CHƯƠNG 168
“Al biến thân rồi, vảy rồng màu tím nhạt vô cùng xinh đẹp, là long huyết nhân đẹp nhất tôi từng gặp. Tôi quyết định sẽ mang quyển sổ ghi chép này bên mình để lúc nào cũng có thể theo dõi và ghi lại quá trình trưởng thành, trạng thái tâm lý, sinh lý chân thực của Al khi làm long huyết nhân, dùng làm số liệu nghiên cứu quan trọng sau này.”
“Độ thuần huyết của Al cao tới 62%, vảy rồng màu tím nhạt, anh ấy đã trở thành một long huyết nhân lợi hại hơn nữa còn có ngoại hình xinh đẹp, anh ấy đúng là kiệt tác của tôi.”
“Hôm nay Al ăn bốn bát cơm với mười hai món đồ ăn, hai giờ sau khi ăn xong lại ăn tiếp một cái bánh Mousse* cao bảy tấc, hai quả xoài và nửa quả dưa hấu. Lượng cơm anh ấy ăn càng lúc càng lớn, điều này rất bình thường, trong thời kì đầu biến thành long huyết nhân, thân thể cần hấp thu lượng lớn năng lượng để tẩm bổ long huyết. Cho dù là khi anh ta nhìn tôi, ánh mắt lúc nào cũng lộ ra một loại đói khát và khát vọng, tôi nghĩ lúc nào anh ấy cũng rất đói bụng.”
“Hôm nay Al nói cho tôi biết, tôi rất gầy, anh ấy thích thân thể có thịt. Tôi có chút lo lắng, không phải anh ta muốn ăn người đấy chứ, tôi phải gia tăng một ít cảnh vệ mới được. Tuy rằng bị động vật khác ăn luôn là phương thức xoá bỏ thân thể động vật khoa học nhất, sạch sẽ nhất, cũng phù hợp với quy luật tuần hoàn năng lượng tự nhiên nhất, nhưng trước mắt tôi còn chưa muốn chết.”
“Hôm nay, Al hôn tôi, hơn nữa nói, ‘Tôi thật muốn ăn anh’. Tôi bỗng cảm thấy một tia lo lắng cho sự an toàn của mình.”
“Sau khi làm đủ công tác chuẩn bị an toàn, tôi hỏi Al ‘có phải anh muốn ăn người không’, anh ta phủ nhận, hơn nữa còn tức giận. Tôi không rõ vì sao anh ta lại tức giận, nhưng tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy, bởi vì anh ấy chưa từng lừa gạt tôi.”
“Al yêu cầu tôi ‘lấy thân báo đáp’ để đáp lại ân tình anh ấy đã cứu tôi. Tôi cần suy nghĩ một chút, làm thế nào để chúng tôi có thể kết hôn hợp pháp.”
“Gần đây Al thường xuyên hôn tôi, tôi cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, nhưng tôi không muốn để người khác nhìn thấy.”
“Al bởi vì có thêm một cái đuôi, bây giờ giống như đứa bé một hai tuổi lại một lần nữa tập đi, lắc lư lắc lư, rất thú vị.”
“Al bởi vì có đuôi nên không thể giữ thăng bằng, luôn vấp ngã, rồi tức giận. Hôm nay Al nổi giận với mọi người, nhưng không giận tôi.”
“Al có thể khống chế cái đuôi của anh ấy rồi, anh ta dùng cái đuôi cuốn lấy eo của tôi, cuốn suốt ba giờ bảy phút. Tôi cho rằng đây là hành vi tìm bạn tình, những người khác không đồng ý, bản thân Al cũng không đồng ý, còn chờ chứng thực.”
“Al rất chú ý chuyện ăn mặc, tôi phải dùng kinh phí ngoài ngạch để mua quần áo hàng hiệu cho anh ta, tôi nghĩ đây là vì long huyết đã kích phát bản tính động vật của anh ấy, chỉ có động vật thì con đực mới cần xinh đẹp.”
