Hai ngày sau là hôn lễ của đại tiểu thư Đan thị, điểm mấu chốt của việc này là, Mộc Tiểu Thụ phát hiện không tìm ra thiệp mời.
Cô trầm tư suy nghĩ, lục lọi từ dưới lên trên biệt thự núi Thanh Tương cũng chẳng tìm thấy.
Dung Tuyển Khanh một tay cầm bản thiết kế, một tay cầm bút marker, bó tay nhìn Mộc Tiểu Thụ đang lục lọi trong phòng ngủ của cô.
“Chị nói này Tiểu Thụ, thiệp mời sao lại ở chỗ chị hả, tấm thiệp kia chị còn chưa cầm nóng tay thì đã giao cho em rồi.” Dung Tuyển Khanh bóp trán.
Mộc Tiểu Thụ buồn rười rượi: “Dù sao thiệp mời cũng không đến mức tự mọc cánh bay đi mất chứ.”
Dung Tuyển Khanh nhắc nhở: “Lần cuối em nhìn thấy tấm thiệp là lúc nào?”
Sau khi nhớ lại, Mộc Tiểu Thụ nói: “Ở chỗ Kì tiên sinh.”
Trong mắt Dung Tuyển Khanh hiện lên vẻ mập mờ: “Ồ…là vậy à, nếu không em hỏi Kì tiên sinh thử xem? Nói không chừng bỏ quên ở nhà anh ấy.”
Mộc Tiểu Thụ tỉnh táo, có lẽ bỏ quên trong nhà Kì tiên sinh.
Chập tối, khi Kì Tấn Khiêm tới đón Mộc Tiểu Thụ cùng đi dùng bữa tối, Mộc Tiểu Thụ nói ra suy đoán của mình.
Phòng ăn kiểu Tây thanh tịnh đẹp đẽ, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, ánh đèn và tiếng nhạc nền êm đềm vừa phải. Thế nhưng Mộc Tiểu Thụ lại rầu rĩ: “Nếu không có thiệp mời, căn bản không thể vào hội trường.” Gặp lại Đan Bá Phi sau nhiều năm xa cách, tuyệt đối không thể bỏ qua lời mời của anh ta.
Kì Tấn Khiêm uống một ngụm rượu đỏ, nói: “Lúc anh dọn dẹp nhà cửa cũng không nhìn thấy tấm thiệp của em. Có điều, cho dù không có thiệp mời, em vẫn đi được.”
Mộc Tiểu Thụ tò mò: “Đi thế nào?”
Kì Tấn Khiêm vừa tao nhã cắt miếng thịt bò, vừa bình thản nói: “Trong tấm thiệp gửi cho anh có nói, hy vọng anh đi cùng gia quyến.”
Cái nĩa của Mộc Tiểu Thụ xiên lệch. Gia quyến à… Cô âm thầm đọc từ này, trái tim đột nhiên lỡ mấy nhịp.
Từ này, cô thích.
Nhưng mà không thể biểu lộ ra ngoài.
Cô ho nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn anh, làm như bất mãn nói: “Lại bị anh chiếm lời rồi.”
Anh cũng nhìn cô, nghiêm trang nói: “Là chuyện sớm muộn, sao lại nói là chiếm lời?”
Cô nghẹn lời, trong lòng lại lén lút nở ra một đóa hoa. Cố gắng đè nén khóe miệng muốn cong lên, cô chớp mắt: “Thế…em gắng gượng đồng ý vậy.”
Anh thu hết từng biểu cảm nhỏ bé của cô vào đáy mắt mình, nhưng trên khuôn mặt giả vờ như không biết: “Vì để em thích ứng với vai diễn gia quyến của anh, hai ngày tiếp theo hãy ở lại chỗ anh đi.”
Cô vừa muốn phản bác, anh lại nói: “Cho dù em từ chối anh, cô Dung cũng sẽ không mở cửa cho em.”
Cô tức tối, lúc này mới nhớ ra chỉ cần cô ở bên Kì tiên sinh, Dung Tuyển Khanh nhất định sẽ khóa tất cả cửa ngõ vào buổi tối.
Ở bên Kì tiên sinh là một chuyện rất hạnh phúc, cô không hề bài xích. Có điều, đêm nay không được.
Cô chọc chọc bông cải xanh nằm trong đĩa, đắn đo câu chữ: “Tối này em đã hứa với Dung Tuyển Khanh cùng chị ấy hoàn thiện bộ lễ phục của Đan Bá Phi.”
Anh nhíu mày: “Không gấp gáp làm trong một đêm chứ.”
