Bách Hiên và Tử Thất Thất nghe được thanh âm đột nhiên truyền đến đều quay đầu, nhìn về phía Phương Lam mặc một thân áo ngủ màu hồng đang đi tới chỗ bọn họ.
"Tôi nói này Bách Hiên, mới sáng sớm, anh ở đây tà phong cái gì? Tôi đã nói rõ với anh rồi, bảo bối Thất Thất nhà tôi nhất định sẽ không cho anh, cho nên cho dù anh hỏi tới hỏi lui, tôi cũng nhất định dùng hai tay của tôi chia rẽ, hiểu chưa?" Phương Lam đi đến bên cạnh Tử Thất Thất, vươn hai tay, ngăn anh nắm hai tay Tử Thất Thất, oán giận nói, "Lấy cái tay bẩn thỉu của anh ra, đừng đụng vào Thất Thất nhà tôi."
Hai tay Bách Hiên rời khỏi tay cô.
Trái tim bối rối không thôi của Tử Thất Thất từ từ bình tĩnh lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cô rất may mắn khi Phương Lam xuất hiện, cũng rất may mắn cô ấy ngắt lời cô sắp nói ra.
Mà trái tim Bách Hiên lại như chìm xuống đáy hồ, hai mắt lạnh như băng nhìn Phương Lam.
Cô ta là cố ý, cô ta là cố ý chọn đúng thời gian này tới phá đám anh, cô ta là cố ý không để cho Tử Thất Thất trả lời, hơn nữa còn cố ý nói ra lời như vậy, một lần lại một lần nhắc nhở anh...... Đừng si tâm vọng tưởng.
Người nữ nhân thần bí này, thoáng cái giúp anh, thoáng cái lại muốn chia rẽ bọn họ, cô ta hành động mâu thuẫn như vậy, làm cho anh hoàn toàn không biết cô ta rốt cuộc đang làm cái gì? Mục đích của cô ta, là cái gì?
"Thất Thất, bữa sáng đâu? Bữa sáng cậu làm chạy đâu rồi?" Phương Lam bỗng nhiên nghi hoặc hỏi.
Tử Thất Thất lấy lại tinh thần, trái tim cũng đã yên tĩnh trở lại, vội vàng trả lời, "Bữa sáng còn trong bếp!"
"Vậy cậu còn không mau đi lấy, đói chết tớ, nhanh đi lấy đi!" Phương Lam cau mày oán trách.
"Được, tớ cũng nên đi!"
Tử Thất Thất vội vàng bắt lấy cơ hội Phương Lam tạo ra cho cô, vội vàng đứng lên, xoay người chạy vào phòng bếp.
Mà trong phòng khách, cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Phương Lam khoan thai ngồi ở trên ghế mà Tử Thất Thất vừa ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm Bách Hiên đối diện, vẻ mặt giảo hoạt câu khởi nụ cười, nhẹ giọng nói, "Sáng hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đại giá quang lâm nơi đây? Với lại còn hoàn toàn không có nói tôi một tiếng, chẳng lẽ..... Phụ thân đại nhân thân ái của anh đã đuổi hết mấy con tôm tép kia đi rồi?"
"Đúng vậy!" Bách Hiên nhẹ nhàng nói ra một chữ, trả lời đơn giản.
"Thì ra là thế, vậy.... Hai người có giao dịch gì?" Phương Lam bỗng nhiên hỏi.
"Giao dịch?" Bách Hiên nghi hoặc lặp lại.
"Không sai!" Phương Lam khẳng định.
"Làm sao cô biết chúng tôi có giao dịch?" Bách Hiên hỏi ngược lại.
"Ai.... Vấn đề rõ ràng như vậy, chẳng lẽ còn muốn tôi giải thích cặn kẽ cho anh nghe sao? Đàn ông đầu cơ giống như cha anh, nếu không có chỗ tốt gì, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho anh? Cho nên căn bản là không cần đoán, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được hai người nhất định là có giao dịch, cho nên ông ta mới bỏ qua cho anh, anh nói..... Tôi nói đúng không?" Cô dương dương đắc ý, tựa như chuyện gì cũng thoát không khỏi hai mắt cô.
Bách Hiên nhìn cô, nghe cô nói, sau đó trả lời, "Đúng thế, tôi với ông ấy làm giao dịch, nhưng nội dung giao dịch, tôi cũng không muốn nói cho cô biết!"
