“Ôi chao, muốn đi gặp người rồi hả? Xem ra Nhã Trân nhà ta chờ không kịp nữa, chỉ muốn gả anh Dương Tiêu ngay thôi.
”
Lương Nhã Trân lườm cô ấy, nói bằng giọng không vui: “Cậu đó, bớt nói bậy lại đi, mọi người đang nhìn kìa.
”
“Sợ gì chứ.
”
Lương Minh Trạch cũng bật cười, nói: “Trước đó hai người họ còn cá với nhau rằng nếu Dương Tiêu có thể bắt nhà họ Trần quỳ xuống cầu nó tha cho Trần Khải Hoàng, nó sẽ đồng ý trở thành người phụ nữ của Dương Tiêu đó…”
Vừa nghe vậy, mặt Lương Nhã Trân không kiềm được mà ửng đỏ như mặt trời, xấu hổ dỗi ông ấy một câu: “Cha này.
Thật là.
”
Lâm Minh Tâm hé miệng cười khúc khích: “Cháu thấy, hay là chúng ta đừng ăn cơm nữa, cùng nhau dẫn Nhã Trân đi làm thủ tục ly hôn trước đã?”
Trần Hoàng Thiên ngồi một bên nhìn họ đùa giỡn, không dám phát biểu ý kiến, chỉ đành nói: “À… nghe… nghe mọi người hết…”
Trái lại Dương Tiêu im lặng lạ thường… ly hôn… tạm thời không vội, phải ăn cơm đã chứ!.
.
Cuối cùng mọi người cũng đùa đủ, quyết định ăn cơm trước rồi hẵng đi.
Họ bảo đám người nhà họ Trần ra ngoài trước, đừng làm phiền gia định họ ăn cơm.
Đợi mọi người ăn như hổ đói xong, người nhà họ Trần lại cung kính bước vào mời họ lên xe, tự tay chở bọn họ tới nhà tù.
Nếu một trong hai vợ chồng có người đang ngồi tù, vậy khi muốn làm thủ tục ly hôn, người còn lại phải tới nhà tù xin phép rồi mới được làm.
Xe dừng lại trước của nhà tù, Trần Hoàng Thiên đã sớm cầm điện thoại liên hệ với quản lý.
“Hả, cái gì?”
Kết quả Trần Hoàng Thiên lại đột ngột hét lớn.
Dương Tiêu nhìn ông ta đầy khó hiểu.
Ba người Lương Nhã Trân cũng sững ra.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Họ thấy Trần Hoàng Thiên vội vàng hỏi lại vài câu, sau đó sắc mặt của ông ta dần trắng bệch thấy rõ.
Cuối cùng, ông ta run run cúp máy.
“Sao rồi?”
Dương Tiêu lạnh lùng hỏi một câu.
Biểu cảm trên mặt Trần Hoàng Thiên trở nên căng thẳng rõ rệt, lắp ba lắp bắp trả lời.
“Tôi… tôi vừa gọi cho phó ngục trưởng.
”
“Kết quả ông ta lại báo cho tôi, Khải Hoàng… Khải Hoàng không còn ở nhà tù tỉnh Hồ nữa…”
Ông ta vừa dứt lời, ba người Lương Nhã Trân tức khắc đờ ra.
Lâm Minh Tâm trực tiếp mở miệng hỏi: “Không ở đây nữa?”
Một người sống sờ sờ bị nhốt trong tù, giờ lại không còn ở nữa?
Trương Gia Giai nói thêm: “Đừng nói là nhà họ Trần các người muốn giở trò lừa gạt chúng tôi đấy nhé?”
Dương Tiêu cũng quay sang nhìn Trần Hoàng Thiên.
Ánh mắt của anh dọa Trần Hoàng Thiên đổ một thân mồ hôi lạnh, hồn cũng sắp lìa khỏi xác.
“Tôi, tôi không lừa mọi người đâu, chính miệng phó ngục trưởng nói cho tôi biết mà.
Ông ta nói hai ngày trước có người lấy lý do Khải Hoàng bị bệnh nặng để nộp tiền bảo lãnh cho nó ra ngoài rồi…”
Lâm Minh Tâm nhướng mày: “Con của ông được bảo lãnh ra ngoài mà ông cũng không biết hả?”
“Hay chuyện này là do ông lén lút làm sau lưng chúng tôi.
”
Trần Hoàng Thiên lúng túng trả lời: “Tôi… tôi thề tôi không biết gì về chuyện này cả… bằng không tôi cũng đâu cần đích thân chở mọi người tới đây chứ.
”
“Sau khi Khải Hoàng vào tù, chúng tôi đâu thể ngày nào cũng liên lạc với nó.
”
“Ai mà biết lại xảy ra chuyện thế này chứ, nhà họ Trần chúng tôi cũng phải tới điều tra mà.
”
Không phải Trần Hoàng Thiên không sợ, lỡ đâu vì chuyện này mà chọc giận Dương Tiêu, vậy thì họ tiêu đời rồi.
Lương Nhã Trân nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ông ta, ba chị em của cô cũng dán mặt lên người Trần Hoàng Thiên, nhìn ông ta bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ.
Trái tim Dương Tiêu khẽ run lên.
Nói thật thì…
Phản ứng của Trần Hoàng Thiên không giống giả vờ, huống hồ chi Dương Tiêu cho rằng, nhà họ Trần bây giờ không có gan giở trò lừa gạt ngay trước mặt anh.
Vậy thì chỉ còn đúng một cách giải thích thôi, đó là vào hai ngày trước Trần Khải Hoàng đã thật sự được ai đó nộp tiền bảo lãnh ra ngoài.
Tội Trần Khải Hoàng phạm phải là buôn bán trẻ em, còn do chính tay Lý Sơn Phàm tống anh ta vào tù.
Đến thế rồi mà anh ta vẫn có thể được bảo lãnh.
Xem ra, người đã đóng tiền đưa anh ta ra ngoài có thân phận không tầm thường, thủ đoạn cũng cực kỳ lợi hại.
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lương Nhã Trân đột ngột vang lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...