Chờ Ngày Băng Tan
Quay về căn phòng bí mật ở dưới căn nhà thân yêu màk đả một năm nó xa cách . Từ đây nó có thể quan sát được mọi thứ ở phía trên nơi màk cả bọn đang ngồi xem phim. Từ ngày biết tin nó mất cả bọn đều đả chuyển qua nhà nó ở vì ở đây luôn có hình bóng của nó và đơn nhiên ngôi nhà trên cây của nó củng bị hắn chiếm mất . Ngồi uống trà nhìn lên chiếc màng hình tinh thể lỏng nó rất muốn ngồi coi tv đùa giởn cùng mọi người nhưng có lẻ nó chưa sẳng sàng để quay lại "sớm thôi mọi người"
Nó tắt tv rồi lấy lap top ra làm việc , ngày mai có lẻ là một ngày mệt mỏi để đối phó với cái lớp này . Buổi sáng , cả trường nhốn nháo cả lên vì sự kiện lớp 12a1 có một cô giáo sinh đẹp , đặt biệt là trận quyết đấu ngày hôm nay giửa cô giáo và tay kiếm cừ khôi của bang death
Nó bước vào trường trong ánh mắt thèm khác của bọn con trai và nganh ngét của lủ kon gái . Chẳng mảy mai để ý nó bước thẳng tới sân vận động nơi sắp sảy ra trận đấu có một hai . Nhết môi cười nhạt nó bước tới chổ cả bọn đang đứng
-bắt đầu chứ ? Nó khoanh tay hỏi
-em nghỉ cô nên suy nghỉ lại ? Sasa nhân từ nhắc nhở
-sao phải suy nghỉ ? Nó đứng dực chiếc cột gần đó cười nhạc hỏi
-cô nên bỏ cuộc thì hơn
Jay nhìn nó thương cảm
-trong từ điển của tôi chưa bao jờ có hai từ bõ cuộc.
nó lạnh lùng nhìn Jay nói khiến cả bọn ớn lạnh "tính cách đó rất giống " đâu đó một suy nghỉ hiện lên
-vậy bắt đầu đi
hắn củng lạnh lùng nói
Nó và jay cùng bước ra giửa sân ai củng khí thế ngất trời . Nó với bộ đồ bó đen từ trên xuống , jay lại một màu trắng như tuyết . Nhìn họ thật sự đối lập nhau như thiên thần thực thự và ác qủy đội lốt thiên thần . Jay là người ra...
đòn trứơc , nó không hề đánh trả mà chỉ đở nhửng mủi kiếm ấy bằng cây sáo ngọc màu trắng của mình nhưng cơ thể chưa hề nhút nhít khỏi chổ mình đứng . Điều đó khiến jay càng hăng hơn đánh mạnh và nhanh hơn nhưng nó lại chẳng chúng được nó . Khi thấy jay có dấu hiệu mệt mỏi nó mới rút thanh kiếm của mình xoay một vòng đả đứng ngay cạnh jay và thanh kiếm đang ngự trị trên cổ jay từ lúc nào
-cậu thua
nó rút thanh kiếm lại quay mặt về phía cả bọn hỏi
-tiếp theo? Nó lạnh lùng
-đua xe
hắn lạnh lùng cấp độ một
-khi nào ? Nó lạnh lùng cấp độ hai
-bây giờ ? Hắn lạnh lùng cấp độ ba
-với ai ? Cấp độ bốn
-với tôi hắn lạnh lùng cấp 5
-được thôi
nó trả lời lạnh hơn cả lạnh
-vax tới dốc tử thần
anh nó nói xong cùng cả bọn bước đi .
Hiện giờ mọi người đền đả có mặc tại kon dốc nơi biết bao nhiêu người đả chết ở đây chỉ vì thích mạo hiểm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...