Cô cụp mắt, sau một lúc lâu ngước mắt lên, tỏ vẻ cầu khẩn nhìn anh: “Đêm nay em tranh thủ làm cho xong, thế thì sẽ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi ở cùng anh rồi.”
Sắc mặt anh dịu xuống: “Anh lái xe đưa em về.”
Mặt mày cô tươi rói, cách cái bàn cô nhoài người đến gần khuôn mặt anh rồi hôn một cái: “Quả nhiên là bạn trai tốt nhất của em.”
Anh cầm khăn giấy lau dầu mỡ dính trên mặt, không vội không phiền, thừa lúc cô khoái chí mà bắt lấy cổ cô còn chưa kịp lùi về, cạy mở hàm răng cô, cùng quấn quýt môi lưỡi với cô.
Vị chát từ đầu lưỡi của anh truyền sang đầu lưỡi của cô, trong nụ vị giác của cô ngập tràn mùi vị của anh.
Ánh đèn lờ mờ cùng tấm rèm màu tím đậm bao bọc hai người trong một không gian kín đáo. Bất tri bất giác, cô đã nằm trong lòng của anh.
Cô hơi khó chịu thở hổn hển, anh không hề có ý buông tha; cô nghiêm túc đáp lại, anh lại càng táo tợn hơn.
Trong nhà hàng đang mở ca khúc L’Hymne à l’Amour, phần nhạc dạo trầm thấp êm đềm chất chứa mấy phần triền miên và dai dẳng.
Ý loạn tình mê.
Nụ hôn chấm dứt, gò má cô nóng rần.
Anh tì lên trán cô, khóa chặt đôi mắt cô: “Đêm nay thật sự không ở lại?”
Cô cắn môi: “Đêm nay không được.”
“Anh sẽ không làm bậy.” Anh nói.
Cô nhếch khóe miệng: “Em biết.”
Anh thở dài một hơi: “Ý chí sắt đá.”
Cô cười khanh khách không ngừng.
***
Biệt thự núi Thanh Tương.
Kì Tấn Khiêm nhìn Mộc Tiểu Thụ đi vào biệt thự mới lái xe chạy đi.
Đợi khi chiếc xe biến mất trong tầm nhìn, Mộc Tiểu Thụ đứng sau cột cửa biệt thự chầm chậm từ bóng mờ bước ra.
Cô lấy di động, bấm một dãy số.
Cô vừa thấp giọng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia, vừa đi ra khỏi biệt thự, hướng tới ngã tư đường.
Không bao lâu sau, một chiếc ô tô con đậu ngay bên cạnh cô.
Cô mở cửa xe, khom người ngồi vào trong.
Người đàn ông ngồi tại ghế lái mặc chiếc áo khoác ngoài đã cũ, dung mạo cực kỳ bình thường. Anh ta quay đầu nói với Mộc Tiểu Thụ: “Đi thẳng qua đó sao?”
Mộc Tiểu Thụ gật đầu, sắc mặt hơi mệt mỏi.
Sau một lúc lâu lưỡng lự, người đàn ông cất tiếng: “Mộc tiểu thư, một mình cô đến chỗ đó không thích hợp lắm đâu.”
Mộc Tiểu Thụ lại mỉm cười: “Tôi đâu có đi một mình? Chẳng phải còn có Phòng tiên sinh ư?”
“Tại sao cô không nói với vị tiên sinh kia nơi cô muốn đến đêm nay?” Anh ta nói, “Với năng lực của vị tiên sinh đó, cô không cần vất vả như vậy.”
Cảnh sắc ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh như bay.
“Tôi biết.” Mộc Tiểu Thụ tỏ vẻ thản nhiên, “Tôi biết không có chuyện gì là anh ấy không làm được. Nhưng mà có một số việc, cần phải do chính tôi đi làm.” Anh đã săn sóc cô nhiều năm như vậy. Ngày tháng tại Hồng Kông, những điều anh làm cô đều biết cả.
Người đàn ông ngồi tại ghế lái không nói gì.
Mộc Tiểu Thụ nói tiếp: “Phòng tiên sinh, tại hội đấu giá đêm nay sẽ trưng bày bao nhiêu cuộn tranh của Tạ Hoài Chương?”
Người đàn ông đáp: “Dựa theo tin tức là ba cuộn.”
Chỉ có ba cuộn? Mộc Tiểu Thụ nhíu mày. Thôi, ít còn hơn không.
Chiếc xe chạy qua con đường lớn náo nhiệt, quẹo vào khúc đường dân cư hoang vu, cuối cùng dừng tại một hẻm nhỏ.
Phòng tiên sinh bước xuống xe, dẫn Mộc Tiểu Thụ đến trước một cánh cửa nằm giữa hẻm nhỏ. Anh ta gõ cửa, cửa sổ nhỏ nằm trên cánh cửa mau chóng mở ra. Anh ta lấy tờ giấy đã gấp lại đưa vào trong.
