Cô bắt máy, vừa nghe được vài giây, hàng lông mày đã cau chặt lại, càng về sau, sắc mặt của cô dần trở nên trắng bệch thấy rõ.
Sau khi cúp máy, cô nhìn sang mọi người, trên mặt hiện vẻ lo âu.
“Sao vậy?” Trương Gia Giai đã nhận ra có gì đó không đúng.
Lương Nhã Trân cau mày, nói: “Công ty xảy ra chuyện gấp.”
Lúc này, thân là cổ đông lớn của tập đoàn Nhã Trân, Lâm Minh Tâm cũng nhanh chóng ngắt cuộc gọi, biểu cảm giống Lương Nhã Trân y như đúc.
“Sao lại vậy chứ, tại sao đúng lúc này công ty lại bị người khác nhắm vào chứ…” Lâm Minh Tâm siết chặt tay, bần thần hỏi.
Trương Gia Giai cũng vội la lên: “Thế, thế vụ ly dị…”
“Mọi người về trước đi.”
Dương Tiêu nói thẳng, sau đó chêm thêm một câu: “Tạm thời không vội ly hôn, dù sao Trần Khải Hoàng cũng không ở đây, không ly hôn được.”
Nghe Dương Tiêu nói như vậy, ba người các cô cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, tức tốc lái xe quay về công ty, triệu tập mọi người mở họp khẩn cấp.
“Ấy, còn…” Trần Hoàng Thiên bị mấy sự tình ập tới bất ngờ đánh cho xoay mòng mòng, không hiểu gì cả.
“Trong nhà tù vẫn giữ lại thông tin về người bảo lãnh, tôi cho nhà họ Trần các người một tuần để điều tra, một tuần sau phải nói cho tôi biết đó là ai.”
“Thời gian tới tôi sẽ sai người theo dõi sát sao nhà họ Trần, hy vọng chuyện Trần Khải Hoàng biến mất thật sự không liên quan tới các người, bằng không, các người cũng biết hậu quả ra sao rồi đó.”
Dương Tiêu bỏ lại hai câu rồi xoay người rời đi, chỉ còn lại một mình Trần Hoàng Thiên không rét mà run ngồi thẫn thờ trong xe.
Trong tập đoàn Nhã Trân đang vội vàng triển khai họp khẩn bằng tốc độ nhanh như hỏa tiễn dưới sự chủ trì của ba chị em Lương Nhã Trân.
Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì vừa nãy, các cấp lãnh đạo của tập đoàn Nhã Trân đã nhận được một tin khẩn cấp, đó là toàn bộ việc kinh doanh của công ty ở tỉnh Hồ đã đồng loạt xảy ra chuyện.
Nhiều nhà tài phiệt ở Đông Hải đồng loạt chĩa mũi dùi vào công ty nhỏ vừa thành lập, bắt đầu tấn công bọn cô từ mọi lĩnh vực.
Tập đoàn Nhã Trân lập tức rơi vào tình cảnh nguy khốn, nửa bước khó đi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thủ đoạn do thế lực ở Đông Hải gây ra.
Nguyên nhân là vì thị trường thời trang ở Đông Hải vốn đã bị các tập đoàn thương mại địa phương lũng đoạn.
Và những tập đoàn này đều có quan hệ về lợi ích với các thế lực lớn danh gia vọng tộc ở Đông Hải.
Nên như một lẽ hiển nhiên, họ đã sớm để mắt tới tập đoàn Nhã Trân đang lặng lẽ vùng dậy ở Giang Thành.
Họ định thừa dịp cánh chim của tập đoàn Nhã Trân chưa đủ lớn, đi trước một bước giết chết nó từ trong tã lót.
Như vậy, tập đoàn Nhã Trân sẽ không có cách nào tiến quân vào thị trường Đông Hải, sẽ không thể động vào miếng bánh Đông Hải của bọn họ.
Công ty nhỏ đó chỉ có thể vùi chân cả đời ở nơi nhỏ bé như Giang Thành, không thể động đậy dù chỉ nửa bước.
Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ ném cành ô-liu, nói rằng chỉ cần hợp tác với bọn họ, họ sẽ cho các cô cơ hội tiến vào thị trường Đông Hải.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ba người Lương Nhã Trân, Lâm Minh Tâm và Trương Gia Giai cùng nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm tay tới trắng bệch.
“Chúng ta… chúng ta phải làm gì đây?” Một quản lý nhỏ không nhịn được mà mở miệng hỏi.
Hiện tại, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều chìm trong bầu không khí lo âu, bất an.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì công ty vừa mới khởi bước này sẽ bị đả kích nặng nề mất.
Lương Nhã Trân đập bàn, quyết định liều một phen.
Ánh mắt cô ánh lên sự kiên định: “Chúng ta đã không còn đường lui nữa.”
“Đích thân tôi sẽ tới Đông Hải, bàn chuyện hợp tác với bọn họ.”
Tuy Lâm Minh Tâm nghĩ chuyện hợp tác sẽ không đơn giản như những gì họ nói, nhưng cô ấy biết những lời Lương Nhã Trân nói rất đúng.
Bọn cô đã không còn đường lui nữa, lúc trước các cô đã đổ mọi tài sản của mình vào công ty này, nhất là Lâm Minh Tâm, bởi cô ấy đã tự tiện sử dụng tài sản riêng của nhà họ Lâm khi chưa được phép.
Nếu bây giờ họ lùi bước, số tiền thua lỗ sẽ đạt tới một con số không tưởng mất.
Nếu khiến nhà họ Lâm chịu thiệt nhiều như vậy, nhẹ thì địa vị của cô trong gia tộc tụt dốc thảm hại, nặng thì có lẽ sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Lâm luôn cũng nên.
“Chúng tớ sẽ đi cùng cậu.” Trương Gia Giai kiên quyết nói.
Lâm Minh Tâm cũng gật đầu đồng ý.
Vì thế, các cô tức tốc liên lạc với bên kia, kết quả bên kia báo lại rằng đúng lúc ngày mai ở Đông Hải sẽ có một cuộc hội nghị thương nghiệp được tổ chức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...