Cha Tôi Là Chiến Thần
Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. cô thở dài một hơi rồi đành đứng dậy nói: “Vậy chúng ta đổi chỗ đi.”
Lục Hoàng Vỹ cười đắc ý nói: “Hứ, cũng coi như cô có mắt nhìn đó.”
Ở chỗ không xa, vừa hay hai người đứng đầu nhà họ Lương là Lương Hoàng Huy và Từ Dung đã nhìn thấy cảnh này.
Nhìn thấy cảnh cả nhà Lương Minh Trạch bị người ta ép chiếm chỗ mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trong phút chốc bọn họ thấy thoải mái vô cùng.
“Bị đuổi ra khỏi nhà họ Lương thì cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục thế này thôi.” Lương Hoàng Huy cười lớn nói. Mấy người khác cũng nhìn nhà Lương Minh Trạch như một con chó lạc đường rồi bật cười theo.
Lương Phương Phi và Lương Tuấn Kiệt còn đặc biệt liếc nhìn tấm thẻ tím trong tay mình rồi thấy mình giỏi giang vô cùng, trong lòng họ rất thoải mái.
nhưng mà chính vào lúc này Dương Tiêu nắm tay Dương Hinh Nhi quay về.
Vừa về liền nhìn thấy mấy người Lương Nhã Trân đã đi xa rồi, Dương Tiêu cau mày nói: “Có chuyện gì vậy?”
Lục Hoàng Vỹ ngước mắt lên nhìn rồi nở nụ cười chê bai nói: “Người một nhà luôn hả?”
“Lục Hoàng Vỹ tôi thích chỗ này rồi, anh đi chỗ khác đi.”
Dương Tiêu bình tĩnh nói: “Chỗ này được chúng tôi chọn trước rồi, anh dựa vào đâu mà lấy hả?”
Nghe vậy thì anh ta nhìn bạn đi chung cười, xem ra thằng này cũng không biết chuyện thẻ tím có đặc quyền riêng.
Lục Hoàng Vỹ nở nụ cười châm chọc, móc tấm thẻ mời màu tím ra rồi quăng lên mặt bàn: “Như này nè, anh có hiểu chưa.”
Kết quả Dương Tiêu vẫn bình tĩnh lắc đầu cười nói: “Không hiểu.”
Không hiểu?
Trong phút chốc, mấy người nhìn Dương Tiêu như nhìn người ngu vậy. Không phải đang đùa đó chứ. Người nhà mình cũng bị đuổi đi luôn rồi, cậu Lục cũng lấy tấm thẻ tím ra rồi, sao anh vẫn còn chưa hiểu nhỉ?
Lục Hoàng Vỹ lắc đầu than thở một tiếng rồi chỉ tay vào mũi Dương Tiêu nói: “Tôi nói cho anh biết vậy.”
“Trong buổi tiệc mừng thọ của ông Hồng, tấm thẻ mời màu tím cao cấp này có thể đuổi hạng thấp hơn cút sang chỗ khác ngay lập tức, tôi nói như vậy anh có hiểu hay không?”
Vừa nghe vậy thì có một tràng cười hùa vang lên. Tên ngốc này, đợi cậu Lục nói thẳng như thế mới chịu hiểu ra.
Dương Tiêu cũng khẽ mỉm cười: “Hiểu rồi, vậy anh cũng cút được rồi đó.”
Lúc Dương Tiêu nói hiểu mọi người lại cười phá lên, nhưng khi Dương Tiêu nói thêm cả nửa câu còn lại thì không khó bỗng im lặng ngay lập tức.
Rất lâu sau đó, Lục Hoàng Vỹ mới phản ứng lại kịp, anh ta vỗ tay thật mạnh bên tay nói: “Khi nãy tôi nghe chưa được rõ lắm, anh nói cái gì?”
Dương Tiêu thốt ra từng chữ một: “Tôi nói, vậy thì anh cút được rồi đó.”
Bỗng nhiên những người đứng bên cạnh lại hít sâu một hơi. Người này đúng là kẻ ngốc thật sự rồi, lại dám ăn nói như thế với cậu Lục!
Lục vỹ hoàng ngẩn ngơ một hồi rồi bật cười tức giận: “Ha ha, được thôi.”
“Vậy tôi cũng muốn xem thử xem trong hai người chúng ta ai phải cút đi!”
Nói xong anh ta liền lấy điện thoại ra ấn số gọi.
Không bao lâu sau, rất nhiều người đều nhìn thấy anh Hầu, người thân thuộc bên cạnh ông Hồng đi sang!
Ba người Trần Hoàng Thiên ngồi cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh này, họ đột nhiên có hơi chờ đợi kích động.
Bọn họ không ngờ rằng mình còn chưa kịp ra tay thì đã có người sỉ nhục Dương Tiêu trước rồi. Ngay lập tức, bọn họ trông có vẻ rất hào hứng.
“Tôi nhận ra ngồi, người đó là người nhà họ Lục, ha ha, thằng Dương Tiêu này, chắc vẫn đang nghĩ mình có được sự bảo vệ của ông Hồng đó chứ?”
Giang Nhất Phàm bật cười hì hì.
“Động đến người nhà họ Lục rồi, tôi thấy chúng ta cũng không cần ra tay nữa.” Hàn Diệu Tường cũng rất vui vẻ.
Ba người bọn họ đang rất háo hức chứng kiến cảnh Dương Tiêu bị chà đạp rồi.
Sau khi nhận được điện thoại của Lục Hoàng Vỹ, anh Hầu nhanh chóng đến nơi.
Lục Hoàng Vỹ là thượng khách có thẻ cao cấp màu tím, có thể nhận được sự phục vụ ưu tiên cao cấp. Khi nhìn thấy anh Hầu đến, Lục Hoàng Vỹ bật cười ngạo nghễ nói: “Anh Hầu, thẻ màu tím có quyền ưu tiên lựa chọn chỗ ngồi, có thể đuổi mấy người hạng thấp hơn cút sang chỗ khác ngay lập tức đúng không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...