Ngay sau đó, cánh cửa chầm chậm mở ra, bên trong xuất hiện nhân viên phục vụ nam mặc đồng phục đỏ đen xen lẫn. Anh chàng phục vụ khom người chào: “Hoan nghênh hai vị quang lâm.”
Mộc Tiểu Thụ không hề lưu tâm. Trong quá trình tìm kiếm tranh vẽ cô đã gặp nhiều trường hợp càng khó tưởng tượng hơn, cách thức của hội đấu giá ngầm này cũng chẳng ngạc nhiên bao nhiêu.
Từ hành lang đi xuống, con đường dần dần trống trải.
Người phục vụ dừng lại trước một cánh cửa, vén màn cửa cho Mộc Tiểu Thụ và Phòng tiên sinh.
Bên trong màn cửa là một đại sảnh rộng lớn, phía dưới đã ngồi đầy người. Phía trên có một cái bục nhỏ, tại góc xéo trên bục đặt một cái dùi. Người chủ trì buổi đấu giá còn chưa lên sân khấu.
Mộc Tiểu Thụ đi theo Phòng tiên sinh ngồi tại phía cuối đại sảnh, cầm bảng danh sách đấu giá đêm nay ở trong tay.
Bức tranh Chá Cô, Trúc Phất Tam Diệp và Mai Khai Tam Lộng của Tạ Hoài Chương xếp tại vị trí thứ mười tám.
Ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Thụ là một người đàn bà béo lùn. Bà ta ăn mặc lộng lẫy, nước hoa cao cấp nồng nặc toàn thân.
Người đàn bà nghiêng đầu nhìn Mộc Tiểu Thụ, rồi lại nhìn Phòng tiên sinh ở bên cạnh cô, trong mắt lộ ra vẻ hiểu biết. Bà ta cách Mộc Tiểu Thụ nói với Phòng tiên sinh: “Định mua gì cho nhân tình của anh thế?”
Tư thế ngồi của Phòng tiên sinh không thay đổi, dường như không nghe thấy lời nói của người đàn bà kia.
Trên mặt bà ta có phần khó nén giận: “Chuyện này có gì ngại ngùng chứ?”
Mộc Tiểu Thụ ngước mắt, hờ hững liếc nhìn người đàn bà kia một cái.
Người đàn bà tự cho là đã quen nhìn những trường hợp sang trọng quý phái lại bị cái liếc mắt lãnh đạm của cô làm mất đi lời nói.
Khí thế như vậy, lẽ nào là bà chủ và người làm?
Đằng trước có tiếng xôn xao nho nhỏ, hóa ra người chủ trì đã lên sân khấu. Hội đấu giá sắp bắt đầu.
Trước tiên là mấy vật đồ cổ ngọc thạch, mọi người ra giá ào ào.
Mộc Tiểu Thụ buồn chán ngồi xem, chỉ đợi đến phiên ba bức tranh kia.
Người chủ trì gõ dùi. Đồ vật thứ mười bảy đã có chủ nhân.
Ngay sau đó, cô gái mặc sườn xám cầm một cái khay bằng bạc. Trong khay đựng ba cuộn tranh.
Ba cuộn được mở ra theo thứ tự, người ngồi dưới bắt đầu xôn xao. Con ngươi của Mộc Tiểu Thụ chợt co lại.
Quả thật là ba bức tranh danh tiếng, nhưng không phải là tác phẩm của Tạ Hoài Chương.
Hiện vật và danh sách đấu giá không khớp với nhau.
Hội đấu giá ngầm lâu đời, liên quan đến ích lợi khắp nơi, bởi thế danh dự nhất định phải là hàng đầu.
Tình cảnh này, lẽ nào có người treo đầu dê bán thịt chó?
Phòng tiên sinh nghiêng người thì thầm với Mộc Tiểu Thụ: “Tôi đi xem thử.”
Mộc Tiểu Thụ gật đầu. Phòng tiên sinh đứng dậy, vòng qua chỗ ngồi, đi về phía đằng sau đại sảnh.
Người đàn bà béo lùn bên cạnh lại lên tiếng: “Đấu giá sắp xong rồi, sao các người còn chưa mua gì thế?”
Mộc Tiểu Thụ lơ đãng: “Không vừa mắt.”
Người đàn bà hậm hực ngậm miệng.
Trên sân khấu, người chủ trì vẫn đang kêu giá.
Phía bên trái đằng trước cách Mộc Tiểu Thụ một lối đi nhỏ có người đang giơ bảng. Trong bàn tay giơ bảng còn lộ ra vật gì đó trong tầm nhìn của người ngồi phía sau.