"Thích......" Phương Lam khinh thường hừ lạnh, quyệt miệng nói, "Anh cho rằng anh không nói cho tôi, tôi cũng không biết? Chút ít tâm tư kia của cha anh, tôi không cần dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được!"
"Cô biết?" Bách Hiên khẽ nhíu mày.
"Đó là đương nhiên, cha anh sợ duy nhất chính là hương khói Bách gia và sự nghiệp của Bách gia, mà phương pháp có thể giải quyết hai chuyện này, chính là lấy một cô gái môn đăng hộ đối, để cô ta sinh một đứa con trai có thể kéo dài hương hỏa cho Bách gia, như vậy không phải vấn đề gì cũng giải quyết sao? Loại kết quả này, tám trăm năm trước tôi sớm cũng đã đoán được, thật sự là quá trẻ con!" Phương Lam càng nói càng kiêu ngạo, khuôn mặt đắc ý cùng kiêu ngạo kia, so với Mặc Thiên Tân mạnh hơn gấp mấy chục lần.
Mà Bách Hiên nghe cô từng câu suy đoán tinh chuẩn vô cùng, chân mày không khỏi nhăn lại thật sâu.
"Cô rốt cuộc là ai?" Anh không tự chủ mở miệng hỏi.
Tầm mắt Phương Lam chống lại hai mắt anh, nụ cười tà ác bên khóe miệng từ từ biến chuyển, biến chuyển thành khuôn mặt mỉm cười chuyên nghiệp lúc trước, cũng dịu dàng trả lời, "Tôi chỉ là một nữ nhân vô cùng bình thường mà thôi!"
Bình thường?
Cô gái vô cùng bình thường?
Chân mày Bách Hiên tiếp tục xoắn xuýt tụm quanh cùng một chỗ.
Người như cô ta vậy cũng có thể gọi là bình thường sao? Vậy thì ở trong mắt của cô ta, thẩm định về một từ "bình thường" này..... Thật đúng là cao!
Tựa hồ vừa là nháy mắt của trong nháy mắt.....
Nụ cười chức nghiệp trên mặt Phương Lam đột nhiên biến mất, giống như là một dạng trở mặt, cô lại mang theo một tầng mặt nạ bộ dạng uể oải, xúc động gào thét lớn nói, "Thất Thất..... Bữa sáng của cậu còn chưa xong sao? Tớ đói đến mức thấy được cả đại môn của điện Diêm Vương rồi đây!"
"Được rồi!"
Tử Thất Thất đột nhiên trả lời, người lập tức hiện ra ở cửa phòng bếp, bưng bữa sáng đi về phía bọn họ.
Tầm mắt Bách Hiên lập tức chuyển dời đến trên người cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, thật giống như không dám rời khỏi.
"Tôi nói anh..... Được rồi Hmm! Dù có nhìn thế nào thì Thất Thất nhà tôi cũng sẽ không cho anh, mau chết tâm đi, nhắm mắt lại, ăn cơm!" Phương Lam bất mãn oán trách.
"Tôi bây giờ nhìn là cô ấy, cũng không phải cô, cô có tư cách gì ra lệnh cho tôi?" Bách Hiên hoàn toàn không thấy oán trách của cô.
"Hắc..... Tôi nói anh là đàn ông sao không biết xấu hổ như vậy? Tôi cho anh biết, nếu anh không thu lại cặp mắt háo sắc kia đi, tôi sẽ đuổi anh ra."
"Đuổi tôi? Đây chính là nhà của tôi!"
"Của anh thì thế nào? Anh xây lên hả? Kiêu ngạo cái gì a?"
"Hiện tại người kiêu ngạo, hẳn là cô chứ?"
"Là tôi thì sao? Là tôi không được sao? Chẳng lễ kiêu ngạo cũng phạm pháp? Tôi cho anh biết, người Trung Quốc có câu tục ngữ cường nhi hữu lực, đó chính là: có tiền không mua được vui vẻ...... Anh có hiểu hay không?"
"......" Bách Hiên im lặng nhăn lại hai hàng lông mày, bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, cúi đầu bắt đầu trầm mặc ăn bữa sáng.
Phương Lam vẻ mặt đắc ý, quay đầu hướng về phía Tử Thất Thất, nghịch ngợm nháy một cái mắt phải của mình.
Đấu lần này..... Cô thắng!
Tử Thất Thất nhẹ nhàng lắc đầu, lại thản nhiên lộ ra mỉm cười.
