến lên, vội vội vàng vàng ngăn tay của anh.
"Anh muốn làm gì?" Mặc Tử Hàn tức giận chất vấn.
"Đương nhiên là cứu nó!" Bạch Trú nhanh chóng trả lời.
Cứu?
Anh ta có ý gì? Thiên Tân không phải chỉ là kinh sợ té xỉu sao?
Bạch Trú vội vàng đem thân thể Mặc Thiên Tân đặt nằm trên mặt đất, rất nhanh sau đó cầm lấy túi sách nhỏ cậu luôn mang theo người tìm kiếm, tìm ra một chiếc hộp tinh xảo, từ bên trong lấy ra hai viên nhỏ giống như kẹo, sau đó bỏ vào trong miệng của nó, khẽ dùng sức nâng cằm của nó, để cho nó nuốt xuống.
"Anh cho nó uống cái gì?" Mặc Tử Hàn nghi ngờ hỏi.
"......" Bạch Trú trầm mặc, không trả lời.
Hai mắt Mặc Tử Hàn nhìn về phía gương mặt tái nhợt của Mặc Thiên Tân, trong nháy mắt giống như rực rỡ hẳn lên, so mới trước hơn nhiều, sau đó sắc mặt tái nhợt từ từ biến mất, trở nên hồng hào hơn.
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Anh ta cho nó uống cái gì? Hơn nữa, tại sao anh ta biết trong túi xách Thiên Tân có cái này? Tại sao anh ta giống như vô cùng quen thuộc?
"Anh rốt cuộc cho nó uống cái gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Anh nghi ngờ hỏi tới, hai mắt lạnh như băng nhìn anh ta.
"......" Bạch Trú trầm mặc.
"Nói cho tôi biết!" Mặc Tử Hàn gầm nhẹ ra lệnh.
"Thật xin lỗi, tôi không thể trả lời, nếu như anh muốn biết, chờ Thất Thất tỉnh lại, anh tự mình hỏi cô ấy đi!" Bạch Trú đem vấn đề đẩy ra, sau đó ngay lập tức ôm lấy Mặc Thiên Tân, nói lảng sang chuyện khác, "Bọn họ không thể ở chỗ này nghỉ ngơi, phải nhanh một chút đưa đi bệnh viện!"
Chân mày Mặc Tử Hàn nhíu lại thật sâu, hai mắt rũ xuống, nhìn gương mặt hôn mê của Tử Thất Thất, sau đó đôi tay dùng sức ôm lấy thân thể cô, sải bước đi theo Bạch Trú, cùng anh ta rời đi.
Hành lang yên tĩnh, chỉ còn lại Mặc Thâm Dạ.
Anh thật không nhớ đến, mới tới đây nhìn thấy hình ảnh đó, càng không nghĩ tới là Mặc Thiên Tân sẽ té xỉu, mà cái sắc mặt trắng bệch kia, rất rõ ràng là nó có bệnh rất nặng, nhưng tại sao lại không ai phát hiện ra? Còn bộ dáng Bạch Trú thuần thục như vậy, rất rõ ràng anh ta biết rõ bệnh của Mặc Thiên Tân, ngay cả thuốc đặt ở nơi nào anh ta cũng rõ ràng vô cùng, chẳng lẽ bọn họ là quan hệ thân quen sao?
Quá nhiều kinh ngạc cùng nhau xuất hiện, làm cho anh không cách nào suy nghĩ kịp.
"Ai......" Anh thở sâu, sau đó cau mày ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là...... Cái bóng lưng kia, cái cảm giác đó......
"Tiểu Lam?" Hắn nhẹ giọng nỉ non, hai chân đột nhiên nhanh chóng đuổi theo.
......
Hành lang dài, anh mới vừa chạy đến cuối, nhìn thấy khúc quanh bên phải, rõ ràng không có bất kỳ một người bóng người, nhưng anh còn chưa buông tha tiếp tục chạy tới khúc quanh, cuối cùng...... trước cửa thang máy lại đụng phải Chung Khuê cùng mấy thuộc hạ của hắn.
Chung Khuê kinh ngạc nhìn anh, nhìn dáng vẻ anh thở hổn hển, nghi ngờ hỏi, "Làm sao cháu ở đây? Tại sao chật vật như vậy?"