Mộc Tiểu Thụ nhíu mày. Nếu cô không nhìn nhầm, trong tay người kia có một cuộn tranh, phía đầu cuộn tranh lộ ra một dấu ấn màu đỏ.
Dấu ấn rõ ràng khắc chữ Tạ Hoài Chương.
Sau khi giơ bảng lên, người kia làm như vô tình nghiêng mặt.
Người đàn bà ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Thụ đột ngột đặt tay lên ngực khẽ kêu lên: “Ôi má ơi, sao lại có người có khuôn mặt còn ghê rợn hơn cả quỷ nữa chứ? Làm tôi sợ muốn chết sợ muốn chết…”
Người kia dường như nghe được tiếng kêu của người đàn bà, gã hơi xoay qua mấy phần về phía Mộc Tiểu Thụ.
Mộc Tiểu Thụ sửng sốt. Đó quả thật là khuôn mặt mà người khác không dám nhìn. Làn da trên mặt lồi lõm, giống như từng bị lửa đốt, cũng giống như bị độc trùng gặm cắn, thật là dọa người. Càng đáng sợ hơn chính là một vết sẹo thật dài từ lông mày bên trái uốn lượn xuống sâu trong thái dương.
Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, Mộc Tiểu Thụ cảm thấy người kia cong khóe môi nhìn mình.
Người chủ trì đang kêu giá vật phẩm thứ hai mươi hai.
Gã đàn ông dung mạo đáng sợ kia bỗng nhiên đứng lên, rời chỗ ngồi, hình như muốn rời khỏi.
Trong lòng Mộc Tiểu Thụ căng thẳng, cô xách túi thuận thế đứng lên theo.
Gã đàn ông không định rời khỏi, mà là quẹo vào đằng sau đại sảnh.
Ngọn đèn tại lối đi đằng sau đại sảnh lờ mờ, ra khỏi lối đi loáng thoáng có ánh sáng. Mộc Tiểu Thụ hơi nhíu mày, lấy di động gửi một tin nhắn cho Phòng tiên sinh, sau đó đi theo gã đàn ông quái lạ kia quẹo vào một lối đi khác.
Lần rẽ vào này, trong tầm nhìn lại không còn bóng dáng của gã đàn ông kia.
Mộc Tiểu Thụ nhíu mày. Dù sao cũng không đến mức bốc hơi biến mất, người kia chắc chắn đi vào một căn phòng.
Phía bên trái, chỉ có một căn phòng không khóa cửa. Cô lấy lại bình tĩnh, mở cửa đi vào.
Vừa tiến vào nơi có ánh sáng, ánh mắt cô có phần chưa thích ứng.
Đợi khi cô nhìn thấy rõ ràng trang hoàng ở bên trong, cô nghe được tiếng khóa cửa ở đằng sau.
Ngoài cửa còn có người!
Khi cô nhận ra điểm ấy thì đã quá muộn —— phía trước, truyền đến một âm thanh lạnh lẽo: “Đã lâu không gặp, Mộc tiểu thư.”
Cùng lúc đó, tại đại sảnh hội đấu giá, chỗ Mộc Tiểu Thụ rời khỏi chợt có một người đàn ông ngồi xuống.
Người đó khiến cho người đàn bà bên cạnh liên tục nhìn qua.
Người đàn ông này quả thật…bà ta không tìm ra từ ngữ thỏa đáng để hình dung người đàn ông khôi ngô tuấn tú này. Cả đời bà ta chưa từng trông thấy một cực phẩm như vậy ở trong cuộc sống thực tại. Bà ta do dự, có nên ra điều kiện với anh không, bà ta dư sức bao nuôi một nhân tình mới.
Bỗng nhiên, người đàn ông quay đầu cười với bà ta.
Bà ta hoảng hồn, suýt nữa chìm đắm trong đôi mắt màu xanh của anh. Bà ta nghe anh nói: “Xin hỏi vị tiểu thư vừa mới ngồi chỗ này đi đâu rồi?”
Tiểu thư? Trong đầu bà ta hiện lên khuôn mặt xinh đẹp lại xa cách kia. Bà ta theo bản năng chỉ về phía Mộc Tiểu Thụ rời khỏi, đợi khi bà ta lấy lại tinh thần thì bóng dáng của người đàn ông bên cạnh đã biến mất.
Trên ghế chỉ lưu lại hơi ấm, cùng với bảng danh sách đấu giá được mở ra.
Danh sách lật đến trang vật phẩm đấu giá thứ mười tám. Trên danh sách là hình chụp của ba cuộn tranh.
Chá cô, tịch mai, trúc tam diệp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...