Hoàn hảo có cô ấy ở đây, nếu không..... Thật không biết phải đối mặt với Bách Hiên thế nào.
Bất quá, câu trả lời Bách Hiên muốn, cô hiện tại đã rõ đáp án, hiểu rõ ràng, đối với tình cảm của anh, cô trừ cảm kích, chính là cảm tạ. Cô chỉ coi anh như bằng hữu, mà vượt lên tình cảm bằng hữu, cô không thể cho anh, cho nên câu trả lời là..... Xin lỗi, em sẽ không!
※※※
Biệt thự Mặc gia
Một chiếc Porche màu đen từ cửa xuyên qua, trực tiếp đi vào, dừng lại ở cửa chính biệt thự.
Đầu tiên, mở ghế lái cửa xe chính. Kim Hâm thân hình cao lớn từ bên trong đi ra, lập tức đi tới cửa sau, mở cửa ra, cung kính cúi đầu.
Mặc Tử Hàn thuận theo ra khỏi cửa xe, hai chân vừa đặt trên mặt đất đã nghe thanh âm chỉnh tề hơn mười người.
"Điện hạ --"
Mặc Tử Hàn hai mắt lạnh như băng quét qua người đứng ở hai bên cửa biệt thự, anh không có bất kỳ lời gì, trực tiếp mở bước chân, đi nhanh vào biệt thự.
......
Vừa mới đi tới phòng ngủ của mình, còn chưa kịp thay lại quần áo, cửa phòng lại phát ra tiếng.
"Cộc, cộc, cộc!"
"Vào đi!" Mặc Tử Hàn khẽ lớn tiếng nói, mấy bước đi tới phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng.
Mà theo tiếng anh, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Hỏa Diễm từ ngoài cửa phòng đi vào, đứng ở phía sau anh, đầu tiên là cung kính cúi đầu, đồng thời kêu một tiếng, "Điện hạ!"
"Chuyện gì?" Mặc Tử Hàn lạnh lùng hỏi.
"Lúc anh chưa về, Hổ Phách cũng đã gọi điện thoại tới, nói chuyện anh bảo cậu ấy làm đã có kết quả, hơn nữa còn truyền lại cho tôi, tôi đã đem tài liệu đến, mời điện hạ xem qua!" Hỏa Diễm nói xong liền hai tay cầm lấy một phần văn kiện, đưa về phía anh.
Mặc Tử Hàn thình lình xoay người, nhìn văn kiện trong tay của anh ta.
Nhanh như vậy?
Xem ra, hẳn là có đầu mối rồi, nếu không cũng không thể nhanh như vậy liền vội vã đưa tới đây cho anh.
Đưa tay cầm qua văn kiện, sau đó mở ra, nhìn chữ nhỏ chi chít phía trên, cuối cùng hai mắt đột nhiên trừng, kinh ngạc nhìn mấy chữ nào đó phía trên.
"Máy bay tư nhân của Bách gia?" Anh nhẹ giọng.
Phần tài liệu trong tay anh, phía trên rõ ràng ghi cùng một ngày với ngày Tử Thất Thất bỏ trốn, hơn nữa còn là sau khi cô ấy bỏ trốn khoảng 2 giờ, máy bay Bách gia này cất cánh từ Anh quốc, mục đích chính là Đài Loan.
Thế nhưng sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Cần phải nói, này căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là kế hoạch mưu đồ đã lâu?
Phương Lam...... Bách Hiên......
Hai người này có quan hệ thế nào? Lại dám liên thủ đối nghịch với anh?
"A......" Anh nhẹ nhàng cười ra tiếng, mà trong tiếng cười tràn đầy điềm báo tức giận.
"Hỏa Diễm!" Anh lớn tiếng.
"Có, điện hạ!" Hỏa Diễm ứng tiếng liền cúi đầu.
Khóe miệng Mặc Tử Hàn câu khởi một chút cười tà lạnh lùng, ra lệnh nói, "Anh bây giờ lập tức gọi điện cho Bách tổng khách sạn Rich, nói tôi có chuyện quan trọng cần anh ta tối nay tới đây một chuyến, nếu anh ta cự tuyệt....." Anh đột nhiên dừng lại, nụ cười trong nháy mắt biến mất, hai mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng nói tiếp, "Phải bắt hắn tới đây!"
"Vâng!" Hỏa Diễm lĩnh mệnh, lập tức lui ra khỏi phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...