“Al rất thích ăn canh trứng gà “tôi làm”, đêm nay anh ấy ngủ cùng với tôi.”
“Al muốn dạy tôi hôn môi như thế nào, định ra kế hoạch sáu giờ học tập không biết có đủ không. Tuy rằng tôi không nghi ngờ năng lực học tập của mình, nhưng cũng phải suy xét đến trình độ trí lực và năng lực truyền thụ của Al nữa.”
“Tóc Al thật sự rất mềm, tôi luôn không nhịn được muốn sờ, đây là vì cái gì vậy?”
“Al dạy tôi hôn môi, tôi học được rồi, trình tự là nhắm mắt lại, sau đó anh ấy làm cái gì thì tôi làm cái đó. Về việc anh ta nhắc tới chuyện làm bạn tình phụ giúp anh ta tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn ***, còn phải nghiên cứu.”
“Tôi đã chạm vào bộ phận sinh dục của Al, rất nóng, rất lớn, vô cùng khỏe mạnh.”
“Chúng tôi đi Tân Cương, bởi vì có thể rời khỏi căn cứ, Al có vẻ rất cao hứng, cố ý thay quần áo mới.”
“Al cực kì quan tâm đến em trai mình. Tóc dài rồi, nhưng không muốn cắt, bởi vì anh ấy không hài lòng về các nhà tạo mẫu tóc xung quanh.”
“Đây là lần đầu tiên Al chấp hành nhiệm vụ khi làm long huyết nhân, anh ấy hoàn thành rất khá, tôi cảm thấy thật tự hào.”
“Bây giờ chúng tôi đang ở Tunisia. Buổi tối Al vẫn sẽ chạy vào phòng tôi, ngủ cùng với tôi. Tunisia rất lạnh, thân thể Al lại thật ấm, anh ấy ôm tôi, tôi sẽ không cảm thấy lạnh, có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ.”
“Hôm nay Al hát một bài, cực kì dễ nghe.”
“Al bị thương nặng. Bây giờ anh ấy là long huyết nhân rồi, may thật.”
“Chúng tôi trở lại Bắc Kinh. Tuy rằng mỗi ngày Al đều nằm trên giường nhưng miệng thì không hề nhàn rỗi, ốm đau tra tấn sẽ làm tâm lý trưởng thành của người ta yếu đi, cho nên ngày nào anh ấy cũng trò chuyện với tôi rất lâu, tôi cũng có thể hiểu được.”
“Al khôi phục rất tốt, tôi hi vọng anh ấy có thể sớm xuống giường một chút. Đôi khi, tôi cảm thấy khi tôi ngủ bên cạnh thiếu một người.”
“Al bình phục rồi, tốc độ rất nhanh.”
“Al ăn một bát tô cháo cá tôi làm, chúng tôi ở trên giường ăn bữa sáng, xem phim, trò chuyện. Al hỏi tôi có thích anh không, khái niệm thích này nên định nghĩa thế nào đây? Tôi cần nghiên cứu một chút.”
“Al phải bắt đầu tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn ***, anh ấy biểu hiện phản cảm rõ ràng với nội dung huấn luyện, tôi muốn thuyết phục anh, nhưng anh kiên trì muốn tôi làm bạn tình đễ hỗ trợ huấn luyện.”
“Al thấy được quyển nhật kí này rồi, tôi không muốn để anh nhìn thấy, tôi không muốn để anh nhìn thấy, tôi không muốn để anh nhìn thấy. Nhưng anh đã thấy rồi.”
“Tôi đồng ý hỗ trợ anh ấy huấn luyện. Bởi vì Al nói chắc chắn là tôi thích anh, trước mắt tôi không tìm ra căn cứ phản bác.”
“Al đã thông qua huấn luyện khống chế ham muốn ***, anh ấy là long huyết nhân đầu tiên thông qua ngay từ lần đầu, thật tốt. Chuyện xảy ra giữa chúng tôi tối hôm qua đã vượt qua phạm vi tri thức và trải nghiệm của tôi, không biết nên quy nạp và tổng kết như thế nào. Al vô cùng ôn nhu.”