"Chú Chung, chú có thấy một người phụ nư mặc váy màu lam không?" Mặc Thâm Dạ hốt hoảng hỏi, đôi tay dùng sức bắt lấy bả vai hắn.
"......" Chung Khuê trầm mặc, hai mắt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của anh, hiển nhiên đối với hành đông bất kính của anh, rất là bất mãn.
"Có thấy hay không ——" Mặc Thâm Dạ nóng nảy rống to.
Chân mày Chung Khuê trong nháy mắt nhíu lên, lạnh lùng mà nói, "Cháu là đang chất vấn ta?"
"Nói cho cháu biết nhanh lên!" Mặc Thâm Dạ đỏ trợn to mắt, bàn tay trên vai hắn cũng dùng sức bóp chặt.
Chung Khuê nhìn bộ dáng tức giận của anh, đây là bộ mặt anh rất ít lộ ra, mà mỗi lần lộ ra vẻ mặt như vậy, đều là thời điểm anh nóng lòng nhất.
Hắn thầm thở dài, sau đó nhẹ giọng nói, "Vừa rồi có một người phụ nữ mặc váy màu lam, cô ấy đi xuống cầu thang rồi!"
Đi xuống cầu thang?
Mặc Thâm Dạ lập tức buông tay ra, nhanh chóng chạy tới cầu thang, nhưng vừa chạy được mấy bước, đột nhiên dừng lại.
"Chú Chung, chuyện Thất Thất hôn mê có liên quan tới chú đúng không?" Anh đưa lưng về phía hắn, đoán nói.
Thất Thất?
Nó muốn nói tới Tử Thất Thất sao?
"......" Chung Khuê trầm mặc không nói.
"Cháu đã nói cháu không cho phép chú đụng tới cô ấy, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, coi như là chú...... cháu cũng nhất định không bỏ qua!" Anh ném ra những lời đe dọa, sau đó lập tức chạy tới cầu thang.
Chung Khuê sững sờ đứng tại chỗ, trước cửa thang máy "Phanh ——" một tiếng mở ra, hắn lại không có bất kỳ phản ứng, chỉ là cau mày, nghĩ ngợi.
Thì ra người nó nói trong điện thoại là chỉ Tử Thất Thất.
Tại sao nó lại để ý tới người phụ nữ này như vậy? Người phụ nữ váy lam mà nó đuổi theo là ai? Mặc dù nó phong lưu thành tánh, nhưng gấp gáp tìm kiếm một người phụ nữ như vậy là lần đầu tiên, rốt cuộc cô ta là ai? Ai có thể làm cho một người đàn ông luôn luôn bình tĩnh lộ ra dáng vẻ vội vã như vậy.
"Ai......" Hắn trầm trầm thở dài một cái.
Chuyến đi hôm nay thật đáng giá nhưng cũng rất nhiều phiền phức.
......
Dưới chân cầu thang
Phương Lam nhanh chóng ngồi bệt xuống cầu thang, lông mày nhíu chặt lại.
Cái tên Bạch Trú chết tiệt kia, lại dám đem bảo bối Tử Thất Thất của cô ra làm thí nghiệm, lại dám để cho cô ấy uống xong ly rượu độc kia, mặc dù cô ấy không có việc gì, nhưng thân thể của cô ấy suy yếu như vậy, tại sao có thể để cho cô bị thương nặng hơn? Hơn nữa trong lúc cô nhổ rượu ra, cũng rất đau đớn, hắn tại sao có thể để cho cô ấy chịu đau khổ như vậy? Còn cái lão bất tử Chung Khuê nữa, dám làm hại bảo bối của cô, vừa rồi cô thật muốn rút súng ra, một phát giết chết hắn, mà càng làm cho cô tức giận hơn chính là tên khốn Mặc Tử Hàn kia, hắn là kẻ ngu sao? Hắn ngu ngốc sao? Đường đường thủ lĩnh hắc đạo, đường đường chủ tịch tập đoàn, cứ như vậy nhìn người phụ nữ của mình chịu khổ sao? Bản lãnh của hắn đi đâu rồi? Hắn phách lối cùng bá đạo đi đâu rồi? Vô dụng, một chút hữu dụng cũng không có, phế vật...... Cuối cùng là cái tên ngu ngốc Mặc Thâm Dạ đó, hắn cư nhiên đem Thiên Tân đến, hơn nữa còn để cho nó thấy bộ dạng hôn mê của Thất Thất làm cho nó phát bệnh đến té xỉu...... Bọn đàn ông thối đáng chết này, sớm muộn có một ngày cô sẽ giết từng người từng người một.