“Tính dục của Al quá mức tràn đầy, tạo thành gánh nặng nhất định cho công tác của tôi. Sau khi được anh ấy đồng ý, tôi đã cho anh sử dụng thuốc ức chế ***.”
“Thuốc ức chế *** không mấy hiệu quả, tôi quyết định không cần sự đồng ý của anh ấy nữa, tăng liều thuốc cho anh.”
“Al tức giận, không nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không biết nên nói chuyện với ai.”
“Al lại nói chuyện với tôi rồi, tôi đồng ý cùng anh đi Tahiti* nghỉ phép.”
“Thì ra là có thể sinh hoạt như vậy. Chỉ là, sinh hoạt quá mức thả lỏng sẽ làm cho người ta sinh ra tính trơ, điều này bất lợi cho sinh sản và tiến bộ. Tôi muốn thảo luận vấn đề này với Al, anh liền ném tôi vào bể bơi.”
“Al yêu cầu tôi làm một ít ‘chuyện vợ chồng’, tôi lý giải ‘chuyện vợ chồng’ là quan tâm và thỏa hiệp lẫn nhau, nhưng mọi hành động của Al lại đều có liên quan đến ***, giữa chúng tôi sinh ra vài điểm khác nhau nhất định.”
“Hôm nay trên bãi biển có hai cô gái xinh đẹp tóc vàng đến nói chuyện với Al, còn mời anh đi bơi cùng. Tôi cho rằng các cô ấy không nên đứng bên cạnh Al, điều này sẽ khiến các cô bị so sánh làm mất đi sức hấp dẫn, cho nên tôi dắt Al rời đi.”
“Al hỏi tôi có phải tôi chán ghét *** không, tôi phủ định, tôi cũng không chán ghét ***, làm tình với Al khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái, nhưng tôi cho rằng thời gian và số lần hẳn là có thể điều tiết. Trẻ con dù thích ăn kẹo cũng không thể ăn hàng ngày.”
“Chúng tôi bị Lý tư lệnh triệu về Bắc Kinh, tôi nhìn thấy người cha đã lâu không gặp. Lý tư lệnh rất tức giận, đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn gỗ cây lê mười hai lần, trong đó có mười lần là lên tấm ảnh chụp Al đang hôn tôi, ông ấy nói chúng tôi hoang đường. Al có hoang đường hay không còn chờ khảo chứng, nhưng tôi thì không hoang đường, thái độ khoa học nghiêm cẩn là hành vi chuẩn mực cả đời tôi.”
“Cha tìm tôi và Al nói chuyện, ông bảo Al biến thành long huyết nhân, sau đó vây quanh Al nghiên cứu bốn giờ, cuối cùng ông nói, ông rất vừa lòng.”
“Mỗi ngày Lý tư lệnh gọi cho tôi bình quân là bảy cuộc điện thoại, nghiêm khắc chỉ trích tôi lầm đường lạc lối, tính ra là chiếm dụng của tôi tám mươi bảy phút thời gian công tác, vì thế tôi đưa điện thoại cho Al. Hôm nay ông ta lại không gọi một cuộc nào, Al làm cái gì rồi?”
“Lý tư lệnh đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi không thể hiểu được, tôi và Al cũng không cần ông ta đồng ý.”
“Tôi và Al kết hôn rồi, kết hôn rồi, kết hôn rồi. Cảm giác thực kỳ diệu, thực kỳ diệu, thực kỳ diệu. Nhưng mà, tôi cần viên kim cương lớn như vậy làm cái gì đâu?”
“Đêm tân hôn cả đời chỉ có thể có một lần, bởi vì thật sự quá mệt mỏi, tôi nằm trên giường suốt ba ngày.”
“Tôi nhận được giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, tôi và Al thật sự kết hôn rồi.”
======= Cuối cùng thì, họ sống bên nhau, không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng, hạnh phúc vĩnh viễn =============
.::Hoàn::.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...