Tức giận! Tức giận! Tức giận!
Cô đầy bụng hỏa không chỗ phát tiết, cho nên tốc độ xuống lầu liền thay đổi càng thêm nhanh chóng, âm thanh giày cao gót giẫm ở cầu thang càng thêm vang dội.
Lần này cô rốt cuộc hiểu được câu: đàn ông mà dựa vào được thì heo nái cũng có thể leo cây.
Nói thật đúng, quá đúng!
Đàn ông không thể dựa vào được.
"Cộp cộp cộp..... Cộp cộp cộp...... cộp cộp cộp......"
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng một người nào đó chạy xuống cầu thang, cô đột nhiên cau mày, hai chân dừng lại, lắng nghe âm thanh từ trên đầu truyền tới.
"Cộp cộp cộp..... Cộp cộp cộp...... cộp cộp cộp......"
Là ai??
Cô đột nhiên ngẩng đầu, từ khúc cua của cầu thang nhìn lên trên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bàn tay một người đàn ông.
Cô trợn to cặp mắt.
Vừa rồi lúc cô rời hành lang hình như bị Mặc Thâm Dạ phát hiện, không phải là hắn đuổi theo chứ? Đây không phải là thật chứ? Chẳng lẽ chính là hắn?
Không được không được không được!
Cô không muốn gặp lại hắn, cô không muốn cùng hắn gặp mặt.
Cô hốt hoảng nhìn cửa thoát hiểm ở tầng 3, vội vội vàng vàng đi tới lầu ba, bước chân cũng bắt đầu tăng nhanh, cuối cùng bắt đầu chạy.
Mặc Thâm Dạ đi tới lầu ba, đột nhiên cảm thấy rất không thích hợp.
Mới vừa còn nghe thấy tiếng vang của bước chân tại sao khi tới đây lại không nghe thấy gì? Chẳng lẽ cô ấy chạy tới lầu một? Không, sẽ không nhanh như vậy mới đúng, như vậy......
Anh đột nhiên quay đầu, nhìn cửa hông cầu thang lầu ba, nhìn thấy cánh cửa hơi động, anh hốt hoảng vội vàng chạy vào lầu ba, sau đó hơi hô to, "Phương Lam...... Phương Lam...... Phương Lam......"
Nhất định là bị cô phát hiện anh đang đuổi theo cô, cho nên trốn đi.
Cô trốn ở đâu rồi? cô chạy đi nơi nào?
Đáng chết!
Anh nhất định phải bắt được cô, coi như là lật tung cả khách sạn Rich, anh cũng muốn tìm ra cô.
"Phương Lam, em ra đây cho anh —— ra đây —— ra đây ——" Anh không để ý tầm mắt của mọi người, lớn tiếng gọi to, hoàn toàn bỏ qua tự tôn của mình, tìm kiếm khắp nơi như người điên.
Phương Lam đang núp ở khúc quanh, nghe anh lớn tiếng quát tháo, càng nhíu chặt chân mày.
Cái tên đàn ông ngu xuẩn này, hét to như vậy không sợ dọa người sao?
Làm thế nào?
Cô phải chóng rời khỏi đây, cách xa người đàn ông này càng xa càng tốt.
Cô từ trong góc thò đầu ra, hai mắt quét trước quét sau nhìn khắp bốn phương tám hướng, cuối cùng hai mắt dừng lại cửa thang máy cách đó không xa, nhìn con số đang nhảy dần, từ tầng 13 nhanh chóng đến tầng 4, cô nhanh chóng từ góc lao ra, ấn nút, thang máy vừa vặn dừng lại ở lầu ba nơi, "Cạch ——" một tiếng cửa mở ra.
Cô nhanh chóng chạy vào, sau đó không ngừng ấn nút đóng cửa, cửa thang máy từ từ khép lại.
Mặc Thâm Dạ tìm kiếm một hồi sau đó chú ý tới cửa thang máy, hai mắt thấy rõ người đứng trong thang máy là Phương Lam mặc bộ váy màu xanh, hai mắt trợn to, sáng lên.
"Tiểu Lam ——" Anh hô to xông tới.
"Đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa...... Nhanh lên một chút đóng cửa!" Phương Lam không ngừng lẩm bẩm, ngón tay không ngừng ấn nút, hai mắt nhìn thấy Mặc Thâm Dạ đang ngày càng tới gần.
Cuối cùng......
Cửa thang máy đóng lại, Mặc Thâm Dạ cuối cùng vẫn là không thể vượt qua, Phương Lam thở dài một hơi, bình tĩnh lại.
Đã bao nhiêu năm cô chưa gặp lại hắn? Đã bao nhiêu năm chưa từng gần hắn như vậy? Lần trước trong điện thoại nghe được giọng nói của hắn, cô thật không nhận ra, cơ hồ cũng đã sắp quên mất dáng hình của hắn, nhưng khi hắn nói ra tên của mình, trí nhớ ngủ say của cô đột nhiên thức tỉnh đem toàn bộ kí ức khơi lại.
Thật sự là hỏng bét!
Chuyện không tốt nhất ngày hôm nay chính là để cho hắn phát hiện ra cô, mà cô đã mất rất nhiều năm để quên hắn.
"Mặc Thâm Dạ....." Cô lẩm bẩm, khuôn mặt ràng ngời bị che lên một tầng mây đen.
......
Lầu ba, trước cửa thang máy
Mặc Thâm dạ dùng sức vỗ cửa thang máy, cũng không thể kéo cô trở lại.
"SHIT! Đáng chết!" Anh tức giận gào thét, vẫn không muốn buông tha.
Nếu như đi bằng cầu thang bộ liệu có thể đuổi kịp cô không? Nếu như cô ra ở tầng hai thì sao? Làm thế nào? Làm thế nào? Anh không thể để cho cơ hội này biến mất, anh đã đợi mười lăm năm, đợi để được gặp lại cô, anh tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha, anh không muốn đợi thêm mười lăm năm nữa......
Đột nhiên hạ quyết tâm, anh xoay người hướng hành lang cấp tốc đuổi theo.....
......
Lầu một, trước cửa thang máy
"Cạch ——" một tiếng, cửa thang máy vừa mở ra, phương lam liền vội vàng từ khe cửa chạy ra ngoài, nhanh chóng chạy tới cửa chính, nhưng mới vừa đi được mấy bước, lại cảm thấy không ổn, hắn chạy nhanh như vậy liệu có bị hắn bắt được không? Nếu thật như vậy chẳng phải cô sẽ bị hắn bắt được sao? Cho nên cô vội vàng xoay người, đi về phía cửa sau của khách sạn, may mắn cô đã từng là nhân viên nơi này, đối với địa hình nơi này vô cùng quen thuộc, cho nên cô có mười phần nắm chắc có thể thành công chạy trốn, nhưng là...... Ông trời thích đùa giỡn cô, rõ ràng cô lựa chọn cửa sau khó bị phát hiện, rõ ràng cô dùng tốc độ nhanh nhất lao ra cửa sau, nhưng là cô lại vạn vạn, vạn vạn, vạn vạn cũng không ngờ, Mặc Thâm Dạ đã sớm đứng ở cửa sau cửa, chờ cô chui đầu vào.
Sao...... Tại sao có thể như vậy?
Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Phương Lam nhìn thân hình cao 1m87 của Mặc Thâm Dạ đứng ở trước mặt của mình, hai mắt trợn to, không dám tin nhìn hắn.
Chẳng lẽ hắn phép độn thổ? Chẳng lẽ hắn thuật di chuyển sao? Chẳng lẽ hắn có thể xuyên qua không gian?
"Sao anh lại ở đây? Anh không phải nên ở lầu ba sao? Làm sao anh có thể nhanh hơn tôi?" Cô nghi ngờ chất vấn.
"A......" Mặc Thâm Dạ khẽ nhếch miệng cười, bất cần đời mà nói, "Em rất muốn biết sao?”.
"Không muốn!" Phương Lam Lập tức phủ định, cáu kỉnh nói, "Tránh ra, chớ cản đường của tôi!"
"Vậy cũng không được, anh thật vất vả mới đuổi kịp em, anh chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi, làm sao có thể sẽ dễ dàng thả em đi!" Mặc Thâm Dạ mỉm cười nói xong, giọng nói mặc dù vô cùng dịu dàng, nhưng là ngôn ngữ vô cùng bá đạo, hơn nữa vô cùng kiên định.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...